II
Muốn có best date thì phải tìm best mate.
_______________________________________
"Santa chẳng hiểu anh như em đâu."
Kim Haneul hiểu anh còn hơn cả bản thân anh. Cậu biết điều gì phù hợp với anh nhất, thứ nào làm anh thoải mái nhất, tất cả. Thế mà anh lại chẳng bao giờ nghe theo lời cậu, gạt đi hết mấy lời quan tâm cậu hay bảo ban. Ở bên ngoài là dáng vẻ của anh lớn đáng tin cậy nhưng đứng gần Hanuel lại thành siêu sao siêu quậy. Đúng là khó hiểu mà.
Có phải do trời dạo này trong xanh quá nên anh muốn khuấy gió thành bão đúng không?
Lee Sanghyeok lại tiếp tục chọc ghẹo Kim Haneul, mùa đông năm nay không lạnh nhưng cũng ngăm anh yêu của cậu mát mát rồi. Hãy trả lại Sanghyeokie từng yêu chiều cậu, đút miếng tonkatsu duy nhất trong hộp cơm cho cậu và không trách mắng khi cậu làm rớt nó đi!
_______________________________________
"LEE SANGHYEOK, ANH MAU LẠI ĐÂY BÔI SON DƯỠNG CHO EM!" Kim Haneul sắp điên tiết lên rồi, cậu rõ ràng đã dặn anh phải thường xuyên dưỡng môi vì cứ đến mùa đông là môi anh cứ như cái hoang mạc. Gai góc và cằn cỗi.
Trong lúc Haneul réo toáng lên như thì Sanghyeok lại chẳng để ý lắm, anh tựa người vào cửa phòng nhìn cậu, cắn cắn rồi dùng tay bóc miếng da trên môi đến chảy máu. Thấy một cảnh như này chỉ độ làm cậu muốn lao vào bôi hết thỏi son dưỡng lên môi anh thôi. Mạch máu trên mặt lộ rõ, Haneul gượng cười, tay siết thành nắm đấm.
"LEE."
"SANG."
"HYEOK."
Giật phắt mình, anh cảm thấy mình chọc nhầm rồi, lần này e là ổ kiến lửa cắn đau đây. Vội vã chạy vào phòng khoá trái cửa.
"Lee Sanghyeok, anh có mở cửa ra không thì bảo? Em đếm đến 3, anh mà còn không bước ra đây thì giáng sinh năm nay không còn thấy em nữa đâu đấy." Haneul vặn vặn tay nắm, áp sát người vào cửa nói, sợ rằng anh nghe không lọt hoặc lời của cậu từ tai nay nhảy sang tai khác rồi rớt ra ngoài.
"Em định đi đâu?" Anh nói từ trong vọng ra.
"Quân sự." Cậu đáp
Chốt khoá cửa kêu một cái cạch, anh nấp mình phía sau, lấp ló liếc nhìn cậu.
"Không cho."
"Vậy thì thoa son đi, rồi hôn em một cái. Em sẽ suy nghĩ lại."
“Không hôn.”
“Vậy để em hôn.”
Nói rồi cánh cửa bị đẩy ra, Sanghyeok quá lơ là để có thể chặn nó lại. Gương mặt anh bị cậu giữ lấy, hôn lấy hôn để. Từng cái chụt đáp xuống nhẹ nhàng , chạy khắp khuôn trăng đầy đặn, từ khoé mắt mỉm cười đến gò má gập ghềnh ửng đó. Tiếng cười khúc khích của anh chìm trong nụ hôn của cậu, cho đến khi cậu lấy đi từng hớp hơi trong nụ hôn sâu.
Môi chạm môi, dường như có chút vị tanh của máu nhưng cũng không sao vì anh đã giúp cậu đã tìm được cách mới ép anh bôi son-là hôn môi.
Nụ hôn cứ kéo dài, vị ngọt và hương dâu ngào ngạt trong khoang họng của cả hai. Dường như đã lâu cậu và anh chưa nồng thắm đến vậy.
“Em nghiện dâu à?” Anh hỏi.
“ Đâu? Em nghiện anh.” Cậu đáp.
Họ lại quấn quýt, cái ấm nóng từ bên trong ngay lúc này làm Kim Haneul nhớ đến ngày đầu anh và cậu gặp nhau.
______________________________________
Tháng 10 năm ấy trời độ vào đông, chẳng hiểu sao lại lạnh hơn năm ngoái. Cái rét đổ vào Seoul đủ để người ta muốn quấn chăn ở nhà, Kim Haneul cũng chẳng phải ngoại lê. Thế mà trời có buốt cũng không cản được tư bản bòn rút con người, cậu vẫn phải vác xác ra đường đi làm thôi.
Ánh đèn đường lập lòe với sự vắng vẻ khiến mọi thứ xung quanh trở nên thật cô đơn, mà cũng phải, trời lạnh thế này thì ai lại muốn rời xa tổ ấm chứ? Rảo bước trên con hẻm vắng bóng người, Haneul bắt gặp một dáng vấp gầy xơ xiên quẹo tấp vào hướng nhà mình, lòng châm lên những hoài nghi. Chẳng qua khi người ấy xuất hiện, một mùi Lavender thoang thoảng kéo theo sự tò mò của cậu tiến về phía trước mà chẳng lo ngại gì.
Có lẽ vì đang là khoảng sắp nửa đêm nên gió chẳng lộng, tiết trời như ngưng động giữa cái lạnh đầu đông. Thế mà trong không khí nơi cuối đường lại ngập mùi oải hương; mỏng manh đến sắc bén. Như thể thứ nồng nàn đó đang lôi kéo người khác tìm đến nó nhưng đồng thời cũng cố gắng bảo vệ thứ đã thả nó ra. Kim Haneul càng tiến lại gần đến chiếc bóng đen trải dài trên mặt đất, mùi thơm lừng của ngàn đóa oải hương càng chặt đi từng đoạn tâm trí cậu. Dường như khi sắp chạm được đến người đấy, đầu óc của cậu đã không còn tỉnh táo.
Một thân co ro gập người trong gốc khuất, đôi tay thon dài cấu lấy bờ vai run lẩy bẩy. Kim Haneul nhìn vội cũng phán đoán được rằng người này chính là đang phát tình, tốt nhất là không nên dính dáng đến. Thế nhưng mùi oải hương liên tục lấn chiếm suy nghĩ, khiến đứa con trai tuổi 23 lại quên mất rằng bản thân là một beta.
Chẳng cản được đôi tay mình chạm tới đôi vai gầy kia, cậu vô tình tạo ra một hiểu nhầm nhỏ cho cả hai. Gương mặt ửng đỏ, môi mi ướt lệ, hơi thở nặng nề, con ngươi mờ sương. Kim Haneul chưa kịp phân biệt được tình huống đang xảy ra liền bị một nụ hôn kéo vào cơn mê man. Vị dâu ngọt ngào và oải hương vốn chẳng hợp nhau nhưng lại không đấu đá quá nhiều, còn mang lại cảm giác cậu đang được ru ngủ.
Nụ hôn do anh làm chủ thật ngắn ngủi, rời xa môi mềm rồi mà cậu vẫn luyến tiếc. Để rồi dưới ánh sáng lấp ló, mỗi một đường nét đều tát vào mặt cậu nhiều cái đau điếng, người trước mặt không ai khác chính là vị “quỷ vương” mà cậu hằng ngưỡng mộ.
Lúc này đây cả hai bên đều đã có sự nhận thức nhất định về vấn đề mình mắc phải.
“Anh là omega ạ?” Cậu mở lời trước, có lẽ việc bắt gặp Lee Sanghyeok trong hoàn cảnh này khiến cho sợi dây lý trí của Kim Haneul đã bị đứt đi. Chỉ có việc cậu cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên người anh là còn chút tinh tế.
Sanghyeok từ đầu không phát hiện được sự hiện diện của Haneul cho đến khi cái ấm của cơ thể 37° được đặt lên lớp da thịt lộ liễu vì cổ áo tuột khỏi bờ vai. Không tiếng bước chân, không có đống mùi hỗn tạp; cho đến khi việc đôi môi va chạm nhau xảy ra và không để lại cho Sanghyeok sự khó chịu nào. Điều này đã báo động để anh tỉnh mộng, dấu hiệu nhắc nhở anh gặp "chồng" tương lai.
“...Tôi không.” Anh kéo lấy chiếc áo của cậu, chôn mình thật sâu vào trong. Mùi hương từ nước xả vải, tựa như cành đào chớm nở rực một vùng trời-thứ xoa dịu nỗi cồn cào từ cơ thế anh. Sanghyeok không thể hiểu nổi bản thân tại sao có thể chấp nhận cậu nhanh đến vậy, chỉ vừa nãy thôi anh vẫn còn đau đớn vì kì phát tình thế mà hiện tại lại dần vơi mất. Nhưng rồi cũng mặc kệ, gạc đi rối ren mà đáp lại.
Kim Haneul vốn cũng đã biết câu trả lời, chỉ là có hơi hụt hẫng. Một người tuyệt vời đến mức người đời gọi là “Thần” thì làm sao có thể là một Omega được, dù dáng người anh thật gọn, nét mày lại dịu dàng, mùi hương cũng nhẹ nhàng thì chỉ cần thấy sự vĩ đại của anh cũng có thể khẳng định anh là một Alpha.
“Cơ mà..mùi hương? Cái mùi hoa oải hương đấy?”
Xung quanh cậu đã tan dần sự gay gắt của oải hương, cậu cũng theo đó mà tâm trí ổn định lên một chút. Cậu nhớ rõ rằng bản thân là một beta, sao lại có thể bị tác động bởi mùi hương chứ? Tay cứ vò đầu bức tóc, lẩm bẩm nào là mùi hương, nào là alpha...
“Đó là của tôi, cậu làm sao?” Anh khó hiểu nhìn cậu mà nói.
“E-Em rõ ràng là beta, sao có thể ngửi được mùi của anh. Lẽ nào em sắp tiến hóa rồi sao? Em sẽ trở thành giống loài mới ư? Em sẽ là người đầu tiên phân hóa 2 lần? Liệu người ta có bắt em ra làm thí nghiệm không?” Cậu cứ quanh đi quẩn lại, xoay vòng vòng trước mặt anh. Nhíu mày lo sợ, lỡ cậu bị đem ra nghiên cứu thì không còn xem được Lee Sanghyeok đấu thì sao?
“Không chịu đâu, không muốn bị bắt đi đâu? Không muốn cống hiến cho tổ quốc đâu mà!” Cậu nắm lấy bắp tay anh lắc mạnh.
Lee Sanghyeok vừa hết sốc đã bị cậu kéo sang trạng thái buồn nôn. “Cậu sẽ không bị bắt đâu.” anh chặn lấy tay cậu, nói chậm rãi. “Beta phần lớn không phải là dạng người bị điều khiển bởi mùi hương cơ thể như omega và Alpha. Điều đó không có nghĩa rằng beta không thể tiếp nhận được gì từ cả hai dạng định giới. Beta chỉ là kiểu người không nhạy cảm với mùi hương, không giỏi trong việc tiếp thu thêm tình yêu bằng tình ái như Omega và Alpha , và còn tùy vào cơ địa mỗi người mà beta sẽ bị ảnh hưởng bởi cả hai ít hay nhiều mà thôi.”
Kim Haneul nghe xong chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong, biết điều mà buông anh ra.
Giờ thì ai là người trấn an ai đây?
“Em xin lỗi.”
“Đọc thêm sách về giáo dục giới tính đi, cũng đừng cúp tiết nữa. Cái giá phải trả đó.” Anh phủi phủi áo khoác.
“Vậy mà em còn tưởng do tụi mình là soulma-”
“Cái gì?” Anh cắt ngang, có vẻ là nghe không rõ.
“Ý em là anh có muốn về nhà em uống ly trà nóng, và ăn bát mì cho ấm bụng không ạ?” cậu chỉ thẳng vào ngôi nhỏ cổng xanh ở ngay bên cạnh.
“Bởi vì trông anh lúc nãy run lẩy bẩy, quần áo xộc xệch mà trời lại rét, anh ngồi ngoài trời lâu vậy thì chỉ có cóng hết cả người.” Cậu nắm lấy đôi tay “âm độ” của anh đặt vào đó một chiếc túi sưởi.
“Mì?” Anh hỏi.
“Em nấu cho anh.” cậu trả lời.
Chắc chắn rằng cậu của lúc đó không hề biết rằng rủ ai đó về nhà ăn mì có một nghĩa khác. Và bát mì hôm đấy đã tạo nên cuộc tình hôm nay của Lee Sanghyeok và Kim Haneul.
_______________________________________
Mùa đông năm tiếp theo, lần đầu tiên Kim Haneul dành tất cả can đảm để tỏ tình chàng họ Lee.
Phải kể từ sau khi bát mì được giải quyết sạch bóng, Sanghyeok lịch sự cảm ơn Haneul vì cho mình ở nhờ một đêm. Để rồi từ đó là hai đêm, ba đêm, bốn đêm và cả những đêm sau này. Lee Sanghyeok dần như vị thần tình yêu lẫn thần sự nghiệp bên đời cậu. Anh xuất hiện và mang cho cậu nhiều nỗi tương tư và cả công việc như ý. Anh là ánh cầu vòng trong “bầu trời” tuyển thủ.
Từng phút từng giây cậu và anh dành thời gian cho nhau đều là khoảng thời gian quý báo, càng nâng cao thứ tình cảm thuần khiết mà Kim Haneul dành cho Lee Sanhyeok.
Trời hôm ấy không se lạnh như ngày đầu cậu và anh gặp nhau. Chiếc khăn choàng bao phủ chiếc cổ nhỏ của Sanghyeok.
"Anh lại quên bôi son dưỡng ạ?" Haneul một miệng thì hỏi, một tay đã vội lấy ngay thỏi son nằm trong áo thoa cho anh.
Chiếc môi mèo cong lên cười ranh mãnh. "Anh muốn được em tô hộ cơ. Mà môi em trong cũng khô lắm. Hay là-" Chưa nói hết câu, gót chân anh nhón lên, Sanghyeok đặt trên môi cậu một nụ hôn nhỏ. Chỉ mỗi những hành động thế thôi mà tim gan của cậu đã nhộn nhạo tưng bừng, mặt đỏ tía tai.
Lee Sanghyeok thành công trêu chọc cậu nhóc beta của mình thì hí hửng lắm, còn bảo cậu đàn ông con trai mà cứ ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn ấy. Cậu cứ đứng ngơ ngác, chân như mọc rễ dưới đất, bởi lẽ cậu và anh chỉ là mối quan hệ bạn bè; dù là cậu thích anh nhưng như này liệu có phải là anh đã bật đèn xanh cho cậu không?
"Anh Sanghyeok!" Cậu cất tiếng gọi mèo xinh của mình đã rảo bước đi xa. Nhìn anh xoay người lại nhìn mình mỉm cười làm trái tim Kim Haneul chắc chắn rằng mình sẽ phải tỏ tình anh ấy.
"Em thích anh! Mình cùng đi ăn hadilao nhé!" Cậu la thật to, dẫu cho con đường không chỉ có mỗi anh và cậu.
"Anh đồng ý." Sanghyeok không như cậu, anh nói nhỏ nhẹ, đôi mắt lẫn môi mèo cong lên. Gật đầu thể hiện ý mình muốn cho cậu biết.
Nhận được câu trả lời, Kim Haneul vội vã chạy tới ôm chầm anh. "Vậy giờ mình đi ăn Hadilao nhé, nhưng anh không được ăn kem." Cậu nói.
"Anh nghĩ lại rồi, anh không-" Sanghyeok nghe xong cậu nói thì liền tỏ thái độ hờn dỗi, tính rút lại lời nói lúc nãy nhưng bị cậu đi trước một bước.
"Lời đã nói không nuốt lại được đâu, anh giờ là của em rồi nên nghe lời em nhé. Sẽ là của riêng em thôi." Cậu cầm lấy tay anh đút vào túi áo khoác mình.
Cái ấm áp từ đôi bàn tay không chỉ sưởi cho từng ngón mà còn kéo đến ấp cho đôi tim đông đầy hạnh phúc.
_______________________________________
Trở về thực tại, Kim Haneul bế phốc anh yêu cậu lên, rồi lại hôn mấy chốc vào môi.
"Giáng sinh này ấy, em muốn được ở nhà cùng anh." Vùi đầu vào hõm cổ người yêu, cậu chẳng mấy khi được nũng nịu thế này.
"Anh vẫn ở đây mà, đã đi đâu?" Từng ngón tay thon dài vuốt mái tóc đã hơi dài quá tai.
"Chỉ cần em không tỉnh dậy, thì anh vẫn sẽ mãi mãi ở đây."
"Nhưng giáng sinh đến rồi, môi em cũng đã xơ xác, phải tỉnh dậy thôi em ơi."
.
.
.
Kim Haneul bừng tỉnh, với chiếc giường trống không, mồ hôi nhễ nhại cùng đôi tay vẫn giữ chặt lấy thỏi son anh thường sử dụng. Mùi oải hương từ những đoá héo úa trên chiếc tủ đầu giường nồng nàn đến ngộp ngạt.
Hanuel lại mơ thấy anh, Lee Sanghyeok xuất hiện trong mộng của cậu cả ngàn lần rồi, chưa lần nào cậu thật sự muốn tỉnh dậy theo lời anh nói cả. Cậu vẫn muốn được gặp anh, muốn được hít lấy mùi hương, thưởng thức dư vị đôi môi mèo. Tròn một năm rồi kể từ ngày anh rời đi, chưa đêm nào cậu ngừng suy nghĩ trăn trở, tìm kiếm.
Hoá ra soulmate cũng chỉ là một thoáng nở hoa trong đời người chóng tàn lụi.
Anh đến bên cậu như cách mà ông trời thường sắp đặt cho một cặp định mệnh. Và chia rẽ đi tựa như tình cảm vốn chẳng là thứ lớn lao gì.
Anh là alpha còn cậu chỉ là một beta không hơn không kém. Và người sẽ cùng anh đi hết suốt cuộc đời không phải là cậu, mà là một omega xinh đẹp khác. Một người có thể cho anh một hôn nhân hạnh phúc, một đàn con thơ, một người không bắt ép hay quản thúc anh như Kim Haneul từng làm.
Cái ngày Lee Sanghyeok gặp được định mệnh thật sự của mình, là ngày mà Kim Haneul đánh mất cả con tim đang yêu. Trách nhiệm của một alpha chính là không bác bỏ omega của mình, người xem trọng trách nhiệm của bản thân như anh thì điều này chính là xiềng xích buộc anh tự tay cắt đứt tấm chân tình.
Lee Sanghyeok không muốn rời xa người tình nhưng cũng không muốn định mệnh phải khổ thương, anh chọn cách tiêu cực nhất. Là buông bỏ bản thân. Vì bởi lẽ khi một omega đánh mất đi alpha của đời mình, thì họ vẫn có thể được sắp xếp cho một mối tình mới. Đó là quy luật của đất trời và cũng là lý do để Lee Sanghyeok làm việc đó.
Đêm giáng sinh năm ấy, dòng người tấp nập ào ra đường đông vui. Lee Sanghyeok trong ngôi nhà tràn ngập sự ấm áp của chiếc lò sưởi được vặn max công tắc và đám lửa cháy trong chiếc ống khói đã được đóng chặt nắp-kết thúc một kiếp người.
Thứ duy nhất anh để lại là mùi oải hương còn vương vấn trên thỏi son vị dâu mà em tặng.
"Anh vẫn giữ lời hứa đấy, chỉ là của mỗi riêng em thôi, Kim Haneul."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co