Truyen3h.Co

Miya thứ 3

Chương 1

LISADUONG2009

.

.

.

Vào một ngày mùa đông nọ.

"Mẹ đâu rồi bố?" Miya Atsumu ngước lên hỏi bố cậu một cách ngây ngô trong khi bám lấy chân bố mình.

"Mẹ...mẹ...." Miya Osamu thì thầm nhìn vào cánh cửa phòng sinh, tay thì nắm lấy tay bố mình.

Hai cậu bé sinh đôi 1 tuổi vẫn không hiểu sao mẹ mình phải vào cánh cửa kia, nơi các bác sĩ đưa mẹ của họ vào.

"Các con ngoan nhé, mẹ sẽ sinh em gái cho các con." Ông Miya mỉm cười an ủi rồi xoa đầu hai đứa con song sinh bé nhỏ của mình.

"Mẹ...mẹ đau?" Osamu hỏi khi vừa nãy cậu thấy mẹ cậu trông có vẻ rất đau đớn.

"Mẹ sẽ ổn thôi..." Ông Miya bình tĩnh nói, tỏ ra bình thản dù cơ thể ông lại bất giác run nhẹ khi nghe thấy vợ mình thét lên một cái trong phòng sinh.

Sau đó là sự im lặng dường như vô tận, rồi bỗng bà Miya hét lên theo đó là một tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ. Khi y tá bế một em bé còn đỏ hỏn nhỏ bé đang khóc liên hồi ra, ông Miya nhẹ nhõm thở ra rồi tiến đến.

"Chúc mừng anh Miya-san nhé. Là một cô công chúa bé nhỏ." Y tá mỉm cười rồi trao em bé cho ông Miya.
"C...Cảm ơn....vậy còn vợ tôi..." Ông Miya cẩn thận ôm đứa con gái mới chào đời của mình vào lòng một cách nâng niu, rồi cũng không quên hỏi thăm vợ của mình.

Cặp sinh đôi nhà Miya cố gắng ngước lên nhìn lên đứa em gái mới sinh của họ nhưng lại chả thể nhìn thấy khi ông Miya quá cao so với họ để họ có thể nhìn.

Sau khi hỏi thăm vợ của mình và biết bà Miya đã được đưa vào phòng hồi sức thì ông Miya mời từ từ cúi xuống để hai anh em nhà Miya nhìn rõ cô em gái mới chào đời của họ.

"Atsumu, Osamu, đây là em gái của các con." Ông Miya nhìn cô con gái duy nhất của mình cựa quậy rồi ngủ ngon lành trong chiếc khăn bông ấm áp.
"Sao em lại nhăn như khỉ thế ạ?" Atsumu ngây ngô hỏi rồi tỏ vẻ không thích cô em gái của mình cho lắm.
"Em dễ thương..." Osamu mỉm cười nhẹ rồi chạm nhẹ vào má em gái.
"Haha...Atsumu à, con đừng nói vậy chứ, em mới sinh ra đời thôi mà. Osamu đừng chạm nhiều quá nhé, em còn yếu lắm." Ông Miya buồn cười nhìn phản ứng trái ngược của cặp song sinh.
"Em bé tên là gì ạ?" Osamu hỏi trong khi nhìn em gái mình ngủ một cách ngon lành.
"À, em gái tên Ume, là Miya Ume." Ông Miya cười tươi khi nói ra cái tên mà ông và vợ mình đặt cho con gái mình, cái tên đơn giản nghĩa là mận, vì khi vợ mình mang thai thì ông Miya đã phải đi mua rất nhiều mận cho vợ khi cô quá thèm mận.
"Ume...." Osamu thì thầm đọc lại.

Sau đó Ume được đưa đi khám tổng quát trước cô được bế về phòng cùng mẹ của cô. Bà Miya tỉnh lại thì thấy con gái mà bà mong ngóng đã xuất hiện trên đời và giờ đã được đặt trong nôi cạnh giường bà. Bà Miya nhìn Ume ngủ yên bình dưới lớp chăn mà lòng bà vui sướng.

Cửa phòng mở ra, ông Miya cùng cặp song sinh bước vào.
"Em dậy rồi à? Còn mệt không? Anh mới mua chút đồ ăn tẩm bổ cho em nè, còn nóng nguyên." Ông Miya nói rồi đặt túi đồ ăn xuống bàn.

Cặp song sinh leo lên giường rồi ôm lấy mẹ, họ khóc òa lên vì nhớ mẹ sau gần một ngày không gặp mẹ mình, dù sao cặp song sinh chỉ mới 1 tuổi nên nhớ mẹ là bình thường. Bà Miya nhẹ nhàng ôm lấy cặp song sinh dỗ dành, nhưng tiếng khóc của hai anh em đã đánh thức cô em gái bé nhỏ. Ume khóc òa lên, bà Miya thấy vậy thì xót con lắm vì đó là đứa con gái duy nhất của bà, ông Miya phải nhẹ nhàng bế Ume lên dỗ dành.

Một khung cảnh thật ấm áp đến lạ thường, đêm đó cặp song sinh được ông Miya gửi về nhà ông bà để chăm để ông Miya có thể tập trung chăm sóc vợ và cô con gái của mình.

.

.

.

Sau hơn một tuần được các y tá và ông Miya chăm sóc thì bà Miya và Ume đã khỏe trở lại, ông Miya nhẹ nhàng dọn dẹp rồi xách đồ sinh của vợ rồi cùng vợ mình đưa cô con gái Ume về nhà. Ông Miya đặt Ume vào ghế em bé rồi cẩn thận thắt dây an toàn, đắp một chiếc mỏng lên cho Ume xong ông kiểm tra an toàn cho con gái rồi khi chắc chắn mới bắt đầu dìu vợ mình lên xe, thắt dây an toàn cho vợ, đưa vợ thêm một cái chăn nữa rồi mới yên tâm cất đồ vào cốp xe. Ông Miya khởi động xe lăn bánh rồi bắt đầu hướng về nhà ông bà để đón cặp song sinh.

Cặp song sinh mặc chiếc áo dày chơi với tuyết trong khi đợi bố mẹ đến đón.

"Bố mẹ lâu thật..." Atsumu chán nản nói rồi ném tuyết vào mặt em trai mình.
"Anh đứng ném vào mặt em!" Osamu khó chịu nói trong khi phủi tuyết trên mặt mình.

Vừa dứt câu, họ đã nghe thấy xe của bố mẹ. Atsumu và Osamu nhanh chóng chạy ra một cách hứng thú khi bố mẹ đến đón. Ông Miya mỉm cười rồi bế cặp sinh đôi lên xoay mấy vòng. Bà Miya vẫn còn hơi yếu sau sinh nên vẫn ở trong xe cùng Ume, bà mỉm cười lấy máy ảnh ra chụp lại những khoảng khắc đáng yêu của gia đình.

Rồi ông Miya vào cảm ơn ông bà đã chăm sóc cặp sinh đôi, xong ông bế Atsumu và Osamu lần lượt đặt vào hai ghế hai bên Ume, thắt dây an toàn cho hai anh em thì ông Miya mới yên tâm lái xe về nhà.

Đường về nhà mất hơn 1 tiếng, cặp song sinh thì chọc vào má bánh bao nhỏ của Ume khiến bà Miya phải liên tục nhắc nhở rồi bà Miya đành phải đưa hai anh em ít đồ ăn vặt để họ không chọc Ume đến khóc.

Ăn đồ ăn vặt xong là cặp song sinh chìm vào giấc ngủ trong suốt chuyến đi còn lại, khi gần về đến nhà thì Ume tỉnh giấc và khóc đòi mẹ. Nên sau khi đến nhà thì bà Miya đã đưa Ume vào nhà trước. Còn cặp song sinh 1 tuổi đang say giấc thì được ông Miya đưa vào nhà, ông Miya đặt cặp song sinh vào giường của họ rồi ông ra xe lấy đồ vào nhà.

.

.

.

Bà Miya mở cửa căn phòng ngủ của Ume, đó là một căn phòng ấm áp nhất căn nhà, dù hơi bé so với phòng ngủ của bố mẹ và cặp song sinh nhưng nó có một phòng nhỏ làm tủ quần áo, một chiếc nôi đẹp đẽ ở giữa phòng và được trang trí rất tỉ mỉ và đẹp đẽ. Căn phòng đã được dọn sạch nhiều lần trước khi Ume được đưa về nhà, căn phòng được bà Miya đặt biệt dùng mùi hương nhè nhẹ để khiến Ume thoải mái.

Ume được bà Miya cho bú sữa trước khi bà Miya cho Ume ợ hơi rồi đặt cô vào chiếc nôi ấm áp. Bà Miya tắt đèn và mở đèn ngủ lên, đóng rèm kín rồi bà Miya mở và chỉnh camera em bé theo dõi để bà có thể theo dõi Ume từ xa. Bà Miya sau đó nhẹ nhàng cho Ume núm vú giả trước khi bà đóng cửa phòng một cách nhẹ nhàng.

Ngày hôm sau, vào buổi sáng sớm, Ume được mẹ cô bế và kể chuyện. Cặp song sinh len lén nhìn vào phòng Ume, nhìn bà Miya kể chuyện cho Ume. Bà Miya nhìn thấy cặp sinh đôi thì bật cười và gọi họ vào.
"Con yêu vào đây nào Atsumu, Osamu." bà Miya dịu giọng gọi.

Nghe thấy vậy, cặp song sinh lon ton chạy đến chỗ mẹ. Bà Miya dịu dàng xoa đầu từng người một rồi ôm lấy Ume và mỉm cười nhẹ.
"Đây là Ume, Miya Ume, em gái duy nhất của hai đứa. Bây giờ Osamu không còn là con út nữa và Atsumu không chỉ có một người em. Các con đã là các anh trai, mẹ mong các con luôn yêu thương nhau. Yêu thương em gái duy nhất của các con. Ume sinh ra đã yếu đuối hơn các con và em là con gái. Các con phải yêu thương em, quan tâm, bảo vệ em, nâng niu em và không được bắt nạt hay không ai được bắt nạt em. Mẹ luôn yêu các con, dù thế nào đi chăng nữa. Các con hiểu chứ? Atsumu, Osamu?" Bà Miya mỉm cười nhìn cặp song sinh lắng nghe bà nói rồi họ gật đầu dù cũng chưa thực sự hiểu lời mẹ nói.

Ngày nào cũng vậy, bà Miya trước khi họ ngủ đều nói những lời như vậy. Atsumu và Osamu luôn lắng nghe rồi cũng thiếp đi sau khi mẹ họ nói.

Lúc đầu cặp song sinh còn ngại ngùng, xa lạ với người em gái mới xuất hiện, nhưng theo thời gian họ cũng dần quen sự có mặt của tiểu công chúa của gia đình Miya. Từ những cái nhìn từ cửa phòng, dần dần họ đến gần chiếc nôi, nơi em gái nằm ngủ, rồi khi em gái biết bò, biết ngồi thì họ bắt đầu chia sẻ đồ chơi. Ban đầu là im lặng rồi họ mở lòng bằng những câu chuyện. Ume luôn gật đầu như đã hiểu dù cô chả hiểu họ nói.

.

.

.

Khi cặp song sinh lên 3 còn Ume lên 2.
Giờ đây họ đã luôn tâm sự cùng Ume dù cô luôn chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu, những cái xoa đầu và cuối cùng cô luôn nói: "Chumu-nii....thương thương Chumu-nii" hay "Samu-nii...yêu yêu Samu-nii".
Chỉ cần như vậy đã khiến Atsumu và Osamu vui cả ngày dù họ biết Ume chả hiểu họ kể gì.

Rồi khi Atsumu và Osamu đi mẫu giáo, ngày nào họ cũng muốn nhanh chóng về với Ume vời những câu chuyện như:
"Hôm nay A-kun bị ngã đó, buồn cười lắm luôn" Atsumu kể một cách vô tri.
"Hôm nay cô giáo cho anh ăn onigiri đó, ngon lắm nhưng mẹ làm ngon hơn." Osamu nói trong khi trí tưởng tượng bay xa.

Và ngày mà Ume lên mẫu giáo thì Atsumu và Osamu lại phụng phịu khi biết Ume và họ khác lớp.
"Không chịu đâu! Anh muốn học cùng Ume bé nhỏ cơ!!" Atsumu khóc lóc nói
"Học cùng Atsumu chán chết...muốn học cùng Ume hơn" Osamu nói trong khi ôm Ume chặt.
"AH!!! Sao em dám ôm công chúa trước anh!!" Atsumu gào lên rồi kéo Ume vào lòng ôm.
"Chumu-nii ồn quá.....mẹ sẽ mắng Chumu đó." Ume nói nhỏ.
"Atsumu à, thả em ra rồi ba đứa lên xe, bố chở ba đứa đi học." Ông Miya thở dài nói.

Ngay khi đi học, thì các bạn đều cho Ume bánh kẹo chỉ vì thấy cô quá xinh đẹp và dễ thương với cặp má bánh bao và làn da trắng hồng cùng mái tóc trắng như tuyết được thừa hưởng từ mẹ và cặp mắt xanh dương. Ume ít nói và hay ngại ngùng cùng dáng người nhỏ bé hơn bạn cùng trang lứa, điều khiến cô trông đáng yêu vô cùng. Chả ai dám bắt nạt Ume cả, vì cô quá dễ thương để bị bắt nạt và thật ra là do hai anh trai của cô luôn bảo vệ cô bằng các đe dọa những người có ý định bắt nạt Ume.

.

.

.

.

.

Tuổi thơ của anh em nhà Miya cứ vậy, yên bình một cách đáng yêu. Ume lớn lên dưới sự yên thương của cha mẹ và sự bảo vệ của hai người anh song sinh của cô. Dù vậy cô vẫn luôn ít nói và ngại ngùng, điều khiến mẹ cô khá lo lắng. Ume ngày càng đáng yêu và xinh đẹp, điều khiến cặp sinh đôi phải cảnh giác trước những chàng trai có ý với cô.

.

.

.

.

.

(2096 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co