Truyen3h.Co

Mistletoe [PianoLipp]

Mistletoe Kiss

VuMoc-writer

-Dưới tán tầm gửi, có hai kẻ yêu nhau.-

Sắc ố vàng buổi thu chậm rãi phai nhạt, lặng lẽ mà nhường chỗ cho mùa đông giá buốt cập bến chốn thành thị. Tại Yokohama, chốn phồn hoa, nhộn nhịp của Nhật Bản, bầu không khí đã sớm nhuốm màu giáng sinh rộn ràng. Từng bông tuyết mỏng manh tựa cánh hoa đào lất phất rơi, nhuộm trắng cả đêm đen tối mịt. Cái lạnh cắt da cắt thịt thấm sâu vào lớp quần áo của từng người đi đường. Mặc thế, tiếng nói cười, tiếng gót giày của họ gõ đều đều trên nền đất vẫn vang vọng. Tất thảy đều đậm chất một đêm giáng sinh ấm cúng.

Hiện tại, gã, kẻ vận chiếc áo khoác đen tuyền đã dừng bước trước ngưỡng cửa của một căn hộ sang trọng nằm ngoài thành phố. Ngón tay thon dài của gã chạm vào nắm cửa phủ tuyết vì tiết thời mùa đông, xoay nhẹ nó mà thong dong mở cửa. Hệt thường trực, thứ chào đón gã luôn là ánh đèn vàng chiếu sáng kèm hương hoa nhài thoang thoảng quanh quẩn trong không khí. Gã đóng cánh cửa phía sau lưng hết sức khẽ khàng. Tay nhanh nhẹn treo áo của mình gọn gàng cạnh một chiếc áo khoác khác. Một chiếc áo khoáng trắng thuần, rộng thùng thình. Đó là dấu hiệu tỏ ý người yêu dấu của gã đã về.

Khóe môi gã nhẹ cong cong, hóa thành nụ cười trìu mến. Chân gã tự động sải bước về phía mà gã thừa biết em sẽ đợi. Kết quả y hệt dự kiến, gã luôn đoán đúng. Ngôi sao điện ảnh ưu tú của gã lười nhác nằm dài trên chiếc ghế dài êm ái. Em mặc nguyên bộ đồ lịch sự, có phần nhăn nhúm sau cả ngày bận bịu trước công chúng. Mái tóc vàng hoe, mềm mại buông xõa xuống tấm vải ghế. Nốt ruồi duyên dáng bên khóe mắt nổi bật hơn vài phần dưới ánh đèn mờ. Màu xanh biên biếc của mặt hồ đầu xuân ẩn ẩn hiện hiện sau mí mắt khép hờ. Khung cảnh trước mắt gã tựa hồ một bức họa đắt giá trưng bày tại một viện bảo tàng nghệ thuật xa xôi.

"Về rồi sao, Piano?"

Chất giọng mượt mà và ngọt ngào quen thuộc của em cất vang, phá vỡ khoảng không tĩnh mịch. Em liếc gã qua ánh mắt lim dim. Dáng vẻ rõ là một chú mèo cưng lười biếng, khác biệt hoàn toàn với danh phận diễn viên hay nhà đám phán của Mafia Cảng mà em đảm nhiệm thường nhật.

"Ừm, tôi về rồi."

Gã dịu giọng đáp, đồng thời lặng lẽ tiến gần phía em. Thoáng chốc, gã đã yên vị cạnh bên em một cách thoải mái. Tay gã vươn ra, từng ngón tay luồn qua các lọn tóc vàng bồng bềnh. Gã lặng lẽ xoa xoa mái tóc của em, âm thầm tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trong ngày. Dù sao thì sáng sớm mai gã và em sẽ tiếp tục cách xa, quay về guồng quay của cuộc sống.

Bất chợt, em véo nhẹ vào cánh tay gã làm gã giật mình tỉnh táo. Dòng suy nghĩ miên man trong tâm trí tức khắc bị cắt đứt. Em xoay người, ngồi thẳng lưng, ánh mắt màu xanh thẳm nhìn chằm chằm gã. Trước cái dáng vẻ đó, gã khẽ bật cười, giúp em vén vài sợi tóc lòa xòa ra sau vành tai.

"Sao thế? Giận dỗi vì tôi im lặng quá lâu à?"

"Không hẳn, chỉ là muốn rủ anh làm chút gì đó đặc biệt thôi. Nay giáng sinh mà."

"Thế em muốn làm gì đây, người yêu dấu của tôi?"

Em không đáp, chỉ nháy mắt tinh nghịch, nhanh nhẹn kéo gã đứng dậy. Tiếp theo, tựa đã lên kế hoạch từ trước, em dắt gã tới phòng nhạc. Một căn phòng đơn sơ với sơn tường màu trắng tinh khôi, lớp rèm ren buông xuống che khuất cảnh vật trời đông bên ngoài. Ánh đèn phòng ấm áp, là sắc cam vàng nhàn nhạt. Thậm chí còn kèm thêm ánh lửa bập bùng từ lò sưởi. Trên tường là vài dây đèn lấp lánh và đôi ba vòng trang trí làm từ cây tầm gửi. Tất thảy đều đúng chất một đêm Giáng sinh đầm ấm.

Nhưng điều đặc biệt nhất của gian phòng là một cây đàn dương cầm làm bằng gỗ bạch dương. Đó là cây đàn mới, lớp sơn trắng và sáng bóng. Đương nhiên, vì gã chỉ vừa tậu món đồ đắt giá vào tháng trước, lương lậu dư dả nên gã sẵn sàng chi kha khá cho nó.

Sau đó, không thèm cho thời gian gã ngẩn người suy tư, em đã ấn gã ngồi xuống ghế, đối diện với cây dương cầm. Xong xuôi, em thong dong ngồi xuống sau gã, áp lưng mình vào lưng gã tự nhiên hệt lẽ thường. 

"Xong rồi đó, giờ thì đánh cho em nghe một bài nào đó hay hay đi."

"Rồi rồi, chiều ý em hết."

Gã cười khẽ, sẵn lòng chiều chuộng chàng thơ của mình. Tay gã lẳng lặng bật chiếc máy đếm nhịp. Ngón tay gã lướt nhanh trên phím đàn, rõ là vô cùng điêu luyện. Từng nốt nhạc trầm bổng, du dương bắt đầu ngân vang trong không gian tĩnh mịch. Từng nốt một tựa những cánh chim tự do, sải cánh dang rộng nơi bầu trời. Em kề cạnh gã, nhẹ nhàng ngân nga theo giai điệu của bản nhạc. Giọng em mềm mại, êm đềm tựa mật ngọt bên tai gã. Nhờ đó mà làm gã càng thả trôi theo dòng nhạc của đêm đen.

Khắc nốt nhạc cuối ngân vang, âm hưởng của bản nhạc đan nhau mà hòa quyện, gã đã ngỡ đó là thiên đàng. Màn biểu diễn kết thúc, gã quay người nhìn người thương. Ánh mắt dịu dàng một cách khó tin, một mặt yếu đuối mà chỉ em có quyền chứng kiến. Em mỉm cười âu yếm nhìn gã, vươn tay ôm gã thật chặt.

Cuối cùng, gã và em trao nhau một nụ hôn nồng nàn. Một nụ hôn dưới tán tầm gửi, một món quà quý giá trong đêm Giáng sinh.

Author's note 20/3/2026: Mistletoe kiss (Nụ hôn dưới cây tầm gửi) là một truyền thống ở phương Tây, tượng trưng cho tình yêu, sự gắn kết bền lâu và may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co