Truyen3h.Co

Miya thứ 3

Chương 5

LISADUONG2009

.
.
.
.
.
.
Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày mà cả đội tập trung cao độ vào ôn thi để không thi rớt. Ume nhận dạy kèm năm nhất và cả năm hai khi cô thực ra có thể nhảy lớp vì đã học xong kiến thức của năm nhất và năm hai. Kita thì thi thoảng sẽ giúp đôi chút năm hai và nhất khi Ume bận đi tự học, còn năm ba thì tự ôn với nhau.

Atsumu tất nhiên lười học thấy bà già nhưng khi bị Ume hay Kita nhìn một cái thì cũng ngoan ngoãn học dù chả tập trung mấy. Ume đã phải kém Atsumu từ trường về nhà, khiến anh khỏi thoát. Osamu thi thoảng cũng định lúc Ume tập trung vào Atsumu thì chuồn nhưng sao thoát nổi Ume.

Sau một tuần ôn luyện, ai cũng mệt lả và chán nản nhưng Ume đã nói: "Thi qua môn thì em tặng mọi người que kem.". Chính nhờ câu nói đó của quản lý nhỏ mà cả đội lại tiếp tục cố gắng ôn thi.

Ngày thi đến, ai cũng căng thẳng ôn lại bài trước khi vào thi. Duy chỉ có Ume với Kita là bình tĩnh nhất, Ume thì không cần ôn cũng đã nắm chắc điểm 100, còn Kita thì khỏi nói. Suna ngoài mặt bình thản nhưng lòng thì bất an gần chết. Atsumu thì cố cầu nguyện cho ông bà tổ tiên gánh, Osamu thì cố ôn lại nhưng chả ôn nổi. Khi bước vào phòng thi thì ai cũng nhìn đề mà muốn chết đi vì sức khó.

Môn đầu tiên là quốc ngữ. Cả đội muốn nhảy lầu vì bài thi này, trừ Kita với Ume. Ume đã tự tin bước ra phòng thi ngay sau 34 phút làm bài, cô là học sinh duy nhất tự tin hoàn thành bài sớm nhất. Sau thi thì cả đội gần như gục ngã, còn Ume thì giải đề của năm hai để mọi người hiểu, cơ mà ai cũng chả thiết sống.
.
.
.
.
Ngày tiếp theo là môn tiếng anh. Ume vẫn tự tin nộp bài sớm nhất khiến các bạn trầm trồ còn có vài người gục ngã. Một lần nữa Ume giải đề năm hai cho đàn anh hiểu, nhưng lần này cô còn giải đề năm ba nữa, Kita đã giúp Ume rồi so đáp án. Đằng sau hai người là cả đội gục ngã lần hai.

Sau môn tiếng anh là những môn còn lại, Ume thì làm bài như mọi người do cô cũng chả tự tin những môn khác cho lắm. Rồi khoa học xã hội khiến Ume gục ngã đôi phần. Kita thì vẫn cực bình thản, lại còn an ủi Ume nữa.
"Em sẽ làm tốt thôi, Ume. Anh tin em."

Sau kỳ thi căng thẳng thì cả đội lại tiếp tục lao vào tập luyện, Ume thì quay lại công việc ghi chép số liệu và những công việc như một quản lý. Ume trông khá mệt sau những đêm ôn khoa học xã hội không ngừng nghỉ của cô.

1 tuần sau kỳ thi, điểm được phát, và cả đội ngất nhiều phát. Ume thì vui vẻ khi cô đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn trừ môn khoa học xã hội và thể dục cô chỉ được 93 điểm, còn lại cô được 100. Điều khiến cô vui hơn là hai anh trai cô đều vừa đủ điểm qua môn. Tin mừng là không ai rớt, tin buồn là một vài người có những môn vừa suýt soát điểm qua môn.
.
.
.
.
.

Và như đã hứa Ume đã mua cho cả đội que kem, và đúng như Ume hứa. 'Cả đội que kem', Ume mua cả đội một que kem ăn chung. Ume mỉm cười giải thích mình chả thất hứa, còn cả đội thì đành nhường kem cho đội trưởng Kita rồi nói Ume lươn lẹo. Ume nhún vai nói:
"Ai bảo các anh không nghe kỹ lời em chứ? Không phải lỗi em à nha."

Rồi cả đội quay về tập luyện cho chuyến đi đến Tokyo sắp tới. Ume cũng nghiêm túc ghi lại điểm yếu của từng người và cùng HLV và phó HLV thiết kế ra những bài tập cho riêng các thành viên.
.
.
.
Ngày này cũng đến, cả đội ai cũng đến từ sớm để chuẩn bị đi Tokyo. Atsumu bế Ume đang say giấc, lưng thì là một balo, Osamu thì đẩy một vali nhỏ cùng một balo trên vai đi đến. Atsumu đặt Ume vào hàng ghế riêng ở gần đầu xe bus, khi cô dễ bị say xe. Rồi các thành viên cất đồ đi và vào ngồi những chỗ được HLV xếp. HLV đã xếp cho Kita ngồi cạnh Ume để giúp cô khi cô bị say xe, ông chả tin cặp song sinh vì họ khá ồn, còn các thành viên khác cũng y chang.

Nên Kita chính là người đáng tin nhất để trông cô quản lý bé nhỏ của đội. Ume dựa vào vai Kita khi cô ngủ, trước khi lên xe cô đã phải uống thuốc say xe khiến cô buồn ngủ gần chết. Ume ngủ dựa vào Kita mà cô chả biết gì cả, ngủ say sưa như coi Kita là gối ôm.

Khi bánh xe lăn bánh thì khá ồn nhưng dần thì mọi người cũng say giấc nồng do vẫn còn sớm. Sau gần 5 tiếng lái thì đã đến điểm dừng đầu tiên, Ume vẫn còn tác dụng nên cô vẫn ngủ như chết, cặp song sinh thì mệt, Kita cũng mệt nên Suna được giao trọng trách cõng Ume theo khi mọi người xuống ăn uống với nghỉ ngơi, do Suna là người tỉnh nhất trong cả đám.

Mà nhân cơ hội này Suna đã chụp cả đống ảnh của Ume, bất ngờ là Ume không có một góc chết, khi chụp góc dìm nhất thì cô vẫn còn đáng yêu chán. Sau vài phút, Osamu đã thấy cảnh em gái mình bị Suna chụp ảnh ở mọi góc độ. Osamu tỉnh ngủ ngang và kéo Atsumu đi bắt em gái về. Atsumu lúc đầu còn lười nhưng khi biết em gái mình bị chụp dìm thì cũng tỉnh ngủ.

"Đưa bé yêu bọn này ra đây, ai cho mày chụp dìm bé yêu của tao?" Atsumu nói rồi kéo Ume sang chỗ họ.
"Đâu có đâu?" Suna lươn lẹo nói.
"Mắt bọn này đâu đui đâu mà không thấy? Tay mày còn cầm điện thoại chuẩn bị chụp kìa." Osamu nói rồi chắn em gái anh ra sau.

Sau đó là màn combat giữa cặp song sinh và Suna. Màn combat khá ô nhiễm tiếng ồn nên Ume đã tỉnh và khóc nức nở. Suna sốc ngang còn cặp song sinh biết Ume rất dễ khóc khi vừa tỉnh giấc. Atsumu bế Ume lên và dỗ dành Ume như em bé còn Osámu thì xoa đầu với lau nước mắt cho công chúa của anh.

Kita đã xuất hiện để hỏi tội sao Ume lại khóc như vậy, HLV với phó HLV cũng đến để xem Ume như thế nào. Cặp song sinh đành phải giải thích việc Ume dễ khóc như thế nào để tránh bị phạt. Nhưng cặp song sinh với Suna vẫn bị mắng vốn vì khiến Ume khóc như vậy. Còn Ume thì sụt sịt ngồi ăn sáng cùng các thành viên khác.

Khi ăn xong, cả đội lên xe để tiếp túc đến Tokyo. Trên xe Ume phải ngủ tiếp để tránh bị say xe, cô lấy bịt mắt của mình rồi đắp chăn dựa vào ghế rồi ngủ trước khi xe lăn bánh. Ngủ được một lúc thì cô dựa vào Kita mà ngủ một lần nữa. Kita chả ý kiến cũng chả khó chịu mà khá tận hưởng theo cách nào đó. Rồi anh cũng dần chìm vào giấc ngủ khi nào không hay do mùi thơm hoa hồng từ Ume nhè nhẹ bay vào cánh mũi và hơi ấm từ Ume khiến anh ngủ ngon.

Cả xe thì ồn ào của tiếng nói chuyện, nhạc nhẽo xong tiếng cãi nhau của cặp song sinh nhà Miya. Nhưng Ume và Kita thì ngủ ngon lành, Kita hơi dựa vào Ume khi ngủ, tất nhiên Suna đã thấy rõ ràng điều đó. Suna cảm thấy có sự ghen tị và cảm giác buồn khi thấy Ume dựa vào Kita mà ngủ ngon như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
Rất nhanh sau vài tiếng đồng hồ thì xe đã đến Tokyo, và đến một cái homestay ở gần trường Nekoma và Fukurodani. Mọi người dọn đồ vào trong sau gần một ngày lái xe, có 3 phòng, một phòng lớn có nhiều giường tầng là cho cả đội, một phòng hai giường cho HLV và phó HLV, còn phòng nhỏ cho quản lý Ume.

Ume muốn giúp mọi người mang đồ vào, tuy nhiên cả đội đã bắt Ume mang chăn của cô vào phòng nằm để mọi thứ cho họ làm, HLV với phó HLV cũng được cả đội đuổi khéo vào phòng nghỉ. Ume nằm trên giường mệt mỏi ôm lấy con gấu bông của cô, một con gấu bông mà gắn bó với cô từ khi cô vừa sinh ra. Hồi đầu con gấu bông so với cô khá to, nhưng giờ thì có chỉ vừa tay. Đó là một trong hai thứ cô không thể tách xa khi ngủ.

Rồi cô lại ngủ lúc nào không hay, chắc là vì cô quá mệt vì lỡ nốc hơi nhiều thuốc chống say xe trước khi đi. Cô ôm gấu  bông của cô khi ngủ tay khi nắm chặt chiếc chăn thời bé của cô.

Khi Kita đẩy vali của cô vào thì thấy cô đã ngủ say, anh lặng lẽ đắp chăn lớn lên cho cô không bị lạnh, tháo giầy ra giúp cô rồi kéo rèm, tắt đèn cho cô. Anh lặng lẽ để vali gọn vào rồi rời đi, đóng cửa lại cho cô, mọi động tác hoàn hảo không góc chết, không thừa không thiếu, chuẩn boy tinh tế.

Đến gần chiều tối, Ume tỉnh dậy và thấy mọi người dường như đã ngủ. Cô xuống căn bếp của homestay, sau đó thấy hình như đồ ăn mọi người mua sẵn đã để ở trong tủ lạnh. Ume lặng lẽ nấu cơm đơn giản cho mọi người, súp miso rong biển, cơm nóng, thịt heo chiên xù, salad khoai tây mát lạnh cùng ít tôm chiên xù ngon lành. Ume còn pha thêm nước giải khát nữa, khi chuẩn bị xong thì mọi người mới bắt đầu tỉnh và bất ngờ trước cả đống thức ăn ngon lành.

"Wao, trông ngon dễ sợ." Atsumu thèm thuồng nhìn đống đồ ăn nóng hổi trên bàn.
"Công chúa, em tự làm sao? Có mệt quá không?" Osamu lo lắng hỏi han.
"Ume, em vất vả rồi, bọn anh cảm ơn em, lần sau hay để bọn anh giúp." Kita dịu dàng nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu Ume.
"Cảm ơn Ume vì đã nấu bữa cơm này cho bọn anh." Cả đội nói rồi giúp Ume bày bát đũa.
"Vất vả cho em rồi.Trông nó ngon quá." HLV dịu giọng nói.
"Dạ không sao đâu ạ. Mọi người cũng vất vả rồi ạ." Ume mỉm cười ngại ngùng nói.

Sau đó mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cùng nhau. Ume được Osamu và Kita gắp cả đống đồ ăn vào bát cơm của cô, Ume có phản kháng nhưng bất thành. Ume chan cơm với súp miso ăn một cách ngon lành, cô khá thích chan cơm với canh hay súp miso vì nó dễ ăn, Ume sau đó ăn thịt chiên xù với salad ăn một cách nhanh chóng, nhưng cô chỉ ăn 4 miếng thịt nhỏ đã không muốn ăn thêm, nhưng Osamu không cho phép điều đó, anh bắt Ume ăn thêm 6 miếng nhỏ nữa thì miễn cưỡng cho Ume đi lên.

Ume định rửa bát nhưng Kita đã ngăn cô và bảo cô đi tắm rửa trước, dù miễn cưỡng nhưng Ume vẫn phải nghe lời Kita mà đi tắm rửa. Tối đó, cả đội đi chạy bộ vài vòng trước khi đi ngủ sớm cho buổi đấu tập ngày mai với Nekoma.

Ume ngồi ghi chép thông tin đối thủ sắp tới thì Kita gõ cửa nhắc nhở Ume đi ngủ sớm, nên Ume phải nhanh chóng hoàn thành việc ghi chép xong mới đi ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng sớm, Ume tỉnh dậy và thấy cả đội dường như vừa chạy bộ về, chắc hẳn là khởi động buổi sáng, sau đó HLV về cùng phó HLV cùng cả đống sandwich để mọi người ăn sáng. Mọi người nhanh chóng lên xe, Ume cầm túi áo đấu cho cả đội, Kita không cản nổi được Ume vác cái túi đó lên xe. Ume quá nhanh nhẹn khi mang túi áo lên rồi thì Kita mới biết.

Phó HLV lái xe chở mọi người đến Nekoma. HLV Nekomata đã đứng đợi sẵn cùng nguyên đội bóng chuyền Nekoma. Hai HLV nhanh chóng tiến lên bắt tay chào hỏi. Hai đội trưởng cũng bắt tay.
"Xin chào tôi là Kita Shinsuke, đội trưởng đội Inarizaki. Rất mong được chỉ giáo." Kita bắt tay Kuroo.
"Chào nhé, tôi là Kuroo Tetsuro, đội trưởng của Nekoma. Tôi khá mong chờ được đấu tập với Inarizaki." Kuroo mỉm cười xã giao.

"Kyaaa! Một quản lý nữ xinh đẹp?!!" Taketora Yamamoto thét lớn khi anh thấy Ume. "Thiên....thiên thần giáng thế." Taketora đỏ mặt nói.
Ume nghe vậy thì ngại ngùng núp sau lưng Suna bên cạnh. Suna im lặng cho Ume trốn sau lưng anh mà chả nói gì, chỉ liếc 'nhẹ' Taketora.

Sau một màn chào hỏi các kiểu thì cả hai đội vào trong sân tập để thay đồ chuẩn bị cho buổi đấu tập giữa Nekoma và Inarizaki. Ume được giao phụ trách đi lật điểm cho cả hai bên, cô đứng đó quan sát và lật bảng điểm đều đều. Sau đó Ume đi lấy nước và khăn cho Inarizaki khi mọi người nghỉ giữa trận, và khi cô thấy bên Nekoma không có quản lý nên cô chủ động giúp cả hai bên lấy nước và khăn.

Ume lẳng lặng để khăn và nước sang một bên cho Nekoma khi họ đang hội ý, cô cứ tưởng không ai để ý, cơ mà Kemma đã nhìn thấy Ume. Kemma tiến lại nói nhỏ:
"Cảm ơn..."
"Ume ạ, Miya Ume là tên của em ạ.....Mà em chỉ tiện giúp thôi ạ....."
"Kemma....Kozume Kemma.."
.
.
.
.
.
Sau đó là khoảng lặng ngại ngùng, giữa girl hay ngại và boy trầm tính. Bỗng Kuroo để ý thấy Ume và Kemma đang im lặng nhìn nhau một cách gượng gạo.
"Oh...Kemma chủ động bắt chuyện với con gái sao?" Kuroo cười rồi vỗ vai Kuroo mấy phát. "Cô bé quản lý bên Inarizaki phải không? And là Kuroo Tetsuro. Em sang thám thí đối thủ sao?"
"Dạ....không....em chỉ....." Ume bắt đầu đỏ mặt ngượng ngùng.
"Em ấy chỉ đang giúp đội mình thôi, đừng trêu em ấy." Kemma nói rồi chắn Ume khỏi tầm nhìn của Kuroo.
"Thôi ngay, Kuroo. Em ấy chỉ đang giúp đội mình thôi." Yaku nói rồi đá cho Kuroo một phát. "Em tên là Ume phải không? Em là Yaku,  . Cảm ơn em đã giúp đội anh lấy nước với khăn nhé. Em chu đáo thật."

Ume bỗng được bế lên, cô giật mình quay ra, hoá ra là Atsumu, mặt anh sát khí đằng đằng.
"Được rồi, về bên này thôi bé yêu của anh. Bọn mèo này đang bắt nạt em phải không?" Atsumu nói xong xoa đầu Ume.
"Ê nha, đã ai làm gì quản lý bên đằng ấy đâu?" Kuroo nói
"Dừng đi." Yaku lên tiếng can ngăn
"Đánh nhau không, cáo vàng." Taketora tham gia cuộc trò chuyện.
"Dừng ngay, hai người." Yaku đã kick Kuroo và Taketora ra khỏi cuộc trò chuyện.

Bên này Kita cũng kéo Atsumu ra khỏi cuộc trò chuyện trước khi Atsumu lao và tương tác.
"Xin lỗi vì hành vi trẻ con của cậu ấy."
"Không sao, xin lỗi làm cho quản lý bên cậu khó xử nhé."
.
.
.
.
.
.
Ở chỗ khác thì bằng cách vi diệu, Ume và Kemma đã nói chuyện với nhau và trao đổi luôn thông tin liên lạc mà chả ai biết.
"Mà em có chơi game XXXX không?" Kemma hỏi.
"Dạ chỉ một chút thôi ạ. Dạo này em không chơi nhiều lắm ạ." Ume đáp, nhưng không ngại như trước.

Kemma sau đó cho Ume mượn máy chơi game rồi anh phải vào đấu tiếp, dù vô cùng miễn cưỡng. Còn Ume thì bắt đầu chìm đắm trong game sau khi đã có người chủ động giúp cô lật bảng điểm.

Suna khá lo lắng khi lần đầu tiên thấy Ume hoá kẻ nghiện game, tay cô lướt nhanh khi cô chơi, mà nhanh đến nỗi Suna còn tưởng mấy ngón tay chơi game của cô biến mất luôn rồi. Cô chơi game mà chả để ý đến trận đấu khá căng ngay trước mặt. Nhưng mà vì cô dễ thương nên chả ai nói gì mấy, cô càng nghiêm túc thì má của cô càng phồng ra dễ thương.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau vài set thì hai đội cũng thấm mệt nhưng điểm thì lại hoà, hai đội bắt tay cảm ơn rồi họ bắt đầu dọn dẹp và nghỉ ngơi. Ume cũng quay về công việc của cô khi Osamu nhắc cô, sau đó Ume mang máy game đến chỗ Kemma rồi kể về game. Hai người tiết tục chơi game không lối thoát.

Đến chiều muộn, Ume với Kemma vẫn bận chơi game, Atsumu thì khó chịu ra mặt khi bé yêu của anh bận chơi game với thằng khác, Osamu thì cũng khó chịu mà chả nói, công chúa của anh vui là được.

"Bye bye anh, Kemma-san....Lần sau chơi game tiếp nhé anh." Ume luyến tiếc chào tạm biệt Kemma.
"Ừ, Ume-chan...nhờ đọc tin nhắn nhé." Kemma mỉm cười nhẹ trước sự đáng yêu của Ume khi anh dịu dàng xoa đầu Ume.

Hai đội bắt đầu bắt tay chào tạm biệt nhau, Atsumu nhanh chóng bế em gái mình về, Ume ngại ngùng khi bị bắt về như vậy.
"Bé yêu không thèm nhìn anh chơi bóng, bé chả yêu anh nữa rồi." Atsumu khóc thảm thiết rồi ôm Ume như kiểu cô bỏ rơi anh trai mình thật.

Osamu nhìn Atsumu với ánh mắt kỳ thị, còn Ume thì ngại đỏ mặt với việc anh trai cả đang khóc lóc rồi nước mắt nước mũi, lại còn định lau mặt vào áo cô nữa. Cô chỉ mới đi nói chuyện với chơi game với Kemma có tẹo thôi mà.

Sau đó cả đội Inarizaki lên xe bus trở về homestay chuẩn bị cho buổi đấu tập ngày mai với Fukurodani. Atsumu thì tuyệt đối bám Ume kể cả khi lên xe bus, Atsumu còn đá Osamu sang chỗ khác để Ume ngồi cạnh anh. May là Ume ở đây nên Osamu không lao vào đánh anh trai mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(3231 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co