Truyen3h.Co

Miya thứ 3

Chương 3

LISADUONG2009

.

.

.

.

Vào một ngày khi Ume giúp Kita lau bóng với giặt đống khăn sau buổi tập thì Kita bỗng nhìn Ume một lúc lâu khiến Ume ngại gần chết.
"Ume này...." Kita bất thình lình lên tiếng.
"Dạ?...Có chuyện gì sao ạ?" Ume ấp úng trả lời.
"Em có câu lạc bộ muốn tham gia chưa?" Kita dịu dàng hỏi.
"Dạ....chưa ạ....em không biết nữa ạ....." Ume thành thật nói.
"Vậy câu lạc bộ bóng chuyền nam của bọn anh thì sao?"
"Dạ?....Nhưng mà....em là con gái mà ạ?" Ume bối rồi.
"Ý anh là với vai trò quản lý...em là em gái của cặp song sinh, anh tin em có thể quản lý đội bóng tốt, hơn nữa em không phải fangirl giống những nữ sinh khác nên em sẽ không giống họ. Và em chăm chỉ đáng yêu nên chắc chắn em là niềm động viên to lớn cho đội. Em thấy sao, Ume?" Kita nói liên tục.

Ume chính thức ngỡ ngàng trước lời mời và cứng đơ trước việc Kita nói nhiều vì cô chưa từng nghĩ anh có thể nói nhiều như vậy. Trong khi Ume vẫn cứng đơ thì cặp song sinh gọi Ume.
"Bé yêu! Về nhà thôi, thằng Suna về trước luôn rồi." Atsumu nói lớn.
"À....À dạ vâng ạ, em đến đây ạ....về lời mời thì em sẽ suy nghĩ về điều đó ạ, tạm biệt anh, Kita-senpai." Ume ngại ngùng rồi chạy đến chỗ anh trai để đi về.

Tai của Kita bỗng đỏ lên khi anh nghĩ về lời mình vừa nói lúc nãy.
'em chăm chỉ đáng yêu nên chắc chắn em là niềm động viên to lớn cho đội. Em thấy sao, Ume?'
Kita quay đi một cách ngại ngùng, đầu anh bắt đầu suy nghĩ sau mình có thể nói ra những lời nói sến như vậy.

.

.

.

.

.

.

Đêm đó Ume cũng ngại ngùng nghĩ lại những lời Kita nói: 'em chăm chỉ đáng yêu nên chắc chắn em là niềm động viên to lớn cho đội. Em thấy sao, Ume?'

Nó cứ vang vảng trong đầu cô khiến cô ngại gần chết, ai biết người như Kita có thể nói ra câu đó để mời em vào câu lạc bộ như vậy đâu chứ. Thật ngại quá trời.

"Em sao vậy, công chúa? Ốm sao?" Osamu hỏi khi thấy cô em gái mình mặt đỏ lên như trái cà chua.
"Phải đó, bé yêu. Bé yêu của anh đã ốm sau gần 1 tháng đi học hay sao?" Atsumu nói rồi chạm vào trán Ume để xem cô có ốm hay không. "Ủa, đâu nóng đâu?"
"Vậy chắc công chúa bị nóng à? Điều hòa để cũng mát lạnh mà nhỉ?" Osamu cầm điều khiến điều hòa chuẩn bị chỉnh lạnh hơn.

Ume giờ mới nhớ là Ume đang ngồi học cùng hai anh trai mình thì cô cố chỉnh lại tâm trạng của mình.
"Em chỉ hơi nóng tẹo thôi, Samu-nii....Chắc em phải đi uống chút nước lạnh đây."
"Bé yêu, để anh lấy cho, em làm nốt bài đi." Atsumu nhanh chóng chạy xuống bếp lấy nước cho em gái mình.
"Em ổn không vậy? Anh lo lắm công chúa. Tự nhiên mặt em đỏ lên." Osamu nói rồi buộc tóc Ume lên để cô khỏi nóng.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, sau khi đưa Ume lên tận lớp thì cặp song sinh mới đến câu lạc bộ. Vừa vào cửa, chưa làm gì thì bỗng Kita gọi cặp song sinh lại và muốn nói chuyện khiến cặp song sinh phải suy nghĩ xem sáng giờ mình đã làm gì sai hay không.

"Đừng căng thẳng, anh muốn hai đứa giúp một chuyện" Kita nhẹ nhàng nói khi thấy đàn em mình trông căng thẳng với sợ sệt như vậy.
"Vâng....có chuyện gì sao vậy, Kita-san?" Atsumu run rẩy hỏi
"Có chuyện gì sao, Kita-san?" Osamu thì có vẻ bình tĩnh hơn chút.
"Anh muốn Ume làm quản lý đội bóng, hai đứa có ý kiến gì không?" Kita bình tĩnh nói.
"Hả bé con làm quản lý đội bóng chuyền nam?"
"Em tưởng anh chỉ cần hỏi công chúa chứ? Ý là tại sao phải hỏi bọn em?" Osamu khó hiểu hỏi
"Con bé có vẻ do dự, anh muốn hai đứa giúp anh, dù gì con bé vẫn chưa hứng thứ với bất kỳ câu lạc bộ nào khác mà con bé cũng phải tham gia thôi." Kita mỉm cười. "Thế nhé, hãy khuyên con bé giúp anh"

Rồi Kita quay lại vào bên trong, cặp song sinh rõ ràng vẫn chưa xử lý được thông tin này. Rồi bỗng Atsumu nghĩ ra gì đó.
"Ừ nhỉ. Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Kiểu bé yêu làm quản lý của đội, mình dễ để mắt đến bé yêu hơn, dễ bảo vệ hơn. Mà sao tao với mày không nghĩ ra nhỉ?"
"Ừ nhỉ...." Osamu gật đầu đồng tình rồi quay đi. "Ai vào trong sau bao nước trưa nay với tối rửa bát."

Nói rồi Osamu và Atsumu chạy đua vào trong. Kết quả thì Osamu thua một nhịp nên đành phải mua nước cho ba anh em vào buổi trưa. Dù thế nào thì Ume luôn sẽ được uống sữa còn Atsumu thì Osamu cho uống nước lọc bình thường, đơn giản thì Ume là công chúa, cần phải uống thứ đắt mà Osamu chỉ đủ tiền mua chai sữa còn nước lọc thì lấy từ vòi.

Tất nhiên thì Atsumu cay lắm nhưng nếu là anh thì cũng mua thứ đắt tiền cho Ume. Ba anh em lấy sân thượng để ăn như bao ngày, vì Ume ngại đám đông ở canteen nên họ lên sân thượng ăn cho Ume đỡ ngại. Ume mở bento của mình ra, ở trong là rất nhiều đồ ăn hơn hai người hai trai của cô vì mẹ cô lo lắng cô quá gầy.
"Chumu-nii.....anh ăn miếng này cho em được không ạ?" Ume chu môi khi cô định gắp miếng thịt to nhất cho Atsumu, người đang bận ăn.
"Không được, công chúa. Em phải ăn hết, nếu không anh về mách bố mẹ về việc này." Osamu nghiêm túc nói rồi gắp cho Ume thêm thịt.
"Phải đó, em ăn thêm đi, bé yêu." Atsumu dịu dàng nói rồi quay lại ăn thì bỗng nhận ra gì đó. "Ủa ê! Thằng Samu! Sao mày dám lấy cơm nắm của tao? Bé yêu làm cho tao mà!"

Ume miễn cưỡng ăn gần hết một nửa rồi cô ôm Atsumu.
"Chumu-nii....anh giúp em đi mà...em không muốn ăn nữa..." Ume tấn công Atsumu bằng đôi mắt lấp lánh của cô khiến Atsumu không thể từ chối mà giúp cô.
"Không được, em ăn quá ít...." Osamu cứng rắn nói rồi phải im lặng trước đôi mắt cầu xin của cô. "Thôi được rồi....lần cuối anh bỏ qua nhé..."
"À phải rồi, em nghĩ sao về việc làm quản lý đội bóng chuyền của bọn anh?" Atsumu hỏi trong khi giúp Ume xử lý nốt bento của cô.
"Kita-san cũng hỏi em về điều này.....nhưng....haizzz....thôi được.....em đồng ý." Ume thở dài.

Cặp song sinh reo lên vui vẻ vì không ngờ thuyết phục Ume dễ đến thế. Sau đó họ cùng nhau đi về lớp Ume rồi cặp song sinh qua lớp Kita thông báo thành công cho đàn anh rồi cặp sinh đôi cũng phải về lớp trc khi chuông.

.

.

.

.

.

.

Chiều hôm đó, cặp song sinh cùng Suna đến tận lớp Ume để đưa Ume xuống câu lạc bộ. Ume đang chill chill dọn sách vở thì cặp song sinh với Suna lao vào dọn hộ rồi Atsumu vác cô xuống câu lạc bộ. Vừa vào đến câu lạc bộ, Ume chưa hiểu mô tê gì thì Osamu đã viết sẵn giấy đăng ký câu lạc bộ hộ cô luôn rồi, chỉ cần cô ký nữa là xong. Ume cầm lấy bút rồi bất lực ký tên rồi đi đến chỗ huấn luyện viên Norimune.
"Thưa thầy......em là Miya Ume....em xin nộp đơn gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền nam với tư cách là quản lý ạ....."Ume nói rồi đưa cho huấn luyện viên Norimune.
"Được.....chúc mừng em đến với câu lạc bộ bóng chuyền nam của trường Inarizaki nhé, Miya Ume." Huấn luyện viên cười nhẹ và nhận đơn gia nhập của Ume.

"Được rồi, tập hợp!" Huấn luyện viên nói lớn.
Cả đội nhanh chóng tập hợp lại, chăm chú nhìn Ume khiến cô ngại ngùng.
"Đây là Miya Ume, quản lý của chúng ta."
"Chào mừng em/cậu vào đội bóng chuyền nam, Ume!" cả đội nói lớn khiến Ume có chút giật mình.

Cả đội sau đó nhanh chóng bắt chuyện với quản lý mới của đội, Atsumu nhanh chóng chạy đến chỗ của Ume.
"Bé yêu, anh sẽ chăm sóc em thật tốt." Atsumu ôm lấy Ume nhỏ bé.
"Đ** m* mày, đừng làm công chúa đau vì cái ôm ch*t ti*t của mày và đừng phản ứng thái quá như vậy." Osamu khó chịu kéo Atsumu ra khỏi Ume, nhưng Atsumu vẫn ôm chặt lấy Ume.
"Chumu-nii, anh ôm chặt quá đó ạ.....Samu-nii đừng chửi bậy nhé anh." Ume nói rồi cố thoát ra khỏi cái ôm yêu thương của Atsumu.
"Dễ thương thật." Suna lén chụp Ume vài tấm trong lúc cô ngại ngùng thoát khỏi cái ôm yêu thương.
"Được rồi mấy đứa, quay lại tập luyện thôi." huấn luyện viên nói.
"Osu!" rồi cả đội giải tán để quay lại tập luyện

Ume nhanh chóng làm quen với công việc quản lý của mình. Ume lấy từng chiếc khăn, chuẩn bị sẵn khăn sạch trên ghế. Cô lấy nước vào bình nước rồi nhanh chóng vác đến cho các thành viên, chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi cô chủ động hỏi huấn luyện viên xem cô có cần làm gì nữa không, và Ume nhanh chóng giúp huấn luyện viên ghi chép lại quá trình tập luyện của các thành viên một cách chi tiết.

Khi các thành viên nghỉ ngơi giữa giờ, Ume đã nhanh chóng đưa khăn sạch và bình nước cho mọi người trước khi ai đó hỏi đến. Ume sau đó đưa cho huấn luyện viên sổ ghi chép của cô rồi cô giải thích từng chỉ số và những điểm yếu cô quan sát được. Huấn luyện viên cực kỳ thích cách Ume viết mọi thứ một cách chi tiết và dễ hiểu, ông khá ấn tượng với phác thảo của thành viên mà Ume vẽ một cách khá chi tiết.
"Em biết vẽ sao? Nó khá chi tiết và dễ hình dung, đẹp nữa...." Huấn luyện hỏi khi nhìn vào phác thảo mà Ume vẽ.
"À dạ vâng ạ.....chỉ là vẽ đơn giản thôi ạ." Ume ngượng ngùng khi huấn luyện viên nói.

.

.

.

Sau một vài ngày, Ume trở nên thành thục hơn, làm việc nhanh hơn nhiều, rồi còn thời gian cô làm bài tập của cô.

Huấn luyện viên cảm thấy vô cùng hài lòng trước phong cách làm việc của Ume dù đôi lúc cô sẽ quên một số chuyện.

Atsumu bỗng trở thành đứa trẻ to xác khi anh vừa giao bóng thành công thì lập tức bắt Ume khen mình, Ume mà từ chối là Atsumu lăn ra ăn vạ. Nên mặt Ume lúc nào cũng sẽ đỏ hơn trái cà chua và mồm thì phải khen người anh trai trẻ con của cô.

Osamu thì liên tục quan tâm Ume mỗi khi anh rảnh, nào là hỏi cô khát không, mệt không hay đói không. Ume thì luôn ngại mỗi khi Osamu hỏi.

Suna thấy mỗi khi Ume ngại ngùng rất đáng yêu nên anh sẽ lén chụp mấy tấm khi cô ngại ngùng. Trong máy Suna giờ có nguyên bộ sưu tầm ảnh của Ume ở mọi khoảnh khắc.

Kita thi thoảng sẽ dịu dàng xoa đầu Ume rồi cảm ơn khi cô đưa khăn hay nước cho anh. Các thành viên thì được chiêm ngưỡng khung cảnh Kita mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu Ume rồi lại nhẹ nhàng chỉnh lại tóc Ume sau khi xoa rối tóc cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
(2075 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co