chương bảy
khi tỉnh dậy có lẽ đã là sáng hôm sau , cơn đau ở cổ khiến cậu chắc chắn đêm qua Manjiro đã ghé đây chứ không phải là giấc mơ , mà nếu là vậy thì nó giống một cơn ác mộng hơn nhỉ
trong cơn phòng trống rỗng vốn dĩ chỉ có một cái giường nay lại xuất hiện thêm một cái tủ nhỏ hình vuông
trên đầu tủ để một tuýp thuốc cùng với ly nước lọc và một lát bánh mì sandwich không , nhạt nhẽo
rõ ràng hôm qua còn có cá và súp
mà bữa ăn như vậy trông giống con tin hơn rồi đấy
Takemichi cầm tuýp thuốc nhỏ lên đọc dòng chữ trên đó , thấy ghi là gel giảm sưng tan bầm liền có chút an ủi . Manjiro vẫn giữ chút con người "Mikey"
con người này sau cùng vẫn là quan tâm bạn bè
bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng lạch cạch mở khoá , Takemichi ngồi đoán mò trong đầu nay là ai xuất hiện
sau gần 5 phút hì hục mở khoá thì cánh cửa mới dần hé ra xuất hiện một người có vóc dáng cao lớn cùng vết sẹo dài trông đáng sọ trên mặt
"Kakuchou"
tay gã cầm cả chồng sách đến , Takemichi nhìn qua bìa từng cuốn đoán sơ cũng 6,7 cuốn khác nhau
"đây là"
"tao nghĩ mày buồn chán nên đã báo lên sếp để đem sách cho mày đọc"
cảm ơn nhé cậu bạn lúc nhỏ..
lòng Takemichi cảm thấy ấm áp , quả thực ở đây cậu rất chán chẳng thể làm gì ngoài nằm rồi đi vòng vòng căn phòng đến nhà vệ sinh . Vẫn còn người quan tâm đến trạng thái tâm lý của cậu..dù cậu cũng sẽ không đọc đống đó
"nếu mày muốn gì cứ nói với người kiểm tra , bọn tao sẽ báo lên . Đương nhiên mày đừng nghĩ đến việc chạy trốn , điều đó chỉ khiến người ấy phát điên thêm thôi"
Takemichi thừa biết "người ấy" là ai trong lời Kakuchou , đêm qua cậu chỉ nói chuyện thôi mà Manjiro đã phát điên thì nếu có thêm 1 việc rắc rối là con tin bỏ chạy thì với tư cách là người đứng đầu có lữ Manjiro sẽ càng điên thêm
"ừm..cảm ơn mày Kakuchou"
Kakuchou im lặng quay đi
tiếng lạch cạch khoá từng ổ khoá lại và chốt hạ bằng tiếng khoá chốt cửa ngoài vang lên
Takemichi cảm thấy cổ họng hơi khô , đưa tay với lấy ly nước uống một hớp rồi mới nhớ ra còn tuýp thuốc . Cậu mở ra rồi bôi lên cổ
nhìn thấy có một cái hộc tủ Takemichi tò mò thử cầm tay nắm muốn kéo ra xem thử nhưng lại bị kẹt lại . Điều này càng làm cậu thêm tò mò mà muốn mở nó ra , nếu bị khoá thì chắc hẳn bên trong phải có đồ !
muốn tìm cách mở nhưng nhìn quanh trống không , chẳng có gì ngoài bốn bức tường
hơi thất vọng cậu gục mặt xuống gối rồi nằm một lúc lâu..rồi mãi cũng chán , Takemichi đánh mắt tới chồng sách khi nãy Kakuchou đem đến . Cậu lấy từng cuốn coi có tiêu đề nào hay không để đọc giết thời gian
'không biết tối nay Mikey có đến không..phải làm cách nào để có thể cứu cậu ấy đây'
những cuốn sách cứ thế bị Takemichi cầm lên dòm ngó chừng năm giây rồi lại bị vứt sang một bên đáng thương
"hiện trường vụ án mạng...những thi thể biết nói..bí ẩn tự nhiên...cái chết bí ẩn , sao toàn sách gì đáng sợ không vậy trời-...tâm lý con người! Oaa cuốn sách này chắc chắn sẽ giúp mình!"
lật đến cuốn sách thứ năm như lụm được kho báu , Takemichi hào hứng ôm chặt cuốn sách trong lòng đáy mắt ánh lên sự hi vọng về tương lai
'Mikey đợi tao , tao sẽ cứu rỗi mày"
suplobietnoi
Súp Lơ Chà Bông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co