Truyen3h.Co

[mitake] yêu

ngoại truyện

Suplobietnoi

.Kakuchou

ngay khi bị bắt chỉ trong vài ngày cả 2 đã bị triệu tập đến toà án , đứng trước vành móng ngựa . Kakuchou nhìn lên nơi thẩm phán tối cao đang ngồi

sau khi đọc hết tất cả tội trạng và tung tất cả bằng chứng , vị thẩm phán hỏi anh
"bị cáo có còn gì muốn nói không"

"tôi không còn gì muốn nói"

"do bị cáo đầu thú và hợp tác điều tra nên được luật pháp giảm án từ tử hình xuống tù chung thân . Tài sản của tổ chức bị cáo đem theo bên mình sẽ bị tịch thu , tài sản riêng bị cáo có quyền giữ và dùng"

"thưa toà, tôi có một yêu cầu"

"bị cáo cứ nói"

"tài sản riêng của tôi, tôi muốn dùng nó quyên góp vào trại trẻ mồ côi nơi tôi đã ở khi còn nhỏ"

"...yêu cầu của bị cáo được chấp thuận"

Kakuchou sau đó bị tống vào tù , ngay ngày hôm sau trong phòng anh liền có bạn cùng phòng

"Kokonoi mày cũng được giảm án à?"

"ờ , tao biết ngay mày cũng được giảm mà"

gã cười cười đi đến bên Kakuchou mà ngồi xuống chung với anh

"tao đã dùng số tiền của bản thân để quyên góp cho trại trẻ mồ côi..nơi mà khi xưa tao và Izana cùng lớn"

"ha..tao thì dùng số tiền của bản thân để lập quỹ cứu trợ người bị thương do hoả hoạn và đặt tên nó là inui"

"bắt nguồn từ người con gái mày yêu à?"

"một phần , phần còn lại là vì bạn thân của tao..Inupee"

Kakuchou im lặng , khi nghe đến từ hoả hoạn bất giác anh lại nhớ đến hai con người kia

"Mikey"
"gì"
"...haiz , thôi không có gì..tao đi đây"
"ừm"
"mày..cũng sửa soạn rồi đi thôi , cậu ấy đang đợi"

lúc đó anh đã định ngăn Manjiro lại , bởi vì Manjiro lúc đó rất giống vị vua của bản thân anh . Nhưng chợt Kakuchou lại nghĩ đến người bạn thuở nhỏ của mình

Takemichi đã bảo vệ được người trong lòng của cậu ta , cũng đã thành công cứu rỗi Manjiro . Là chuyện Kakuchou rất muốn làm để cứu lấy vị vua Izana của bản thân nhưng không thành

"đồ ngốc..michi"

...

.Chifuyu

sau khi Naoto phát hiện ra Chifuyu đang đứng kế thi thể cả 2 người Takemichi và Manjiro để làm đúng quy trình, Naoto đã phải đem thi thể cả hai về xét nghiệm theo đúng quy trình

hôm nay đã xét nghiệm xong anh gọi báo tin cho Chifuyu

"Anh Chifuyu em vừa nhận xét nghiệm thi thể của hai người họ xong..anh Takemichi chết trước tên Manjiro , anh ấy chết do vết dao đâm sau lưng , còn Manjiro đúng với những gì ta thấy là chết ngạt do cháy . Anh có muốn nhận thi thể hai người họ không..nếu không bọn em sẽ làm theo quy trình là hoả táng cả hai"

"anh nhận..nhưng phiền em hoả táng hai người họ giúp anh , anh sẽ đến nhận và an táng cả hai sau"

"vâng em hiểu"

giờ đây Chifuyu đang đem 2 hũ đựng tro cốt cùng một túi đồ đến phần mộ đã được đào sẵn ở khu mộ anh đã mua sáng nay

nhìn quanh không có ai , Chifuyu mở hũ đựng của cả hai ra sau đó đổ tro cốt của Takemichi vào chung hũ đựng của Manjiro

lấy chiếc áo Touman ngày đầu sáng lập của Manjiro năm xưa trao lại cho Takemichi từ túi đồ ra , Chifuyu cẩn thận dùng nó bao quanh hũ đựng như đang khoác lên nó bang phục đời đầu của Touman rồi cẩn thận đặt xuống mộ phần

sau khi lắp lại mộ Chifuyu ngồi nhìn dòng chữ khắc tên cả hai trên bia mộ mà cười khổ
"cuối cùng cũng ở bên nhau rồi ha , cộng sự"

Chifuyu lấy ra một hộp mỳ peyoung đã nấu sẵn ở nhà , sau đó tách đôi đũa gỗ ra bắt đầu ăn từng đũa mì

"hai bọn mày cũng đừng giận tao làm mộ cho hai bây sơ sài , ngày mai tao cùng Kazutora mới có thể sang làm chỉnh chu được haha!"

ăn được 1 phần 3 hộp mì Chifuyu mới như chợt nhớ mà vội vàng buông xuống

"à đây , Taiyaki của mày đây tổng trưởng"

đặt chiếc bánh taiyaki được gói trong bao kính ngay trên phần đất vừa được lắp , Chifuyu cười cười sau đó tiếp tục ăn mì . Khi còn nửa hộp anh dừng ăn , đặt lên bên cạnh cái bánh taiyaki vừa nãy

"đây nửa hộp nhé cộng sự"

nước mắt Chifuyu không kìm được rơi xuống , anh đưa tay áo lên lau đi nhưng nó vẫn tiếp tục chảy xuống mặt anh

"cộng sự..Baji đã bỏ tao lại rồi , ngay cả mày cũng..hức-...nửa hộp mì còn lại ai sẽ ăn cùng tao"

...

.ManjiroTakemichi

Manjiro đột nhiên nhìn thấy cơ thể bản thân đang nằm trên giường , anh đưa đôi bàn tay ra mới phát hiện cơ thể bản thân có thể nhìn xuyên qua nó

"đây là..mình chết rồi sao"

ý thức được hiện trạng thực tại của bản thân Manjiro mới để ý cơ thể anh đã không còn cảm giác mệt mỏi nữa , những cơn đau đầu cũng không còn bám lấy anh , cũng không còn lời nói cứ thì thầm vào tai anh bắt anh làm cái này cái kia . Cuối cùng Manjiro cũng hiểu được từ 'giải thoát'

chợt nhớ người đang nằm bên cạnh mình , Manjiro đưa cơ thể lơ lửng của bản thân đi khắp nơi tìm Takemichi

"có ai không! làm ơn-..làm ơn cứu Mikey!"

tìm thấy Takemichi đang đứng trước cổng căn cứ , Manjiro mừng rỡ như quay lại dáng vẻ thiếu niên năm 15 tuổi mà phi đến chỗ cậu

"Takemicchi!"

"M-mikey!?"
"không đúng! Mikey sao mày lại ở đây!..mày chưa thể chết được!"

Manjiro mặc kệ khuôn mặt đẵm nước mắt của của người kia đưa đầu đến , áp trán bản thân vào đối phương thì thầm
"cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi"

"hức..nhưng..nhưng mà Mikey-...oaaaaa! Tao không muốn mày chết , tao muốn mày sống hạnh phúc"

Takemichi đột nhiên không nhịn nổi nữa oà lên khóc , từng giọt nước mắt như viên pha lê rơi xuống bầu má cậu . Manjiro trông mà thương xót , anh cười cười ôm lấy cậu , để cơ thể cả hai dính lấy nhau bàn tay vòng ra sau gáy cậu mà xoa xoa an ủi

"ngốc..nếu có thể , tao chỉ có thể sống , còn hạnh phúc của tao là mày...mất đi mày , tao không thể sống.. càng không thể hạnh phúc"

Manjiro đưa môi hôn phớt lên môi cậu
"tao yêu mày , khi mày chết tao chưa nói cho mày biết nên bây giờ tao phải nói . Tao yêu mày Takemicchi"

"tao cũng vậy..tao yêu mày Manjiro!"

vậy là đủ rồi..chỉ cần có Takemichi dù ở đâu , còn sống hay đã chết đều ổn

đợi đến khi cảnh sát đến , Takemichi đưa mắt đã thấy Chifuyu . Cậu vui vẻ đi đến muốn ôm lấy người bạn của mình nhưng bất chợt lại ôm xuyên qua

cậu cười buồn nói
"tiếc thật , tao nhớ mày lắm đồ ngố Chifuyu"

Takemichi đứng đối diện Chifuyu , Manjiro quan sát tình hình của cậu ta . Trông có vẻ là đang nhận cú sốc quá lớn rồi

"Takemicchi , Chifuyu có lẽ là người tìm ra nơi này"

"ừm! tao biết , Chifuyu khi ở với tao ngố ngố vậy thôi chứ cậu ta siêu thông minh! ở tương lai sau khi Baji mất , Chifuyu là người nắm được đuôi của Kisaki đấy . Chỉ là nó liên quan đến tao nên cậu ta mềm lòng"

Manjiro giật mình , anh cứ thấy đôi bạn thân này trông như gà bông nhưng không ngờ cả hai có thể đi tới bước đường này . Người ở tương lai trước thì nắm được đuôi Kisaki , người còn lại dựa vào tin đồn và mối quan hệ mà tìm ra được nơi anh đang tụ tập

mắt thấy người bạn thân của mình cứ đứng đờ ra trong khi Naoto thì đang đi lục tung cả căn cứ
Takemichi bĩu mỗi kêu lớn
"Chifuyu! Chifuyu! Chifuyu!!!"

"cậu ta không nghe bọn mình nói đâu"

"không nghe cũng phải buộc nghe!!"

"??mày lỳ quá đó Takemicchi"

"mày không biết thôi Mikey, bọn tao có thể giao tiếp qua sóng não đó!"

"??? nhưng mà nếu giao tiếp qua sóng nào thì sao mày lại kêu tên cậu ta-.."

"cộng sự!"

ngay lúc này Chifuyu có phản ứng , anh quay xung quanh nhìn tìm kiếm
Takemichi mừng rỡ , cậu đưa tay ra như nắm lấy tay anh kéo kéo rồi chỉ về phía căn phòng ở tầng 1 nơi cậu và anh đang ở

Chifuyu nhanh chóng chạy lên , đứng ngay đúng căn phòng Takemichi chỉ khi nãy đưa chân một phát đạp tung cánh cửa rồi bước đến bên cạnh giường nhìn cả hai

ngay cả Manjiro bây giờ cũng bất ngờ , hoá ra hai đứa này giao tiếp qua sóng não thật à?

ngay khi Chifuyu vừa phát hiện cả 2 thì trước mắt Takemichi lẫn Manjiro bị một ánh sáng chiếu thẳng vào , cả hai theo phản xạ nhắm mắt đến khi nghe thấy tiếng động thì mở ra

đứng trước là một người đàn ông lớn tuổi , tóc đã bạc nhưng mang trên mặt một vẻ hiền hậu

Manjiro giật mình , đây đúng là vị cha sứ mà anh đã tưởng tượng trước lúc chết mà

"ông là.."Takemichi lên tiếng hỏi trước

người đàn ông trước mặt cười hiền đáp
"ta đến để thực hiện bước tiếp theo của hai con"

ngay khi cả hai còn đang khó hiểu , xung quanh đã biến thành một lễ đường . Người đàn ông diện bộ đồ cha sứ cầm cuốn sách cười hiền

"cái này.."Manjiro nhận ra ngay , là khung cảnh anh tưởng tượng

"phụt-..haha Manjiro..đúng là chúng ta còn thiếu một bước nữa nhỉ"

nhìn người con trai đối diện vui vẻ cười đùa , bàn tay cậu đưa ra nắm lấy tay anh sau đó quay người đối diện với cha sứ đầy nghiêm túc
Manjiro hơi bất ngờ , mặt thoáng ửng hồng như thiếu nữ sau cũng quay lại đối diện với cha

"Dù con đường phía trước không phải là ánh sáng,
mà là bóng tối
con có sẵn lòng nắm lấy tay người này,
đi đến tận cùng mà không buông ra không?"

"con có , con sẵn sàng nắm lấy tay Manjiro và bước ra khỏi bóng tối , con sẽ cùng anh ấy đi đến ánh sáng"

Manjiro hơi bất ngờ trước cách xưng hô , đối diện với gương mặt đầy hạnh phúc của Takemichi anh cụp đôi mắt sau đó đầy kiên định trả lời

"con có..nếu phải đi đến tận cùng con cũng sẽ không để cậu ấy phải đi một mình"

bởi vì nơi nào có Takemichi
nơi đó là ánh sáng
End.

suplobietnoi
Súp Lơ Chà Bông

hahhaha end được roii
mấy bà không biết tui đã muốn dừn viết bao nhiêu lần đâu , do bỏ viết truyện lâu rồi nên văn cực kỳ cụt ngủn khiến tui tự đọc lại thấy truyện dở vl
nhưng mà nghĩ đến cốt truyện thì lại thấy nếu không viết hết thì uổng quá nên phải cố

nếu được tự oánh giá truyện bản thân thì tui xin phép đánh giá theo gu bản thân là :

cốt truyện : 8₫
câu văn : 3₫
cái kết : 5₫
diễn biến câu chuyện : 4₫ (hơi nhanh so với dự định🥲)

ở chương cuối (trước chương ngoại truyện) tui muốn một cái chết bùng lổ hơn nữa!!
lúc đầu tính viết cả 2 chỉ còn bộ xương cốt luôn thôi=)) nhưng nếu vậy thì trông mất hình tượng quá do cháy mà chỉ còn xương phải cháy rất lâu và sau khi cháy thì chắc 2 bộ hài cốt sẽ đen thui..viết truyện nghe bựa vl nên thoii😭

sau truyện này dù mọi người có chê truyện tui thì tui vẫn ghi tiếp hihi , tại ghiền mấy cái plot quá
không ai triển thì mình phải triển thôi

cảm ơn mọi người đã đọc🐰🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co