4
Suốt hơn tuần này hắn và cậu có những tiến triển tốt đẹp, cả hai không khác gì cặp tình nhân cả, ôm ấp nhau không rời, hôn hít tần suất nhiều tới mức Takemichi dần hình thành thói quen với hắn.
Hắn cũng trả lời mọi câu hỏi cậu đặt ra nhưng với một chút thêm thắt vào, ừ thì nửa sự thật thì cũng là sự thật thôi. Hắn vẫn luôn thành thực với cậu mà.
Gần đây cậu bắt đầu được tập hồi phục chức năng, dưới sự hỗ trợ các bác sĩ và y tá cậu đã có thể tự di chuyển mà không cần tới nạng. Mikey còn nhớ được vẻ mặt của cậu đã tự hào tới mức nào khi tự thân đi tới cửa toilet mà không ai giúp.
------------------------------
" Mikey...Mikey..."
Kể từ lúc đi tới giờ Mikey cứ như người mất hồn vậy, hắn thậm chí còn không thèm phản ứng với lời nói Takeomi, giờ trong đầu hắn chỉ muốn hoàn thành cho xong hết những thứ phiền phức để có được về với Takemichi.
Takeomi được biết dạo gần đây Mikey có mối quan hệ với cậu trai đã bị hắn tông trúng, anh nhìn lên em trai mình chỉ nhận được cú nhún vai từ nó.
Sanzu bây giờ coi như tạm chấp nhận Takemichi, giờ gã trong tình trạng mặc kệ mọi thứ rồi " vua" thích sao cũng được nếu hắn thích cậu cứ để như thế đi dù sao kể từ lúc quen cậu nhìn Mikey có sức sống lên, hắn bắt đầu ngủ đủ giấc và ăn uống điều độ lại.
Mà tất cả điều này chủ yếu là do có lần Takemichi nhân lúc Mikey quay về hội có việc, cậu làm một phát thức xuyên đêm coi phim, đến khi Mikey biết hắn bực bội định trừng phạt cậu thì ai ngờ cậu lấy lí do hắn thường xuyên không ngủ rồi ăn uống không đầy đủ, và nếu hắn làm được sao cậu không thể như thế. Kết quả làm cho Mikey cứng họng bắt buộc hắn phải làm gương, điều chỉnh nhịp độ sống của mình.
Ít nhất đó điều duy nhất làm cho gã thấy cậu có ích, cứ coi như " vua" đang nuôi thú cưng thôi.
" Mikey, tới rồi! Nếu không thích nói chuyện thì không cần nói đâu, tao sẽ lo hết mọi chuyện "
Takeomi dập điếu thuốc trên tay, mở cửa bung dù chờ Mikey bước xuống xe, nếu nói lúc ở gần Takemichi, Mikey không khác con chó lớn, nhưng còn hiện tại ở lúc này hắn chính là tổng trưởng của Bonten, cái khí chất này hoàn toàn ăn đứt Shinichiro. Thứ duy nhất tạo ra linh hồn của Bonten chỉ có duy nhất hắn
Sano Manjiro.
-------------------------------
Takemichi vươn vai thở một hơi dài, hôm nay Mikey có việc không ở cùng cậu làm cho cậu có chút gì không quen cứ như thiếu thiếu thứ gì đó, nằm coi tivi cũng không có gì để xem.
Bỗng trên tivi chiếu bản tin thời sự thu hút sự chú ý của cậu
" Thông tin độc quyền : Hình ảnh từ bang nhóm nguy hiểm nhất Tokyo dính liếu tới nhiều vụ buôn bán, giết người, mại dâm, hình ảnh sau đây đã quay lại được một số thành viên trong bang nhóm..."
Cậu nhìn thấy chàng trai tóc trắng với hình xăm phía sau gáy cực kì quen thuộc với cả những người đứng xung quanh cậu cũng từng thấy qua vài lần khi họ tới đây
" Mikey!!?"
Takemichi ngơ ngác vậy hóa ra cậu đang quen với xã hội đen à!!
Cơ xã hội đen sao không giống với trên tivi cậu hay coi vậy, bình thường lão đại phải bậm trợn cao to lắm mà, còn nhìn Mikey chỉ cao hơn cậu có vài cm chứ nhiêu đã thế còn nhỏ con nữa, trên tivi xã hội đen thì hay xấu tính nhưng so lại với Mikey thì một trời 1 vực vậy.
Trông lúc đó tự nhiên cánh cửa của phòng bệnh được mở làm cho Takemichi giật mình, cậu ngay tức khắc nằm nghiêng qua 1 bên giả bộ ngủ dù rằng chả có lí do nào để làm như vậy cả.
Ngay khi cậu định ngồi dậy lại thì ở cửa cất lên giọng nói lạ khiến cho cậu dừng mọi hành động.
" Có đúng là phòng này không?"
" Tao chắc chắn rồi! Mau làm nhanh đi trước khi có y tá đến"
Cậu lắng nghe tiếng chân dần đến gần mình, thay vì sợ hãi thì không hiểu sao Takemichi lại có chút gì đó hưng phấn cậu để 1 tay xuống giường cầm chắc cây nạng của mình.
Hai bóng đen tới gần, chúng kéo nhẹ chăn nhầm xác định cậu đã ngủ chưa rồi nhẹ nhàng nâng nắm lấy tay phải của cậu đưa đầu mũi tiêm vào. Tuy nhiên chưa kịp đưa thuốc vào trong, Takemichi đã dùng hết sức cầm lấy nạng quật chính diện vào tên cầm ống tiêm khiến hắn ngã lăn ra bất tỉnh, tên kia thấy thế cũng lao vào thì cậu cầm lấy cây nạng nhảy thẳng vào tên đó dùng đầu nạng phang liên tiếp vào mặt tên đó khiến mũi hắn gãy máu liên tiếp phun ra.
Cậu đánh tên đó liên tục đến khi mặt hắn biến dạng không còn động đậy nữa thì mới dừng lại, Takemichi ngồi bệt ra đất thở mệt nhọc hoạt động mạnh khiến cậu không còn tí sức lực nào.
Ngồi nghỉ được một lúc thì cái tên vừa nãy cầm ống tiêm rên rỉ tỉnh dậy, Takemichi chống nạng đi về phía hắn, lật đầu cây nạng lại cậu thở hắt một
" Chúc ngủ ngon "
Sau đó những tính bụp bụp va chạm từ nạng với mặt của tên đó, cậu đánh cho tới khi mặt 2 tên đó biến dạng y chang nhau thì mới chịu dừng. Takemichi ngồi xỏm xuống lục trong túi áo của hắn có bộ còng tay, điện thoại và ví tiền. Cậu nắm tay tên này rồi kéo hắn để lại vết máu dài rồi còng hắn với chân của tên kia, nhìn thành quả cố gắng hơn 30 phút Takemichi sung sướng, cậu vớ lấy điện thoại chụp thành quả lại khoe với Mikey.
" Nhìn này Mikey * HÌNH ẢNH* em mới xong đấy" ( điện thoại)
"!!!!!!!!!" ( điện thoại)
Cậu chờ Mikey rep lại, nhưng hắn chỉ rep mỗi như thế rồi im bật, cậu bĩu môi chỉ đành nằm trên giường lầm bầm " Mikey ngu ngốc" rồi không hiểu sao ngủ lúc nào không hay. Điều cậu không biết là bên kia điện thoại Mikey trong tình trạng panic sau khi nhận tấm ảnh của cậu.
Hắn chỉ muốn thoát khỏi nơi này đi về bên cậu nhưng Takeomi nhanh chóng giữ hắn lại, rồi gọi cặp anh em Haitani mau tới bệnh viện.
Cơ nhận mệnh đến bệnh viện chỉ có mỗi Rindo, tên anh trai khốn nạn đó đi hưởng thụ cuộc vui cho đã thân xong bắt anh phải đi nhận lệnh, trên đường đến bệnh viện anh còn vô tình lại bắt gặp Senju, cũng không nghĩ ngợi nhiều anh dừng xe lôi cô lên xe đi chung cho vui .
Nay Senju đang trong kì nghỉ ngơi ăn chơi sau kì thi luật , cô đang suy nghĩ việc nên ăn kem gì còn mà còn chưa quyết định thì tên khốn nạn đó nắm đầu ném lên xe kéo đi bệnh viện.
" Mẹ kiếp! thằng điên này"
Senju bực tức, đạp Rindo liên tục làm cho chiếc xe đánh võng trên đường kèm 1 đống tiếng chửi rủa từ những xe khác.
" Con này! muốn lật xe chết à, ngồi im coi, tí tao đền cho"
" Tự nhiên kéo tôi đi tới bệnh viện, chú bị điên à!"
" Con này! gọi là anh, nhìn tao già đến cỡ đó à!!"
" Thằng khốn nạn thế nào! nghe hợp với chú đấy"
" Với mồm mép này, nhóc đòi là luật sư á"
Senju hừ, cô chống cầm nhìn ngoài đường, ngáp một cái rõ dài ngã ghế ra phía sau
" Tự nhiên lôi tôi đến bệnh viện, phí đi đường cao lắm đấy"
" Biết vụ sếp ẫm thằng từng đánh xém đánh chết ở Kantou không?"
" Điên à! Lúc đó tôi mới sơ trung thôi đấy chưa vào bất lương đâu"
" Thế thì bây giờ đi gặp, thằng anh nhóc bắt bọn này phải đi trông thằng đó cuối cùng tên kia trốn việc còn tao với nhóc đây"
" Đấy do chú bắt cóc tôi lên chiếc xe này, chứ không hề có sự tự nguyện ở đây"
Senju bực lắm chứ, cô đang đắn đo suy nghĩ chọn cây kem nào thì tự nhiên bị thằng khốn nạn này kéo lên xe, suýt tí nữa cả 2 đánh nhau ngay ngoài đường rồi, mất cả hứng đi chơi.
--------------------------------
" Này, đây thằng mà chú bảo xém bị đánh chết à"
Rindo gãi đầu nhìn cảnh tượng trong phòng bệnh
" Ờ thì...lúc đó là thế"
Khi cả hai vừa mở cửa phòng bệnh ra, đập vào mắt là một thằng bị còng ngược đang cố gắng bò lết và ngoài, mặt mũi biến dạng, hắn cố rên rỉ kêu cứu trong khi đó có tên khác còng ngay trên tay không nhúc nhích máu vẫn cứ chảy.
Ấy thế mà tên hung thủ gây ra hết chuyện này còn ngủ no say trên giường, Senju đi nép qua 1 bên cố máu không dính vào giày, ra lệnh ngược cho Rindo
" Kéo hắn vào trong đi, chứ để ngoài thấy khó xử lý lắm"
Vào được bên trong, Senju rút điện thoại ra chụp tấm ảnh với hai chú cháu, thằng chú thì kéo xác vào, còn đứa cháu cầm ống tiêm cứ thế mà gửi qua cho Takeomi.
" *hình ảnh 2 đứa* * ảnh Takemichi đang ngủ ngon lành* "
" !!!!!????" ( điện thoại)
--------------------------------------
Tự nhiên thấy bản thân thật năng suất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co