Victory
Những đứa trẻ ngoan sẽ luôn được nhận quà từ Santa.
Moon Hyeonjoon nhìn chiếc cúp với ánh mắt lấp lánh, gương mặt toát lên sự vui mừng như mọi người xung quanh, hòa vào với tiếng hô vang chiến thắng rợp trời London nơi Anh quốc tráng lệ.Một cuộc hành trình nữa đã khép lại,và lại là một cuộc hành trình cùng anh chạm tới đỉnh vinh quang,
T1 bắt đầu mùa giải với một vị trí không mấy sáng sủa. Họ chỉ là hạt giống số 4 của LCK, bị nghi ngờ và đánh giá thấp với những màn trình diễn không đạt được kỳ vọng trước các đội được đánh giá thấp hơn. Các chuyên gia và người hâm mộ đều nghi ngờ liệu họ có thể vượt qua những đội trong khu vực hay không, chứ chưa nói đến việc có thể chạm tay đến được chiếc cúp thế giới.
Nhưng Hyeonjoon biết, Sanghyeok, người đồng đội thân thiết, người đội trưởng đầy mạnh mẽ và đáng kính, và cũng là người yêu của cậu, chưa từng bỏ cuộc kể cả khi thất bại có lặp lại chăng nữa. Mỗi trận đấu là một cuộc thử thách tâm lý không hề nhỏ, đặc biệt là khi họ phải đón nhận những thất bại đáng tiếc ở các giải quốc nội. Thất bại liên tiếp cộng kèm với các vấn đề bên ngoài như DDOS đã khiến T1 có một phong độ không thể tệ hơn với cái danh "Đương kim vô địch chung kết thế giới", phải đón nhận biết bao lời chỉ trích nặng nề từ những người hâm mộ và kể cả bản thân.
Tuy nhiên, họ đã không bỏ cuộc, và chính điều đó đã giúp họ mạnh mẽ hơn qua từng vòng đấu, đem trở lại T1 - where the best belong.
Sau trận chung kết, khi tất cả mọi người đã rời khỏi phòng để ăn mừng, Hyeonjoon vẫn ở lại, ngồi im lặng bên chiếc cúp, chỉ có cậu và Sanghyeok. Sanghyeok nhìn vào chiếc cúp với ánh mắt sáng rỡ, tràn đầy sự tự tin và kiêu ngạo, là ánh mắt năm ấy của thiếu niên đường giữa thiên tài không thể bị hạ gục. Nhưng dường như những chiến thắng không phải là điều duy nhất anh muốn suy nghĩ lúc này. Anh có cảm giác như mình đang đứng trên đỉnh cao của thế giới, nhưng lại thiếu một thứ gì đó. Một thứ gì đó quan trọng hơn tất cả những thành tựu mà anh đã đạt được. Sanghyeok luôn cô độc đứng nơi Vương triều Đỏ đã lụi tàn, tấm lưng gầy kiên cường trước sóng gió để gây dựng lại ngai vàng đổ nát cũng đã sớm chai sạn cảm xúc với những cuộc chia ly.
"Sanghyeokie"
Hyeonjoon lên tiếng, giọng cậu trầm xuống, dáng vẻ đầy trịnh trọng khiến anh bất giác phì cười.
"Hyeonjoonie"
Sanghyeok quay lại nhìn cậu, mắt mèo khẽ híp lại, đầy yêu chiều để mặc cậu ôm chặt lấy anh. Giữa không gian im lặng, chỉ có nhịp thở của họ lặng lẽ đan vào nhau. Ánh mắt trao nhau những lời chưa nói, giữa khoảng cách mong manh của hai đôi môi, thời gian như ngừng lại. Không phải một cái chạm, mà là sự chờ đợi kéo dài, như thể mọi thứ xung quanh đều nhạt nhòa, chỉ còn lại sự hòa quyện của hai con tim. Một cảm giác nhẹ nhàng, như làn gió thoảng qua, nhưng đủ để khắc sâu trong ký ức.
"Chúng ta đã chiến thắng, Hyeonjoonie à," Sanghyeok nói, giọng anh dịu dàng hơn, "Nhưng có lẽ chiến thắng lớn nhất của anh là có được em."
Hyeonjoon mỉm cười, nhưng cậu không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu đứng dậy và bước đến chỗ chiếc cúp, nâng nó lên một chút, rồi quay lại nhìn Sanghyeok với ánh mắt đầy quyết tâm. Chú hổ con ngày nào giờ đây mạnh mẽ bước về phía anh, ánh đèn trong phòng lúc này như tập trung vào cậu, làm ánh mắt cậu sáng lên, như thể đã quyết tâm điều gì đó quan trọng.
"Sanghyeokie," Hyeonjoon gọi tên anh, giọng tràn đầy kiên định. "Anh biết không... em đã luôn nghĩ về ngày này, ngày mà chúng ta không chỉ chiến thắng trong game, mà chiến thắng cả cuộc đời này."
"Em có một thứ muốn cho anh xem, Sanghyeokie sẽ không từ chối em chứ?"
Sanghyeok nắm tay Hyeonjoon cùng bước ra bên ngoài, một cơn gió thoáng qua khiến anh khẽ rùng mình, trên vai liền xuất hiện chiếc áo của người kia che chắn khỏi cơn giá rét. Hyeonjoon bọc anh cẩn thận, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lên gò má đỏ ửng vì lạnh của anh.
'Sanghyeokie, tuyết rơi rồi."
Những bông tuyết rơi lặng lẽ, như những ngôi sao nhỏ bé rơi xuống từ bầu trời, lấp lánh trong ánh đèn đường mờ ảo. Không khí Giáng sinh tràn ngập mọi ngóc ngách, từ những con phố rực rỡ ánh đèn đến các cửa hàng trang trí lộng lẫy với cây thông Noel được phủ đầy tuyết và những quả cầu lung linh. Mùi thơm của bánh gừng, quế và sô cô la nóng len lỏi khắp nơi, khiến ai cũng cảm thấy ấm áp trong lòng dù ngoài trời lạnh giá. Cả thành phố như hòa vào một bản nhạc vui tươi, với tiếng cười, tiếng chúc mừng và những bài hát Giáng sinh vang lên khắp nơi.
"Như thế này có tính là tuyết đầu mùa không nhỉ?"
"Sanghyeokie"
Trong khoảnh khắc Hyeonjoon quỳ xuống trước mặt, Sanghyeok nhìn cậu đầy ngỡ ngàng.
Cả thế giới bỗng chốc trở nên im lặng.
Hyeonjoon rút từ trong túi một chiếc hộp nhẫn nhỏ xinh. Cậu mở nó ra, để chiếc nhẫn lấp lánh giữa hai người. "Lee Sanghyeok, anh có đồng ý lấy em không?"
Tuyết rơi phủ trắng đôi vai gầy, cả người anh như bị đóng băng. Sanghyeok, người luôn mạnh mẽ và lạnh lùng trên sân đấu, giờ đây tựa như một cuốn sách đang bị gió cuốn, ngập ngừng chẳng biết làm sao để mở ra những trang chứa đầy cảm xúc. Anh không thể tin vào mắt mình. Lời cầu hôn này đến với anh như một cơn mưa ấm áp giữa trời quang, mang theo niềm hạnh phúc bất ngờ, khiến mọi khoảnh khắc rực rỡ của mùa giải thêm trọn vẹn.
"Em... em nghiêm túc chứ?" Sanghyeok hỏi, giọng anh nghẹn lại, khó khăn lắm mới thốt ra được.
Hyeonjoon mỉm cười, gật đầu. "Em đã luôn nghiêm túc, từ lúc chúng ta bắt đầu đến lúc này. Anh đã bên em, và em muốn bên anh mãi mãi. Dù có phải trải qua bao nhiêu thăng trầm, chỉ cần có anh, em sẽ luôn chiến thắng."
"Em sẽ luôn chiến thắng, Hyeonjoonie à"
Dưới làn tuyết, vào đêm Giáng sinh lặng lẽ, em trao anh lời cầu hôn ấm áp, hứa rằng từ nay chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, như tuyết trắng vẫn rơi, vĩnh cửu và thuần khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co