os.
martin trong mắt người hâm mộ luôn gắn với cái danh "trai sự nghiệp". cơ mà, cũng có sai tí nào đâu. tiếp xúc với âm nhạc từ bé, không chỉ là đam mê mà âm nhạc là lẽ sống của martin. cái thằng nhóc đấy từ khi còn vắt mũi chưa sạch đã tự tạo nên cho mình một thế giới riêng trong phòng thu. martin chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương lâu dài, bởi chữ "yêu" của nó đã dành cho âm nhạc rồi.
nhưng mà, làm gì có ai đoán trước được tương lai. khi ánh mắt martin va phải james, nó cảm giác như tim mình đang phát một bản nhạc rock. martin, cái thằng nhóc cả ngày ru rú trong phòng thu làm gì tin mình thật sự yêu james. cho đến khi bước vào mối quan hệ với anh, nó cũng chỉ nghĩ rằng "ừ, chắc mối tình này rồi cũng sẽ kết thúc như mọi lần".
nó chẳng sai đâu. nhưng hình như lần này, người đau không chỉ có đối phương.
sau chia tay, martin một lần nữa lại tự nhốt mình trong cái phòng thu, ngày ngày chìm đắm trong những nốt nhạc. thế mà khi nghe lại đoạn nhạc mà chính mình làm ra, trái tim nó vậy mà quặn thắt lại. từng câu chữ, từng nốt nhạc, mọi thứ đều khiến martin nhớ lại khoảng khắc nó bên cạnh james với vai trò người thương.
cũng bởi người ta bảo nghệ sĩ sống bằng tác phẩm của chính mình mà.
martin bắt đầu hối hận rồi. những ngày đầu bên anh, nó với anh mặn nồng lắm. chẳng phải kiểu sến súa màu hồng gì đâu, chỉ là những cái đan tay, những cái ôm nhẹ, những nụ hôn dịu dàng. nhưng hiển nhiên, cả hai chẳng công khai. martin bảo với anh rằng giờ chưa phải lúc, nhưng sự thật nó lại chỉ nghĩ nếu sau chia tay, cái chuyện này sẽ rất ảnh hưởng đến sự nghiệp của nó.
martin vẫn nhớ lắm những ngày trong căn phòng này còn bóng dáng james, nhớ lắm những đoạn demo có giọng anh, nhớ lắm những khi anh khuyên nó nghỉ ngơi sau hàng giờ làm việc, còn nó vẫn luôn luôn ương bướng. rồi nó nghĩ lại, mọi thứ chỉ là những câu chuyện cũ.
Em đang nơi đâu có hay rằng anh đang rất nhớ em
Anh đang sau sân khấu in ears vừa đeo nơi đây tối đen
Bài hát đó cứ găm vào đầu dù cho anh đã cố quên
Liệu có cơ hội nào khác để Stonie có thể đến với em
"martinie à, nghỉ ngơi đi em, muộn lắm rồi"
"em làm nốt đoạn này đã"
"lần nào em cũng nói thế rồi lại thức đến ba, bốn giờ sáng đấy"
"chậc, anh cứ kệ em đi, em làm việc mà! anh không cần phải lo đến thế, em quen rồi"
"... em lúc nào cũng thế, martin ạ"
[...]
và anh rời đi, khiến cái thằng nhóc nhạc sĩ đó cuối cùng cũng nhận ra nó không chỉ cần những hợp đồng giá trị, những bảng nhạc viral, mà nó còn cần anh.
ai ai cũng thắc mắc tại sao anh lại trong phòng thu cả đêm ngày
anh từng nghĩ tất cả mục tiêu chỉ là kiếm cho ví này thêm dày
không ai nghĩ một thằng trapper lại có thể yêu sâu đậm thế này
không ai nghĩ một thằng trapper lại có thể yêu sâu đậm đến vậy
sau chia tay, martin cứ liên tục mơ thấy ác mộng. quầng thâm dưới mắt nó ngày càng đậm, nó thậm chí còn chẳng có ý tưởng gì khác mà cứ vô thức nhớ về anh. martin ghét những giấc mộng đầy khó chịu mỗi đêm, vậy mà cũng chẳng có giấc mơ nào xuất hiện hình ảnh của james.
nhìn vào màn hình điện thoại nơi tin nhắn xin lỗi của nó vẫn còn ở trạng thái đã gửi, lần đầu tiên nó nhận ra cái lạnh lẽo của sự bình thường này. martin nghĩ có lẽ bây giờ, Jamie của nó- à, từng là của nó, đang vui vẻ với đám bạn, chẳng còn bi lụy gì thằng rapper cao kều mà anh từng thương. nghĩ rằng, anh chắc đang cười xinh lắm.
anh chỉ muốn ở ngay kế bên giúp đỡ em muốn nhìn em cười
cơn bão đang tới anh thấy yên tâm vì em có ai ở bên rồi
từng ngày qua là chuỗi ngày ác mộng bao giờ anh mới có thể quên nổi
anh đã xin lỗi ngay lúc anh biết anh sẽ làm nên tội
mấy cái luật lệ tự bản thân nó đặt ra đều hoàn toàn bị phá vỡ trong lần anh chủ động nói chia tay nó. rằng không yêu đương, rằng không nhung nhớ gì ngoài âm nhạc, nó chẳng quan tâm nữa. những cơn ác mộng bủa vây với cái cảm giác thiếu hơi người "từng" thương khiến nó chẳng kiềm được mà để cồn chảy vào cổ họng. có tí bia vào, cảm xúc của martin thực sự được đẩy lên cao. nó thút thít cầm lấy điện thoại, nhấp vào cái số mà đã đóng bụi được hai, ba tuần. bên kia vừa bắt máy, cái giọng khàn đặc vì khóc của martin đã vội nói.
"jamie ơi, em nhớ anh lắm, mình quay lại được không anh ơi...?"
nhưng, chẳng có ai đáp lại cả, chỉ là một khoảng lặng rồi một tiếng tít kéo dài. lúc đó, martin thật sự muốn đến nhà anh, nhưng nó đủ tỉnh để cản bản thân khỏi cái hành động dọa người đấy.
anh đã viết ra hết những quy tắc cho riêng mình chỉ để phá vỡ hết
bốn trăm hai mươi giấc mơ chỉ có em là anh chẳng dám mơ đến
chả sao homie cứ bảo anh bỏ đi việc này chỉ làm anh thêm stress
anh đã lịch sự nhất có thể rồi anh đâu muốn tỏ ra trơ trẽn
[...]
martin có thói quen cầu nguyện trước khi phát hành album mới hay một bản nhạc nào đó, nhưng riêng lần này, chẳng có nhạc nhẽo gì cả, nó chỉ xin chắp tay mong cho người nó thương ít nhất là trong thâm tâm đã chịu tha thứ cho nó. nó biết mình hết đường rồi, biết nó sai rồi, biết jamie xứng đáng với một người tốt hơn nó trăm lần.
trăng lên cao vút khói bay nghi ngút chắp tay rồi cầu nguyện
mong thần linh sẽ dẫn lối anh đến với em như một phép màu nhiệm
mong em sẽ thứ tha những cảm xúc anh không thể bao biện
vì cuộc đời anh cũng có rất nhiều câu chuyện
lũ bạn cũng từng bảo nó công khai đi. chẳng phải chỉ một mà cả ba đứa bạn thân đều nhắc khéo nó chẳng ít lần. cho đến khi chúng nó thẳng thắn nói với nó, thứ nó đáp lại chỉ là gằng giọng đáp với một cái cau mày.
chẳng biết có cần thiết chưa vì anh cũng muốn có vài feature
cũng muốn đứng với em trên này hát cho tất cả biết là
họ nói tranh thủ công khai đi anh đáp lại chúng mày điên à
anh biết mình phải tập hạnh phúc với tất cả những gì đang diễn ra
[...]
"anh ơi, em xin lỗi, mình quay lại được không?"
"martin, không được, anh hết thương em nổi rồi"
"... vâng anh"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co