Truyen3h.Co

MJ || Mỗi Lần Yêu Anh.

(6)

nguyn-yoo

Mưa đã ngớt từ lúc rạng sáng chỉ còn lại những hạt nước nhỏ li ti bám trên mặt kính, phản chiếu bầu trời xám bạc của đầu mùa hạ. Từ ban công nhìn xuống, cả thành phố dường như đã tỉnh giấc sau một đêm dài. Những dòng xe lặng lẽ nối đuôi nhau trên mặt đường còn loang nước, ánh đèn tín hiệu hắt xuống nền nhựa ướt tạo thành từng dải sáng mờ nhòe.

Bên trong căn hộ, hương cà phê quen thuộc vẫn bốc lên nghi ngút. James bước ra khỏi phòng ngủ với chiếc áo sơ mi vẫn còn bỏ ngỏ vài cúc. Mái tóc hơi rối vì vừa thức dậy khiến vẻ lạnh lùng thường ngày của anh dịu đi đôi chút.

Martin đang đứng ở ngoài ban công, cẩn thận tưới từng chậu cây nhỏ đặt sát lan can. Khi nghe thấy tiếng bước chân anh, cậu liền quay đầu, đôi mắt khẽ cong lên.

"Chào buổi sáng, anh."

James khẽ đáp một tiếng "ừ", rồi chậm rãi bước đến. Ánh mắt anh dừng lại trên mái tóc vàng mềm còn vương vài giọt nước. Theo một thói quen chẳng biết hình thành từ khi nào, James tự nhiên đưa tay xoa nhẹ lên đầu Martin.

"Ra ngoài sớm thế này à."

Martin khẽ ngẩng mặt nhìn anh.

"Em thấy hôm nay khá trời đẹp."

James liếc ra khoảng trời còn phủ một màu xám nhạt, khóe môi khẽ nhếch.

"Ừm...hiếm lắm."

Nụ cười nơi khóe môi Martin vừa kịp hiện lên thì bỗng-

-Tít.

Một âm thanh rất nhỏ bất chợt vang lên trong hệ thống. Đầu ngón tay cậu khẽ run. Chỉ trong một khoảnh khắc rồi mọi thứ lại trở về bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

James hoàn toàn không nhận ra. Anh đã xoay người bước vào bếp.

"Cà phê xong chưa em?"

"Dạ rồi."

Martin nhanh chóng theo sau.

"Hôm nay em đã giảm bớt đường như anh thích."

James nhấp một ngụm, vẫn là hương vị quen thuộc.

"Vừa uống lắm. Cảm ơn em!"

Chỉ một lời nhận xét ngắn ngủi ấy thôi mà cũng khiến tròn lòng cậu dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Nơi lồng ngực nhân tạo của cậu lại xuất hiện thứ cảm giác ấm áp quen thuộc ấy. Nhỏ bé nhưng đủ để cậu muốn lưu giữ thật lâu. Rồi-

-Tít.

Âm thanh ấy lại vang lên. Lần này kéo dài hơn trước. Một cơn đau âm ỉ chạy dọc theo các đường truyền dữ liệu khiến tầm nhìn của Martin khẽ nhòe đi trong thoáng chốc.

Nhưng rất nhanh, mọi thứ lại ổn định. Cậu vẫn mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

Những ngày sau đó, cuộc sống vẫn bình lặng trôi qua như mọi khi. Buổi sáng James đi làm Martin luôn đứng trước cửa tiễn anh, đợi đến khi cánh cửa thang máy khép lại mới quay vào trong.

Buổi chiều, cậu dọn dẹp căn hộ, tưới cây, đọc sách hoặc chuẩn bị bữa tối, rồi lặng lẽ chờ tiếng khóa cửa quen thuộc vang lên vào cuối ngày.

Mọi thứ đều giống hệt những ngày đầu họ sống cùng nhau. Chỉ có hệ thống bên trong Martin...đang từng chút một thay đổi.

Ban đầu chỉ là những tiếng cảnh báo rất nhỏ. Sau đó là những khoảng ngắt ngắn khi xử lý dữ liệu. Có lần khi đang pha cà phê, Martin bỗng nhiên chết máy trước bồn rửa.

Nước từ vòi vẫn không ngừng chảy xuống bồn rửa rồi tràn ra từ lúc nào mà cậu vẫn bất động như một bức tượng.

Mười giây sau, hệ thống khởi động lại. Đôi mắt màu hổ phách chợt lấy lại tiêu cự. Martin giật mình vội vàng khóa vòi nước, nhìn phần nước tràn lên mặt bếp rồi cúi đầu lau sạch.

"Lại bị chậm mất rồi."

Cậu khẽ thì thầm với chính mình.

Một buổi tối khác, khi hai người đang ngồi trên sofa đọc sách.

James vừa xử lý đống việc trên laptop vừa lật mấy trang tài liệu, còn Martin thì ôm cuốn tiểu thuyết mình đang đọc trong lòng. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng lật giấy rất khẽ. Đột nhiên James lên tiếng.

"Em đọc đến đâu rồi?"

Martin cúi nhìn trang sách, ánh mắt dừng lại rất lâu.

Một phút, hai phút?

Không!

Chỉ vỏn vẹn vài giây thôi nhưng đối với cậu, khoảng thời gian ấy dài đến lạ.

"..."

"Xin lỗi..."

Martin khẽ đặt cuốn sách xuống đùi.

"Em... không nhớ mình đã đọc đến đâu nữa."

James rời mắt khỏi màn hình laptop.

"Không nhớ?"

"Vâng."

"Có lẽ dạo này hệ thống em xử lý hơi chậm."

James không suy nghĩ gì nhiều. Anh chỉ gập máy tính lại rồi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Nếu mệt thì em đi nghỉ đi."

Martin chớp mắt.

"Robot cũng cần nghỉ ạ?"

Giọng điệu nghiêm túc đến mức khiến James bật cười.

"Anh không biết."

Anh chống cằm nhìn cậu.

"Nhưng anh thấy em nên đi nghỉ được rồi."

Martin nhìn James vài giây. Đôi mắt phản chiếu hình bóng anh rất rõ rồi cậu cũng khẽ cười.

"Vâng."

Buổi tối, hai người cùng ngồi vào bàn ăn. Thực ra thì chỉ có mình James ăn thôi.
Martin thì vẫn ngồi đối diện anh như mọi khi, chống cằm lặng lẽ nhìn anh ăn.

Đó là một thói quen rất vô thức đến mức James đã quen với ánh nhìn ấy, quen đến nỗi không còn nhận ra nó xuất hiện khi nào.

Cho đến...

"Cạch."

Chiếc đũa trong tay Martin bất ngờ rơi xuống mặt bàn.

"Martin?"

"..."

Martin cúi xuống nhìn bàn tay mình. Đầu ngón tay cậu đang run lên rất nhẹ. Không phải vì cậu đang sợ, cũng chẳng phải vì lạnh. Mà nó giống như tín hiệu truyền xuống cánh tay đang bị gián đoạn.

"Em sao thế?"

Martin lập tức lắc đầu.

"Không có gì."

Cậu cúi xuống nhặt chiếc đũa lên. Thế nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm đến...động tác ấy lại khựng giữa không trung. Mọi thứ như bị nhấn nút tạm dừng.

Vài giây sau, hệ thống mới khởi động lại. Martin mới chậm rãi cầm chiếc đũa lên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lần này, James không còn coi đó là một sự cố nhỏ nữa. Anh đặt bát cơm xuống.

"Đưa tay đây anh xem."

Martin ngoan ngoãn chìa tay ra. James nhẹ nhàng nắm lấy chúng, ánh mắt anh dừng lại trên vòng đèn báo hoạt động.

Đèn vẫn đang sáng mhưng không còn ổn định như trước nữa. Ánh sáng xanh liên tục chớp tắt, xen lẫn những tia đỏ rất ngắn rồi lại nhanh chóng biến mất.

Xanh, đỏ, xanh, đỏ rồi lại xanh.

James khẽ nhíu mày.

"Đèn báo của em...hình như có vấn đề."

Martin gần như rút tay về ngay lập tức.

"Chỉ là một lỗi nhỏ thôi."

"Em tự khởi động lại là được."

James nhìn cậu thật lâu, ánh mắt bình tĩnh thường ngày giờ đây đã pha lẫn sự lo lắng.

"Hay cuối tuần...anh đưa em đến trung tâm nhé."

Nụ cười trên môi Martin cứng lại cậu gần như lắc đầu ngay lập tức.

"Không chịu..."

James hơi ngạc nhiên trước phản ứng ấy.

"Sao vẫn không muốn đi thế kia?"

Martin cúi mắt.

"Em vẫn còn đang hoạt động bình thường."

"Không cần thiết đâu anh."

James không tiếp tục ép anh chỉ khẽ thở dài.

"Được rồi. Nhưng nếu có gì bất thường thì phải nói cho anh biết nghe chưa?"

"Vâng..."

Martin mỉm cười. Chỉ là nụ cười ấy...đã không còn chạm đến đáy mắt nữa.

Đêm xuống, căn hộ chìm vào tĩnh lặng.

James đã ngủ từ khá sớm sau một ngày dài làm việc. Ánh đèn trong phòng khách cũng lần lượt tắt đi, chỉ còn lại ánh sáng xanh dịu nhạt hắt ra từ phòng sạc nơi Martin đang ngồi.

Cậu khép cửa lại. Ngay khi cổng kết nối sau gáy hoàn tất đồng bộ với khoang sạc, toàn bộ căn phòng bỗng bừng sáng bởi một màu đỏ chói mắt.

Khác hẳn với những lần trước. Không còn là một ô cảnh báo nhỏ xuất hiện ở góc màn hình nữa.

Lần này, là hàng chục cửa sổ dữ liệu đồng loạt bật lên, chồng chéo kín toàn bộ tầm nhìn của cậu.

"CẢNH BÁO KHẨN CẤP."

"Mức độ sai lệch cảm xúc đã vượt quá ngưỡng an toàn."

"Phát hiện nhiều lỗi nghiêm trọng tại lõi xử lý."

"Yêu cầu MRT-01 đến Trung tâm Robot Đồng Hành trong vòng 48 giờ."

Martin lặng người. Đôi mắt lặng lẽ lướt qua từng dòng chữ đỏ rực đang không ngừng nhấp nháy. Cậu còn chưa kịp đọc hết thì một thông báo khác lại hiện lên.

"Nếu tiếp tục từ chối lệnh bảo trì, hệ thống sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi."

Đầu ngón tay Martin khẽ siết lại.

Lần đầu tiên...thông báo không còn là một lời đề nghị mà là...một mệnh lệnh.

Ngay sau đó, toàn bộ giao diện chuyển sang chế độ cuộc gọi khẩn. Biểu tượng của Trung tâm Robot Đồng Hành hiện lên giữa khoảng không, liên tục phát ra tín hiệu kết nối.

Martin im lặng nhìn nó vài giây rồi chậm rãi đưa tay chạm vào. Màn hình sáng lên, ở đầu dây bên kia...

Là Martin.

Martin bằng xương bằng thịt.

Chiếc áo blouse trắng vẫn gọn gàng như lần gặp trước, nhưng gương mặt vốn luôn điềm tĩnh nay lại phủ đầy vẻ nghiêm nghị.

"MRT-01."

Giọng nói của anh rất bình tĩnh.

"Tôi đã xem toàn bộ báo cáo của cậu."

Martin không đáp cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Martin thật nhìn cậu rất lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh mới cất tiếng.

"Cậu vẫn định tiếp tục từ chối?"

"..."

"Trả lời tôi nhanh."

Martin khẽ nhắm mắt...

"Tôi...vẫn...từ chối."

Bầu không khí giữa hai người lập tức rơi vào im lặng. Martin thật siết chặt tập hồ sơ trong tay.

"Cậu biết điều gì sẽ xảy ra nếu cứ tiếp tục chống lệnh không?"

"Tôi biết."

"Cậu không hề biết."

"Dù chỉ một chút cũng không."

"Nếu chỉ là thanh lọc ký ức thông thường thì tôi đã chẳng trực tiếp gọi cho cậu."

Martin khẽ ngước lên. Trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện một tia dao động.

Martin thật nhìn thẳng vào cậu. Từng lời nói đều chậm rãi và nặng nề chẳng khác nào đang tuyên đọc một bản án tử hình.

"Phần lõi xử lý của cậu đã bắt đầu bị hư hại."

"Cậu không còn chỉ đối mặt với việc mất ký ức nữa đâu."

"Nếu tiếp tục kéo dài..."

Anh dừng lại.

"Toàn bộ hệ thống của cậu sẽ sụp đổ."

Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Martin cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình. Một lúc rất lâu sau mới khẽ hỏi.

"Nếu tôi chấp nhận bảo trì."

"Tôi...có còn là tôi không?"

Martin thật im lặng sự im lặng ấy đủ để Martin hiểu tất cả khóe môi cậu khẽ cong lên. Là một nụ cười rất nhẹ nhưng cũng rất buồn.

"Tôi hiểu rồi."

Martin thật khẽ nhắm mắt.

"Cậu không nên hiểu theo cách đó."

"Nếu..."

Martin cắt ngang.

"Tôi vẫn từ chối."

"Cậu-"

"Tôi xin lỗi."

Giọng Martin vẫn dịu dàng như mọi khi. Nhưng lần này...trong sự dịu dàng ấy lại mang theo một quyết tâm chưa từng có.

"Tôi không muốn quên anh ấy."

Martin thật nhìn cậu. Ánh mắt anh khẽ dao động. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thật sự nhận ra...con robot trước mặt mình đã không còn chỉ là một sản phẩm nhân tạo nữa.

Nó biết lựa chọn, biết đánh đổi và...biết yêu.

Một tình yêu đủ lớn để chấp nhận cả sự bị hủy hoại.

"Kể từ bây giờ trở đi..."

"Nếu cậu vẫn tiếp tục từ chối..."

"Lần tiếp theo người đến tìm cậu sẽ không còn là tôi nữa."

"Mà là đội thu hồi."

Cuộc gọi kết thúc, màn hình vụt tắt.

Trong căn phòng chỉ còn lại ánh đèn đỏ chớp nháy đều đặn, phủ lên bóng dáng cô độc đang ngồi lặng trước khoang sạc.

Martin không cử động cũng không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ ngồi đó rất lâu.

Rất lâu.

Sáng hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.

Martin dậy đúng giờ pha cà phê, chuẩn bị bữa sáng. Giúp James chỉnh lại cổ áo trước khi đi làm. Từng động tác đều bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có đôi mắt...đã yên tĩnh hơn trước rất nhiều. Yên tĩnh đến mức James bất giác thấy bất an.

"Martin."

"Vâng?"

"Em vẫn ổn chứ?"

"Em vẫn ổn."

James nhìn cậu rất lâu rồi theo phản xạ, anh đưa tay áp nhẹ lên trán Martin.

Ngay khoảnh khắc ấy-

TÍT--

Âm thanh cảnh báo chói tai vang lên giữa căn hộ.

Lần này...James cũng nghe thấy. Anh giật bắn mình.

"Tiếng gì vậy?"

Martin lập tức lùi lại một bước.

"Không có gì đâu anh..."

"Anh vừa nghe thấy tiếng gì đó."

"Chỉ là..."

Cậu chưa kịp nói hết câh thì chiếc đèn báo trên cổ tay bỗng chuyển hẳn sang màu đỏ.

Không còn chớp tắt mà là đỏ rực. Sắc mặt James lập tức thay đổi.

"Martin!"

Ngay lúc đó, cơ thể Martin bỗng mất thăng bằng. Đầu gối cậu khuỵu xuống nền nhà, một tay chống xuống sàn, ánh mắt dần mất đi tiêu cự. Giọng nói cũng bị ngắt quãng bởi tiếng nhiễu điện.

"Đ...đang...k...khởi động...lại..."

"X...xin..."

"xin...chờ..."

"MARTIN?!!"

James lập tức quỳ xuống trước mặt cậu, hai tay anh giữ chặt lấy bờ vai đang dần mất đi sức lực.

"Có nghe anh đang nói không?"

"Martin!"

Khoảng mười giây trôi qua đôi mắt màu hổ phách mới dần lấy lại ánh sáng. Martin nhìn người trước mặt.

"Xin lỗi. Đã làm anh lo rồi."

James không trả lời. Anh chỉ siết chặt cậu vào lòng theo bản năng như thể chỉ cần buông tay...Martin sẽ biến mất ngay trước mắt anh.

Cả cơ thể Martin cứng đờ. Robot vốn không được lập trình để hiểu cảm giác của một cái ôm.

Thế nhưng lúc này...lồng ngực cậu lại đau đến mức gần như không thể chịu nổi.

Nếu trái tim nhân tạo cũng có thể khóc...có lẽ nó đã khóc từ lâu rồi.

Chiều hôm ấy James xin nghỉ làm. Lần đầu tiên sau nhiều năm anh dành cả buổi chiều để đọc toàn bộ tài liệu về dòng MRT.

Càng đọc sắc mặt anh càng trở nên khó coi. Cho đến khi một email mới xuất hiện trên màn hình.

"Kính gửi Chủ sở hữu MRT-01."

"Qua dữ liệu đồng bộ từ thiết bị, chúng tôi xác nhận robot của ngài đã xuất hiện lỗi nghiêm trọng tại lõi xử lý."

"Đề nghị ngài đưa MRT-01 đến Trung tâm Robot Đồng Hành trong vòng 24 giờ."

"Nếu không chấp hành, Trung tâm sẽ tiến hành thu hồi thiết bị theo Điều 17 của hợp đồng sử dụng."

James đọc đi đọc lại hai chữ cuối cùng.

"Thu hồi?"

Đôi mày anh khẽ nhíu lại.

"Chỉ là sửa robot thôi mà?"

"Sao lại dùng từ thu hồi?"

Một linh cảm chẳng lành chợt dấy lên trong lòng anh.

Buổi tối James gõ cửa phòng sạc.

"Martin?"

"Dạ?"

"Anh vào nhé?"

"Vâng."

Cánh cửa mở ra. Martin đang ngồi dựa vào thành khoang sạc. Ánh sáng xanh nhạt phủ lên gương mặt cậu, khiến cả người trông mong manh hơn rất nhiều.

James bước đến, ngồi xuống đối diện.

"Ngày mai...anh đưa em đến trung tâm nhé?"

"Em không muốn..."

"Lần này thì không được."

James mỉm cười, dịu giọng dỗ dành.

"Anh hứa chỉ là kiểm tra thôi."

"Xong rồi mình về."

"Em nhé?"

Martin nhìn anh rất lâu, đôi mắt khẽ run lên.

"Nếu như...em không quay về thì sao?"

James bật cười.

"Ngốc. Em nói gì vậy chứ."

"Sửa xong thì đương nhiên phải về rồi."

Martin vẫn nhìn anh.

"Nếu người trở về...không còn là em nữa thì sao?"

Nụ cười trên môi James nhạt đi..Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc vàng của Martin.

"Đừng nghĩ lung tung nữa."

"Anh sẽ chờ em."

"Anh nhất định sẽ đưa em về."

Martin cúi gằm mặt không để James nhìn thấy đôi mắt mình. Ngay trước tầm nhìn của cậu...một dòng chữ đỏ lặng lẽ hiện lên.

"Thanh lọc ký ức sẽ được thực hiện ngay khi MRT-01 kết nối với hệ thống trung tâm."

"Toàn bộ dữ liệu cảm xúc sẽ bị xóa vĩnh viễn."

Martin chậm rãi nhắm mắt. Khóe môi vẫn gắng giữ nguyên một nụ cười dịu dàng.

"Được ạ..."

"Em tin anh."

Nhưng lần đầu tiên...Martin nói dối.

Đêm ấy, sau khi James đã ngủ say Martin lặng lẽ ngồi bên mép giường anh rất lâu.

Ánh trăng len lỏi qua khe rèm cửa sổ, dịu dàng phủ lên gương mặt người đang ngủ.

Cậu nhìn anh không chớp mắt. Giống như đang muốn ghi nhớ từng đường nét ấy vào tận sâu trong bộ nhớ cuối cùng còn sót lại.

Một lúc sau Martin cúi xuống. Đặt lên mái tóc James một nụ hôn thật khẽ. Không phải lên trán cũng chẳng phải lên môi. Chỉ là một cái chạm nhẹ đến mức gần như không tồn tại. Như một lời cảm ơn, cũng như...một lời tạm biệt.

Đúng khoảnh khắc ấy toàn bộ căn hộ bỗng vang lên tiếng còi báo động chói tai.

"CẢNH BÁO CẤP ĐỎ."

"Phát hiện robot vi phạm điều khoản cốt lõi."

"Đội thu hồi đã được điều động."

"Thời gian dự kiến tiếp cận: 06 giờ 00 phút."

Martin sững người đôi mắt mở to. Cậu chậm rãi quay đầu nhìn James vẫn đang còn ngủ say, rồi nhìn sang màn hình đang không ngừng nhấp nháy màu đỏ.

Lần đầu tiên kể từ khi được tạo ra...trong đôi mắt của một robot xuất hiện thứ cảm xúc...giống như...sợ hãi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co