Truyen3h.Co

Mitake | Đợi chờ.

(38) Đợi chờ.

da_isie

Chiếc moto vẫn lao đi táo tợn giữa màn đêm đặc quánh hơi sương, cho đến khi bị một lực siết phanh thô bạo siết ghì lại trước vòm cổng cũ kỹ của Miyashita Park. Bánh xe ma sát mạnh với mặt đường phát ra âm thanh chói gắt, còn hơi nóng từ động cơ vẫn âm ỉ phả vào không khí lạnh buốt của màn đêm.

Takemichi gần như nhảy xuống ngay khi xe còn chưa dừng hẳn. Em luống cuống tháo mũ rồi tiện tay ném lại phía sau, vài lọn tóc mềm còn lòa xòa trước trán theo nhịp thở gấp gáp, đôi chân vừa chạm đất đã cuống quýt chạy sâu vào khoảng tối hun hút phía bên trong công viên.

Vừa chạy, một tay Takemichi run rẩy bấm liên tục dãy số quen thuộc, màn hình điện thoại sáng lên trong lòng bàn tay lạnh buốt của em, ánh sáng nhợt nhạt hắt lên gương mặt đang tái dần vì hoảng loạn. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng nhạc chờ đều đều vang lên trong cô quạnh, rồi rất nhanh lại đứt đoạn thành những hồi âm vô nghĩa.

Một lần.

Hai lần.

Rồi đến cả chục lần liên tiếp vẫn không có hồi âm.

Nỗi bất an trong lòng Takemichi rốt cuộc cũng vỡ òa.

Em cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh buốt, lồng ngực nghẹn cứng như bị ai bóp chặt. Ngay cả đôi chân cũng bắt đầu mềm nhũn đi dưới cơn hoảng loạn đang dâng lên dữ dội, khiến từng bước chạy trở nên chật vật đến mức tưởng chừng sắp khuỵu xuống giữa lối đi tối mù của công viên.

“Mẹ kiếp…”

Manjiro cũng chẳng khá khẩm hơn em là bao. Nỗi bất an vẫn đang âm ỉ cào cấu nơi lồng ngực cậu ta từ lúc nghe thấy tiếng gào lên qua điện thoại, chỉ là Manjiro đã quá quen với những biến cố vô duyên vô cớ ập đến thế này, quen đến mức ngay cả khi lòng dạ đã rối tung, cơ thể vẫn bản năng giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng.

Cậu ta nhìn Takemichi đang thở dốc đến tái mặt, bàn tay cầm điện thoại run lên mất kiểm soát, rồi khẽ siết lấy bả vai em:

“Takemicchi, bình tĩnh!!"

Giọng Manjiro trầm xuống giữa màn đêm đặc quánh.

“Hoảng bây giờ cũng không giải quyết được gì đâu.”

Nói xong, cậu ta gần như không cho Takemichi thêm thời gian đứng chết lặng, trực tiếp kéo em chạy về nơi bóng tối đang chồng chất dưới những tán cây rung lên xào xạc trong gió đêm.

Luồng khí lạnh luồn qua kẽ lá phát ra những thanh âm rì rào chênh chao, hòa lẫn cùng tiếng bước chân gấp gáp đang không ngừng vọng dài giữa khoảng tối hun hút của hai người.

Manjiro chạy phía trước, ánh đèn flash từ điện thoại trong tay cậu lia dọc theo lối nhỏ lát xi măng đang kéo dài hun hút giữa những hàng cây tối sẫm. Quầng sáng trắng lạnh liên tục rung lên theo nhịp bước gấp gáp, soi qua những băng ghế cũ kỹ, những bụi cây lay động mơ hồ và cả mặt đường loang lổ lá khô bị giẫm nát dưới chân.

Takemichi phía sau gần như chẳng còn đủ tâm trí để nhìn rõ mọi thứ quanh mình. Em chỉ biết cắm đầu chạy theo bóng lưng Manjiro đang lao đi phía trước.

“Takemicchi, bám sát tao.”

Giọng Manjiro vang lên giữa khoảng tối dày đặc, trầm và thấp, nhưng lí trí vẫn đủ vững vàng để khiến nhịp tim rối loạn của em dần ổn định lại đôi chút.

“Đừng hoảng.”

Ánh đèn trong tay cậu quét qua một khúc ngoặt tối om.

“Chifuyu không dễ xảy ra chuyện đâu.”

Rồi rất khẽ, như đang cố trấn an cả chính mình:

“Hakkai cũng lì mạng lắm."

Hơi thở Takemichi nóng rát mắc nghẹn nơi cuống họng, từng câu nói đều phải chen qua những nhịp thở dốc hỗn loạn mới có thể bật thành tiếng:

“Ban nãy… hộc… qua điện thoại…” Cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay, giọng khàn đặc đi vì mệt lừ. “Tao nghe phía Chifuyu… có vẻ đang bị ai đó đuổi theo… ít nhất cũng phải bốn, năm người… hơn nữa hình như còn có hung khí…”

Manjiro vẫn không dừng bước. Ánh đèn flash trong tay cậu lia qua hàng cây tối sẫm bên đường, giọng nói bình thản đến lạ, tựa như mọi hỗn loạn đang dâng trào quanh họ đều không thể chạm nổi vào cậu ta.

"Không sao.” - Cậu ta nhàn nhạt đáp: “Bọn nó cũng đâu phải chưa từng đánh nhau.”

Một thoáng sau, Takemichi mới khàn giọng cất lời. Thanh âm vang lên thấp đi thấy rõ, mang theo cảm giác ngập ngừng như đang vô tình khơi ra một vết rạn vốn chẳng nên bị chạm tới giữa lúc này.

“Nhưng… sao Chifuyu lại muốn mày tới đây?”

Takemichi cúi nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngấm trong lòng bàn tay, ánh sáng cuối cùng nơi đó cũng vừa lịm đi, để lại gương mặt em chìm nửa vời trong khoảng tối nhạt màu.

“Điều đầu tiên Chifuyu hỏi… là mày có ở cạnh tao không.”

Khoảng tối dưới những tán cây bỗng lặng đến lạ kì, chỉ còn hơi lạnh len lỏi qua da thịt, chậm rãi quấn lấy những nhịp thở đang dần trở nên nặng nề.

Takemichi khẽ siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đầu ngón tay run rẩy, trắng bệch.

“ Đám người đó…” Em ngập ngừng rất khẽ. “Có khi nào… liên quan đến mày không?”

( Xem lại chap '26. Đợi chờ.'. Takemichi biết chuyện Manjiro âm thầm thao túng Phạm và Lục Ba La Đơn Đại, nên sợ rằng chuyện đang xảy ra với HakkaiChifuyu cũng liên quan đến Manjiro)

Tiếng bước chân phía trước đột ngột đứt khỏi màn tĩnh lặng đang kéo dài.

Takemichi theo quán tính vẫn lao về phía trước thêm vài nhịp nữa, mãi đến khi nhận ra người kia không còn sát bên mình, em mới chậm rãi khựng lại giữa lối đi phủ đầy bóng cây rồi ngoái đầu nhìn về phía sau.

Manjiro đang đứng đó.

Nửa người cậu nổi lên trong thứ ánh sáng trắng nhợt từ điện thoại, phần còn lại chìm sâu trong bóng tối nhập nhoạng. Dưới những tán cây chập chờn lay động, gương mặt Manjiro thoáng hiện lên vẻ trầm lặng đến cô tịch, còn đôi mắt đen sâu thẳm kia thì lặng im nhìn Takemichi, u uẩn như mặt nước đêm không ánh trăng.

Takemichi không nhìn rõ được gương mặt Manjiro. Cậu ta đứng chếch dưới quầng sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường cũ kỹ phía xa, bóng tối lặng lẽ phủ dọc theo bờ vai và sống lưng gầy mảnh ấy, khiến dáng người trước mắt vừa gần ngay đó, lại vừa xa xôi đến mức khó chạm vào.

Thế nhưng Takemichi vẫn cảm nhận được.

Chỉ trong chốc lát ấy, Takemichi ngỡ như vừa chứng kiến một tinh thể cô độc rời khỏi quỹ đạo giữa miền ngân hà thăm thẳm, lặng lẽ chìm vào khoảng tối vô tận không một tiếng vang, để lại nơi đáy mắt Manjiro một vùng u ám sâu hun hút như tàn dư của vũ trụ sau cơn sụp đổ tinh vân.

Mà khoảng tối ấy, chẳng hiểu vì sao lại khiến tim em đau đớn xé lòng.

"Mikey...?"

Cậu ta chỉ đứng đó, dưới thứ ánh sáng leo lét đang hấp hối nơi cuối con đường, lặng lẽ nhìn Takemichi bằng đôi mắt bị nhấn chìm trong tuyệt vọng.

Chỉ còn lại cảm giác trống rỗng sau khi một tinh hệ khổng lồ tự sụp đổ vào hố đen của chính nó, mọi ánh sáng đều bị nghiền nát đến chẳng còn sót lại thứ gì.

Bởi lẽ...

Niềm tin vốn là thứ cuối cùng Manjiro có thể bám lấy để níu giữ Takemichi. Vậy mà chỉ một tia nghi hoặc rất khẽ len vào, cũng đủ khiến tất cả sụp đổ như tàn lửa rơi xuống đồng cỏ khô, thiêu sạch những gì cậu ta đã cố chắt chiu suốt bấy lâu.

Chết tâm, một cái chết lặng lẽ.

_Continue_

Note: Chương này tập trung khai thác nội tâm nhân vật, nên mình đào sâu phân tích một chút nhennn:

- Đọc chương 26 ta sẽ có 1 manh mối to bự, Takemichi phát hiện chuyện Manjiro thao túng Phạm và Lục Ba La Đơn Đại ( lý do là gì thì chưa rõ ). Tức là ngay từ đầu việc thành lập nên Kanto Manji là không cần thiết vì một mình Manjiro vẫn đủ khả năng đối đầu Phạm và Lục Ba La.

- Manjiro lấy lý do là bảo vệ mọi người nên mới thành lập Kanto Manji, điều này là bất hợp lý bởi chính vì sự xuất hiện của Kanto Manji mới gây ra thời đại Tam Thiên, và một khi thời đại Tam Thiên bùng nổ chắc chắn cựu thành viên Touman sẽ bị lăm le thâu tóm.

=> Takemichi cho rằng, Manjiro đã và đang dần bị nhuốm màu bóng tối, nên tất cả những gì cậu ta đang làm chỉ đơn thuần là tự mình bày ra một ván cờ làm thú vui tiêu khiển. Và điều Takemichi lo ngại là Manjiro coi cậu như con tốt thí trên bàn cờ Tam Thiên.

=> Điều này dẫn đến tình huống Takemichi liên tục tránh mặt Manjiro suốt 1 thời gian dài.

- Về phía Manjiro, động cơ để cậu ta thành lập Kanto Manji là gì hiện tại ta vẫn chưa rõ, tuy nhiên có thể nhận thấy rõ ràng cậu ta không coi Takemichi là một quân cờ để tùy ý điều khiển.

- Khi nhận ra câu hỏi dò của Takemichi [ " Có khi nào...đám người đó có liên quan đến mày?"] khiến Manjiro thất vọng. Vì bản thân cậu ta nhận thức rõ niềm tin Takemichi dành cho mình là tuyệt đối, nhưng giờ đây niềm tin ấy bị biến chất thành sự nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co