you must be happy.
Tiếng máy bay cất cánh vang vọng cả một bầu trời rộng lớn, từng hồi gió lớn lạnh buốt thổi phả vào khuôn mặt vốn chẳng còn vương chút cảm xúc gì của tôi. Bàn tay gầy gò nắm chặt chiếc vé máy bay trong tay mà lòng chợt mặn chát, tấm vé máy bay vốn rất mỏng manh, chỉ cần một cơn gió là hoàn toàn có thể thổi bay mất nhưng cớ sao khi giờ đây, khi đang cầm trong lòng bàn tay lại trở nên vô cùng nặng nề? Tựa như tất cả nỗi lòng đều được trút xuống tấm giấy mỏng manh này vậy.
Đôi chân đã sớm tê cứng giữa nơi sảnh lớn, từng dòng người tấp nập qua lại, ai cũng vội vã cho cuộc riêng của mình, đâu ai rảnh rỗi mà đi quan tâm đến bóng hình nhỏ bé, lẻ loi giữa sảnh. Đôi mắt tôi thẫn thờ nhìn về phía hàng người đang chậm rãi tiến vào khu cách li mà trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn hàng chữ được in đậm trên tấm vé đã sớm nhàu nát, tôi lại không khỏi cảm thấy mệt mỏi mà thở dài thêm một tiếng nữa.
"Canada...sẽ tốt hơn chứ?"
Một câu hỏi sẽ chẳng có câu trả lời, tôi thầm thì với chính mình, sau đó liền ngẩng đầu, vẽ nên một nụ cười nhẹ trên môi, dẫu chẳng phải là nụ cười hạnh phúc, nhưng đó là nụ cười nói lên rằng, tôi đã chấp nhận được hiện thực này rồi.
Chậm rãi vuốt lại tấm vé cho phẳng phiu một chút, tôi xốc lại chính mình, từ từ hòa lẫn với hàng người kia.
Chỉ trong một cái chớp mắt, bóng người kia đã biến mất khỏi dòng người tấp nập.
Ưu tư nghiêng đầu về phía khung cửa sổ của máy bay, tôi trầm mặc ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Thật vắng lặng, chẳng một bóng người, chỉ có đường bay là thẳng tắp và có vẻ như là sẽ kéo dài mãi vậy. Tôi đã nghĩ như thế.
Bất lực cười hắt một tiếng, tự nhủ mình lại suy nghĩ vu vơ nữa rồi, đã nói rằng không được suy nghĩ nhiều nữa mà, sao lại như thế vậy nhỉ. Tôi cười vu vơ đoạn khẽ đưa bàn tay mình chạm lên khung cửa kính, lạnh quá, phải rồi, đang là mùa đông mà nhỉ...
Không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ? Chắc là vẫn đang ngủ? Đêm hôm qua cậu ấy về trễ, người say khướt, lại còn nồng nặc mùi nước hoa của phụ nữ...
Hôm nay là Chủ nhật mà, một ngày cuối tuần cũng nên ngủ trễ một chút, dẫu sao cả tuần qua cũng đã làm việc khá cực nhọc rồi, lại còn gặp phải bao nhiêu chuyện, mình mong rằng cậu ấy đang ngủ rất ngon.
Mái đầu còn đang gục nơi cửa kính chợt bắt gặp thanh âm của nữ tiếp viên nhẹ nhàng vang lên, chất giọng ngọt ngào ấy đang đọc từng dòng quy định mà mỗi khi đi máy bay đều sẽ nghe thấy. Khi cô ấy nói rằng phải tắt nguồn hết tất cả các thiết bị điện tử, bàn tay gầy gò cũng theo đó mà cầm lên chiếc điện thoại, màn hình bật sáng, chẳng có cuộc gọi nào cả. Có lẽ...mình đã đoán đúng rồi nhỉ?
Cậu ấy hẳn là đang ngủ nên mới không biết mình đã đến sân bay từ sớm rồi, hoặc có lẽ, cậu ấy biết.
"Vẫn còn giận dỗi sao, đồ ngốc"
Chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, tôi chậm rãi cắm tai nghe vào, ngón tay thong thả bật lên bài hát ưa thích.
Biết tôi đã bỏ đi nhưng vẫn nhất quyết không gọi lấy một cuộc, cậu ấy vẫn cứng đầu như vậy, vẫn luôn tự cao, nghĩ rằng dẫu tôi có đi đâu đi chăng nữa thì đến cuối cùng cũng sẽ quay về bên cậu ấy thôi.
Đúng vậy, tôi đã từng như thế, đã từng bỏ đi rất nhiều lần và cũng từng quay về rất nhiều lần.
Nhưng lần này, tôi sẽ không như thế nữa.
Tôi nhất định sẽ không trở về.
Dù rằng tôi rất thương cậu, muốn ở cùng cậu, thậm chí đã nhiều lần vì cậu mà hi sinh bản thân mình.
Nhưng tôi sẽ không trở về nữa.
Ra đi rồi không có nghĩa tôi sẽ quên cậu, sẽ không còn yêu thương cậu nữa. Không đâu, tôi vẫn sẽ luôn nhớ đến cậu, từng giây từng phút sẽ luôn cất giữ cậu trong tiềm thức của tôi. Nhưng tôi biết, chúng ta ở bên nhau chắc chắn sẽ không có kết thúc tốt đẹp, dù rằng là cậu hay là tôi, chúng ta rồi đều sẽ phải chia xa. Chúng ta...vốn sinh ra là để gặp nhau, nhưng chúng ta lại không sinh ra để ở bên nhau.
Có thể nghiệm ra được điều này, bản thân tôi cũng đã phải trải qua rất nhiều đau khổ.
Nhưng tôi không tiếc nuối, cũng chẳng oán trách, vì tôi biết, nếu như không có cậu, chắc chắn sẽ không có tôi ngày hôm nay, nên tôi thật lòng biết ơn cậu rất nhiều.
Xin lỗi vì đã yêu cậu, xin lỗi vì đã cố chấp, nghĩ rằng cậu cũng yêu tôi để rồi nhiều lần làm khó cho cậu.
Cậu nói có lẽ đúng: "Hai thằng con trai yêu nhau? Thật kinh tởm!"
Đúng vậy, hai thằng con trai yêu nhau có vẻ rất kinh tởm trong mắt cậu, vì cậu giàu sang, cậu tài giỏi, cậu được nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh. Còn tôi, một tên cấp dưới thấp cổ bé họng như tôi, sao có thể sánh với cậu?
Nhưng mà cậu ơi, có lẽ điều đó là kinh tởm trong mắt cậu, nhưng đó lại là tất cả trong mắt tôi. Vì yêu cậu mà tôi đã nhiều lần phải hi sinh bản thân mình vì cậu, nhưng cậu đâu hay? Nhiều lần muốn nói với cậu, muốn mượn cơn say mà trút tất cả uất ức này lên cậu, nhưng rồi tôi lại không thể, vì nếu tôi làm như vậy thì cậu sẽ càng thêm kinh tởm tôi phải không?
Thế nhưng vào cái đêm mà tôi quyết định rằng bản thân phải buông bỏ cậu đấy, trong cơn say, cậu đã khóc mà nói với tôi rằng cậu rất yêu tôi.
Thật ngốc, tại sao cậu cứ thích khiến người khác phải rối lòng vậy?
Cười hắt, tôi lạnh lùng phóng tầm mắt ra ngoài bầu trời kia, cảm thấy mọi thứ sao thật trống vắng, lại nhạt nhòa đến thế?
Bầu trời vẫn xanh như vậy, vẫn trong, vẫn thật đẹp đẽ như ngày chúng ta gặp nhau. Cớ sao những cảm xúc khi ấy lại chẳng còn có thể thổi lên một lần nữa, tất cả giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn ở một nơi nào đó sâu thẳm trong tâm can.
Tôi đi rồi, sẽ không còn ai yêu cậu, vì cậu mà gây khó dễ cho cậu nữa. Cậu ở lại, chắc chắn phải sống thật tốt, làm việc thật chăm chỉ như cách cậu vẫn thường làm, và đừng thay đổi, con người cậu, nó kiêu ngạo lắm, thế nên đừng thay đổi nó, hãy cứ kiêu ngạo như vậy, ngẩng đầu thật cao như vậy, bởi vì tất cả những thứ trên đầu cậu thật sự rất tốt đẹp, tôi đã vì cậu mà giữ gìn chúng, lại không ngừng vì cậu mà dốc sức vun đắp chúng. Thế nên cậu phải luôn kiêu ngạo như thế, luôn luôn ngắm nhìn những điều tốt đẹp mà tôi đã để lại cho cậu, được chứ?
Tôi đi rồi, cậu thích ai, yêu ai, thương ai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thế nhưng dù rằng là ai, dù là qua đường hay là nghiêm túc cũng phải cố gắng kiếm cho mình một người thật tốt, những cô gái xung quanh cậu thật sự rất xinh đẹp, nhưng những cô gái ấy chỉ vì tiền tài của cậu mà đến bên cậu mà thôi, thế nên đừng dại dột mà yêu những người phụ nữ xinh đẹp đó nhé. Hãy cố gắng tìm một người phụ nữ mà nhan sắc của cô ấy chỉ cần ưa nhìn là được, không cần phải quá thông minh, chỉ cần có bản lĩnh và một tấm lòng nhân hậu, và hơn hết là phải yêu thương cậu. Cậu phải thật sáng suốt, đã làm người lớn rồi, cái gì cũng phải chín chắn một chút, nghiêm túc một chút, kể cả với người phụ nữ của đời mình cũng phải thật lòng mà yêu thương một chút.
Cậu ở lại, chắc chắn phải hạnh phúc, phải sống thật tốt, thật vui vẻ. Phải luôn mỉm cười, ngẩng cao đầu như thế mà bước đi trên con đường của cậu. Sau này cũng nên học lái xe cho cẩn thận một chút, lỡ như cậu có say cũng chẳng còn ai đến đón cậu về nữa, thế nên phải mau mau tìm cho mình một người trợ lí mới, hoặc là hạn chế uống rượu một chút, không tốt cho sức khỏe đâu. Cậu cũng nên học nấu ăn đi, không cần phải quá cầu kì, chỉ cần khi đói có thể tự nấu cho mình một bữa cơm bình thường, hay chí ít, sau này có thể phụ giúp bạn gái một tay cũng tốt...
Có lẽ tôi đã nói hơi nhiều quá rồi, cậu giỏi như vậy, chuyện khó đến đâu cũng có thể giải quyết, thế nên quãng thời gian đầu không có tôi ở bên, cậu cũng hãy cố gắng lên nhé.
Lá thư tôi gửi cậu, có lẽ cũng đã đến hồi phải kết thúc, đừng lo, tôi đi dù rằng không quay trở về nhưng cũng sẽ cố gắng sống thật tốt. Cậu hãy sống vui vẻ phần cậu trước đã.
Có lẽ tôi đã nói nhiều, nhưng cậu chắc chắn phải hạnh phúc, phải thật sự hạnh phúc, cậu không được phép đau khổ cũng không được làm chính mình đau khổ. Tôi đi rồi, cậu phải sống vui vẻ hơn cả lúc tôi ở bên, vì tôi đi là để trả lại hạnh phúc cho cậu, cậu đừng vì bất cứ điều gì mà phá hỏng nó, được chứ?
Nhắm mắt nhẩm lại từng dòng thư mà bản thân đã phải rất đau khổ mới có thể viết nên mà khóe môi không khỏi mỉm cười. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua làn tóc, rọi vào khuôn mặt để nó thêm phần tươi sáng, có lẽ...đông không thật sự lạnh đến thế...
Ngoài trời đang đẹp lắm, cậu nhất định phải ra ngoài mà ngắm nhìn nó nhé, vì đây là lần cuối cùng, tôi và cậu có thể cùng nhau ngắm nhìn cùng một bầu trời rồi.
Máy bay cất cánh đem theo một thân người thanh thản, đôi mắt nhắm hờ cùng khóe môi đầy mãn nguyện. Đem tất cả phiền muộn bỏ lại sau lưng, đôi bàn tay khẽ khàng chạm vào tương lai phía trước.
Cậu chắc chắn...phải hạnh phúc đấy...
you must be happy.
end.
(17/08/2018)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co