(14) Đợi chờ.
Câu nói vừa rơi xuống, không khí lập tức đặc quánh lại. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng như co hẹp, từng nhịp hít thở cũng nặng nề hơn. Draken và Takeomi vẫn bất động, gương mặt không gợn sóng, như thể sớm đã đoán trước kết cục này.
Chỉ hai người ngồi trên sofa đối diện mang theo phản ứng rõ rệt nhất. Ở Manjiro, khóe mày khẽ rung, dấu vết duy nhất phản chiếu dòng suy nghĩ đang gợn ngầm, còn ánh mắt thì vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lẽo. Trái lại, Takemichi cứng người tại chỗ, hơi thở vô thức dừng lại, đôi đồng tử khẽ giãn ra trong ngơ ngác.
Manjiro là người phá vỡ khoảng lặng trước, giọng nói ném ra ngắn gọn, không thừa lấy một chữ:
“Ý gì?”
Senju nghiêng người về phía trước, ánh nhìn dồn nén thẳng sang họ.
“Trước đây, bọn tôi chiêu mộ Hanagaki và Draken vì không muốn đối đầu trực diện với Kantou Manji.”
Cô dừng lại nửa nhịp, giọng trầm xuống, găm thẳng vào Takemichi:
“Nhưng tôi chưa từng nghe đến việc Hanagaki vẫn còn giữ liên lạc với Mikey.”
Lời vừa buông, không gian càng thêm chật chội. Dưới gầm bàn, Manjiro lặng lẽ tìm tới tay Takemichi. Không còn là cái siết cứng nơi cổ tay nữa, lần này, những ngón tay đan hẳn vào nhau. Cử chỉ kín đáo bị mặt bàn che khuất, chẳng ai nhận ra, chỉ có hai người họ cảm nhận được sự ràng buộc thầm lặng ấy.
“ Thì?”- Manjiro hỏi vấn lại, giọng lạnh đến mức sắc như lưỡi dao.
Senju thoáng khựng, ánh mắt lóe lên chút bối rối, nhưng nhanh chóng kìm lại.
“Hanagaki… Ý cậu thế nào?”
Không khí liền xoay trọn sang phía Takemichi. Bàn tay giấu dưới bàn vô thức bị siết chặt, ép cậu phải đối diện. Takemichi cúi đầu, trầm ngâm trong khoảng lặng dài dằng dặc. Cuối cùng, cậu buộc mình phải mở lời, giọng khàn đi nhưng không run:
“Xin lỗi… Tao muốn rời Phạm.”
Âm cuối vừa tan ra, cả Senju lẫn Takeomi đều khựng lại. Senju bật dậy, bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn, tiếng vang chát chúa xé toang căn phòng:
“Hanagaki!!?”
Khác với cô em gái, Takeomi, kẻ từng lăn lộn tuổi trẻ trong giới bất lương quả nhiên vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Gã lập tức đưa tay chặn Senju lại, ngăn cô lao thẳng tới Takemichi.
Trước sức ép dồn nén từ mọi phía, Takemichi chỉ ngồi đó. Gương mặt không tỏ vẻ khiêu khích, nhưng cũng chẳng lộ ra sợ hãi.
Trong ánh mắt cậu là sự quyết tâm đã mài sẵn, như thể từ giây phút này, cậu đã sẵn sàng để nhận lấy mọi hậu quả.
“Tao gia nhập Phạm vì muốn cứu Mikey. Nhưng bây giờ… không còn cần thiết nữa.”
Chưa kịp để câu nói chìm hẳn vào không khí, Senju cắt phăng lời cậu, giọng vỡ ra như tiếng roi quất:
“Không cần thiết?! Hanagaki! Đối thủ của cậu đang ngồi ngay bên cạnh cậu đấy?!”
“Senj—”
Takemichi chưa kịp lên tiếng, Senju đã dồn tiếp, ánh mắt rực lửa, như muốn xé toạc cậu ra mà tra khảo:
“Cậu là gián điệp của Kanto Manji à?”
Không gian chợt đông cứng. Cả căn phòng nén chặt trong sự im lặng đến nghẹt thở. Ngay cả Senju cũng thoáng sững sờ trước lời mình vừa thốt ra, chính cô cũng khó mà tin nổi mình lại nghĩ như vậy.
Draken, từ đầu vẫn giữ thái độ bất động, lần đầu tiên lóe lên một tia cảnh giác nơi đáy mắt. Nhưng ngay sau đó, anh thở dài khẽ khàng.
Từng năm tháng gắn bó khiến anh khó lòng tưởng tượng Takemichi là kẻ mưu mô. Với anh, cậu trai ấy chưa bao giờ biết che giấu điều gì.
So với sự điềm tĩnh của Draken, Manjiro phản ứng hoàn toàn trái ngược. Hàng mày cậu ta siết chặt, hàm răng nghiến ken két chỉ chực đứng bật dậy.
Nhưng ngay lúc ấy, từ dưới lớp gỗ lạnh lẽo của mặt bàn, bàn tay Takemichi bất ngờ siết chặt giữa những kẽ tay của cậu ta, các ngón đan vào nhau. Một động tác tưởng chừng nhỏ nhoi, nhưng lại kéo phắt Manjiro khỏi bờ vực đang lao tới, giữ chặt cậu ta ở lại.
Ánh mắt Takemichi lúc ấy nghiêng sang, không lời, chỉ tĩnh lặng mà kiên định. Cái tĩnh lặng ấy len lỏi vào trong Manjiro, như một liều thuốc an thần, xoa dịu mọi vết xước và cơn nóng nảy dồn nén. Trong chốc lát, ngọn lửa muốn bùng cháy bị dập tắt sạch sẽ, chỉ còn khói trắng âm ỉ.
Manjiro hít sâu, quay mặt đi, rồi từ từ dựa lại lưng vào sofa, để mặc bàn tay vẫn bị giữ lấy.
“Không phải.”- Takemichi trả lời, giọng dứt khoát, như một nhát dao chém thẳng vào bầu không khí đặc quánh.
Senju trừng mắt, hơi thở nặng nề, ngón tay vô thức siết chặt mép bàn. Giọng cô bật ra khô khốc, nhưng giữa chừng vấp phải một khoảng lặng, vấp phải chính sự chần chừ nơi sâu thẳm trong mình.
“Hanagaki, mục đích hợp tác của chúng ta là đánh bại Kanto Manji. Nhưng cậu lại âm thầm qua lại với chính thủ lĩnh của nó..."
Cô nuốt khẽ, ánh nhìn thoáng dao động, rồi lại gồng mình đẩy câu chữ ra ngoài, nặng nề như đá rơi.
"... cậu nói không phải gián điệp, thì tôi lấy gì để tin?”
Takemichi không đáp ngay. Cậu ngồi yên, đôi mắt không trốn tránh, mà thẳng thắn khóa vào ánh nhìn đầy gắt gỏng nhưng còn vương sự dao động trong đồng tử Senju. Một thoáng im lặng kéo dài, rồi giọng cậu vang lên, không cao, không mạnh, chỉ giản đơn và dứt khoát:
“Senju, tôi không phải gián điệp. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi… không chứng minh được, nhưng đó là sự thật.”
Sự điềm tĩnh ấy khiến Senju thoáng khựng, chẳng thể dồn ép thêm. Cô ngả người ra dựa vào lưng ghế, thở hắt một hơi, giọng hạ thấp xuống như muốn tự dập tắt cơn nóng trong mình:
“Được, cứ cho là vậy đi.”
Nhưng cô không chịu dừng lại ở đó. Senju nghiêng đầu, ánh mắt vẫn kìm chặt lấy Takemichi:
“Vậy thì tại sao lại giấu bọn tôi chuyện cậu còn giữ liên lạc với Mikey? Chẳng phải Mikey đã cắt đứt hoàn toàn với thành viên cũ của Touman rồi à?”
Takemichi siết chặt bàn tay trên đầu gối, ngập ngừng một nhịp trước khi trả lời:
“Cắt đứt rồi. Hôm qua chỉ là tình cờ gặp thôi.”
Cậu hoàn toàn giấu nhẹm đi cuộc gặp riêng giữa hai người trên phố Harajuku vào chiều hôm trước. Với tình hình lúc này, đó vẫn là lựa chọn an toàn nhất.
Căn phòng rơi trở lại vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lách tách nhạt nhòa từ điếu thuốc đang cháy dở trên tay Takeomi. Làn khói dày đặc dâng lên, khiến Senju cau mày, vô thức đưa tay phẩy nhẹ trước mặt. Takeomi khẽ nhếch môi, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tấm rèm cửa sổ để thoát khói ra ngoài.
Senju bỗng cất giọng, lần này chậm rãi mà chắc nịch:
“Nhưng xét cho cùng, Mikey vẫn là thủ lĩnh của Kanto Manji. Mục đích hợp tác của chúng ta là hạ gục nó. Nếu rời Phạm lúc này… chẳng khác nào cậu đang phản bội."
Không khí vốn đã căng thẳng nay càng thêm nặng nề. Manjiro từ nãy vẫn ngồi im, đôi mắt tối sầm, cuối cùng không thèm nhịn nữa. Cậu ta bật ra, giọng lạnh buốt mà đầy mỉa mai:
“Hạ gục Kanto Manji?”
Đôi vai hơi rung nhẹ khi cậu ta cười khẩy, rồi tiếp lời, từng chữ dội thẳng vào không gian chật hẹp:
“Được thôi. Tao sẽ giải tán Kanto Manji.”
Câu nói vừa buông ra, không có lấy một thoáng cân nhắc, lạnh lùng đến mức khiến cả căn phòng như đông cứng lại. Tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía Manjiro, không bỏ sót lấy một khẽ nhúc nhích.
Ngay cả Ken Ryuguji, từ nãy đến giờ vẫn tựa tường như chẳng màng thế sự, cũng phải chau mày bật thẳng dậy.
Takeomi phản ứng mãnh liệt hơn cả, điếu thuốc trên tay rơi tuột xuống, xoẹt qua mặt ghế sofa để lại vệt cháy xém nhỏ xíu, rồi lập tức bị gót giày của gã nghiến nát thành tàn vụn.
Senju còn chưa kịp gạn lọc câu chữ vừa nghe để cho vào tiềm thức xử lý, nhưng cơ mặt đã phản ứng nhanh hơn, đôi mày nhíu chặt, sống mũi khẽ run.
Takemichi thì chết lặng. Cậu ngơ ra một nhịp, rồi chỉ biết lặng lẽ quay đầu nhìn người bên cạnh.
Dưới gầm bàn, bàn tay vẫn bị giữ chặt, hơi ấm truyền sang khiến Takemichi bỗng ý thức rõ rệt về sự hiện diện kề sát. Manjiro đột nhiên gõ nhẹ một nhịp ngón tay lên đốt tay cậu, nhịp điệu lạ lẫm nhưng đều đặn, như một ám hiệu riêng chỉ cả hai biết đến.
Khóe môi Manjiro khẽ nhếch, miệng lẩm bẩm vài chữ không thành tiếng, chỉ đủ để môi mấp máy. Takemichi cố căng mắt nhìn, nhưng chỉ kịp đọc ra hình khẩu:
“Bị doạ sợ rồi hửm?”
“Ể…?” Takemichi thoát ra một tiếng ngơ ngác, chẳng rõ nên phản ứng thế nào, lại càng chẳng biết người đối diện rốt cuộc có thật sự nghiêm túc hay chỉ đang ném một cú nổ tung vào không khí vốn đã căng đến cực hạn.
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co