oneshort
Quệt một đường dài trên chiếc xe ô tô vô cùng đắt đỏ và sang trọng. Chàng trai với mái tóc đen tuyền chán đời mà vứt đi viên sỏi trên tay. Vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Haizz, nhà giàu sướng thật nhỉ?"
Lời vừa dứt khỏi đầu môi, Takemichi chợt hứng nhận một lực đạp vô cùng mạnh bạo truyền đến từ sau lưng. Nó mạnh tới độ cậu còn tưởng một cái tủ cỡ trung bình vừa rơi đúng vào lưng của mình. Theo quán tính ngã chổng vó về phía trước, Takemichi khó khăn chống tay dậy, thế nhưng lại bị một lực chân vô cùng mạnh mẽ dẫm lên cổ tay cậu đay nghiến khiến Takemichi phải khổ sở gào thét. 5 phút kinh hoang trôi qua cuối cùng cổ tay cậu cũng được buông tha, Takemichi yếu ớt ngước mắt nhìn lên người đối diện.
Một chàng trai với mái tóc vàng dài ngang gáy cùng với khí chất vô cùng lãnh đạm đang nhìn cậu. Ánh hào quang chết chóc phát ra từ người hắn vô cùng mãnh liệt khiến Takemichi phải sởn gai ốc khi đối mặt. Cặp mắt đen láy và sâu thẳm như xoáy sâu vào trong tâm trí cậu, đọng lại trong đó một ấn tượng khó phai. Vẻ mặt người kia tuy đang không buông ra mấy biểu cảm nhưng cậu lại vô tình cảm thấy hắn chắc chắn là đang tức giận.
"Đứng lên!"
Giọng nói của hắn cất lên, nó lạnh lẽo tựa như có thể làm hạ nhiệt cơ thể trên người cậu xuống âm độ và đóng băng tại chỗ. Với cái tức khí này, Takemichi đảm bảo một trăm phần trăm tên này là xã hội đen. Không chỉ là tụi tầm thường, chắc chắn là một ông trùm nào đấy vô cùng nguy hiểm và quyền lực. Takemichi không còn cách nào khác bèn ngoan ngoãn đứng dậy theo lời hắn ta.
Mắt vừa thấy cậu đứng dậy là hắn đã động thủ, lực tay mạnh bạo xách ngược cổ áo Takemichi lên kéo về phía mình. Cũng may là chiều cao của cả hai sêm sêm nhau nên cậu cũng không quá khó khăn trong việc giữ thăng bằng. Tuy vậy cái áp lực đáng sợ toát ra từ cái người tóc vàng kia cũng đã đủ để dọa cậu hồn vía lên mây mà ngất ra đây được.
"A-anh gì ơi? K-không biết anh có n-nhận nhầm người không? Tôi và anh đâu có quen biết gì?"
Người có mái tóc vàng khẽ cười trừ, sau đó hắn tiếp tục gằn giọng:
"Tôi là Mikey, cậu có biết tôi không?"
Takemichi lần đầu nghe cái tên lạ hoắc, cậu lắc lắc đầu trong hoang mang nhìn hắn. Mikey lại nở một nụ cười vô cùng thân thiện với cậu, hắn tiếp lời:
"Đúng, chúng ta đúng là không có quen biết gì. Thế sao cậu lại rạch lên "em yêu" của tôi một đường xấu xí thế kia hửm?"
Có tật giật mình, lúc này Takemichi mới nhớ ra việc xấu mình làm vừa rồi. Cậu cứng ngắc quay đầu nhìn chiếc xe xấu số vừa bị mình lấy sỏi đá rạch lên, bấy giờ cậu mới biết tự bản thân mình giết bản thân mình rồi. Takemichi mềm nhũn chân tay, bèn xuống nước cầu xin sự tha thứ của chủ nhân chiếc xe:
"T-tôi thật sự sai rồi… xin anh… xin anh hãy tha cho tôi lần này…"
Mikey chớp mắt, thủ phạm rạch xe hắn thế mà lại mít ướt tới vậy. Mới bị hắn hù dọa cho mấy câu đã liền rơm rớm nước mắt như có thể òa khóc bất cứ lúc nào rồi. Nhận thấy điều thú vị từ một người xa lạ, Mikey hiếm ghi lại niềm nở mỉm cười với người lạ, hắn hỏi:
"Cậu tên gì?"
Lưỡng lự vì không muốn người kia biết tên mình, Takemichi sau một hồi đắn đo cũng liều mạng trả lời:
"H-hanagaki Takemichi…"
"Takemicchi?"
Takemichi lắc lắc đầu phủ nhận, cậu nói:
"Sai rồi, tôi là Take-michi!"
Mikey tựa hồ im lặng vài giây, sau đó thản nhiên tuyên bố một cách ngang ngược:
"Từ giờ cậu là Takemicchi. Tôi nói sao thì nó là vậy, cấm cãi!"
Hai câu cuối được hắn trực tiếp nhấn mạnh, Takemichi giây trước định lắp bắp phản đối thì giây sau đã bị dọa sợ mà câm nín. Rốt cuộc thì cậu vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận cái biệt danh kì cục từ cái người lạ mặt kia. Mikey cười mỉm trước thái độ mới mẻ của Takemichi, đã lâu lắm rồi hắn chưa được nhìn thấy những biểu cảm thú vị và đa dạng như này. Xung quanh hắn chỉ toàn những tên cứng ngắt, duy trì mãi một bột mặt không chút cảm xúc. Cứ như thể hắn đang ở cùng với mấy cái xác không hồn vậy, mà nói như thế cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông vì Mikey cũng đâu khác gì? Hắn tò mò, không biết liệu trên cái bộ mặt ngây ngô kia còn có những biểu cảm gì khác nữa?
"Này, Takemicchi, cậu làm xước xe tôi rồi, lấy gì đền bù đây?"
Takemichi e rè, bất giác rụt cổ về sau một chút, hai cặp mắt xanh biển tròn xoe nhẹ đảo trái rồi phải. Cậu lắp bắp:
"C-cái đó… t-tôi không có tiền…"
Không quá bất ngờ với câu trả lời của Takemichi, Mikey tỏ ra thích thú mà kéo cổ áo cậu lại gần mình hơn, hai đầu mũi của họ thuận theo đó mà chạm vào nhau. Hơi thở nóng ran từ hai phía vô ý phả lên khuôn mặt người đối diện. Mikey dùng một chất giọng vô cùng quyến rũ hỏi:
"Vậy thì lấy thân cậu đền bù nhé?"
Takemichi tròn xoe mắt kinh ngạc, trong đầu chợt hiện lên 7749 cảnh mình bị mổ bụng bán nội tạng. Bị chính suy nghĩ của bản thân dọa sợ, cậu bắt đầu vùng vẫy van xin:
"Đ-đừng mà… tôi… tôi vẫn chưa muốn chết…"
"Hửm? Cậu đang nghĩ gì thế?"
Khóe môi Mikey khẽ nhếch lên, một tay hắn rời khỏi cổ áo bị xách ngược lên của cậu mà lần mò xuống bên dưới, lân la vào trong lớp áo mỏng có chút cũ kĩ mà xoa nắn chiếc eo mảnh khảnh không được chủ nhân chăm sóc kĩ. Takemichi trợn tròn mắt kinh sợ, cậu nhanh chóng giữ lại cái tay hư hỏng kia lại.
"Thứ tôi muốn là cậu…"
"???"
"Anh…anh…anh thích con trai?"
Mikey nhìn khuôn mặt hoảng loạn xen lẫn bối rối và khó xử của Takemichi mà thích thú. Hắn cười mỉm càng thu hẹp khoảng cách tới sát mặt của cậu:
"Không có… chỉ là tôi có hứng thú với một mình cậu… Takemicchi, từ giờ cậu là của tôi!"
Dứt lời, Mikey quay người, không quên cầm tay Takemichi kéo đi. Hắn muốn cậu, Takemichi chắc chắn phải là của Mikey hắn.
Takemichi bị lôi đến gần chiếc xe mới sực tỉnh, từ nãy đến giờ cậu bị dọa cho sốc nên không phản kháng được. Mắt thấy cửa xe được Mikey mở ra, cổ tay bị hắn nắm cũng lỏng đi. Cậu liều mạng cắn chặt răng rồi giằng tay ra khiến Mikey được một phen bất ngờ. Ngay tức khắc Takemichi chạy thẳng đi mất, Mikey chớp mắt nhìn theo. Hắn cười nhạt:
"Ha? Muốn trốn khỏi tôi hửm? Rượu mời cậu không uống, lại muốn uống rượu phạt? Tốt thôi…"
Nở một nụ cười không thể nguy hiểm hơn, Mikey lấy máy ra gọi đi một cuộc. Takemichi thì đang vội vã chạy về nhà mình, nhưng còn chưa vào tới nơi cậu đã nghe thấy có vô vàn chiếc xe chạy đằng sau. Takemichi lại cắm đầu chạy đi, cũng may cậu tìm được một cái khách sạn vắng khách, nhân lúc mấy chiếc ô tô hạng sang chưa tìm tới, Takemichi rẽ vào rồi chọn đại một phòng mà nghỉ chân.
"Phù, cái tên Mikey đó… đúng là biến thái…Chắc sẽ không tìm được mình đâu chứ ha?"
Nằm dài ra chiếc giường cỡ vừa, Takemichi quệt đi mồ hôi vương vãi trên trán. Hôm nay đúng là một ngày đen đủi với cậu, đến bao giờ cậu mới có thể giàu sang như Mikey nhỉ? Có thể dùng tiền mua xe đẹp hoặc mặc những đồ hiệu đắt tiền, hay ăn những món ngon đồ bổ. Đúng là càng nghĩ càng ghen tị.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, Takemichi đề phòng rón rén đi ra. Cậu chưa dám lên tiếng, lỡ là Mikey, hắn chắc chắn sẽ nhận ra giọng của cậu….
"Tôi là nhân viên phục vụ đây thưa quý khách, tôi lên để mang nước và khăn tắm cho ngài…"
Takemichi thở phào, cậu không chút nghi ngờ mở cửa, nhân viên khách sạn đưa cho cậu khăn và nước xong cũng nhanh chóng rời đi. Takemichi khép cửa lại, nhưng đúng khoảnh khắc cánh cửa sắp khép lại thì một bàn tay từ đâu chợt cầm chặt lấy nó đẩy vào khiến cậu trợn cả mắt. Nửa khuôn mặt điển trai của Mikey hiện ra, hắn nhếch mép nhìn cậu, Takemichi sợ hãi tột độ cậu dùng cả hai tay ẩn cửa vào nhưng hoàn toàn không đọ lại được với sức của Mikey.
"Trốn cũng giỏi lắm, Takemicchi!"
Gương mặt Takemichi đỏ bừng vì dồn quá nhiều sức vào hai tay. Thế nhưng cánh cửa vẫn không chút di chuyển, Mikey dùng lực một cái là có thể dễ dàng mở cửa ra nhưng hắn chính là đang muốn vờn Takemichi, khiến cậu phải khổ sở vật lộn.
"Nếu cậu còn chống đối tôi sẽ đá bay cái cửa này đấy, chắc cậu không muốn phải đền thêm một cái cửa đâu nhỉ?"
Quả nhiên chỉ có tiền mới dọa được Takemichi, cậu ủ rũ bỏ hai tay ra. Mikey thản nhiên đi vào, hắn không một động tác thừa chốt cửa lại. Takemichi ngập ngừng chỉ vào chốt cửa, hỏi hắn:
"T-tại sao lại chốt cửa chứ?"
Mikey cởi ra chiếc áo khoác sang trọng rồi vô tâm vứt nó ra một bên, hắn không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của cậu:
"Đương nhiên là để làm chuyện người ta hay làm khi vào khách sạn rồi? Ha, đừng bảo cậu là trai tân nhé?"
Takemichi nuốt nước bọt:"T-thì sao chứ?"
"Chà? Thật đấy à? Thú vị nhỉ!"
Tiếp đến chính là cái thắt lưng cố định chiếc quần của hắn, Mikey vừa tán gẫu với Takemichi vừa tháo nó ra. Takemichi xanh cả mặt mày nhưng câu nào Mikey hỏi cậu đều trả lời đầy đủ không thiếu một từ…
"Nè, mau cởi đồ của cậu ra đi!"
Mikey ngẩng đầu ra lệnh cho Takemichi đang ngơ ngác lắng nghe trên giường. Nhận được mệnh lệnh cậu càng tỏ ra sự bối rối rõ rệt, tại sao phải cởi đồ cơ chứ?
"Chậm chạp quá, muốn tôi cởi cho à?"
Takemichi vừa ngẩng đầu lên định trả lời câu hỏi của Mikey thì đã thấy hắn dùng một tốc độ cực nhanh đi tới, ép sát môi hắn vào môi cậu rồi dùng lực ẩn Takemichi xuống giường. Mikey liếm nhẹ môi của cậu, hai tay bên dưới không chút thương xót xé đi chiếc áo đã gắn bó lâu dài với Takemichi mặc cậu than khóc trong lòng.
Hai tay cậu cật lực ẩn Mikey ra, thế nhưng hắn vẫn kiên quyết cứng đầu ở lại trên môi cậu mà liếm láp. Takemichi nhăn mặt, nụ hôn đầu tiên của cậu lại dành cho một tên nguy hiểm vậy ư? Mikey cắn nhẹ lên môi của Takemichi khiến cậu phải mở miệng "a" một tiếng. Lúc này hắn bắt đầu xâm phạm vào bên trong, hệt như một cơn lốc mà càn quét gắp khoang miệng nóng ran của Takemichi. Cậu bất giác dùng lưỡi chống trả hắn, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua trước sự mạnh mẽ của Mikey.
Quả nhiên hắn hôn chuyên nghiệp hơn cậu rất nhiều, Takemichi dù sao cũng chỉ trai tân, bị lép vế hơn Mikey cũng là điều không khó đoán. Quậy phá một hồi dài trong khoang miệng của Takemichi thì Mikey bắt đầu có triệu chứng thiếu không khí mà dần dừng lại. Hắn tạm buông tha cho đôi môi đã sưng vù lên của Takemichi để hít thở, cậu cũng tranh thủ hỏi hắn:
"Này… anh nghĩ mình đang làm gì vậy chứ… ha.. ha… mệt chết mất…"
Trông thấy khuôn mặt đỏ bừng vô cùng gợi tình của Takemichi, Mikey tỏ ra phấn khích mà cười đáp:
"Hôn cậu?"
"S-sao lại là tôi?"
"Vì cậu làm xước xe tôi?"
Takemichi câm nín, suy cho cùng vẫn là lỗi tại cậu, cũng đâu thể trách hắn được. Cậu cũng đâu có biết chỉ vì một vết xước mình vô thức quệt lên xe người ta lại phải đánh đổi bằng chính bản thân chứ. Takemichi thật sự chừa rồi….
Đang ăn năn hối lỗi thì cậu lại bị hành động cởi quần mình ra của Mikey làm cho giật bắn cả người. Cái tên biến thái giàu có này rốt cuộc háo sắc tới mức nào thế? Mà cậu tự nhìn nhận bản thân mình cũng đâu có đẹp đẽ gì cho cam, tại sao tên khùng này cứ sấn vào cậu vậy?
"Này M-Mikey-kun, đừng mà… chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa đầy 30 phút đó…"
Mikey cởi khóa quần của Takemichi ra rồi hắn nhìn cậu, dùng một bộ mặt hết sức ngây thơ, nghiêng đầu hỏi ngược cậu:
"Cậu chưa nghe thấy câu 'tình một đêm' bao giờ à?"
"...."
Đương nhiên từ đó cậu nghe rồi, dù gì cũng gần chạm ngưỡng tuổi 30. Nhưng đây là lần đầu cậu gặp phải cái chuyện này, lại còn làm với con trai? Còn nằm dưới? Bị một người thấp hơn mình đè? Takemichi không phục, nhưng cũng không dám phản kháng….
"Ngoan ngoãn nằm im để tôi phục vụ cho cậu, Takemicchi yêu dấu…"
Mikey thì thầm ba lời dụ ngọt vào tai cậu, sau đó còn không quên cắn nhẹ một cái lên vành tai Takemichi khiến cậu nổi cả da gà. Hắn thành công cởi ra toàn bộ quần áo vướng víu trên người Takemichi và mình, hiện giờ cả hai chỉ có duy nhất tấm chăn trắng của nhà nghỉ để che đi da thịt. Nói là cả hai nhưng chỉ có mình Takemichi ngại ngùng che đi, còn Mikey sớm đã không còn liêm sỉ mà che che đậy đậy như cậu.
Hắn vùi đầu mình vào hõm cổ thơm phức và trắng ngần, tự hỏi cậu dùng loại sữa tắm gì mà lại có mùi câu dẫn như này. Takemichi bị nhột, cậu cựa quậy như chú cá nhỏ mắc cạn, vô cùng đáng yêu trong mắt Mikey. Hắn hôn lên chóp mũi đang cật lực hít thở không khí vì hồi hộp của cậu. Sau đó đặt lên môi Takemichi một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng, tay hắn lại không đúng đắn mà mò xuống dưới trêu chọc hai nhụ hoa đang dựng đứng của cậu. Mikey hết ấn rồi lại kéo nó lên, Takemichi không chịu nổi kích thích mà nỉ non nhỏ vài tiếng trong cuống họng.
"...Có thích không?"
Mikey đặt câu hỏi khiến đầu Takemichi muốn bốc cháy vì xấu hổ. Cậu dùng tay che đi khuôn mặt không khác gì quả cà chua của mình. Mikey bật cười, hắn cúi xuống ngậm lấy nhụ hoa mang màu hồng nhạt tươi tắn, hắn liếm nhẹ rồi lại ngậm lấy nó. Bên còn lại Mikey dùng tay trêu ghẹo, làm nó không ngừng cương lên.
"Ưm… a… đ-đợi…"
Hai bên đầu ngực đều bị Mikey trêu chọc, Takemichi bất lực chỉ đành cố ép tiếng rên của mình nhỏ lại vì nỗi xấu hổ này. Khi đã nghịch ngợm chán chê hai nhụ hoa nhỏ kia, Mikey lại thích thú mà đổi mục tiêu xuống cậu em nhỏ đang bán cương của Takemichi.
"Chà, tôi làm nó thức dậy à?"
Trêu đùa nhìn lên Takemichi đang nhuộm một màu đỏ chói trên mặt, Mikey bỉ ổi mà nhướng mày. Cậu không thể đối mặt trực diện với hắn, bèn liếc qua chỗ khác tránh né. Trong lòng tự an ủi:
'Không sao, chỉ một đêm thôi, một đêm thôi rồi mình sẽ được giải thoát…'
Mikey đột ngột cầm lấy cậu bé đang ngái ngủ kia, không quan tâm nó còn ỉu xìu hay gì mà nhiệt tình vuốt ve. Hết vuốt lên rồi lại vuốt xuống, sau đó lại mân mê xoa nhẹ đầu nấm.
"A..ha….t-từ từ…"
Bị tấn công đột ngột Takemichi chỉ đành mím môi hưởng thụ, cậu bé nhỏ chưa tỉnh giấc hẳn nhưng vì bị Mikey kích thích nên đã dựng đứng hẳn dậy chào cờ buổi sáng. Như cổ vũ cho hành động của mình nên Mkey càng có vẻ thích thú, hắn tiếp tục tăng nhanh tốc độ đột ngột khiến Takemichi giật cả mình. Cậu nhìn Mikey chuyên nghiệp "tuốt gậy" cho mình mà âm thầm cảm thán, đúng là một tay chơi có khác.
Không quá lâu sau đó Takemichi cũng bắn ra, chất nhầy màu trắng đục dính đầy lên tay Mikey. Hắn lại coi nó như thể dung dịch bôi trơn mà vuốt lên cự vật đang cương cứng vô cùng của mình. Takemichi nhìn thấy cây hàng to khủng khiếp của Mikey mà nuốt nước bọt, đúng là khiến người khác ghen tị. Vì cớ gì mà chiều cao thua cậu nhưng kích cỡ lại khủng bố như vậy chứ?
Thấy Takemichi ngơ ngác, Mikey mỉm cười dịu dàng rồi nhanh chóng xoay người của cậu lại. Trước khi Takemichi kịp định hình đã thấy hắn cho hai ngón tay vào trong hậu huyệt chặt khít của cậu.
"A….ư… a-anh làm cái quái gì vậy…ức.."
Tiếp đó lại thêm một ngón, Takemichi không hiểu Mikey là đang làm gì chỉ đành giãy dụa trong khoái cảm kì lạ kia. Mikey thấy cậu không chịu ngoan ngoãn nằm im liền nói:
"Im nào, đây là bước khởi động, cậu không muốn lần đầu của mình khóc trong đau khổ đó chứ?"
Takemichi nghe vậy thì hoảng sợ, cậu bất giác lắc đầu phủ nhận. Khi đã nới lỏng hậu huyệt chặt khít kia ra một chút, Mikey mới bắt đầu dừng lại và rút tay ra. Lợi dụng tinh dịch lúc nãy của Takemichi, hắn dễ dàng cho dương vật của mình vào trong.
"Hức…a…ha…đ-đau quá… đ-đau quá Mikey…rút nó ra được không…?"
Trông thấy cự vật lớn của mình chỉ mới vào được phân nửa, Mikey có chút không vui mà cúi xuống tai Takemichi. Ngọt giọng an ủi:
"Ngoan đi nào, tôi sẽ nhẹ nhàng mà…"
Không biết lấy đâu ra bản lĩnh tin hắn, Takemichi nhắm chặt hai mắt thả lỏng bên dưới. Mikey thừa cơ đâm tới, bên trong Takemichi quả nhiên vô cùng ấm áp, đây cũng là lần đầu hắn cảm nhận được cái khoái cảm kì lạ kia.
"Ha…a…ha…ưm….đợi chút đi…"
Mikey bắt đầu động thân, Takemichi còn chưa quen với sự có mặt của thứ to lớn trong mình. Nhận ra cậu có chút hoảng sợ nên hắn đã nhanh chóng cúi xuống phân tâm cậu bằng cách hôn sâu vào môi. Lưỡi của Mikey vô cùng tinh ranh mà đào tới sâu vào trong khoang miệng cậu. Từng ngóc ngách trong Takemichi đều bị hắn đi qua không chừa. Dưới thân thì Mikey bắt đầu di chuyển chậm dần, nhưng vì nụ hôn quá nồng nhiệt nên Takemichi sớm đã thả hồn theo mây.
"...cậu có thích được hôn như vậy không?"
Takemichi mơ màng đáp:"...Tôi mỏi.."
Cũng phải, tư thế của Takemichi bây giờ đang là nằm sấp, muốn hôn Mikey cậu phải quay đầu lại và rướn cổ cao hơn một chút, mỏi cũng là điều đương nhiên. Mikey nghe xong liền xoay người Takemichi lại, như này cả hai cũng có thể nhìn mặt nhau. Mikey dần tăng tốc độ thêm, Takemichi lúc này mới tập trung lại, cậu nhăn mặt:
"Ư…a … đau… tôi đau quá…ưmm…"
Mikey ân cần vuốt tóc mái đã dính đậm mồ hôi của Takemichi lên, dịu dàng đặt cho cậu một nụ hôn lên trán. Mikey tiếp tục hôn xuống mắt, hắn an ủi:
"Takemicchi ngoan… một tí thôi em sẽ hết đau…"
Takemichi say rồi… là say trong cái sự ngọt ngào và tinh tế của tên này. Mikey quả là một tên vô cùng "bad boy", sở hữu nhan sắc cực phẩm, tài ăn nói lại ngọt như đường, ai mà không đổ hắn được cơ chứ? Cậu vòng hai tay sau cổ hắn mà rướn người lên, nhẹ nhàng cắn vào vai hắn một cái để in dấu răng. Mikey lần đầu được kích thích kiểu này, hắn không khỏi phấn khích mà tăng tốc độ ra vào.
Mikey ngày càng thúc mạnh hơn, mỗi cú thúc của hắn đều chạm mạnh tới điểm G của Takemichi. Cậu cấu chặt lấy vai hắn, sự sung sướng khó tả lại truyền đến nơi dưới thân. Mikey vô cùng hiểu ý cậu, hắn tiếp tục duy trì tốc độ thúc mạnh vào nơi sâu nhất cũng là điểm G của cậu. Takemichi không chịu nổi mà bắn ra lần nữa.
"Ha…aha…ưm…M-Mikey…"
Hắn hôn lên vành tai đỏ au của Takemichi, hỏi:"Tôi đây?"
"...S-sướng…lắm…"
Mikey bật cười, người gì đâu mà dễ thương vậy? Hắn đúng là không nhịn nổi nữa, hai bàn tay săn chắc ôm chặt lấy eo cậu kéo xuống. Takemichi mở lớn hai mắt hét lên một tiếng vì bất ngờ, Mikey tiếp tục ra vào vô cùng nhanh khiến cậu cũng chả kịp nỉ non theo cùng hắn.
"...ức…M-Mikey…ch..chậm…a…ha..ưm..ư..a…a…ư..ưm"
Tiếng bạch bạch phát ra từ căn phòng ngày một lớn, cũng may nó cách âm nên bên ngoài không nghe thấy những tiếng thập phần ám muội và tiếng rên rỉ nói đúng hơn là la hét của Takemichi. Thật lâu sau đó, Mikey làm một lần quyết định mà đâm mạnh vào trong cậu, Takemichi há hốc mồm đón nhận tinh dịch nóng ran của Mikey bên trong.
"Ưmm..ha…ha…"
Cuối cùng…
Cả cơ thể cậu xụi lơ, tựa như không còn sức để nói nữa. Mikey cũng cả thân mồ hôi, khuôn mặt điển trai vừa rồi đã ngập tràn trong tình dục. Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu lần thứ bao nhiêu cả hai cũng chẳng thể nhớ.
"Ưm…M-Mikey-kun… xong rồi mà…cho tôi thở một chút.."
Mikey bật cười trước con người ngây thơ kia:"Sao? Em nghĩ vậy là xong rồi hửm? Đêm còn dài mà Takemicchi!"
"....Ể? Hả?"
Trước mắt là nụ cười bí hiểm của Mikey, Takemichi sau đó quá sốc mà ngất lịm đi. Lúc cậu tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi, cả cơ thể đau nhức không thôi nhưng cũng đã được tẩy rửa sạch sẽ. Mikey có vẻ cũng có trách nhiệm, ngoài mấy vết hôn đỏ chói chi chít trên cổ thì cả người cậu đã vô cùng sạch sẽ. Takemichi ngồi dậy, cậu đang muốn đi tìm quần áo để bỏ đi thì ở bụng lại bị một cánh tay săn chắc quàng lấy kéo lại.
"A…Mikey-kun? Cậu dậy rồi?"
"Đi đâu?"
Tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi của Mikey, Takemichi trả lời một lẽ đương nhiên:
"Đi về chứ đi đâu?"
"Tại sao?"
Takemichi nghiêm túc giải thích:
"Cậu chẳng bảo đây là tình một đêm còn gì? Coi như tôi đền bù xe cho cậu xong rồi, giờ nhiệm vụ của tôi đã hết. Cậu phải cho tôi đi về chứ!"
Khóe môi Mikey nhấc lên, hắn kéo cậu xuống dưới thân mình mà chống tay đè lên. Takemichi tròn xoe hai mắt hoảng sợ, chuyện gì nữa đây…?
"Có nhầm không? Tôi đâu có nói đây là tình một đêm? Tôi chỉ bảo em có biết 'tình một đêm' nghĩa là gì thôi mà, Takemicchi…"
Takemichi tái mét mặt mày, cậu run rẩy:
"V-vậy…"
"Tôi đã thích em rồi, hãy ở bên tôi đi Takemicchi…. Tôi muốn em…"
Mikey tựa đầu lên ngực cậu, nỉ non nhỏ những câu từ đậm mùi chiếm hữu. Takemichi không hiểu, mới gặp nhau hôm qua, thích là thích thế nào chứ.
"N-nhưng…"
"Bây giờ em chưa cần thích lại tôi… chỉ cần em ở bên tôi là được… Takemicchi, có được không?"
Takemichi mím môi, suy nghĩ một hồi lâu cậu cũng đành gật đầu. Mikey vô cùng hạnh phúc mà ôm chầm lấy cậu, thể hiện ra con người quấn quýt vô cùng khó thấy bình thường. Vẻ mặt băng lãnh, lạnh lùng Takemichi thấy tối qua gần như đã biến mất. Hắn ôm cậu vào trong lòng, nói nhỏ:
"Em chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của tôi, Takemicchi…."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co