Wounded
Trứng thật sự không biết nên viết cái gì 😭 Mafia AU. Có Ivantill
————————————
Tiếng cao gót nện xuống sàn ngày một to rõ. Sua đi dọc theo hành lang bệnh viện, bước chân gấp gáp. Đến nơi, thuộc hạ cung kính chào cô, nhưng cô không mấy để tâm.
"Các người có năm phút để giải thích", cô khoanh tay hỏi. Cấp dưới không lãng phí giây phút nào, mọi chi tiết đều được kể tường tận. Cô nghe xong, vẻ mặt căng thẳng dần làm đám thuộc hạ đổ mồ hôi. Trong các sếp của họ, sếp Sua nghiêm khắc nhất. Sếp Till và sếp Mizi rất phóng khoáng và dễ tính, còn sếp Ivan hay pha trò để dịu bầu không khí. Duy chỉ có vị đội trưởng làm bọn họ sợ hơn cảnh sát.
Cô không nói gì, trực tiếp vào phòng bệnh. Trên giường là Mizi với chi chít băng gạc bởi có bốn viên đạn ghim thẳng vào ngực và bụng nàng. Trong mắt cô không nén được nỗi xót xa.
"Chị đang thương xót tôi hả?", nàng cười khẩy.
"Đừng tưởng bở. Tôi chỉ đang kiểm tra tình hình thành viên đội mình để báo cáo lên Thái Tử"
"À, thế nếu tôi ch-ết chị sẽ báo cáo tôi như thế nào?", nàng nhìn lơ đễnh trên trần nhà. Câu nói ấy dường như chỉ vu vơ phát ra từ miệng.
Cô khựng lại. Cô chưa nghĩ đến trường hợp này, đúng hơn, cô không dám nghĩ đến trường hợp này. Trong thế giới tàn nhẫn này, cô đã học cách tách biệt bản thân khỏi mọi người, không để mình có tình cảm quá sâu đậm với ai. Vậy nên, kể cả có bao nhiều người lìa đời, lòng cô vẫn không gợn sóng.
Nhưng Mizi thì khác. Nàng bằng cách nào đó len lỏi vào tâm trí cô. Thâm tâm cô vẫn cắn rứt việc dẫn nàng vào con đường tăm tối này. Có lẽ, nếu nàng không biết đến cô, nàng có thể sống cuộc đời hồn nhiên, không phải ngửi mùi thuốc súng và máu mỗi ngày.
"Đừng nghĩ chuyện vớ vẩn nữa", cô đánh trống lảng, không biết là nói với nàng hay là chính mình. Nàng thở dài, rõ ràng chưa hài lòng với câu trả lời này.
"Tôi nhờ Till mua thức ăn cho em rồi, cháo gà không hành"
"Sao chị nhớ được?", nàng mở to mắt. Đội trưởng nàng có vô số thứ để nhớ mỗi ngày, nàng không nghĩ chuyện nhỏ nhặt này lại có thể được cô lưu trong não.
"Vô tình thôi"
Khi đồ ăn đến, chính tay Sua phải là người đút cho nàng. Cô cẩn thận thổi cho nguội rồi mới bảo, "Há miệng ra nào"
"Chị, tôi tự ăn được-"
"Đây là lệnh", Mizi bất mãn nhìn người đối diện rồi cũng phải đầu hàng.
"Lần sau em liều lĩnh như vậy tôi sẽ mặc kệ em", cô cảnh báo.
"Tôi không thể bỏ mặc đồng đội mình được", ánh mắt nàng hướng sang một bên. Cô hiểu quy tắc này bắt nguồn từ đâu, nên dù có trái với tư tưởng cô, cô cũng im lặng.
"Tôi biết, nhưng em phải bảo vệ mình trước. Em giữ vị trí quan trọng trong đội. Tôi không thể mất em", đến câu cuối giọng cô nhỏ dần đi. Tim nàng có chút lay động. Liệu cô có dành cho nàng chút tình cảm đặc biệt nào?
————————————
Mỗi ngày trôi qua, nếu không bận Sua sẽ đến thăm Mizi. Chuyện này Ivan và Till cũng để ý. "Wow, ăn uống thì có thể bỏ bữa nhưng thăm người ấy thì đều đặn quá ta", anh trêu chọc để rồi nhận lại cú thúc cùi trỏ vào bụng từ cô.
Anh quan sát cô nhẹ nhàng săn sóc cho nàng, lòng anh bất giác an tâm hơn. Trong đội, anh là người quen biết đội trưởng lâu nhất, từ khi cả hai chỉ mới là đứa trẻ. Họ lớn lên trong môi trường tàn bạo, người t-ừ tr-ần không đếm xuể, nên cô sinh ra xu hướng đè nén tình cảm. Anh thì khác, anh nghĩ chính vì mình có thể rời xa nơi này vĩnh viễn một ngày nào đó, anh muốn yêu hết mình. Do vậy, nhìn cô có thể mở lòng với nàng, anh mừng hơn. Chà, sao anh cảm giác mình như người em trai lo lắng cho chị gái mình vậy?
"Hai bà chị đó suốt ngày tình tứ khiến tôi phát bực!", Till than vãn, "Họ như vậy mà khi hỏi đến thì bảo chỉ là đồng nghiệp. Đồng nghiệp cái con c-"
"Vậy bé cưng ân ái với anh nè cho cân bằng", anh nháy mắt, nhưng bị cậu đánh thêm một phát vào vai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co