"Thất vọng"
Vẫn là một ngày bình thường ở trường, "Hả? Cái này là sao cơ??" Takemichi hoang mang không biết giải bài toán ở trên bảng, "Em Hangaki lên giải bài toán này đi" Tiếng của thầy giáo vang lên từ ở trên. "D-Dạ.." Takemichi rung rẩy đi lên, cậu cầm viên phấn không biết viết gì tiếp theo, "Takemitchi!" Bỗng có tiếng "trẻ em" vang lên từ ngoài cửa, "Mikey-kunnn cậu đúng là cứu tinh của tuiiiiii" trong đầu của Takemichi vang lên như có người tới cứu cậu khỏi chết vậy, "Dạ thưa thầy em đi~" Biết rằng thầy cô giáo chả làm gì được Mikey nên cậu mỉm cười quay đầu đi chung , "Lẹ lên Takemichi, tao còn có hẹn với Ema nữa" Draken đứng sau lưng Mikey hối Takemichi lẹ lên, vì hôm nay anh ta giao Mikey cho Takemichi để còn có thời gian đi chơi với Ema. Draken và Takemichi chia tay nhau tại ngoài cổng trường, Draken thì đi đón Ema, còn Takemichi đi với Mikey tới sân của Touman, ngồi tại một cái ghế bên ngoài cầm một chiếc bánh Taiyaki trên tay chưa kịp ăn, Mikey thì ăn ngấu nghiến chiếc bánh yêu thích của mình, ăn xong, thấy Takmichi còn một nửa, cậu cướp của Takemichi rồi bỏ vào miệng luôn "Mikey-kun?! Chiếc bánh của tớ!" Takemichi la làng lên vì bị cướp miếng bánh đang cầm trên tay, "Tớ đang định để dành cho Hina..." Takemichi nói nho nhỏ trong miệng, câu nói của Takemichi có gì đó làm cho Mikey có một chút buồn, anh ta không có ý gì cả, chỉ hơi buồn thôi..."Nè...Takemicchi yêu Hina-san lắm nhỉ?" Anh ta khẽ hỏi cậu, một giọng trầm lắng với một chút buồn được trộn chung với nhau "Mikey-kun đoán đúng rồi đúng rồi đó! Hina như là cả cuộc đời của tớ đấy! Hina còn giúp tớ nhiều lắm đấy!" Takemichi không ngại ngùng khoe mẽ với Mikey "bồ" của mình. "Sau này...hai cậu nhất định cưới nhỉ...?" Nghe câu đó của Takemichi anh ta như bị dao đâm xuyên tim, anh ta cũng không có ý gì cả, chỉ..hơi thất vọng thôi..."C-Cái đó t-thì tớ chưa tính, hehe..Sao Mikey-kun hỏi vậy?" Takemichi ngại ngùng nói cho đến khi cậu tò mò muốn biết tại sao, "Không, tớ chỉ muốn biết sau này chúc phúc cho người bạn tốt thôi!" Anh ta đeo một nụ cười thân thiện rồi đẩy nhẹ vai của Takemichi. Anh ta không hề muốn chúc phúc, không hề, anh cũng không mong họ sống hạnh phúc, không, anh cũng không mong họ cưới nhau, thật sự là không, vì anh ta mê Takemichi, anh ta thích Takemichi, anh ta YÊU Takemichi, anh muốn chiếm Takemichi cho bản thân mình, không phải cướp tự do, sức khoẻ hay bạn bè, anh chỉ muốn Takemichi yêu mỗi mình thôi. Cuộc chơi của Mikey và Takemichi kết thúc khi Draken tới rướt Mikey về chung với Ema, hai người đi về hai đường khác nhau. "Anh ta mê cậu, nhưng cậu không mê anh ta"
Mình không biết nên viết tiếp không :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co