chương năm
trong căn phòng chẳng có gì ngoài chiếc giường và phòng vệ sinh , dù cho ở nhà vệ sinh có một cái cửa sổ thông qua đó cậu có thể biết bây giờ là trời sáng hay trời tối nhưng dù sao thì cũng chẳng thể biết chính xác . Nói thẳng ra thì Takemichi đã chẳng còn khái niệm về thời gian
sợi dây xích cậu với cái giường đủ dài để cậu có thể đi quanh giường và đi ra nhà vệ sinh nhưng không thể chạm tay đến cánh cửa . Dù có chạm đến cũng không thể mở , thông qua hai đợt người vào kiểm tra cậu thì Takemichi có thể đoán đằng sau cánh cửa là bốn ổ khoá và ngoài ra là chốt của chính cánh cửa , tổng ra họ chốt cửa cậu bằng tận 5 lần . Xem ra kì này cậu làm bảo vật của Phạm Thiên rồi
thấy bản thân có chút mỏi mắt cậu đi đến gần công tắt mà tắt đèn phòng đi rồi lại về giường nằm , Takemichi nằm thầm nghĩ không biết bây giờ mọi người thế nào . Hinata là người bạn thân với cậu nhất , ngày nào cô ấy cũng ghé qua nhà cậu để rủ cậu đi chơi thì cũng qua nấu một bữa cho cậu ăn , ngất hai ngày như vậy chắc cô ấy cũng phát hiện ra cậu mất tích rồi
chắc hẳn cô ấy đang lo lắng lắm , sau khi nghĩ cậu mất tích chắc cô ấy sẽ gọi hỏi mọi người..từ Chifuyu , Draken , Inupi hay thậm chí người ít tiếp xúc với cậu nhất như Kazutora sau đó lại bắt đầu hoảng lên rồi khóc kể với Naoto , Naoto với nghề nghiệp cảnh sát sẽ đi hỏi và tìm kiếm tung tích của cậu .
Đột nhiên cậu thấy có lỗi quá , thằng cộng sự ngốc của cậu sau khi nghe Hinata khóc lóc bảo cậu mất tích chắc chắn sẽ nghi ngờ cậu đi tìm Manjiro cho coi . Đồ ngốc Chifuyu trông ngố ngố như cậu vậy chứ mà để ý lắm , dù sao sau khi quay lại hiện tại người đầu tiên cậu hỏi tình hình là hỏi cộng sự của mình chứ ai
chỉ mong Chifuyu đừng lo lắng quá mà đâm đầu vào Phạm Thiên giống cậu
ngẫm nghĩ thế nào Takemichi lại chìm vào giấc ngủ , mà dù sao ở căn phòng không có gì để làm thì ngủ là điều đúng đắn rồi
___
'lạnh quá nhỉ'
đó là suy nghĩ đầu tiên của Takemichi khi bản thân còn mớ ngủ
trong màn đêm bỗng xuất hiện vài sợi tóc trắng trước mắt khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn . Giật mình , Takemichi ngồi bật dậy đưa tay giữ lấy đối phương :
"Mikey"
thấy con người trước mắt vẫn như lần đầu sau từng ấy năm gặp lại , lạnh lùng xa cách khiến cậu không khỏi đau lòng . Rõ ràng chúng ta từng rất thân mà kia mà
"buông"
chỉ một chữ , lời nói sắc lạnh như dao đâm thẳng vào tim cậu . Takemichi thất vọng bỏ tay mình ra ,dù đang ở khoảng cách khá gần nhưng cậu vẫn chẳng thể quan sát được Manjiro bởi căn phòng đã bị cậu tắt đèn tối đen
nghĩ thế nào cậu lại hỏi
"mấy năm qua mày có sống tốt không Mikey"
chẳng hiểu sao cậu có thể hỏi ra câu hỏi ngu xuẩn ấy , một người mất hết gia đình bị bản năng chi phối buộc phải rời xa bạn bè vì lời hứa với cậu vậy mà bây giờ cậu lại hỏi 'sống tốt không'
bây giờ Takemichi đang rất muốn rút lại lời nói vừa rồi
Manjiro vẫn không trả lời , cậu chỉ thấy anh cử động rồi nằm xuống giường nơi kế cậu đang ngồi . Thấy vậy cậu cũng nằm xuống bên cạnh anh , nếu Manjiro không nói chuyện với cậu thì cậu nói chuyện với Manjiro là được rồi nhỉ?
"mày biết không , tao vừa từ quá khứ trở về liền thấy mọi người đều hạnh phúc . Draken và Inupi thì mở cửa hàng sửa xe , hai người họ trông có vẻ thích thú lắm Draken thì cậu ta thích xe máy từ xưa giờ rồi mà , còn Inupi tao đoán có một phần là do anh Shinichiro nên cậu ta cũng đi theo con đường của thần tượng..haha đúng là người cuồng idol mà"
thấy Manjiro vẫn im lặng
dù trong bóng tối nhưng Takemichi vẫn thấy được đôi đồng tử đen láy của anh đang nhìn chằm chằm vào trần nhà , chẳng biết anh có đang nghe cậu kể không nhưng cậu kệ . Bạn bè lâu ngày không gặp phải hàn huyên thôi , không ai lại tặng quà lâu ngày bằng một phát đạn như anh cả
"Hinata thì làm giáo viên mầm non , cô ấy thích trẻ con lắm . Bản thân cô ấy cũng là một người dịu dàng nên làm giáo viên mầm non quả là rất hợp! Chifuyu và Kazutora lại cùng mở một tiệm dành cho thú cưng hahahah! nghe vậy chứ Chifuyu cậu ta cũng thích lắm . À mà còn....."
Suplobietnoi
Súp Lơ Chà Bông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co