(Oneshot)
Căn chung cư nho nhỏ với cửa sổ lớn, làm ánh sáng tràn vào khắp căn phòng mang lại cảm giác thực ấm áp cùng thoải mái khi người ta nhìn vào. Trên chiếc giường đôi gần bên cửa sổ có một chàng trai đang ngồi, cậu ấy có mái tóc đen nhánh rối nhẹ, cơ thể nhỏ gầy lại nhợt nhạt trông thực yếu ớt như thể bị bệnh lâu ngày. Nhưng nét tiều tụy ấy cũng không che được vẻ ôn hoà trên gương mặt Takemichi, đôi mắt xanh sáng biên biếc của cậu vẫn như cũ mà toả sáng đầy kiên định.
" Mikey, mọi thứ ổn chứ?" Takemichi hỏi vọng vào căn bếp nhỏ sau khi nghe thấy hàng loạt âm thanh va chạm.
" Không có gì hết, mọi thứ vẫn ổn!!" Mikey tuyên bố chắc nịt.
" Được rồi." Takemichi khịt mũi trước khi cúi đầu đọc tiếp trang sách đang dang dở.
Khoảng nửa giờ sau Mikey bưng lên một bát cháo thịt băm nóng hổi đến chỗ Takemichi, chỉ là phần cháo có chút tràn ra bên ngoài. Mikey trông vừa tự hào lại có chút ngượng ngùng mà nhìn tô cháo lại nhìn sang Takemichi. Anh thật sự đã rất cố gắng rồi, chỉ là tài nghệ nấu ăn của anh thực sự quá tệ, chỉ có thể nấu ra chút cháo như vầy thôi, ấy vậy mà nhà bếp cũng bị anh làm loạn hết cả.
" Mikey-kun không bị thương chứ?" Takemichi lo lắng nhìn nhìn hai tay anh. Lần trước khi anh nấu ăn cũng chẳng biết dùng dao kiểu gì khiến hai tay toàn là vết xước, đã vậy còn giành rửa chén với Takemichi khiến cậu xót ruột không thôi. Bình thường họ sẽ đặt đồ ăn ngoài nhưng hôm nay Mikey quyết tâm phải tự tay nấu gì đó cho Takemichi nên...
" Takemicchy là lo lắng cho anh hả?" Mikey cười rộ lên, chỉ là trong nụ cười này hàm chứa cả hạnh phúc lẫn nỗi buồn cùng lúc. Anh cẩn thận nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng xoa nắn.
" Như vậy Takemichi phải mau chóng khỏe lại nhé." Mikey tiếp tục nói.
" Mikey à..." Nụ cười vốn thường trực trên môi Takemichi từ từ rút xuống sau câu nói của Mikey. Bầu không khí vốn tràn ngập sự ấm áp cùng thoải mái lại chững lại ngay lúc ấy, nếu ngay từ đầu không có hy vọng thì cũng sẽ không có tuyệt vọng nên là Mikey à....
" Giờ ăn cháo thôi." Mikey nhanh chóng thông báo, chặn luôn câu nói Takemichi vừa định thốt ra. Anh cẩn thận múc từng muỗng cháo, thổi nguội rồi đưa đến trước miệng Takemichi. Chàng trai mắt xanh cũng ngừng nói mà há miệng ra ăn từng muỗng cháo mà Mikey đưa tới. Nếu Mikey vẫn chưa sẵn sàng thì Takemichi cũng không nói đến nữa, bọn họ vẫn nên tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này đi thôi.
Sau khi Takemichi đã ăn xong cháo, Mikey sẽ dọn dẹp mọi thứ rồi lên giường và nằm sát bên cậu. Đầu anh sẽ dụi dụi vào hông Takemichi như một chú mèo lười biếng và chờ đợi những cái vuốt ve từ cậu.
" Hừm, Mikey thiệt là." Takemichi mở miệng phàn nàn một câu lấy lệ, giọng cậu ấy nhẹ như làn gió thoảng qua còn môi cậu khẽ nở một nụ cười yêu chiều. Bàn tay nhợt nhạt nhỏ gầy, từ từ vùi vào làn tóc Mikey vuốt ve từng chút một. Chỉ thấy khoé mắt Mikey nở một nụ cười hạnh phúc. Họ nằm đó, đắm mình trong ánh sáng mặt trời ấm áp cùng tình yêu từ đối phương.
-------------------------------
"Khụ--khục....khụ hức!..." Khi màn đêm buông xuống những tiếng ho khan cùng những tiếng kêu đau đớn vang khắp căn hộ nhỏ. Takemichi giờ không còn giống ban sáng bình tĩnh, dịu dàng và thoải mái nữa, cậu nằm trên giường cả người run lên vì đau đớn, hai tay cậu dùng ôm chặt lấy người chàng trai còn lại, thinh thoảng cậu sẽ đau đến mức cào hoặc cắn anh dù cậu không hề muốn điều đó. Cơ thể cậu không chỗ nào là không đau cả, nhất là đầu, nơi tựa như muốn nổ tung vì những ký ức lộn xộn từ những lần du hành thời gian trước. Để có được một tương lai hạnh phúc cho tất cả mọi người, kéo Mikey khỏi hố sâu tuyệt vọng, luôn phải có người hi sinh và lần này người đó là cậu. Cậu ấy luôn biết, cơ thể của mình đã đến giới hạn rồi, Takemichi biết cậu ấy sẽ phải chết, cậu đã chạy trốn, tìm tới một nơi không ai biết đến và sẵn sàng đón nhận một cái chết cô độc thì Mikey tìm đến.
" Takemichi à, anh yêu em. Làm ơn ở lại với anh, làm ơn." Mikey thì thầm lời cầu xin vào tai Takemichi, anh cũng ôm chặt lấy cậu không hề lơi lỏng mặc kệ cậu ấy có cào hay cắn cỡ nào. Cho dù vết thương có tứa máu, Mikey không còn cảm thấy đau đớn vì những vết thương ấy nữa. Trái tim anh đau hơn hết thảy khi phải chứng kiến người anh yêu đau đớn. Mikey cắn môi đến bật máu, tay anh xoa nhẹ lưng cậu khi cảm thấy người cậu đã bớt run rẩy, như vậy có nghĩa là đau đớn đã giảm xuống.
"M-Mikey này, mình đi du lịch đi." Takemichi bất ngờ đề nghị sau khi đã lấy lại sự tỉnh táo, cậu vẫn nằm trong vòng tay Mikey.
" Tao muốn đến một vùng ngoại ô thật đẹp cùng mày." Một nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi cậu. Thời gian của họ đang dần ngắn lại rồi...
Đôi mắt đen láy của Mikey đờ ra vài giây, linh cảm của anh báo cho anh biết, có gì đó rất không ổn sắp tới. Cả người Mikey run lên, anh muốn từ chối, muốn đưa Takemichi đến bệnh viện nhưng mà anh biết những điều đó đều vô nghĩa. Anh nghiêng người, áp môi mình lên trán Takemichi.
" Được chứ, nếu em muốn Takemichi."
Takemichi nở một nụ cười rạng rỡ, cậu bỏ qua cảm đau đớn mà rước người lên hôn lên môi anh. Răng va răng, lưỡi chạm lưỡi, họ hôn đến say mê như muốn hòa vào nhau và chỉ buông ra khi cả hai đã dần nghẹn thở.
----------------------------------
Họ đã cùng nhau lên xe và rời Tokyo trong một ngày đầy nắng, chuyển đến một căn nhà gỗ nhỏ nằm tại một vùng ngoại ô cách xa Tokyo đầy tấp nập. Nơi này có chút ít người nhưng bù lại khung cảnh lại rất đẹp, những đồng bằng xa tít tắp phủ đầy cỏ cùng hoa dại, bầu trời xanh mát, không khí trong lành là tất cả những gì nó có. Một nơi hoàn hảo để nghỉ dưỡng.
" Em có thích nó không?" Mikey nhẹ nhàng hỏi.
" Nó trông tuyệt vời, Mikey." Takemichi cười rạng rỡ, mặc kệ nét tiều tụy trên gương mặt cậu, giờ đây cậu trông tràn đầy sức sống, như một đóa hướng dương đang bung nở.
Đôi mắt Mikey sáng lên đầy hạnh phúc, thời gian thay đổi được cả một con người. Từ một chàng trai trẻ con, hiện tại Mikey đã có thể chăm sóc được người khác rồi.
Cả hai cùng nhau sống những tháng ngày bình yên trong ngôi nhà nhỏ ấy, chỉ là tình trạng sức khỏe của Takemichi vẫn không khá hơn nhưng tâm trạng của cậu thì tốt hơn rất nhiều. Vào những ngày nắng đẹp họ sẽ cùng nhau dạo quanh những cánh đồng, đặc biệt là bờ hồ nhỏ gần nhà cũng là nơi Takemichi thích nhất, mặt hồ luôn sáng và trong tựa mặt gương. Mikey sẽ ngồi trên băng ghế nhỏ với Takemichi trong lòng luôn được khoác thêm một lớp áo, nhỏ bé nhưng ấm áp, họ trò chuyện vu vơ về đủ thứ trên đời từ đám hoa hướng dương mà họ vừa cùng nhau gieo hạt ngày hôm qua cho đến cuộc sống của bạn bè ở Tokyo mà Mikey nghe ngóng được. Thinh thoảng sẽ có vài người dân đi ngang qua và bắn cho họ những cái nhìn tò mò hoặc kì thị nhưng họ cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Chỉ cần có nhau là đủ rồi.
Nhưng hạnh phúc luôn ngắn ngủi như cái cách mà mùa xuân đến, mặc cho sự chăm sóc tận tình của Mikey, mặc cho khát vọng sống từ Takemichi. Mùa đông cùng năm ấy, Takemichi đã yếu lắm rồi, cậu nằm trên giường trong lòng Mikey thì thầm rằng mình muốn đến bờ hồ.
" Không được đâu. Bên ngoài đang lạnh lắm, còn em thì đang ốm..." Ban đầu Mikey kiên quyết từ chối, anh bám lấy hi vọng rằng Takemichi sẽ ổn thôi nếu cậu vượt qua đêm nay. Nhưng Takemichi lắc đầu, cậu vươn tay ra nắm lấy tay anh và dù đã được vùi vào chăn ấm nhưng tay cậu vẫn lạnh đến bất thường.
"Mikey à, không Manjirou... Em không thể tiếp tục được nữa, nên làm ơn đi anh..."
" Không phải vậy đâu, Takemichi à. Em chỉ đang mệt mà thôi..." Mikey lắc đầu trong khi nói, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà tràn khỏi khóe mắt. Đôi mắt đen láy của anh ngập trong đau thương cùng tuyệt vọng, anh níu lấy tay cậu như đang cố kéo cậu ra khỏi bàn tay của tử thần-của cái chết đang cận kề.
" Manjirou, em xin lỗi.... làm ơn..." Takemichi thì thầm, tay cậu vươn ra đỡ lấy cằm Mikey để anh có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt xanh đối diện với đôi mắt đen như đang nói gì đó.
"Được chứ..." Anh khẽ khàn đáp, nước mắt cũng đã ngừng rơi. Sau đó cẩn thận khoác thêm áo cho cậu lại choàng thêm một chiếc chăn len. Sau đó Mikey cẩn thận bế cậu lên, họ cùng nhau đạp lên làn tuyết, bước ra bờ hồ nhỏ. Trời bên ngoài đã lạnh cóng khiến hơi thở của họ tỏa ra như khói. Vì vậy Mikey có thể nhìn thấy rõ ràng, hơi thở của Takemichi thật yếu ớt, hai mắt cậu nhắm nghiền như đang ngủ còn cơ thể thì nhẹ hẫng. Anh hơi run lên nhưng không phải vì lạnh.
" Tới rồi, Takemichi." Mikey thông báo. Khi họ đã ngồi trên băng ghế quen thuộc.
Đôi mắt Takemichi run run như cánh bước vừa thoát kén, cậu khó khăn mà mở mắt. Chầm chậm mà nhìn về phía hồ nước khi này đã đóng băng và phủ đầy tuyết, chẳng còn dáng vẻ xanh mướt của ngày hè hay vẻ mộng mơ tuyệt đẹp của mùa thu. Takemichi thở ra một tiếng thở dài nửa thích thú nửa thỏa mãn, cậu chăm chú nhìn chằm chằm vào nó một lúc trước khi mở miệng và nói với Mikey.
" Manjirou này, cám ơn anh vì đã chăm chỉ em thời gian qua... Nhưng mà, khi em đi rồi. Anh phải trở về với mọi người nhé... và sống thật hạnh phúc..." Takemichi nói, giọng cậu giờ khàn đặc, sau đó cậu thở ra một hơi rồi dừng hẳn, hai mắt cũng khép chặt lại. Cậu ấy đã ra đi trong vòng tay Mikey như thế đó.
Mikey vẫn như cũ ngồi yên trên băng ghế không động đậy chút nào nữa. Khoảng vài phút sau, anh mới bắt đầu di chuyển, cẩn thận cúi xuống, đặt lên môi Takemichi một nụ hôn. Sau đó cười nhẹ, người như Takemichi hẳn sẽ đến thiên đường nhỉ? Chắc chắn rồi, Takemichi rất tốt bụng mà còn dũng cảm nữa, cậu ấy xứng đáng đến đó... nhưng mà...
" Takemichi à, cuộc sống mà không có em... chẳng khác gì địa ngục cả. Cho nên là, xin lỗi em nhé, anh phải thất hứa thôi." Nói rồi Mikey lại cười lần nữa, điều chỉnh tư thế thật thoải mái và ôm chặt lấy cậu như thể đang ủ ấm cậu. Để Takemichi dựa vào mình sau đó không di chuyển nữa.
Trời ngày càng lạnh và tuyết vẫn cứ rơi, càng ngày càng dầy đặc. Trong cơn mơ màng, Mikey nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, là một Takemichi khỏe mạnh tràn đầy sức sống. Cậu mỉm cười đầy rạng rỡ với anh và vươn tay về phía Mikey.
----------------------------------------
Mùa xuân năm sau, người dân tại vùng ngoại ô phát hiện ra hai thi thể đang ngồi gần bờ hồ. Cả hai chàng trai mang theo nét mặt nhẹ nhàng mà cùng nhau rời khỏi trần thế.
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co