Thời điểm bắt đầu
Tôi và em chơi với nhau từ nhỏ
"Chào Mikey-kun nhé!"
"Ừm, chào Takemicchi"
Tôi và Takemichi suốt ngày đi cùng với nhau hồi lớp mầm và cả tiểu học. Học chung trường, chung lớp lại còn là hàng xóm, vì vậy thân nhau là phải. Bẩm sinh, nó có thể chất khá yếu và thường xuyên bị bắt nạt. Tôi còn đánh nhau chỉ để giành cho nó ngồi đầu bàn mỗi khi sang năm học mới, để tiền mua nó cái túi nó thích, đập lũ bắt nạt Takemichi và còn rất nhiều nữa.
Một hôm, thằng ngốc đó bảo vệ một nhỏ cùng lớp trước lũ con trai cậy là con giáo viên. Tất nhiên, tôi đã đánh không chừa thằng nào. Không hiểu sao, lúc ấy bản thân tôi khá khó chịu khi nhỏ kia-Hinata, được Takemichi hỏi han và còn được băng bó hộ. Kể từ đó, nó vẫn đi chơi thường xuyên với tôi, nhưng không phải tất cả mọi lúc. Mỗi khi Hinata rủ đi đâu đó, Takemichi lúc nào cũng đồng ý và bỏ hẹn với tôi. Nhiều lúc, tôi cũng tự hỏi nó có giống cái gọi là "ghen" trong các bộ phim truyền hình trên TV không? Nếu thế, chẳng phải là tôi yêu nó à? Mới còn bé nên tôi không hiểu tại sao lại vậy. Thế là, suốt 3 năm tiểu học, tôi phải nén sự khó chịu để không làm Takemichi buồn. Dĩ nhiên, hồi đó tôi vẫn còn hành động khá thiếu suy nghĩ nên không thể tránh việc từng nói với nó sự khó chịu ấy. Nhưng cách tôi nói khá khó hiểu vì chính tôi còn không thể gọi cảm xúc đó là gì.
"Một đứa con gái với một đứa con trai đi chung trông kì quặc hết sức, mày có thể đi chơi với tao mà?" Hồi đó lớp tôi trai gái gì cũng chơi được với nhau, nhưng tôi buột miệng nói vậy thì biết sao giờ, đã ném lao thì phải theo lao chứ?
"Vậy...cậu ghét tớ?" Nhỏ đó buồn sắp khóc. Hồi đó, tôi tưởng nó chỉ đang lấy lòng Takemichi. Lớn lên, tôi mới ngẫm ra. Nó tưởng tôi kì thị nó
"Này, Mikey-kun! Mày đừng nói khó nghe như vậy chứ? Bạn ấy buồn thì sao?"
Tôi bực mình bỏ đi. Tuy nhiên, lúc ra về, tôi thấy mắt nó thoáng buồn, mắt còn đang long lanh tưởng như sắp khóc. Tôi rất sợ ánh mắt ấy. Tôi còn sợ cả những giọt nước mắt nóng hổi và trong vắt kia, vì tôi sợ nó buồn.
Sáng hôm sau, tôi phải xin lỗi nó vì tôi không muốn nó phải buồn hay gì cả. Nhỡ nó ác cảm luôn với tôi thì sao? Takemichi cũng chấp nhận. Thế là từ ấy, chúng tôi thành một nhóm bạn ba người luôn dính với nhau như sam. Bất kể việc gì như ra tiệm motor xem anh hai tôi-Shinichiro sửa xe hay bầu bạn với Emma-em gái nuôi của tôi. Vì đều là con gái, Emma với Hinata chơi thân với nhau lắm.
"Nè, kì nghỉ hè sắp kết thúc rồi đó, chán thật chứ"
"Ừ, tao ước nó kéo dài mãi vì tao đéo thích học chút nào"
"Mẹ Hina bảo sẽ mua cho Hina một chiếc cặp sách mới, Hina vui ghê!"
"Wao, cậu sướng thật đấy Hina-chan"
Và đó là bước ngoặt lớn nhất đời tôi. Trước kia, khi xem TV, tôi thấy mấy người yêu nhau trên TV toàn xưng "tôi-em". Tôi muốn gọi vậy với nó, nhưng thế nhỡ nó nghe xong nó tránh xa luôn tôi thì sao?
Nó và Hinata học chung trường, chỉ mình tôi học nơi khác. Số lần gặp giữa tôi và hai chúng nó cũng ít đi. Có lần, khi đạp xe ngang qua trường, tôi thấy cảnh Takemichi nói gì đó với Hinata. Sau đó, họ ôm nhau thắm thiết. Lòng tôi trùng xuống....đó có phải tỏ tình không? Được rồi, tôi thừa nhận tôi thích nó, nhưng chẳng phải một thằng con trai thích một thằng cùng giới thì hơi....
Cứ vậy, cảm xúc thật bị tôi dồn nén xuống đáy lòng. Tôi mua ghi-ta rồi tập tành chơi. Mấy bài hát sến súa kia chẳng đúng với thực tế gì cả nên dù chẳng có tý kiến thức chuyên ngành nào, tôi vẫn viết nhạc. Có bài hay, bài dở, nhưng với tôi, tất cả chúng đều vô giá.
Hôm nay, tôi lại sáng tác ra một bản nhạc ngắn mới. Tuy không quá đỗi chuyên nghiệp nhưng tôi vẫn tập đánh thử.
"Tôi đạp xe qua đó
Em đang ngồi thong dong
Tôi tự hỏi từ khi nào mà tôi lại yêu em đến thế
Liệu em có nghe thấy không?
Liệu em có nghe thấy tiếng nói của trái tim này không?....
Liệu khi tôi nói lời yêu thương
Em sẽ đồng ý chứ?....
Đánh xong bản nhạc, tôi thở dài....
//Giá như đôi ta được trở về thời thơ ấu, khi ấy, tôi sẽ không phải vướng bận nữa mà sẽ lại vô tư chơi đùa cùng em//
.
.
.
.
.
.
.
.
*Tôi thấy Manjiro này goodboy quá, đánh đàn xong còn viết nhạc cổ điển:)
*Sến tiểu đường chưa mấy kô;)
*Sayonara^^*
* @takemichilachongtoi *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co