Élysée
Ba ngày sau phiên tòa chấn động, vụ bê bối của cựu Thứ trưởng Bernard vẫn chễm chệ trên trang nhất các tờ báo lớn của Paris như Le Monde hay Le Figaro. Nhưng giới tinh hoa chính trị và tài phiệt Pháp không có thời gian để ủ rũ quá lâu. Một buổi tiệc tối xa hoa đã sớm được lên kế hoạch tổ chức tại Dinh Tổng thống – Điện Élysée, nhằm kỷ niệm ngày thành lập Hiệp hội Phát triển Ngoại giao Pháp-Á.
Bản chất của những buổi tiệc này chưa bao giờ là rượu champagne hay những điệu khiêu vũ. Nó là một cái chợ đen cao cấp, nơi những bản hợp đồng triệu đô được ký ngầm, những liên minh chính trị được thắt chặt, và những thế lực lớn phô diễn quyền lực.
James xuất hiện cùng gia tộc của mình. Ông bà Chao đi phía trước, lộng lẫy và uy nghiêm, theo sau là hai người anh trai đang quản lý chuỗi khách sạn năm sao dọc bờ sông Seine. James bước đi ở vị trí sau cùng, tách biệt nhưng lại là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Không còn khoác lên mình chiếc áo choàng công tố đen kịt nghiêm nghị, James của đêm nay là cậu út kiêu kỳ của dòng họ Chao. Anh diện bộ suit nhung màu xanh đen ôm sát bờ vai thon thẳng tắp, chiếc sơ mi trắng bên trong hé mở một cúc cổ, để lộ xương quai xanh thanh tú. Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng khẽ lướt qua đám đông, mang theo sự lạnh lùng và ngạo nghễ bẩm sinh. Một công tố viên xuất chúng, một người thừa kế danh giá, không ai ở Paris này có quyền chạm vào lòng tự tôn của anh.
"Ồ, Công tố viên Chao, một trận đấu tuyệt vời vào thứ Ba vừa rồi!" Một vị Nghị sĩ tiến lại gần, nâng ly rượu về phía James. "Dù bị hoãn, nhưng việc anh dồn ép được Bernard ngay trận đầu quả thực khiến người ta bái phục."
James khẽ nhếch môi, chạm nhẹ ly pha lê của mình vào ly của đối phương: "Cảm ơn Ngài Nghị sĩ. Sự thật thì luôn bất biến, có kéo dài thêm vài ngày cũng không đổi được kết cục."
"Mạnh miệng thật đấy, công tố viên Chao."
Một giọng trầm thấp, lười biếng chen vào giữa cuộc trò chuyện. Người đàn ông trung niên khẽ giật mình khi nhận ra kẻ vừa bước tới.
Martin Edwards.
Gã đi một mình, không cần sự tháp tùng của gia tộc Edwards lẫy lừng đứng sau. Martin mặc một bộ tuxedo đen tuyền cổ điển, nhưng chiếc caravat đã bị nới lỏng một cách tùy tiện, mái tóc vuốt hơi rối che bớt một phần trán. Gã luật sư hai mươi bảy tuổi mang theo vẻ bất cần của một kẻ vừa bước ra từ một cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, nhưng ánh mắt nhìn James lại sáng quắc, bén ngót như dao cạo.
Vị Nghị sĩ biết ý, lập tức kiếm cớ rời đi, để lại khoảng không gian nồng nặc mùi thuốc súng giữa hai kẻ vừa xé xác nhau trên tòa ba ngày trước.
"Cậu Edwards, dường như việc lách luật của bị cáo đã mang lại cho cậu một khoản thù lao kha khá để mua bộ cánh mới này nhỉ?" James quay người lại, đối mặt với Martin. Khoảng cách giữa họ vừa đủ gần để James ngửi thấy mùi hương gỗ trầm quen thuộc quyện với vị rượu mạnh thượng hạng trên môi gã.
"Tiền của tôi lúc nào cũng sạch sẽ và xứng đáng, anh Chao." Martin tiến thêm nửa bước, cúi đầu nhìn xuống gương mặt đang ngẩng cao đầy thách thức của đàn anh lớn hơn mình ba tuổi. Gã khẽ lắc ly rượu màu hổ phách, giọng hạ thấp: "Nhưng tôi nghe nói chuyên cơ từ Geneva vẫn chưa hạ cánh? Lệnh phê duyệt trích xuất bảo mật ngân hàng của anh bị kẹt ở thủ tục hải quan rồi sao? Thật đáng tiếc, tôi còn tưởng sáng nay mình sẽ nhận được trát hầu tòa tiếp theo chứ."
James không hề dao động trước lời mỉa mai. Anh thong thả nhấp một ngụm rượu, làn môi đỏ ướt át dưới ánh đèn chùm pha lê của Điện Élysée khiến ánh mắt Martin tối sầm lại trong một giây.
"Chậm một chút để cậu có thời gian gom góp tiền bạc mà chuẩn bị nộp phạt cho thân chủ của mình thôi, Martin." James tiến lại gần, ngón tay thanh mảnh khẽ chạm vào chiếc khuy măng sét bằng vàng trên cổ tay Martin, giả vờ như đang chỉnh lại cho gã, nhưng giọng điệu thì lạnh thấu xương: "Đừng đắc ý quá sớm. Cái gì của James Chao này đã nhắm vào, chưa bao giờ có chuyện trượt."
Martin cười khẩy, gã đưa bàn tay to lớn của mình bao trọn lấy bàn tay James đang đặt trên cổ tay hắn, siết nhẹ một cái đầy ám muội trước khi buông ra. "Vậy thì tôi sẽ đợi xem công tố viên Chao làm cách nào để lột trần tôi trên tòa."
Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc khi giới truyền thông bắt đầu chĩa ống kính về phía họ. Hai kẻ có cái tôi cao ngất trời lập tức lấy lại vẻ xa cách lịch lãm, quay lưng đi về hai hướng khác nhau như những đường thẳng song song không bao giờ giao nhau trước mắt bàn dân thiên hạ.
*
12 giờ rưỡi đêm. Buổi tiệc kết thúc.
Chiếc Audi sang trọng của gia tộc Chao đỗ ngay sảnh, nhưng James đã từ chối lên xe cùng các anh trai với lý do cần đến văn phòng kiểm sát kiểm tra lại hồ sơ chuyến bay từ Thụy Sĩ. Anh tự mình đi bộ ra rìa đại lộ, bóng lưng trải dài cô độc dưới màn mưa đêm nhẹ hạt của Paris.
Từ phía sau, tiếng động cơ gầm rú quen thuộc của chiếc Porsche màu đen lướt tới. Chiếc xe không dừng lại ở lề đường mà chậm rãi bò theo từng bước chân của James. Kính xe hạ xuống, Martin một tay giữ vô lăng, một tay gõ gõ lên thành cửa xe.
"Lên xe." Martin ra lệnh, giọng không còn vẻ cợt nhả như ở Điện Élysée, mà mang theo sự thiếu kiên nhẫn rõ rệt.
James không thèm liếc mắt nhìn gã, tiếp tục sải bước.
Martin nghiến răng, gã tấp xe thẳng lên vỉa hè đá cổ kính, mở cửa bước xuống. Gã luật sư dùng lực thô bạo, túm lấy eo James từ phía sau và đẩy thẳng anh vào băng ghế phụ của chiếc Porsche. James định phản kháng, anh muốn dùng cái danh công tố viên và tôn nghiêm của một tiền bối lớn tuổi hơn để mắng chửi, nhưng Martin đã nhanh chóng rướn người qua, kéo dây an toàn khóa chặt anh lại, đồng thời khóa luôn toàn bộ cửa xe.
"Martin Edwards! Cậu điên rồi à?" James gằn giọng, đôi mắt sắc lẹm sau lớp kính trừng lên đầy giận dữ.
"Ngậm mồm lại, nếu không thì tôi đè anh ra làm ngay trên xe và sáng ngày hôm sau các mặt báo ở Pháp sẽ viết đầy về bê bối của hai ta đấy!" Martin đạp ga, chiếc xe lao vút đi trong đêm mưa Paris, hướng thẳng về phía căn penthouse bí mật của gã.
Chiếc Porsche dừng lại ở hầm tòa nhà cao cấp. Martin không để James kịp mở cửa, gã vòng qua, kéo phăng anh ra ngoài. Họ đứng trong thang máy tư nhân lao nhanh lên tầng cao nhất. Không gian chật hẹp của thang máy như một cái lò áp suất. Martin ép James vào vách kính, đôi bàn tay gã thô bạo luồn vào trong tà áo măng tô, xé toạc một chiếc cúc áo sơ mi nhung của James.
"Buông..." Lời của James chưa kịp thốt ra đã bị Martin nuốt trọn bằng một nụ hôn điên cuồng.
Họ lao vào căn penthouse tối om, không ai buồn bật đèn. Ánh sáng duy nhất là ánh đèn vàng nghệ thuật từ tháp Eiffel hắt qua những ô cửa kính sát đất khổng lồ. Martin đẩy James ngã xuống chiếc sofa da đắt tiền. James bị ép đến mức thở dốc, cặp kính gọng vàng bị Martin giật phăng quăng xuống sàn nhà không thương tiếc.
Khi không còn lớp kính che chắn, đôi mắt của James lộ rõ vẻ kiêu kỳ, ngập tràn dục vọng nhưng vẫn đầy sự hiếu thắng. Anh dùng hai chân kẹp chặt lấy hông Martin, kéo gã xuống, hai bàn tay thon dài đan vào mái tóc rối của gã, chủ động cắn mạnh vào xương quai hàm của Martin như một lời tuyên chiến.
"Edwards... Cậu cắn xé tôi trên tòa chưa đủ sao?" James cười khẩy, giọng khàn đặc đầy quyến rũ, ngón tay miết mạnh lên bờ môi hơi rách của Martin từ trận chiến ba ngày trước.
"Trên tòa tôi muốn tiền của thân chủ, còn ở đây, tôi muốn nghiền nát cái sự kiêu ngạo chết tiệt này của anh." Martin thở hắt ra, gã thô bạo lột phăng bộ suit nhung đắt giá trên người James, nhìn ngắm làn da trắng sứ của cậu út nhà họ Chao dưới ánh đèn Paris lộng lẫy.
Họ làm tình như hai kẻ thù đang đấu một trận sinh tử. Không có một lời dịu dàng, không có một câu yêu đương hứa hẹn. Từng cái chạm, từng cú va chạm mạnh mẽ đều mang theo khát vọng muốn khuất phục cái tôi của đối phương. James bấu chặt móng tay vào tấm lưng rộng của Martin, để lại những vệt đỏ dài, tiếng rên rỉ kiêu kỳ rít qua kẽ răng khi bị gã dồn vào góc sofa. Martin thì điên cuồng chiếm đoạt, dùng sự bền bỉ và sức mạnh của tuổi trẻ để ép vị công tố viên cao ngạo dưới thân phải khóc lóc, phải cầu xin.
Đến gần 3 giờ sáng, cuộc hoan lạc bạo liệt mới dần hạ nhiệt. James nằm sấp trên giường lớn, tấm lưng trần đẫm mồ hôi loang lổ những vết cắn đỏ thẫm. Martin ngồi ở thành giường, châm một điếu xì gà, làn khói xám mờ ảo bay lên trong không gian yên tĩnh.
Martin liếc nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên của James nằm trên bàn trang điểm. Một dòng tin nhắn từ một số máy lạ hiện lên: "Anh James, hoa hồng đen em gửi đến văn phòng hôm nay anh có thích không? Cuối tuần này em mời anh ăn tối ở nhà hàng Le Jules Verne nhé."
Martin tựa lưng vào thành giường, một tay thả lỏng trên gối, tay kia lười biếng xoay xoay chiếc điện thoại đưa cho James. Gã không vội vàng, không lục lọi, hành động thản nhiên như thể việc tin nhắn của kẻ khác hiện lên trước mắt gã chẳng bằng một góc sự chú ý gã dành cho những vệt đỏ ám muội trên cần cổ James.
"Thằng nhóc thanh tra mới đến à?"
Giọng Martin trầm thấp, đều đều, điệu bộ bất cần đến mức nếu không nhìn vào đôi mắt đang nheo lại hờ hững kia, người ta sẽ nghĩ gã chỉ đang hỏi về thời tiết Paris ngày mai. Nhưng James biết, dưới cái mặt hồ phẳng lặng ấy là một dòng dòng hải lưu đang cuộn xiết. Ánh mắt gã luật sư lướt dọc từ bờ vai gầy, dừng lại ở khóe môi hơi sưng của anh, thầm lặng cân đo, đánh giá từng dao động nhỏ nhất trong cơ thể người đối diện như cách gã mổ xẻ một nhân chứng trên tòa. Gã tự tin. Sự tự tin bẩm sinh và ngông cuồng của một kẻ chưa bao giờ nếm mùi thất bại khiến gã thừa biết, trên cái đất này, chẳng có sự thay thế nào đủ tư cách đặt lên bàn cân với gã.
James dù đang rã rời cơ thể nhưng lòng tự tôn không cho phép anh yếu thế. Nhìn bộ dạng bình thản như không có gì lay chuyển được của Martin, lòng kiêu hãnh của James trỗi dậy, anh muốn nhìn thấy gã đàn ông này phải mất kiểm soát. Anh gạt bàn tay đang gác hờ của Martin ra, nhếch môi cười ngạo nghễ, đôi mắt lấp lánh sự chế giễu:
"Cậu quản được tôi sao, Luật sư Edwards? Chúng ta không ràng buộc. Cuối tuần này tôi sẽ đi ăn tối với cậu ta."
James chống tay ngồi dậy, ghé sát mặt mình vào mặt Martin, nhả từng chữ đầy kiêu hãnh, cố tình găm thẳng vào cái tôi của tên đàn ông nhỏ tuổi hơn: "Nhưng cậu cứ yên tâm đi... Tôi sẽ không vì cậu ta mà bỏ bê cậu luật sư đây đâu. Nghĩ kỹ thì chẳng có ai trên cái đất Paris này làm cậu điên như tôi cả, đúng không?"
James muốn khẳng định vị thế của mình, muốn nhìn thấy một vết rạn trên gương mặt điềm nhiên kia. Nhưng Martin không hề lộ ra một tia bất an nào. Gã chỉ nhìn thẳng vào gương mặt kiêu kỳ, quyến rũ đến nghẹt thở ấy, rồi bật ra một tiếng cười gằn nửa miệng, thấu suốt và đầy tính định đoạt. Gã đưa ngón tay cái miết nhẹ lên môi James, chậm rãi nói:
"Tôi biết chứ, công tố viên Chao. Nên tôi mới lười giữ anh lại đấy... Cứ đi ăn tối đi, để xem ngoài tôi ra, ai chịu nổi cái tính khí này của anh, và xem xem... người ta có làm anh thỏa mãn được như tôi không."
Cái vẻ đắc thắc ấy của Martin khiến James hưng phấn. Anh nhìn gã, cười đầy thoả mãn. James vòng tay qua cổ Martin, phía dưới xương quai xanh của gã vẫn hằn vết cắn đỏ sau cuộc hoan ái. Họ không nói gì thêm, những nụ hôn vụn vặt được trao đi cho đến khi James mệt lả và nằm thiếp đi trên ngực của gã luật sư trẻ nhà Edwards.
Và cuộc chiến giữa họ vẫn còn tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co