Truyen3h.Co

Mitake | Đợi chờ.

(35) Đợi chờ.

da_isie

Bàn tiệc khi đã đông đủ rõ ràng trở nên rộn ràng hơn hẳn. Tiếng hò reo cụng ly cùng mùi thơm nồng nàn của nước lèo lẩu bốc khói nghi ngút hoà vào không gian quán nhỏ vốn dĩ tù túng vì sự chờ đợi, nay bỗng chốc giãn ra, đong ngập cái sinh khí của những thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết.

Phía đầu bàn bên kia, Chifuyu lại tỏ ra rất hợp cạ khi ngồi cùng Draken và Inui. Ba thiếu niên ngồi đối mặt, vừa ăn vừa thong thả trò chuyện. Câu chuyện của họ chung quy lại vẫn chỉ loanh quanh những việc ở tiệm sửa xe của Draken, về những linh kiện hiếm hay những vị khách khó tính. Thi thoảng, chủ đề lại chuyển sang mấy bang phái nhỏ mới nhen nhóm thành lập ở Shibuya, nhưng rồi cũng nhanh chóng kết thúc bằng những cái tặc lưỡi, bởi lẽ những đốm lửa nhỏ nhoi đó đều bị dập tắt nhanh chóng trước khi kịp làm nên chuyện.

Ở phía ngoài rìa bàn, Takemichi thì lại bận rộn với những câu chuyện khác. Cậu chống cằm, không ngớt miệng than thở về kì thi vừa rồi với Hakkai. Nhưng đáp lại sự đồng cảm mà Takemichi mong đợi, Hakkai chỉ gãi đầu cười hì hì, tiết lộ rằng mình đã tham gia câu lạc bộ thời trang nên kỳ này chẳng phải đụng tay vào sách vở thi cử.

Mitsuya đương lúc thong thả gắp thêm rau vào nồi lẩu thì lập tức bị Smiley ra sức ngăn cản. Với cái bản tính ghét rau xanh như xúc đất đổ đi, Smiley vừa nhe răng cười đặc trưng vừa dùng đũa chặn lại, gây ra một cuộc tranh cãi nhỏ xíu ngay giữa bàn. Trái ngược hoàn toàn với ông anh ồn ào, Angry ngồi bên cạnh lại ăn uống rất điềm đạm, yên lặng thưởng thức phần ăn của mình.

Giữa cái mớ âm thanh hỗn độn ấy, Pa-chin ngồi giữa gọng kìm lại bắt đầu khổ sở. Pe-yan thì khỏi nói, cứ lải nhải mắng gã ăn uống thô bạo, làm văng cả nước dùng ra ngoài. Manjiro đang lúc hứng khởi cũng chẳng chịu buông tha, cậu ta vừa nép mình vào góc tường vừa chép miệng chê bai cái nết ăn rơi ăn rớt của người bạn chí cốt:

"Này Pa! Ăn uống cho hẳn hoi vào chứ, mày làm bắn hết lên tay áo tao rồi!"

Pa-chin chỉ biết hậm hực gặm miếng xương, thầm nghĩ cả hai thằng này đều quá đáng như nhau.

Ánh đèn vàng của quán nhỏ hắt lên những gương mặt trẻ tuổi, làm rạng rỡ cả không gian. Manjiro lúc này đã hoàn toàn thả lỏng, cậu ta rướn người qua vai Pa-chin để gọi thêm đồ ăn, đôi mắt đen láy nheo lại đầy thích thú trước màn chí choé của đám bạn.

Tiệm nhỏ tràn ngập mùi lẩu thơm lừng và tiếng cười nói, một bầu không khí náo nhiệt, sống động của những thiếu niên đang tận hưởng trọn vẹn bữa tiệc đêm.

Giữa cái nô nức nói cười của bàn tiệc, vẫn len lỏi những khoảnh khắc rất ngắn nhường chỗ cho nhịp đập lặng lẽ của trái tim. Manjiro đã thôi trêu chọc Pa-chin, cậu khẽ tựa lưng vào vách tường gỗ, quay sang bắt chuyện với Draken về vài món linh kiện xe. Thế nhưng, câu chuyện dường như chỉ là cái cớ để che đậy một tâm tư khác.

Ánh mắt Manjiro thi thoảng vẫn không kìm được mà đánh sang phía bên phải cậu bạn chí cốt. Ở đó, thiếu niên tóc vàng xù vẫn đang vô tư cười nói, tay múa may kể về một tình huống ngớ ngẩn nào đó với Inui. Manjiro nhìn em, ánh mắt không còn vẻ sắc lạnh của một Tổng trưởng, mà chỉ còn lại sự dò xét âm thầm đầy tiếc nuối.

Trong đôi mắt đen thẳm ấy, có một chút nhớ nhung da diết, một chút khao khát muốn được vỗ về, muốn được chạm vào thực tại mà cậu ta cứ ngỡ đã đánh mất. Ánh nhìn ấy như muốn xuyên thấu qua lớp khói mịt mù để tìm kiếm một tín hiệu, một sự kết nối nào đó từ người đối diện. Cậu tiếc nuối những khoảng lặng mà hai người từng có, tiếc nuối cả những lời chưa kịp thốt ra thành câu hoàn chỉnh.

Thế nhưng, hình như em chẳng hề để ý.

Takemichi vẫn bị cuốn vào những câu chuyện tầm phào, không một lần nào nhìn về phía góc tối nơi Manjiro đang ngồi trân trối. Mỗi lần em cười lớn hay nghiêng đầu trò chuyện, Manjiro lại thấy lòng mình trĩu nặng một nỗi băn khoăn vô hình.

Em không nhớ sao?

Nhớ một Manjiro từng gục đầu vào vai em tha thiết, nhớ về những lời hứa hẹn dang dở, nhớ về những lần cậu ta đã yếu lòng mà níu kéo em lại giữa đêm tối mịt mù... Liệu trong tâm trí của thiếu niên rạng rỡ kia, có còn sót lại mảnh ký ức nào về một kẻ đang tuyệt vọng tìm đường về với ánh sáng?

Dòng suy nghĩ miên man ấy bị cắt đứt khi Draken thúc khuỷu tay vào mạn sườn Manjiro, kéo cậu ra khỏi thế giới riêng đầy những hoài niệm và tiếc nuối.

"Này Mikey, mày nghe không? Tao đang bảo là cái bộ chế hòa khí của con CB250T..."

Manjiro giật mình, chớp mắt một cái để xua tan màn sương mờ đục trong đáy mắt. Cậu ta khẽ lắc đầu, nở một nụ cười lười biếng đặc trưng rồi vươn vai, cố gắng bắt nhịp lại với câu chuyện kỹ thuật khô khan của gã bạn thân. Những câu hỏi về linh kiện, về tốc độ và những cung đường bắt đầu lấp đầy tâm trí, tạm thời đè nén đi tiếng lòng đang thổn thức.

Manjiro vừa thu hồi ánh mắt đầy luyến lưu của mình để quay sang đáp lời Draken, cũng là lúc Takemichi khẽ khựng lại giữa một câu đùa dang dở với Inui.

Ánh mắt xanh thẳm khẽ nghiêng đi như một thói quen đã thấm vào tận cùng ý thức, lặng lẽ rời khỏi cuộc vui mà trôi về một miền ký ức cũ, nơi một khoảng hiện diện còn vương lại giữa những đêm dài chưa từng khép mắt.

Em nhìn thấy góc nghiêng trầm mặc của Manjiro, nhìn thấy ánh đèn vàng hiu hắt đậu trên bờ vai gầy, nhưng tuyệt nhiên không thấy được đôi mắt vừa mới vì em mà dao động.

Họ cùng bị ràng buộc vào một quỹ đạo vô hình, cứ thế xoay vần quanh nhau qua hết thảy những khoảnh khắc tưởng chừng đã chạm, nhưng rốt cuộc vẫn lặng lẽ lệch đi một nhịp.

Một nhịp rất nhỏ thôi, đủ để mọi gần gũi hóa thành dang dở.

Sau cùng, giữa họ vẫn chỉ là một người đợi, một kẻ chờ, chỉ khác ở chỗ chẳng ai biết mình đang đứng về phía nào trong hai chữ ấy.

_Continue_

🧑‍🩰🧑‍🩰 :

" Thật ra tui thích đọc cmt của các nàng lắm íi nên đừng ngại spam cmt nhen, spam vote nữaa, lượt đọc quá trời mà lượt vote ít xíu tui cũng tủi thân chútt chútt 🥹 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co