#17
<Nhà Cô>
"Gì cơ?!!" - Giật mình quay sang
"Quỳnh mới về hả c-?!!!" - Mẹ cô đang ngồi ở sofa quay sang
"Kia là ai? Sao con lại bế như thế?" - Mẹ cô hơi nhíu mày lại
"Bạn con bé thôi chứ có gì mà bà phải trưng cái bộ mặt đó ra vậy" - Ba cô quay sang mẹ cô nói
"Dạ bạn gái con" - Cô với khuôn mặt tỉnh bơ lên tiếng
- Em trợn tròn mắt lên nhìn cô, bối rối không biết nên làm gì. Tính rời khỏi vòng tay cô, không cho cô bế nữa nhưng mà cô giữ em chắc quá nếu như em vùng ra sẽ té mất
"Mẹ không có hỏi con!" - Mẹ cô nhíu mày nói
"C-con là...." - Em bối rối không biết phải trả lời mẹ cô như thế nào
"Trời ơi bà đừng có làm con bé nó sợ kìa!!!" - Ba cô bất lực nói
- Cô nhanh chóng bế em đi tới ngồi ở sofa gần nơi ba mẹ cô đang ngồi
- Em nhanh chóng ngồi lại nghiêm chỉnh rồi trả lời mẹ cô: "C-con là Lê Thy Ngọc ạ..."
"Con bị sao mà lại để cái Quỳnh nó bế thế kia?" - Mẹ cô nghiêm mặt nhìn chằm chằm em mà tra hỏi
(Chết rồi không lẽ bảo là vì con nhõng nhẽo muốn được chỉ bế...) "Dạ con...." - Em gào thét trong lòng rồi quay sang cô cầu cứu
"Dạ bạn gái con nên con muốn bế em ấy thôi ạ" - Cô cười cười nhìn em rồi quay sang nhìn mẹ mình
"Bạn gái?"
- Em nhìn cái vẻ mặt của mẹ cô với giọng điệu nói của bà thì thầm nghĩ
(Chết mẹ chưa! Không lẽ trưa nay về là bị bắt chia tay luôn hả? Mới yêu được có 1 tháng thôi mà!! Mình yêu chưa có đủ mà!!! Chia tay rồi ai chăm mình? Ai bế mình lúc sáng sớm đây?!! Trơi ơi phải làm sao đây!!Ai đó cứu tui đi trời ơi huhuhu)
"Bộ bà giờ mới biết con gái mình cong hả???" - Ba cô quay sang vợ mình mà hoang mang hỏi
"Yahhh sao ông cứ phá tôi hoài vậy hả?!!!" - Mẹ cô quay sang đánh bốp bốp vào cái con người ngồi cạnh cứ phá đám mình nãy giờ này, bà định bụng là sẽ trêu chọc em một chút nhưng nãy giờ cữ bị ba cô không hiểu ý phá đám
- Ba cô nhăn mặt mà ôm lấy cánh tay vừa bị cô vợ xinh yêu của mình đánh mà la làng: "Ấy ấy! rồi rồi tôi im lặng!!!"
- Em ngơ ngác không hiểu chuyện gì
"Mẹ chỉ chọc em thôi" - Cô phì cười rồi quay sang xoa đầu em
"L-là sao ạ?" - Em ngệch mặt ra không hiểu cái gì mà quay sang nhìn cô
"Thy sinh năm bao nhiêu con?" - Bỗng mẹ cô thay đổi tone giọng mà ân cần hỏi han em
"À...Dạ cháu sau Quỳnh 11 tháng ạ...." - Em e dè mà trả lời mẹ cô
- Mẹ cô gật gù tính hỏi thêm thì ba cô liền chen vào: "Thy là người Đà Lạt nhỉ"
- Em thấy ba cô có vẻ dễ gần hơn mẹ cô thì liền cảm thấy bớt căng thẳng mà trả lời ông: "Dạ con là người Đà Lạt ạ"
- Ba mẹ cô cữ thay phiên nhau hỏi han em mà bỏ quên mất đứa con gái xinh yêu của mình đang ngồi thừ cạnh đó. Cô muốn dỗi lắm nhưng mà thấy ba mẹ mình ân cần hỏi han em mà không gây khó dễ cho em thì liền thôi.
"Được rồi!!! Mọi người nói chuyện nãy giờ cũng hơn tiếng đồng hồ rồi đấy!"
"Dời ơi! Con không có tiếng nói ở đây!" - Mẹ cô quay sang mà lườm cô một cái
"Yahhh mẹ trả em bé cho con được rồi đấy!!!" - Nói dứt câu cô liên kéo em ngồi lại gần mình
"Xía!!! Làm như tôi ăn thịt em bé của cô không bằng ấy!" - Mẹ cô khoanh tay dựa vào ghế rồi đảo mắt.
"Con lên phòng đây!!!" - Nói xong cô liền bế em rồi nhanh chóng tẩu thoát về phòng mình
"Xíu nữa lo xuống mà ăn trưa đấy nghe chưa!!!" - Ba cô nói vọng lên
"Dạaa" - Cô vội đáp rồi nhanh chóng đóng cửa
"Chị gài em đúng không?!!" - Cô vừa đóng cửa thì em liền lên tiếng
"Ơ ơ chị đâu có gài bé cái gì đâu..." - Cô bĩu môi đặt em lên giường
"Chị gài cho em gặp ba mẹ chị đúng không!" - Em trừng mắt lên nhìn cô
"Ơ không có!!! Chị còn chả biết là ba mẹ lên ấy...."
"Aishhh ngại chết mất em rồi ahhhhh!!!" - Em nằm lên giường cô úp mặt vào gối mà lăn qua lăn lại
- Cô thấy biểu cảm của em như thế thì liền phì cười rồi đi tới ngồi lên mép giường. Nhanh chóng giữ lấy em rồi hôn chụt chụt khắp mặt: "Chẳng phải là gặp mặt ba mẹ chị cũng tốt sao"
"Nhưng gặp trong bộ dạng thế thật ngại...." - Em bĩu môi mà làm nũng với cô
"Ahhh~ nhưng mà ba mẹ chị đâu có cấm cản hai đứa mình yêu nhau đâu~" - Cô thấy em làm nũng với mình thì liền bật mood cưng chiều lên
"Nhưng mà em ngại... Em chưa có chuẩn bị cái gì để tặng cho ba mẹ chị hết..." - Em bày ra bộ mặt cún con mà ngước lên nhìn cô
"Aaa~ Thật sự là cái đó không có cần thiết đâu mà" - Cô nhéo má em
"Không chịu đâu!!!" - Em đưa tay lên nắm lấy bàn tay kia đang nhéo lấy má mình
"Thế chiều nay chị đưa em đi mua quà nhá?"
- Em nghe thế thì liền gật gật đầu đồng ý
"Em bé thay đồ cho thoải mái không?"
"Em chả đem đồ theo"
"Có đồ của chị mà" - Cô cười cười rồi nhanh chóng chạy tới tủ đồ mà lục lọi
"Nhưng chị cao hơn em tận 1 cái đầu đấy"
"Em bé không thương chị nữa à?" - Cô vừa lựa được bộ đồ ưng ý thì liền khựng lại rồi bĩu môi quay sang nhìn em
"Trời ạ! Đưa đây" - Em bất lực đi tới cầm lấy bộ đồ trên tay cô rồi đi thẳng một mạch tới phòng tắm
- Cô nhìn em đi vào phòng tắm thì liền tươi cười nói vọng vào: "Ơ thay ở ngoài này cũng được màaa"
*Cạch - Em khẽ mở cửa rồi vứt mạnh cái áo vừa cởi thẳng vào mặt cô
- Cô phì cười đưa cái ảo của em lên mà mân mê nó
___________
Viết lẹ khi đang có hứng viết nè 😞😞😞
Nếu có xàm xàm thì xin lỗi mọi người nhiều nha 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co