Truyen3h.Co

mix lck

-Phạt!!!-

aminiz37


Cuối năm luôn là ác mộng của dân công sở, và Choi Wooje cũng không phải ngoại lệ.

Đây là thời điểm cậu bị vắt kiệt sức lực nhất. Ngày nào cũng tăng ca, công việc chất chồng như núi khiến cậu không còn thời gian cho bất cứ thứ gì ngoài công việc.

Vì thế, Wooje thường xuyên bỏ bữa, thậm chí có ngày cậu chỉ uống nước cầm hơi rồi làm việc tiếp.

Moon Hyeonjoon, người yêu của cậu, cũng bận rộn không kém. Anh đã đi công tác từ đầu tuần, và sự vắng mặt của anh càng khiến Wooje lơ là việc ăn uống, thân hình gầy đi trông thấy. Hyeonjoon, không hề hay biết tình trạng của Wooje, ngày nào cũng gọi điện nhắc nhở cậu phải ăn uống đầy đủ, tuyệt đối không được bỏ bữa. Nhưng Wooje mặc kệ, một phần vì quá bận, một phần vì ỷ Hyeonjoon đang đi công tác nên sẽ không biết được.

Thế nhưng, 'giấy sao gói được lửa'. Ngày Hyeonjoon trở về, anh vội vàng sang nhà Wooje, dùng chiếc chìa khóa cậu từng đưa để vào nhà, rồi lặng lẽ ngồi trên sofa kiên nhẫn đợi cậu.

Đồng hồ điểm 9 giờ, 10 giờ, rồi 11 giờ, cuối cùng tiếng mở cửa cũng vang lên. Wooje không nhanh không chậm cởi áo khoác ngoài, rồi bật đèn. Khi ánh điện bừng sáng, cậu mới chú ý thấy một thân hình to lớn đang ngồi ngay trên sofa – là Hyeonjoon!

"Hyeonjoon, anh về rồi!" Wooje lao đến ôm chặt lấy anh, như để thỏa hết nỗi nhớ nhung suốt tuần qua. Nhưng lạ thay, anh không ôm lại cậu, vẫn cứ ngồi im trên ghế. Lúc này, Wooje mới để ý gương mặt anh có vẻ không vui lắm. Cậu liền hỏi:

"Có chuyện gì làm Hyeonjoon của em không vui sao?"

Anh vẫn im lặng không nói một lời nào, chỉ đưa tay nâng cằm cậu lên nhìn thật kỹ, rồi sầm mặt lại.

"Anh đã nói em sao hả Wooje?" Giọng anh khàn đặc, lạnh băng.

Lúc này, Wooje mới nhận ra mình đã sút mấy cân. Cậu liền cố hất tay anh ra nhưng không được, đành lấy tay che mặt mình lại rồi ấp úng trả lời:

"Anh... anh kêu Wooje phải ăn đủ bữa không được bỏ ạ." Càng nói giọng cậu lại càng nhỏ dần.

"Vậy sao lại bỏ?" Anh khằn giọng.

"Tại... tại..." Wooje không tìm được lý do nào cả.

Cậu đứng hình, tâm trí trống rỗng, và ánh mắt chằm chằm của hắn như thiêu đốt khiến Wooje càng thêm bối rối. Cậu chỉ biết nắm chặt vạt áo hắn, ấp úng mãi mới thốt lên thành lời:

"Wooje xin lỗi mà... tại công việc bận quá nên đừng giận Wooje nha."càng nói giọng cậu càng nhỏ đi.

Hắn vẫn im lặng nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm không chút biểu cảm. Wooje gần như muốn chết ngạt tại bầu không khí này rồi.

Một lúc sau, khi cậu tưởng chừng như sắp nộp mạng tại chỗ, một nụ cười hiền dịu bỗng hé nở trên môi hắn. Nụ cười đó hoàn toàn không khớp với ánh mắt ban nãy, khiến Wooje càng thêm khó hiểu.

"Anh không giận đâu," hắn nhẹ nhàng nói, tay lướt xuống gầm bàn, lấy ra một chiếc hộp quà được thắt nơ xinh xắn và đẩy về phía cậu.

"Mở ra đi, anh chắc là em sẽ thích nó lắm đấy."

Tim Wooje đập thình thịch giữa sự bất ngờ, vui mừng và cả chút tò mò. Thích thú mở hộp quà ra, cậu chợt khựng lại...

Đập vào mắt cậu là một... chiếc dương vật giả!!!! Mặt Wooje đỏ bừng, nóng ran như lửa đốt, cậu vội vã định đóng hộp lại thì tay hắn đã nhanh chóng chặn lấy.

"Mở tiếp đi, ở phía dưới còn đấy," hắn nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh đến đáng ghét. Wooje nuốt khan, sống lưng lạnh toát.

Hắn thúc giục cậu lấy "cái đó" ra. Wooje nhất quyết không chịu, nhưng hắn bỗng dùng tay cậu nhấn xuống , buộc cậu phải cầm lên. Cậu chần chừ nhấc "vật thể lạ" ấy lên, và thứ lộ ra phía dưới khiến mặt cậu còn đỏ hơn nữa – một bộ tai và đuôi mèo để cosplay.

Nhưng cái đuôi đó không phải để đeo, mà là... để cắm! Wooje ngớ người nhìn hắn, còn hắn thì vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý, như thể vừa khám phá ra trò vui mới vậy!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co