CHƯƠNG 1
Author: Katsuza
Cánh cổng, bầu trời rực đỏ, quái vật bùng nổ, cấp độ nguy hiểm...
Chúng luôn lặp lại trên mọi bảng tin vào những khung giờ không nhất định, khi mà mọi người luôn cảm thấy ngán ngẩm hoặc thậm chí là sợ hãi khi nghe đến những thứ đó và những từ đó.
Cách đây hai mươi năm, thế giới bỗng nhiên thay đổi và biến động điên cuồng khi khắp nơi trên Trái Đất bắt đầu xuất hiện những cánh cổng lớn đứng sừng sững giữa bầu trời đỏ rực. Giống như Trái Đất đã chìm vào trong địa ngục.
Cánh cổng không đẹp, nó xấu xí, cũ kĩ nhưng lại khiến mọi người nổi gai ốc khi lần đầu tiên nhìn thấy nó. Và điều tồi tệ hơn thường xảy ra ở phía sau, khi mà các cánh cổng đồng loạt bật mở và hàng ngàn những con quái vật xấu xí và nguy hiểm bắt đầu lao ra khỏi cánh cổng.
Và rồi, những con người bình thường sống trên Trái Đất, những con người thậm chí còn chẳng biết những gì hiện đang xảy ra, trước mặt họ đột nhiên xuất hiện một tấm bảng xanh lơ lửng, nó nhòe nhoẹt, rối loạn như những phương trình code bị hư hỏng. Nhưng chính nó lại khiến nhiều người trên Trái Đất phải mở to mắt bối rối vì nó.
Thế giới lúc đó bỗng đột nhiên được chia thành ba loại người riêng biệt. Esper, loại người đặt biệt nhất và được xếp hạng cao nhất trong tất cả, họ là người có thể tấn công, có thể có sức mạnh để chống lại những thứ gớm ghiếc được chui ra từ thứ được gọi là "Cánh Cổng" bằng thứ sức mạnh phi phàm mà đáng ra không một người bình thường nào có thể có.
Và thứ hai là Guide, họ không có sức khỏe hay sức mạnh chiến đấu khủng khiếp như Esper, nhưng họ lại có vai trò cực kỳ quan trọng với những Esper, đó là khiến những Esper không phát điên với thứ sức mạnh mà họ đang nắm giữ. Họ là một liều thuốc cứu chữa, là một loại an thần đối với một Esper phù hợp với họ.
Và cuối cùng, là những người bình thường, những người thậm chí không được nhận thứ gọi là 'hệ thống'. Họ được cũng được ví von là những con người bị thế giới bỏ quên, là những người không được thế giới lựa chọn,...
_____________________________________
Năm 2107
Một cậu trai trẻ tóc đen, khuôn trăng rạng ngời, nét ngài nở nang, dáng người thon thả uể oải bước ra khỏi nơi được gọi là xét nghiệm cấp bật. Hai tay vươn dài lên bầu trời khi cậu trai uể oải bẻ khớp vai của chính mình, sau đó mới chậm rãi buông ra một tiếng thở dài mệt mỏi.
"Cái trung tâm này...thậm chí tới việc xử lý giấy tờ cũng lâu, nhưng may sao kết quả kiểm tra lại vẫn là hạng B."
Cậu trai nhỏ tên Hanagaki Takemichi, là một Guide hạng B. Theo giấy phép kiểm tra thì là vậy. Nhưng dù sao cậu ta hoàn toàn đồng ý và tán thành với chữ B đó mà không một lời phàn nàn.
Takemichi chậm rãi xoa đầu của mình một cách uể oải vì đã liên tục ngồi hằng giờ trên những chiếc ghế sắt cứng nhắc ấy chỉ để chờ một tờ giấy mỏng, và bây giờ thì cả phần mông và thắt lưng trở xuống đều đau buốt không thể chịu được. Có lẽ cậu nên khiếu nại cái trung tâm kiểm tra này vì để người khác chờ tận ba bốn tiếng đồng hồ chỉ vì một tờ giấy xét nghiệm.
Nhưng rồi Takemichi đã tạm thời, miễn cưỡng bỏ qua vì dù sao cậu cũng là một người dễ tính, và điều chắc chắn để cậu không làm vậy vì cậu là một người không muốn bản thân trở nên quá nổi bật sau một đêm.
Lưỡi chậm rãi uốn cong khi cậu tặc lưỡi nhẹ một tiếng, nhận ra giờ hẹn của mình sắp trễ. Cậu nhanh chóng vẫy tay với một chiếc Taxi đang chạy ngang và vội vã leo lên hàng ghế sau, và rồi hối thúc người lái đến nơi cậu cần.
Hôm nay là ngày cậu nhận việc, nếu đến trễ thì chắc chắn chưa kịp làm đã bị đuổi việc rồi cũng nên. Càng nghĩ càng lo lắng nên Takemichi càng hối thúc người lái xe nhiều hơn. Và anh ta thì cũng miễn cưỡng đạp phanh tăng tốc, không quên bồi thêm một câu.
"Chỗ cậu đến là công ty lớn nhỉ? Cậu là Esper hay là Guide mà lại đi đến công ty đó?"
Nghe người lái xe hỏi mình, Takemichi cũng không ngần ngại hay giấu diếm mà nói rằng mình là Guide, và đây là ngày làm việc của cậu.
"Hm, vậy thì chúc may mắn với công việc." Chẳng cần dứt câu, chiếc xe Taxi đã dừng lại ngay trước cổng công ty lớn mà Takemichi cần. Cậu trai trẻ nhanh chóng đưa tiền cho người tài xế trước khi vội vã rời khỏi xe và bước vào công ty.
Chỉ một từ Takemichi có thể thốt ra khi nhìn thấy công ty cậu sẽ làm việc, đó là chữ 'To'. Và Takemichi không đùa khi một chữ to thậm chí còn không thể bao hàm hết tất cả mọi thứ. Đặc biệt khi mà người người ra vào tấp nập, ai ai cũng sơ vin cài nút lịch sự.
Takemichi nuốt nước bọt lo lắng khi cậu chậm rãi chỉnh lại chiếc cà vạt bị lệch của mình, sau đó mới có thể tự tin bước tiếp vào bên trong bằng những bước chân của mình. Mọi thứ có thể quá to khiến cậu tạm thời mất phương hướng để tìm ra thang máy, nhưng tới khi tìm được thì nó luôn trong trạng thái đông kín người khiến Takemichi bối rối đành phải tìm một thang máy khác còn trống.
Nhưng khi đi đến đâu, hỏi biết bao nhiêu người thì họ luôn lắc đầu và bảo vì là giờ cao điểm nên thang máy sẽ không bao giờ có chỗ đứng và luôn luôn trong trạng thái quá tải. Và Takemichi cũng từ chối luôn cả phương án leo tầng bộ khi cậu cố gắng dùng chút hi vọng nhỏ nhoi về cái may mắn của mình để tìm ra một chiếc thang máy còn trống.
Và rồi Takemichi vô tình tìm được một hành lang trống, kì lạ khi nó nằm ở một góc khuất và thậm chí cậu còn chẳng thấy ai đi ngang qua đây. Và phía cuối hành lang, cậu nhìn thấy một chiếc thang máy đang mở, sự vui mừng nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt của Takemichi. Thậm chí mắt cậu còn tệ đến mức không nhìn thấy dòng chữ cấm vào.
"Á à~, cái thang máy đó, cậu không thể sử dụng được đâu. Và đây là khu vực nhân viên bình thường cấm vào đấy." Takemichi bỗng giật mình khi có một hơi thở nóng thổi vào tai mình. Cậu trai bối rối quay đầu lại để nhìn xem là ai, sau đó liền bối rối ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạ.
Takemichi không biết miêu tả làm sao, nhưng người đàn ông đứng trước mặt cậu thật sự rất nổi bật. Tóc đen và mắt đen, cao lớn và có thể cảm thấy được những cơ bắp ẩn dưới những lớp áo sơ mi mỏng anh ta đang mang. Nhưng rồi, Takemichi liền cúi đầu khi cậu lo lắng và ngập ngừng thì thầm.
"Tôi...xin lỗi, tôi muốn tìm một chiếc thang máy trống để lên tầng, nhưng hiện tại là giờ cao điểm nên dù tôi đi đến đâu cũng không có cái nào còn chỗ để tôi có thể chen vào...xin lỗi vì đã tự tiện đi vào đây..."
Người đàn ông che miệng mỉm cười vì cái cúi đầu và giọng điệu xin lỗi e thẹn của cậu. Hắn ta thậm chí còn chưa làm gì, vậy mà cậu đã run rẩy và bối rối giống như sợ hắn ăn thịt cậu vậy. Hắn tặc lưỡi và nghiêng đầu, sau đó chậm rãi vuốt tóc cậu trai và bước ngang qua cậu và đi về phía thang máy.
"Lại đây, đi chung với tôi."
Khi được sự cho phép, Takemichi bối rối mở to mắt và ngẩng đầu nhìn. Chẳng phải anh ta vừa nói đây là khu vực cấm vào sao? Vậy mà bây giờ anh ta lại kêu cậu hãy đi cùng, nó khá mâu thuẫn và không đúng với lập trường của cậu.
Nhưng rồi, Takemichi chợt nhớ ra tình huống bất lợi của mình, cậu cũng luống cuống cảm ơn rồi nhanh chóng đi theo người đàn ông kia về phía thang máy. Và sau khi cậu bước chân vào bên trong, thang máy nhanh chóng đóng lại và người đàn ông đã tò mò thì thầm hỏi cậu.
"Hôm nay là lần đầu cậu đến đây sao? Cậu làm việc ở tầng nào?"
Khi được tra hỏi, Takemichi cũng thành thật trả lời. " Tôi đúng là ngày đầu đến, tôi được sắp xếp làm việc ở tầng 35."
Người đàn ông bỗng nhướng mày khi nghe rằng cậu sẽ được phân công làm việc ở tầng 35. Hắn bèn hỏi tiếp: "Cậu là Guide?"
Takemichi cũng thành thật lần nữa gật đầu, nhưng cũng thông báo rằng cậu chỉ là hạng B. Nhưng người đàn ông kia không quá để tâm mà chỉ lần nữa xoa đầu chúc mừng cậu.
"Rất giỏi, nếu là một Guide hạng B thì với thành tích của cậu mà lên được tầng 35 thì rất tốt, rất đáng ngưỡng mộ." Người đàn ông gật gù khen ngợi khi tay còn lại của hắn nhanh chóng ấn vào số 35 của thang máy. Và gần như ngay lập tức chiếc thang máy nhanh chóng di chuyển lên các tầng.
Hắn chậm rãi thu tay về khỏi đầu cậu trai và đút vào túi quần, sau đó thì nhẹ nhàng trả lời. "Đừng hồi hộp vì lần đầu làm việc, mọi người rất hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ, nhưng nếu cậu gặp khó khăn cứ nhờ sự trợ giúp từ người quen. Dù sao với người mới như cậu thì còn nhiều bỡ ngỡ mà. Mối quan hệ cũng không tốt có thể khiến cậu gặp bất lợi sau này."
Takemichi cũng gật gù nhẹ và cảm ơn người đàn ông vì lời khuyên của anh ta, quả thật cậu có chút hồi hộp vì công việc lần đầu này, cũng có chút lo lắng vì môi trường xa lạ và cậu cũng chẳng quen bất kì ai ở đây. Nhưng dù sao lời khuyên của anh ta rõ rằng đã khiến Takemichi đỡ lo lắng và bận tâm hơn rất nhiều so với lần đầu tiên bước chân vào đây.
"Anh có vẻ là người rất đáng tin cậy và trưởng thành nhỉ? Chắc hẳn đây không phải là lần đầu anh an ủi ai đó." Đối với lời nói ngờ nghệch của Takemichi, người đàn ông chỉ nghiêng đầu phì cười và nhẹ nhàng bảo cậu ta quả thực đoán không sai. Tuy nhiên cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở đó và không còn dấu hiệu đi xa hơn nữa vì người đàn ông kia đã không hỏi hay trả lời gì thêm.
Takemichi cũng không muốn đào bới thêm nữa, nên khi cửa thang máy mở ra, cậu lập tức cúi đầu cảm ơn anh ta thêm lần cuối cùng và vội vã rời khỏi thang máy, tuyệt nhiên không quay đầu lại.
Và rồi, chỉ khi cậu trai kia rời đi, và cửa thang máy chậm chạp đóng lại. Người đàn ông nhanh chóng lột bỏ đi lớp mặt nạ vui vẻ trên gương mặt của mình, trở về lại với dáng vẻ lạnh lùng và nghiêm khắc dễ dàng dọa sợ bất kì ai.
Ngón tay thon dài và chai sạn của người đàn ông nhanh chóng vươn lên khi hắn ấn vào số tầng cao nhất được xuất hiện trong thang máy. Chiếc thang máy nhanh chóng lao vút và dừng lại đột ngột ở tầng cao nhất mà thang máy có thể dừng.
Ngay khi cảnh cửa vừa mở ra, hai ba người vệ sĩ lập tức dạt sang hai bên như một đại dương bị chẻ làm đôi khi họ cung kính cúi đầu và hô to hiệu lệnh chào mừng.
"XIN CHÀO CHỦ TỊCH!!!"
Người đàn ông chậm rãi và lịch lãm rời khỏi thang máy, tiếng bước chân cùng với giày da va chạm với sàn nhà dễ dàng phát ra tiếng kêu lạch cạch khiến người nghe phải nổi da gà. Phía cuối hành lang tối, một căn phòng nhanh chóng xuất hiện ở một góc khuất của hành lang, người đàn ông dễ dàng mở khóa nó bằng thẻ ID tối cao của mình và bước vào bên trong căn phòng đó..
Ở bên trong, một cậu trai, toàn thân bị siết chặt vào giường bằng những sợi xích đen. Cổ tay, cổ chân, cổ, và thậm chí là cả hông cũng bị dùng dây xích đè chặt vào giường và không thể thoát ra. Còn trên tường là đầy rẫy những vết nứt toạc, tường thạch cao nứt đôi vì sóng ma lực, sàn nhà thì bừa bộn, thảm thì nhăn nhúm, bình vỡ và và hoa thì vươn vãi khắp sàn nhà.
Cậu trai đang bị xích trên giường ngay khi nhìn thấy người đàn ông, cơ thể giống như tức giận đến phát điên mà cố gắng giật mạnh cổ tay, nhưng thật khó chịu khi chiếc dây xích quá cứng, hoặc là do sức mạnh của bản thân chẳng còn vì đang bị kiềm hãm bởi những chiếc xích ma lực đang bao bọc quanh cơ thể mình. Nếu không từ nãy, thứ hắn muốn làm cho nổi tung nhất bây giờ chính là cái chỗ chết tiệt này...
Người đàn ông chán nản đảo mắt và liếc sự bừa bộn trong phòng, sau đó liền thở dài khi hắn ta nhanh chóng rút ra từ trong người một bộ đàm, tiếng bíp vang lên vài giây trước khi hắn thản nhiên trả lời.
"Tôi là Shinichiro, xin báo cáo. Esper Manjiro Sano, cấp SSS đang có trạng thái tinh thần không ổn định, vui lòng cung cấp thêm thuốc an thần"
Sano Manjiro cười khẩy một cách mỉa mai khi tên mình được phát ra tự chính miệng người anh ta của mình với một tông giọng lạnh lùng và nhạt nhẽo như đang làm một việc gì đó cao siêu chứ chẳng phải là chăm sóc đứa em đang 'bệnh' của anh ta.
Manjiro đảo mắt, mỉa mai anh trai hắn với tông giọng lách léo và mệt mỏi. Nhưng cũng không kém phần dịu dàng chết người. "Shinichiro này, lần này đã là lần tiêm thuốc an thần thứ ba trong ngày rồi đấy. Em không chịu nổi đâu~."
Shinichiro nhanh chóng đảo mắt trước lời biện hộ và giọng điệu ớn lạnh của em trai hắn, người đàn ông lần nữa khàn giọng nói vào bộ đàm một cách dứt khoát. "Tăng liều lượng lên gấp đôi"
"Haha, anh thật tàn nhẫn với em trai của mình đấy~" Manjiro khẽ cười mỉa mai trước khi nhíu mày chán ghét và quay đầu đi. Hai tay ngừng kháng cự khỏi những chiếc xích khi hắn mệt mỏi buông thả nó xuống chiếc giường đã trở nên nhàu nhĩ từ lâu.
Hắn thì đang khổ sở chống trọi với cơn khát máu từ sức mạnh cấp SSS của hắn, còn anh trai hắn thì lại thờ ơ đứa em trai đang đau đớn mà đi ra lệnh tiêm thêm thuốc an thần. Manjiro chỉ có thể biết âm thầm mỉa mai.
Chẳng mấy chốc, nhân viên từ khu nghiên cứu nhanh chóng xuất hiện với hai ống kim tiêm chứa thuốc an thần. Manjiro ngao ngán tặc lưỡi khi chỉ có thể để họ bất lực nhìn họ tiêm thêm thuốc an thần vào cơ thể hắn. Chỉ vài giây sau, các cơ bắp đang căng cứng vì căng thẳng cũng phải bất lực thả lỏng vì tác dụng từ thuốc.
"Nằm ở đó rồi bình tĩnh lại đi, hãy suy nghĩ về những gì em đã làm. Và đừng quên hai ngày sau sẽ có một buổi tiệc, nếu không muốn tiếp tục bị trói vào giường và liên tục tiêm thêm thuốc an thần thì lo mà cư xử cho đúng mực đi."
Một người anh đáng ghét, giống như anh ta xem hắn là một công cụ thí nghiệm vậy, chứ thậm chí chẳng phải là một đứa em trai. Shinichiro đáng chết và cái công ty chết tiệt của anh ta...
Mà với Shinichiro, hắn ta cũng chẳng muốn đôi co thêm mà theo người nhân viên nghiên cứu rời khỏi phòng, không quên dặt các vệ sĩ bên ngoài quan sát chặt chẽ động thái của Manjiro, nếu có gì bất thường lập tức báo lại cho hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co