h e a r t
anh vẫn đặt trái tim lên bàn...
nếu em không màng.
[...]
hôm em dắt tay tôi về nói với mẹ, tưởng bầu trời trên kia long ra, rớt xuống dưới đất được.
người phụ nữ tuổi xế chiều mà có cái nhìn sắc sảo tợn. tôi bị bà nhìn đến muốn rách cả mặt. cho xin đi, tôi chỉ có khuôn mặt này làm vốn dụ dỗ con bà thôi, mất rồi thì không biết giữ em làm sao.
bà là mẹ của em. được rồi, coi như lần này tôi không đánh mà thua đau. tôi có thể hành hạ em thế nào cũng được, em không phàn nàn nhưng đụng đến người thân của em, chắc chắn, tôi sẽ lãnh đủ.
nên suốt cả buổi đó, tôi im lặng. nhìn mẹ em khóc lóc và mắng nhiếc không chừa từ ngữ. bà chắc là muốn đứng dậy tán vào bản mặt của tôi mấy cái. nhưng tôi biết, bà quá mệt mỏi để làm thế rồi. ai bảo con trai bà yêu tôi.
bà là người phụ nữ từng trải ở xóm chợ. từ ngày tí tuổi đã biết buôn gánh bán bưng. em hay cười cười kể với tôi mẹ em giỏi như thế nào và em cố gắng là để bà vui lòng.
dĩ nhiên là nhà em không nghèo. ý tôi là bây giờ ấy. hồi ấy thì mạc thật nhưng giờ phất lên hẳn rồi, cũng rất khá. ít nhất là khá hơn nhà tôi.
phải nói là tôi mê em ngay từ lúc vừa nhìn thấy, khi đó em làm lớp trưởng. người gì đâu lại có thể táo tợn như vậy. lần đầu thấy tôi đã mở to đôi mắt một mí, nhìn chằm chằm không chớp lấy một cái. tôi vừa thích vừa khó chịu. cái kiểu làm giá của mấy người biết mình đẹp.
em được cái tốt mã. rất tốt là đằng khác. người ngợm tướng tá thì nhìn thích mắt khiếp lên được. như trong cái bài hát về chàng "đẹp trai nhất vùng" mà mấy cô diva hay hát. tôi mê em, mà không dám nói. im re giả vờ mình không quan tâm. thì cũng kiểu làm giá mà.
tôi biết là mẹ em còn lâu mới qua được giai đoạn sốc. hiện tại, bà vẫn khóc không ngừng. em đã dặn không cho tôi mở miệng. vì tôi nghĩ gì nói nấy, rất bộp chộp. đã vậy, những vấn đề không có gì, qua miệng tôi đều nảy sinh ra hiểu lầm. em đã đe tôi mấy lần, nếu còn thế nữa, em sẽ bỏ xó tôi ở góc chợ như dưa ế buổi chiều rồi cho người cân ký xách về nhà. vào những lúc đó, tôi chỉ biết im re rồi giả vờ làm mình làm mẩy, hành khổ em suốt ngày. ai bảo em dám dọa tôi, tôi mà có gì, thì tôi sẽ dằn vặt em suốt đời.
đời tôi có nhiều cái đắc chí, mà đắc chí nhất chính là khiến em điên đảo vì tôi. một người như em, lại đi yêu một đứa xấu xa như tôi, quả nhiên là mắt em có vấn đề rồi.
vậy mà ngược lại em tưởng mình hay, cho rằng tôi không phải người xấu.
"chỉ nói được cái miệng, em chưa thấy anh hại ai bao giờ."
chỉ là do em chưa thấy thôi. nếu muốn hại, tôi đã hại ối người rồi. còn cho rằng thật sự tôi là người tốt. tôi không phải người tốt, vì tôi khoái em nên tôi mới bu dính lấy em thôi. em biết cái quái gì về tôi chứ nhưng tôi thì biết quá nhiều về em rồi.
em có một cô bồ rất đẹp. hồi đó ấy. ôi trời, tình yêu cao cả và duy nhất của cuộc đời em đấy. tôi chả biết. vì dù sao tôi cũng phá họ không ít lần.
tất cả là do cô ta không chịu được được một tình yêu không có ngày mai nên cuối cùng đã nói lời chia tay với em. cơ bản hồi đó em chưa đi làm, nghèo rớt mồng tơi. thế đấy, yêu nhau cái kiểu ấy đấy. mấy người yêu nhau hay ho thật. lúc chưa yêu được nhau thì sông núi gì cũng trèo, đến lúc yêu nhau rồi thì không muốn trèo nữa, thấy dốc thấy đèo là muốn dừng chân, đi đường khác.
tôi không dại gì mà không nhảy vào. tìm cách biến em thành của mình. không biết nên nói người như em khù khờ hay thật thà. lúc đầu bị tôi làm sợ cho phát khiếp lên được. chuyện, bị một thằng đàn ông tấn công, thằng đực rựa bình thường nào mà chả sợ.
lúc đó, có khi em nổi điên với sự lì lợm của tôi, tưởng là giơ tay đánh tôi luôn rồi, cuối cùng thì bản tính người tốt vẫn thắng. em chẳng làm gì được tôi cả. đánh vào một khuôn mặt đẹp như vậy, ai cũng xót mà. nỡ sao.
thế đấy, cũng lỗi tại em cả. ai bảo em không đánh tôi. ai bảo người yêu em bỏ em.
tính cách xấu xa của tôi giống như một thứ nhựa đen, chảy tràn trong cơ thể. sợ một ngày cơ thể tôi mà bị lủng chỗ nào. thứ chất đen sì ấy sẽ rỉ ra, sẽ bị người ta nhìn thấy bộ mặt thật.
em thì biết rõ ngay từ đầu rồi. tôi là bạn cấp ba của em rồi theo lên tới đại học. cả hai ở chung phòng trọ gần trường. vậy là tính đến khi em bị người yêu đá, tôi đã mê em gần năm năm rồi. cái cô người yêu ấy cũng dở thật, ráng chờ em thêm vài ba năm, tốt nghiệp, đi làm kiếm một đống tiền. lúc đó vừa được tình vừa được tiền. chả biết nghĩ gì lại rời khỏi em. mà cũng không thể trách được, vì với con gái, tuổi trẻ và nhan sắc là thứ quan trọng nhất nhì. khi nó đã qua rồi, thì lấy lại quái gì được. tôi không tiếc mấy thứ đó do tôi là đàn ông.
nhưng mà nếu như tôi mất đi cái khuôn mặt xinh đẹp này, chắc chắn cũng sẽ rất đau khổ.
nhìn người phụ nữ trước mắt cứ mãi nước mắt ngắn nước mắt dài. tôi hóa đá luôn. chả biết bà sẽ khóc đến bao giờ. có gì mà đau lòng đến như vậy cơ chứ. con trai bà không yêu cũng đã lỡ yêu rồi. thay vì khóc, bà xách cây chổi hay cây sắt gì đó, đập tôi với em một trận rồi đuổi về, xem ra còn hợp lý hơn. tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.
em ngồi cạnh tôi mím môi mím lợi. khuôn mặt khổ sở. đúng là con cái với ba mẹ, mối quan hệ này khó mà dứt ra được. tôi tiếp tục làm công việc lặng thinh của mình. cảm thấy mình giống cục nợ, chả biết ngồi đây làm gì.
hồi đó, em là người bạn tốt nhất của tôi (giờ thì em là người chồng tốt). cuối năm cấp hai, tôi bắt đầu nhận ra sự khác thường ở giới tính của mình. không hẳn là tôi sợ con gái mà cũng không phải thích hết mọi loại đàn ông. chỉ là đột nhiên, tôi bị thầy giáo dạy sinh thu hút. thầy đẹp trai lịch lãm khủng khiếp. chả bù cho vẻ cau có, kính cận của mấy ông giáo già khác trong trường.
năm đó tôi vừa hoang mang, vừa thấy khổ sở với thứ tình cảm của mình. xui xẻo thế nào, thầy lại sắp lấy vợ. tôi coi như không còn gì để mất, chạy đi khóc lóc nói thích thầy. tôi không cho thầy nói ai hết nếu không tôi sẽ tự sát chết ngay lập tức. và nếu thầy hắt hủi tôi, tôi cũng không muốn sống nữa.
thật ra tôi không phải là đứa yếu đuối gì, nhưng lúc đó mới có mười mấy tuổi đầu. tôi biết những đứa như mình bị coi là bệnh hoạn, nên lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chết. thầy là người đầu tiên bị tôi làm khổ. vừa phải lén lút gặp tôi, vừa phải lo cho gia đình.
dĩ nhiên là tôi với thầy chả có gì hết. có chăng là mấy cái xoa đầu cùng lắm thầy cho tôi nắm tay, ôm một cái. đến năm lớp mười, tôi tự sát cũng tính gần được bốn lần. duy nhất một lần bị gia đình phát hiện. tôi không nói lý do. mấy lần sau chỉ âm thầm dùng dao rạch tay nhưng rồi thấy sợ, tự đi lấy băng bó lại.
lên năm lớp mười, tôi cuối cùng nhìn ra sự ngu ngốc vô lý của mình, buông tay tha cho thầy. những ngày đó tính cách tôi trở nên lạnh lùng đến độ không ai dám đến gần. tôi cũng chán vụ yêu đương, không còn thiết tha gì nữa. thế đấy, rồi em ngay lúc ấy nhảy vào. khuôn mặt đẹp trai bóp chết trái tim tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
lần đầu nhìn thấy em là lần lớp em lên nhận cờ hằng tuần, lớp trưởng - tức là em, xuất hiện đĩnh đạc và tự tin. đọc bảng phát biểu trơn tru. cả người toát lên cái sự nam tính đến mê muội. tôi nhìn đến nỗi tưởng mình có thể chết luôn tại chỗ ngồi. biết mình mê em như điếu đổ rồi, tôi cũng chả thèm dằn vặt. kệ xác nó chứ, cùng lắm lần này tôi khôn lanh hơn. không để lộ ra nữa. như vậy em sẽ không cho tôi là phiền phức.
nhưng cuối cùng bộ mặt thật của tôi cũng bị bóc trần. có trách thì trách vì sao cô người yêu đó bỏ em. có trách thì trách em tại sao cuối cùng lại yêu thương tôi.
ngồi đây nhớ lại mấy chuyện ngày xưa, tôi thấy buồn cười. hiện tại đang đen tối thế này mà mặt tôi vẫn cứ bơ ra. tay em siết chặt lấy tay tôi, ráng chờ đợi mẹ mình nói gì. nếu lúc này không có ai, tôi đã ôm em dỗ dành rồi. chỉ cần tôi dịu dàng, có chết em cũng chẳng giãy ra được.
hồi đó, nhớ lại, tôi đúng là đứa mặt dày chả có liêm sĩ. tôi vứt tình bạn của mình như vứt tờ giấy, thản nhiên nhảy xổ vào em. loại người tốt như em, dĩ nhiên là không nỡ đuổi đánh tôi rồi. màn tỏ tình của tôi khá trôi chảy, mặt tôi thì đỏ lét, mặt em thì xám xịt. cuối cùng dĩ nhiên em từ chối, còn nói chỉ cần tôi quên chuyện hôm nay đi thì em sẽ lại coi tôi như bạn.
tôi ừ mà nước mắt rớt lã chã. tiên sư nhà cậu chứ, công sức tôi lấy hết bao nhiêu là can đảm từ hồi được sinh ra tới giờ. cho dù tôi không biết xấu hổ thì vẫn biết sợ, lúc đứng trước mặt em tay chân tôi cũng run lẩy bẩy. cuối cùng em lại đi nói muốn ở cạnh em thì không có yêu đương gì hết.
em bị tôi dọa đến sợ xanh mặt, cuối cùng là phải nhượng bộ một bước. cho tôi ôm lần đầu và cũng là lần cuối, coi như là kỉ niệm thất tình vậy. đáng ra lúc đó nếu em đá tôi qua một bên thì giờ em đã có thể yên ổn sống qua ngày rồi. cũng tại cái bản chất người tốt. người như thế sao có thể yên ổn sống trong xã hội này cơ chứ?
lúc được ôm em, tình cảm tôi dành cho em không những không bay đi mà còn tăng lên dữ dội. người em chắc nụi và ấm sực. trong đầu tôi ngoài nhiêu đó ra chả còn quái gì.
những ngày sau đó còn gian nan hơn, tôi chả coi lời hứa với em ra gì, liên tục tấn công. mà là tấn công thầm lặng. đem cơm đi học ăn với em, dắt em đi những con đường không dẫn ra những nơi từng là kỉ niệm tình yêu cũ. cuối tuần qua nhà em nấu ăn, bắt em ra phố đi lòng vòng với mình.
sự việc đang tốt đẹp, đến một ngày tôi với em nhậu chung. em cũng có chút đề phòng nhưng bữa đó em được giáo sư khen, vui quá, cứ cụng ly trăm phần trăm. kết quả say bét nhè, xém xíu bị tôi hại đời trai. cuối cùng bị bạn em phát hiện, tát cho một phát vào mặt.
em sau khi tỉnh rượu, biết được giận đến run người. nhưng thay vì đánh tôi, em lại lạnh lùng không thèm để ý tới nữa. rồi là tôi sai, không giữ lời hứa, lợi dụng em. nhưng em là đàn ông cơ mà, sợ mất cái gì cơ chứ.
tôi nói với em tôi chỉ vừa kịp hôn vài cái thôi, chưa cởi miếng vải nào trên người em hết. tôi không xin lỗi nhưng em không để ý, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn tôi nửa cái.
nói thật, bị em ghét thì tôi chết cho rồi. cuối cùng tôi cắn răng làm liều nói sẽ tìm bạn trai, hôm nay xỉn quá, sau này không có lần thứ hai.
mấy ngày đó có cho một trăm triệu tôi cũng không dám nghĩ sau này em sẽ yêu tôi. yêu sống yêu chết. sau này khi đã sống chung với nhau, có lần tôi xắt đồ ăn, nước trong bồn rửa chén chảy tràn ra nên luống cuống đi tắt. cuối cùng bị con dao cứa sao ngay cổ tay, máu tuôn xối xả, loạng choạng trượt chân bởi vũng nước nước dưới sàn, ngã lăn ra. tưởng là chết luôn rồi, may mà em về sau đó cỡ năm phút, máu tôi hòa với nước nên thành một biển đỏ lênh láng. lúc tỉnh dậy, thấy em ngồi khóc trên giường bệnh. nói tôi dọa em muốn đứng tim luôn rồi.
lúc đó tự nhiên tôi nghĩ nếu tôi thật sự có chuyện gì thì em sẽ ra sao đây. chắc em sẽ chết theo tôi thật. suy nghĩ ngu ngốc, không việc gì em phải chết chỉ vì một người khác chết cả. nhưng nghĩ để em trên cõi đời này yêu người khác, tôi lại thấy không cam lòng. cuối cùng tôi nói.
"tiến, nếu sau này anh có chết thật thì em chờ mười năm rồi hãy yêu người khác. vậy anh sẽ không ám em."
"vớ vẩn." em nạt, đôi mắt đỏ hoe, mớ to nhìn tôi. "yêu anh em mệt lắm rồi. nên không được chết, phải sống với em."
em nói, bàn tay nắm lấy tay tôi run run. tự nhiên lúc đó tôi cũng khóc theo. làm quái gì mà tôi muốn chết đâu, tôi còn muốn sống với em. muốn cùng em âu yếm hai ba chục năm nữa rồi thiên tai động đất gì cũng được. sẽ ôm nhau chết chung.
thương em quá.
việc bẻ thẳng thành cong không phải là một sớm một chiều, tôi cũng khổ sở với những thằng đàn ông chân chính. sau bận tôi nói tôi sẽ tìm bạn trai, xem ra em tin thật. thế là tôi đành vớ đại một ông anh khóa trên (cũng là người đồng tính) giúp mình. cả hai tìm cách hôn nhau một cái cho em thấy rồi đường ai nấy đi. tưởng như vậy là tôi qua ải, lại được nhởn nhơ làm bạn em. ngờ đâu mấy ngày sau em đòi tôi dẫn người yêu cho coi mặt.
lúc đầu tôi cho là em ghen với anh khóa trên, nên còn vờn qua vờn lại. ai ngờ vỡ lẽ ra em chỉ là quan tâm bạn bè đúng nghĩa thôi. vì có cô bạn đại học nói với em trong giới đồng tính, các mối quan hệ thường không bền vững. mấy người trẻ coi chừng bị lừa gạt tệ hơn là bạo hành.
không biết đâu ra người nhiều chuyện như vậy, tôi thế nào ai cần cô gái đó xía vô. tôi cũng đâu nói tôi đồng tính, chỉ là tôi thích mấy người nổi bật thôi. cuối cùng mang cục ức, tôi không nói chuyện với em cả tuần. như thể tôi mới là người giận ấy.
sau này, tôi lại tiếp tục nai lưng mà ở bên cạnh em. tìm hết cách để em chú ý đến mình. cố gắng quan tâm và biến đổi sao cho vừa lòng em. những lúc em lắc đầu hay phản ứng tiêu cực, tôi chỉ biết ôm gối ngồi thu lu một góc ở nhà. lầm lũi như mấy con yêu tinh trong bóng tối.
dĩ nhiên, tôi không có tội nghiệp đến như thế. một đứa ích kỉ như tôi chắc chắn phải làm không ít chuyện xấu xa rồi. có lần người bạn gái trở lại tìm em. tôi chỉ muốn chửi cô ta một trận rồi đuổi quách đi nhưng cuối cùng lại nhe răng ra cười.
cô nhờ tôi chuyển cho em lá thư. thời này mà còn thư với từ, vớ va vớ vẩn, tôi chờ cô ta ra về, tháo ra đọc rồi đem đốt luôn.
ngoài chuyện giải thích rồi nhùng nhằng tình cảm ra thì còn gì nữa. chả hiểu, đã muốn đá nhau rồi, khi quay lại cũng phải biết điều chứ. cuối cùng chỉ muốn dở dở ương ương, không muốn bỏ mà cũng chả muốn quen thế này. tôi ghét nhất.
tình yêu vầy níu kéo làm gì. tôi giúp em xóa bỏ luôn.
quả nhiên làm việc ác sẽ bị trừng phạt. ông trời cũng công bằng ghê. tôi đã trả cái giá còn đắt gấp trăm lần như vậy.
bàn tay em vẫn đang siết rất chặt tay tôi, thấy như muốn nghiền nát nó luôn vậy. mẹ em từ chối nghe mọi lời giải thích, bà chán chường và muốn đuổi chúng tôi về. à, đến phần cuối rồi. tôi cũng muốn thoát khỏi chỗ này sớm.
em quay sang nhìn tôi, ý nói hãy kiên nhẫn. bộ em không thấy tôi đã kiên nhẫn nãy giờ rồi sao? từ lúc em dẫn tôi qua gặp mẹ, đã biết là sẽ không được đón chào mà.
nhìn sự đau đớn của người phụ nữ trước mặt. tôi nhớ đến ba mình. thấy cũng hay ghê. tôi không có mẹ, em không có ba. ba tôi thì trái ngược hoàn toàn với mẹ em. ba thương tôi quá nên khi biết tôi lại đâm đầu đi thích một thằng con trai, ba chỉ làm thinh.
sau đó lẳng lặng đến tìm em, ba nói em không được làm khổ tôi. số con ba sinh ra đã không có mẹ, may mà có bên nội yêu thương, không thì ba chẳng biết chăm sóc sao. ba còn nói nhiều nữa mà em giấu, không kể lại cho tôi nghe.
các bậc phụ hyunh đúng là khó chiều lòng. lật tung trời đất cũng họ, dời non lấp biển cũng họ. quả nhiên, vì con cái nhiều lúc họ chẳng nề hà gì.
nghĩ lại thì thấy, tôi bị nhiều người yêu thương em ghét lắm rồi. bạn bè em chẳng hạn. đức tính tôi thế này, bạn em không ghét mới lạ. không xém lần tôi bị dọa đập chết vì quá nham hiểm. như tôi sợ lắm ấy.
cũng vụ bức thư chết tiệt đó mà ra cả.
tôi suốt ngày bám lấy em, cuối cùng cũng có được từ em chút cảm tình. do có lần em về quê, bệnh liệt giường. tôi lặn lội từ thành phố tìm xuống tận nơi chăm sóc. họ hàng em lúc đó đi du lịch không báo trước, cuối cùng có mình em ở nhà.
cái dáng em sốt nằm thở như sắp chết làm tôi xót nát hết ruột gan. vừa chăm sóc em vừa lầm lì không nói gì. lúc đó tôi giận lắm. bệnh thế này mà không thèm báo tôi một tiếng, lại đi gọi cho đám bạn của mình. cuối cùng cả đám đó chẳng ai nhờ vả được. mấy đứa bạn thân nhất cũng đang đi nghỉ ở cái tỉnh xứ miên nào đó. hết cách nên họ gọi cho tôi, nhờ vả bằng cái giọng ban ơn. còn dặn tôi mà dám làm gì người bệnh sẽ cho tôi biết tay.
làm như thể tôi là đứa bệnh hoạn ấy. phải để em sống đã rồi tôi mới dụ dỗ em được chứ?
kết quả sau kì nghỉ khủng khiếp đó. em trở nên tin tưởng và thân thiết với tôi hơn. y như ngày trước vậy.
tôi được đà thì cứ thế mà tiến. có lần em uống bia, ngà ngà tây tây, em nói thật ra em thấy tôi cũng xinh đẹp. em thích mái tóc mượt mà và nước da của tôi. giống như da con gái vậy.
thế là tôi chăm chút cho tóc và cơ thể mình hơn. em có để ý cơ mà. vậy thì tôi làm hài lòng em chút vậy.
có lần em đánh nhau dữ dội, đúng hơn là bị đánh úp. tóm lại cũng vụ ghen tuông vớ vẩn của mấy thằng sinh viên, gái không thích nó, đi thích em, em lại từ chối. thế thì tức khí đánh em thôi. chúng nói khuôn mặt em bố láo, đừng tưởng học giỏi một chút rồi lên mặt.
lũ ấy đúng là đầu người mà không có óc. không biết tự nhìn lại mình. khuôn mặt khỉ đột như thế, muốn bố láo cũng chẳng được.
tôi đến giúp em trong vụ đó. kết quả em vá bảy mũi. tôi đỡ cho em một cái ghế ngay vai, cuối cùng là vào viện nằm luôn một chỗ.
em hỏi tại sao phải làm vậy. tôi cắn răng không dám trả lời. em cứ hỏi ép tới cùng, cuối cùng tôi tức quá, cắn vào tay em một phát thật mạnh rồi hét um lên, nói y tá đuổi em ra.
người em thần kinh sao? giờ tôi nói tại tôi mê em đấy, thì em lại không dám đến gần tôi nữa. muốn ở gần em thì không có yêu đương gì hết. tôi biết mà.
sau này khi trời trở lạnh. em hay hỏi vết thương cũ ở vai của tôi có nhức không. mặc tôi trả lời thế nào, em cũng xách ra xức chút thuốc rồi xoa bóp cho tôi. em nói hồi đó tôi lì lợm quá, nghĩ lại em buồn lắm. tôi lì lợm mắc gì em buồn?
em nói sau này đừng làm bậy nữa. có gì cũng phải hỏi ý em, thương em bao nhiêu thì phải biết thương thân mình bấy nhiêu. bao giờ có chuyện thì cũng phải chạy trước, em chết thì cũng phải chạy trước. cái gì cũng nghĩ cho em hết thì ai nghĩ cho tôi?
nói như thật ấy. em nói mà không chịu nhìn lại mình? người như con trâu, nai lưng ra làm việc đế kiếm tiền cho tôi được sống sung túc một chút. tôi thích cái gì cũng mua cho. cãi nhau thì bao nhiêu cũng là em làm lành trước.
tôi làm khổ em, làm tình làm tội em không biết bao bận. mà em như thể bị mù bị điếc, bỏ qua hết. chỉ nói tôi biết lo cho bản thân mình là em an tâm rồi.
thật. ai biểu em yêu tôi làm chi.
sau lần đánh nhau đó, quan hệ của tôi và em tiến thêm một bước. có lần tôi uống say, tự nhiên ôm em rồi khóc um lên. tôi nhớ em không đẩy ra, ngược lại sáng hôm sau mình nằm ngay ngắn trên giường, chăn ấm đắp kín người.
thích mấy tên người tốt xem ra cũng hay lắm. họ dễ mềm lòng. vừa đàn ông dễ xài, vừa tốt với người yêu.
trôi qua được mấy ngày bình yên, đùng một cái sóng gió đến. cô người yêu mãi chả thấy em hồi âm, đâm ra nghi ngờ đến chỗ tôi hỏi. tôi nói là em xem rồi thấy thất vọng, đã xé mất rồi. thế là cô nàng bật khóc, chạy biến đi mất.
tôi tưởng mình đã triệt hạ được tình địch, nào đâu vừa tìm cho mình thêm được một đống kẻ thù.
nghe đâu cô gái đó đòi tự sát nên mới gọi cho em lần cuối. cũng đúng, đổi lại là tôi, viết ra những lời lẽ như thế trong thư rồi mà vẫn bị cự tuyệt. tốt nhất là tìm đến cái chết và dọa cho đứa phụ tình đó sợ xanh mặt chơi.
em đổi số điện thoại, nhưng tôi cho cô ta số giả. cuối cùng cô gọi cho bạn thân của em. rồi bạn thân của em gọi cho em. thế đấy. hiểu lầm kết thúc và tôi lãnh hết cái thói xấu xa của mình.
tôi đâu có ngờ bạn thân của em lại là anh họ của cô nàng đâu. chút nữa là bị anh chàng đó đánh chết. cũng là vài cái tát, một hai cú đạp. anh ta chửi thẳng bằng những từ rất nặng nề. như tôi quan tâm ấy.
quan trọng là về thì thấy em phừng phừng nổi giận, đòi đuổi tôi ra khỏi phòng. nhưng thấy tôi tơi tả, mặt sưng, tay ôm bụng không nói nổi thì chợt chạnh lòng. lúc đấy thật sự tôi không thấy mình tội nghiệp. cũng đáng. tại lỗi tôi trước. tôi là người hại tình cảm của người ta. không phải là tôi không được cảnh báo đâu.
có người thương vẫn hơn, tự tử một lần đã là chuyện lớn lao thế. sao tôi tự tử bốn lần mà chả được gì?
ôi, tôi chấp hết đấy. khi nào em chồn chân mỏi gối thì về bên tôi cũng được.
bị đuổi, tôi không biết đi về đâu hết. ba tôi ở quê, chỉ có dì ba với dì bảy là đang ở thành phố. người thì có gia đình, người thì ở ký túc xá đại học. tôi không dám đến làm phiền. đang yên đang lành được ở cùng em, tự nhiên bị thế này. tôi thấy ức ức. sao bạn em nhiều chuyện thế. không ráng đánh tôi thêm vài cái rồi im cái mồm luôn đi. cứ thích mách lẻo với em làm gì.
giờ thì xem.
cả đêm đó tôi ngồi ngủ gà ngủ gật ở trước cửa căn nhà trọ. sáng hôm sau ra em thấy, mắng cho một trận nói tôi lớn từng tuổi này không biết tìm chỗ ở hay sao?
thật ra tôi cũng còn ít tiền, nhưng tiêu thấy tiên tiếc. vì có ý định tặng món quà sinh nhật đắt tiền cho em. sinh nhật em còn lâu mới đến, nhưng vẫn phải có tiền trữ trước chứ? ở khách sạn khác nào đốt tiền đâu. tôi nghèo, em cũng nghèo. em biết quá mà.
cuối cùng vẫn chỉ có mình em chứa tôi.
từ đầu đến cuối là tôi tự làm tự chịu. tôi không trách em. một người con trai tốt cũng chỉ có giới hạn của nó. ai có thể chịu để người khác làm tổn thương người mình yêu cơ chứ.
địa vị của cô gái là người em yêu, địa vị của tôi là người khác. cái quyền của tôi nhỏ nhoi lắm. cơ mà tôi lại thích leo trèo, tìm kiếm chút yêu thương cho mình.
tôi không tỏ ra mình bị tổn thương không phài vì tôi không tổn thương. tôi chỉ không thích làm ra vẻ để được em mềm lòng. dạng người như em dễ mềm lòng kinh được. tôi không muốn mình tạm bợ như vậy.
đã ghét rồi thì cứ ghét. nếu tôi là một đứa đàng hoàng hơn thì đã được thương rồi.
những ngày tháng ấy, giống như lũ quét hết đồng bằng. tôi là con quái vật nhỏ, xấu xí, ích kỉ, phá hoại. nhưng người ta cưu mang tôi, người ta cũng lỡ có chút tình cảm với tôi. nên cuối cùng người ta lãnh hết cái khổ tâm.
bạn gái và em cũng chả trở lại với nhau được. lúc em cho tôi vào lại phòng trọ, tôi đã làm đùng đùng lên, như thể tôi mới là người bị hại. nói em hãy suy nghĩ đi, đừng có ngu dại ôm hết vào mình nữa. em và cô gái đó đã chia tay rồi giờ thì níu kéo cái gì? không phải lại muốn giống mấy bộ phim dài tập của mỹ. lăn loàng ngoài giá thú cho đến khi cô ấy lấy chồng. cô đơn trong cuộc sống thì tìm đến ăn nằm với nhau, sau đó cười, trở về với thực tại.
em tát cho tôi một cái vào mặt. tôi điên lên. địt mẹ còn dám đánh tôi?
"cứ quen nhau đi, tôi chống mắt chờ xem cậu chịu được bao lâu, cuối cùng cũng phải về lại cái xó này ôm giấc mộng làm giàu thôi."
"sao con người anh có thể xấu xa đến như vậy?"
đánh cũng đánh rồi. chửi cũng chửi rồi. tôi xem như hết nợ. quay lưng leo lên giường, đắp mền ngủ.
sau đó ba tháng thì tôi không thấy cô bạn gái đến làm phiền em nữa. lúc đấy tôi mừng đến nỗi mở tiệc ăn mừng được nhưng biết thân phận nên đành im re.
nhớ lại khi đó, tôi đúng là hết thuốc chữa. nếu mẹ em, người phụ nữ đang ngồi trước mặt tôi đây, biết được tôi là một đứa ghê gớm đến như vậy. liệu bà có dám cho con trai bà yêu tôi?
không sao, giờ này có động đất chết hết thì em cũng chẳng bỏ nỗi tôi. tôi nhớ có lần tôi lên cơn đòi chia tay. lúc dọn dẹp nhà cửa, tôi lục trong tủ thấy mấy đồ vật của em hồi học đại học. hay làm sao, rất nhiều hình chụp chung với bạn gái cũ, còn có cả một lá thư em viết để chúc cô thi cuối khóa may mắn. chuyện qua lâu rồi nhưng tự nhiên tôi lại lồng lộn lên. nước mắt cứ rớt như mưa, vừa đưa tay quệt nước mắt vừa đùng đùng cuốn gói hết quần áo của mình.
em về nhà tối thui, còn tôi thì không thấy đâu, phát hoảng tìm kiếm. cuối cùng vác được tôi say mèm ở nhà của chu hưng (bạn thân của chúng tôi) về. sáng ra, tôi tưởng em giận đến viết đơn li dị ngay đi được, dù rằng chúng tôi không có đăng ký kết hôn, nhưng nếu có, em sẽ thảo ngay một bản đưa tôi kí liền tay.
tôi làm loạn lên, nói em có giỏi thì bỏ tôi đi, đừng có ôm tôi mà nghĩ đến người khác. em chả biết tôi lên cơn khùng gì. đáng ra người nổi giận phải là em vậy mà ngược lại, tôi được thể đập phá tứ tung. em đang giận mà nhìn tôi khóc lóc nói tán loạn chuyện cũng không biết sao, tìm cách ôm tôi vào lòng.
giống như tôm phải lửa, tôi giãy nãy không ngừng. cuối cùng thì khóc nức nở. tôi biết tôi chả bằng cái cô bạn gái cũ của em. đã vậy còn là đàn ông. lấy cái gì mà ràng buột một người đàn ông khác cơ chứ? tôi thua, tức chết đi được, tôi rõ ràng là thua cô gái đó mười mươi.
hai tay em giữ chặt lất tôi. dỗ dành. đến khi tôi bình tĩnh, em đỡ vào giường để ngủ một giấc, sáng hôm sau gọi ra phòng khách mắng cho một trận tanh bành.
chia tay là một chuyện rất kinh khủng, tôi nghĩ gì mà đùng một cái biến khỏi cuộc đời em như thế. phải làm em đau đớn đến chết tôi mới chịu phải không?
em nói chẳng phải tôi hiểu rõ bản thân mình sao? đẹp lại giỏi giang nhiều việc, sao không tự biết, cứ thích đi so bì với người khác rồi trút hết lên em như thế. em nói sau này mà tôi còn vậy, em cột tôi lại, không cho đi đâu hết. làm như tôi sợ ấy. sợ mất tôi thế thì em đừng để mắt tới bất kỳ ai nữa. đừng nghĩ về bất kỳ người con gái nào nữa. như vậy tôi sẽ yên tâm mà ngoan ngoãn ở trong vòng tay em.
sau đó cỡ vài tháng, em đi xin con nuôi ở trại cô nhi. lúc em dẫn tôi đến nhận mặt con, tôi vẫn chưa biết gì. đó là một đứa bé gái rất xinh xắn, ba tuổi.
em nói từ nay về sau, chúng tôi đã có con rồi. tôi phải có trách nhiệm. đừng tự tiện làm theo ý mình thích nữa. ra là muốn trói tôi lại bằng con cái, bắt tôi ở với em suốt đời. như thể tôi chịu buông em ra không bằng. ai bảo em yêu tôi làm chi.
chẳng bù cho hồi đó em chả coi tôi ra cái gì.
cuối cùng thì mẹ em cũng khóc xong. bà yêu cầu chúng tôi ra về ngay lập tức. em vẫn cố gắng giải thích, cuối cùng thì bị bà tát cho một cái vào mặt. ai bảo em dám nói là thật ra tháng sau chúng tôi qua pháp đăng ký kết hôn.
con trai của bà hiện tại đang cùng tôi chăm sóc hai đứa con. bé gái bảy tuổi, bé trai ba tuổi. giờ bà còn muốn sao được. em làm ba. tôi vừa làm ba vừa làm mẹ. bà không cần lo lắng.
thấy tôi cứ ngơ ngơ, bà nói em ra ngoài để bà nói chuyện với tôi. đấy, giờ thì chuẩn bị đến lúc bà dần xác tôi ra. cả gan quyến rũ con trai bà, đã vậy còn cùng em lén lút nuôi mấy đứa con.
cánh cửa sau lưng tôi vừa sập lại, ánh mắt thất vọng giận dữ của bà càng lộ rõ. xem ra người phụ nữ này hoàn toàn không có thiện cảm với tôi.
con trai bà đâu có đồng tính. hoàn toàn không. đã vậy cái khuôn mặt của tôi càng làm bà ngứa mắt. nào phải lỗi con bà, chắc chắn là cũng cái mặt yêu ma của tôi làm hại con trai bà rồi.
"tôi muốn cậu và thằng con của tôi chia tay!" bà vào thẳng vấn đề ngay từ câu đầu tiên. tôi thích bà rồi đấy.
"vâng, nếu là ý bác muốn." tôi cũng đáp lại ngay.
người phụ nữ nheo mắt nhìn tôi. xem ra không tin lắm vào những gì bà vừa nghe.
"tôi tưởng cậu thương thằng tiến!?"
"vâng. không thì cháu đã không đăng ký kết hôn rồi ạ."
"vậy sao tôi vừa hỏi cậu lại đồng ý rồi?" bà cao giọng đề phòng.
"nếu bác muốn, cháu sẽ làm. vì bác là mẹ của tiến. nhưng riêng tiến thì cháu không biết!"
"cậu uy hiếp tôi đấy à?"
"thưa bác, hai người đang thương nhau thì ai lại muốn chia tay. cháu cũng vậy, tiến cũng vậy. cháu biết chắc chắn bác sẽ không chịu, nhưng tiến nói nếu cháu thương em ấy thì phải thương cả bác. nên bác nói thì cháu nghe. nhưng nếu bắt cháu chia tay. cháu chắc chắn tiến sẽ không vượt qua được!"
"vậy cậu nghĩ tôi vượt qua được sao??" mẹ em cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh, sẵng giọng. "cậu phàm, cậu rất đẹp. thiếu gì đàn ông sẽ thích cậu? nhưng tôi thì chỉ có một đứa con trai thôi. nó chưa lấy được vợ, chưa có con. cậu hỏi tôi phải làm sao??"
"cháu là vợ của tiến. chúng cháu cũng đang nuôi con..."
"cậu không cần kể, tôi không muốn nghe. các cậu làm gì cũng đâu cần qua ý tôi? sống với nhau, thậm chí nuôi cả con. giờ thì qua báo tôi một tiếng hai cậu bay qua nước ngoài đăng ký kết hôn. tôi có còn quan trọng sao?!"
nghe tới đây thì tôi không dám nói nữa. thật ra lý lẽ vẫn còn nhưng được gì. bây giờ người phụ nữ này còn tâm trạng gì để nghe? nếu thật sự mẹ tôi còn sống, giờ này chắc chắn em cũng bị lôi ra đánh một trận rồi.
làm sao tôi có thể nói với bác gái bằng những từ hoa mỹ được. tình yêu của chúng tôi vốn đâu có gì hoa mỹ. con trai bác càng không có lỗi, là tôi không từ thủ đoạn lôi em vào.
đến tận năm thứ ba của đại học. mối quan hệ của tôi với em vẫn chỉ lưng chừng. tôi hốt bỏ tình cảm của mình không nổi mà biết bản thân cũng chẳng thể bước lại gần em.
cuối cùng đến một ngày, tôi gọi em ra tỏ tình thêm một lần nữa. chuyện bạn gái em lúc đó qua cũng hơn nửa năm rồi. nếu em là đàn ông thì nên biết vượt qua đi chứ.
lý thuyết là thế nhưng tôi vẫn bị em từ chối. lần này không phải là mặt mũi tái đi nữa, em nhíu mày và suy nghĩ, thật lâu sau đó mới chậm rãi nói với tôi mấy câu xin lỗi, em không thể.
tôi làm thinh, gật đầu chào em rồi bỏ chạy. lần này hy vọng nhiều hơn lần trước nên thất vọng cũng nhiều hơn.
biết mình lì lợm, mặt dày. bạn bè em căm ghét. hàng xóm suốt ngày dị nghị. nhưng tình cảm tôi dành cho em là thật. từ ngày còn cấp ba, đã thật sự rất rất... thích em.
đến bây giờ thì yêu em. tôi không dám thừa nhận vì sợ mình rút ra không nổi. em là một người rất tốt, lại dịu dàng. tôi thích cái dáng cao cao của em. thích cái lưng thẳng và săn chắc của em. thích bàn tay to với những ngón thon dài. thích đôi mắt một mí khi cười nheo lại như đường chỉ.
tôi không biết làm sao, cúp hết các tiết học ở trường chạy về phòng trọ. tiếng tôi khóc nức nở kiềm không được, phải từ bỏ em, tôi chỉ muốn chết quách đi cho rồi. lên tới phòng, tôi chạy vào nhà tắm, mở nước đầy xô đựng rồi nhúng đầu mình vào hết hơi thì ngẩng lên. vậy mà mỗi lần ngẩng lên, tôi vẫn nghe được tiếng mình hức hức rất bất hạnh, thế là lại ụp mặt xuống làn nước lạnh.
hôm sau tôi lăn ra bệnh, sốt run run nằm một đống. em thở dài hỏi tôi hôm qua làm gì. tôi không trả lời, giả vờ mình không thấy không nghe gì hết, mặc kệ em.
"là vì em phải không?"
giọng em hỏi câu đó buồn rười rượi. khuôn mặt đẹp trai sáng sủa hơi tối lại, nhìn tôi chằm chằm.
"không phải!" tôi trả lời. cứ như thật vậy. không vì em thì còn vì ai?
"em không có ghét anh, thật đấy."
không thích nhưng cũng không ghét. em làm tôi đến phát khóc lên được. từ chối đã xong giờ thì em lại thấy tội nghiệp sao?
"khi anh hết bệnh, làm cho anh một chuyện được không?" tôi nói bằng giọng nghẹt mũi, tác dụng của thuốc làm đầu óc mơ màng, giống như đang mơ vậy. "sau này mình sẽ lại làm bạn."
"chuyện gì?"
"cho hôn một cái." tự nhiên tôi muốn bật khóc ngay lập tức. "một cái thôi. rồi anh sẽ quên hết, mình trở lại như hồi đó."
sau đó thì tôi thiếp đi. hình như em đã gật đầu.
bẵng đi một thời gian, mùa hè đổ ụp xuống sài gòn với những đợt nắng rất tàn ác. tôi và cả dàn sinh viên kháo nhau xong kì này chúng tôi sẽ thành mực một nắng cả lũ. một ngày không biết tôi tắm biết bao nhiêu lần. ở nhà chỉ muốn khỏa thân nằm sải lai ra sàn cho mát.
em cũng nói năm đấy trời được nhét trong lò nướng hay sao ấy. tôi ăn mặc giống y như đóng phim cấp ba. áo sát nách mỏng tanh hở hết phần ngực. quần ngắn củn cỡn chừng một gang tay, nằm ngay cửa sổ mở toang, tay phe phẩy quạt không ngừng.
vậy mà còn nóng gần chết. em cũng không khá hơn, hễ ở nhà chỉ mặc quần đùi, ở trần. hình như em không thích cách tôi ăn mặc nên thường hay cằn nhằn. có hôm buổi tối, cúp điện, tôi muốn phát điên lên được. tay cầm quạt quơ cật lực mà vẫn nóng đến thở hồng hộc. cả người bức bối, đầm đìa mồ hôi.
em ngược lại rất giỏi chịu đựng, vẫn nằm im re một chỗ ngủ. tôi thấy người em cũng đẩm mồ hôi nên lăn lại gần, quạt cho cả hai.
sau đó tôi mới biết, ra không phải em chịu nóng giỏi mà thật ra đang ráng nhịn. tôi hỏi nhịn gì? mặt em đỏ kè lên nói nhịn không làm bậy.
ồ, hóa ra...
biết mình sắp thắng rồi, tôi làm luôn cú cuối. tôi nói em từng hứa cho tôi hôn một cái, giờ thì thực hiện đi. mặt em vừa nghe xong thì cứng ngắc lại, cà lăm rằng nóng nực thế này thì hôn hít gì. tôi không thể để lỡ cơ hội được, lôi em vào phòng tắm, xả nước ướt hết người rồi mỉm cười, vậy thì không còn nóng nữa. người tôi áp người em vào tường, tay vòng qua cổ em, chân nhướng lên đẩy môi hai người chạm nhau.
sau lần đó, tôi mới biết ra mình có năng khiếu quyến rũ người khác. tôi tìm cớ uống cho say rồi lết về nhà trọ, đè em ra hôn. trời nóng một chút là la làng, cởi bỏ đồ trên người. em vừa hoảng vừa xấu hổ nhưng làm không lại.
rồi một ngày, em đi họp mặt với bạn cũ. tôi tức lắm. bạn cũ bao nhiêu mà chả có cô bạn gái. thế là tôi đi uống rượu cho bỏ ghét. say bét nhè ai bê về cũng chả biết. đến khi tỉnh ra thì thấy em đánh nhau với người ta.
thì ra là xém xíu tôi bị lạm dụng. tôi hoàn toàn chả biết gì hết, vì một phần cũng nghĩ mình không là gì với em nên tính buông xuôi.
em mắng đến muốn rung cả phòng trọ. tôi ngồi kế bên sơ cứu mà im thít. như thể tôi là người yêu của em ấy. chẳng phải em từ chối rồi sao.
"sau này còn vậy nữa thì biết tay em!"
"sau này cũng phải có bồ chứ, không vậy sao mà có bồ?"
"bồ bịch gì gặp nhau là như thế đấy hả?" em trừng mắt.
"người ta có bồ được thì đây cũng phải có bồ được chứ?" tôi cãi chày cãi cối.
"ý gì thế?"
"ý gì không rõ sao?"
"bây giờ muốn gây lộn hả?"
"ai là người muốn gây lộn? cậu đi gặp người yêu cũ thì hay quá rồi, mặc kệ tôi."
"mắc mớ gì vụ người yêu ở đây?"
"đúng rồi, mắc mớ gì, đâu có mắc mớ gì đâu! cậu cũng đâu mắc mớ gì đến chuyện của tôi."
"em vừa giúp anh đấy, đừng có mà..."
"ai nói cậu giúp, tôi muốn ngủ với thằng nào là quyền tôi chứ, mắc mớ gì cậu?"
"ăn nói cái gì thế hả? em coi anh là bạn..."
"vậy chuyện tình cảm của tôi mắc mớ gì..."
"thôi ngưng đi."
"không ngưng đấy, mắc mớ gì mà tôi phải im, chuyện của tôi xen vào làm gì."
"em nói anh thôi đi!"
"vậy thì nói tôi nghe cậu xen vào làm cái gì rồi bảo tôi im?"
"là do em lỡ thích anh rồi đấy! được chưa? anh có thôi..."
giây phút em chết lặng bởi câu buột miệng của mình còn tôi thì cười thầm trong bụng. tôi biết em nghĩ gì. từ cái lúc em khen tôi đẹp, cho tôi ôm, khó khăn từ chối tôi, không cho thằng đàn ông khác chạm vào tôi... tôi biết em cảm thấy thế nào về mình.
trên người tôi, thứ tự hào nhất là khuôn mặt. năng khiếu tự hào nhất là nấu ăn và ca hát. sở trường tự hào nhất chính là làm khổ người khác.
em không tự biết đến cảm nhận của mình, trốn tránh tôi. khiến tôi ức hận đến chỉ muốn cột em lên xà nhà cho chết luôn. cuối cùng thì cũng làm em nói ra cái điều mà bấy lâu nay tôi mong chờ.
mặc kệ sự lúng túng của em, tôi bật cười. cười đến độ đau bụng, chảy nước mắt. tôi xích lại gần vòng hai tay ôm em giờ đã đỏ lét từ đầu đến chân. con yêu tinh trong lòng tôi cũng đang cười y như vậy, nó thỏa mãn với những gì nó đoạt được. dù rằng phải đánh đổi rất nhiều nước mắt và sự thù ghét nhưng tôi không ân hận.
sau này, có lần đang thiu thiu ngủ, tôi quay sang hỏi em, tại sao lại yêu tôi?
em nói chắc tại cái tính bất cần của tôi. cứ cố tỏ ra chua ngoa độc ác nhưng thật ra chả bằng ai.
sau khi chính thức quen nhau, tôi có nói với em một câu. con người tôi có thế nào, cũng là do nó thương em. em thương được nó thì thương, em không thương được nó, thì bỏ đi.
lúc đó, em nghe thấy sờ sợ. một năm sau nghĩ lại thì buồn lòng. tới bây giờ thì thấy thương.
em nói ước chi em là gì lớn lao hơn một chút, để bảo vệ che chở cho tôi. tôi có phải đàn bà con gái đâu cơ chứ. nhưng điều đó không cản trở em yêu thương tôi. đàn ông hay đàn bà cũng được, sau này cũng sẽ trở thành bạn đời của em, gia đình của em. em muốn đùm bọc cho cái gia đình nhỏ của mình.
những câu sến súa vậy mà em cũng dám nói. đúng là không tin được.
cũng nhờ ơn em bao dung, chiều chuộng, giờ tính cách của tôi ngày càng tệ hại. đối diện với mẹ em, không biết phải xử sự như thế nào.
"bác nói thì con không dám cãi nhưng tụi con còn con cái..." tôi hạ giọng, cảm thấy mình cần xuống nước. tính ra người phụ nữ này cũng đã lớn tuổi rồi. nếu lỡ bà giận quá mà có chuyện gì, tôi lấy đâu mà đền lại cho em người mẹ đây.
"con cái! con cái! bây giờ các cậu còn chờ đến phiên tôi lên tiếng sao?" bà nạt ngang, giọng vỡ òa, xong thì gục xuống tiếp tục khóc. tôi không biết phải làm sao.
tôi nhớ bầu trời ban nãy lúc tôi trên đường tới gặp mẹ em. xám ngoét và bong tróc. bản thân tôi biết là sẽ chẳng về đâu hết nhưng vẫn vì em mà cố gắng đi. lúc đó em có nói, dù mẹ em đồng ý hay không thì cũng sẽ dẫn tôi qua nước ngoài đăng ký kết hôn. tôi sống với em cũng chừng ấy năm rồi, em không muốn tôi mãi chỉ là người tình.
lúc đó trong lòng tôi khuấy động. cuối cùng tôi nói em nếu bà muốn điều gì, hãy cứ chiều bà đi. nuôi con rất cực khổ, tôi và em đã nếm trải rồi. không thể vì sự ích kỉ của mình tôi mà bắt em đi ngược lại luân thường đạo lý được.
nhưng tôi không muốn mất em. thật sự. giờ tôi còn làm gì được nữa.
"cháu không có mẹ, thưa bác." tôi hít một hơi, bắt đầu nói. tôi ghét nhất là để người ta thấy được mặt yếu đuối của mình, nhưng trong giây phút này, tôi còn gì để mất cơ chứ?
"cháu chưa bao giờ biết được cảm giác có mẹ là như thế nào. cháu chỉ có cha, sinh cháu ra, mẹ cháu mất sức và qua đời. cháu thương cha cháu nhưng trong thâm tâm ai mà không muốn có mẹ?"
"với cháu bây giờ, bác là người duy nhất cháu có thể gọi một tiếng mẹ. cháu đã mất một người mẹ rồi, cháu không muốn mất luôn cái cơ hội còn lại để được gọi mẹ."
"cháu rất sợ bác ghét cháu, càng không muốn bác giận tiến. tiến lúc nào cũng lo lắng cho bác hết. tiến không phải không thương bác. từ cách tiến đối xử với cháu, với mấy đứa con, cháu biết là bác đã từng yêu thương chăm sóc em ấy như thế nào."
"cháu trai cháu gái của bác sẽ không có mẹ, cháu xin lỗi, nhưng cháu sẽ yêu thương luôn phần của người phụ nữ trong gia đình, như mấy dì đã yêu thương cháu vậy, để sau này khi lớn lên, chúng có cơ hội gọi người phụ nữ sinh ra vợ, chồng chúng là mẹ."
"bản thân cháu biết dù nhìn thế nào, bác cũng không thể để em tiến cưới cháu. nhưng chúng cháu thật lòng yêu thương nhau. bác có bắt cháu bỏ tiến, cháu vẫn thương em ấy."
"cháu không dám cãi lời bác, vì vậy xin bác, cho cháu được thương minh tiến. giờ chúng cháu đã có gia đình. bác cho cháu nuôi con khôn lớn, rồi cháu đi cũng được."
tôi nói mà nước mắt bắt đầu rớt. cuối cùng cũng là em nói đúng. tôi xấu xa chẳng lại ai, cái bản chất thật vẫn chiến thắng vào những giờ phút quan trọng.
phải chi bà biết con trai bà thương tôi nhiều lắm. cuộc đời tôi hạnh phúc hơn hàng đống người vì có em. nếu tôi phụ tình con bà thì khác nào loài cầm thú?
tôi thương bà. thương con cái. thương em.
hôm đó kết quả mẹ em khóc, tôi khóc. em thấy lâu quá, sốt ruột vào lại phòng khách. cuối cùng cũng ngồi khóc theo.
mẹ em nói cần thời gian để suy nghĩ. cũng đến lúc tôi và em nên về. lúc bước ra gần cửa, tôi không dám nhìn ra bầu trời, sợ nó đã rớt xuống mặt đất rồi, chỉ để lại một hố đen khổng lồ.
cho đến khi mẹ em nói một câu cuối cùng. cái câu khiến tôi bừng tỉnh, quay sang nhìn em mỉm cười.
thương em giống như trèo non vượt núi. yêu nhau, cùng nhau tạo lập gia đình, phụng dưỡng các bậc sinh thành. tôi cùng em từng bước, từng bước thực hiện. cuộc đời tôi chính là như vậy.
tay em siết chặt tay tôi khi cả hai ra đến cửa. đôi bàn tay to với những ngón thon dài. đôi bàn tay đã ôm tôi, dắt tay con tôi đến trường, chăm sóc cho ba tôi khi ốm đau.
thương em là như thế.
"lần sau hãy cứ dắt mấy đứa cháu đến đã."
[...]
anh vẫn đặt trái tim lên bàn...
đã luôn sẵn sàng,
anh biết sau mỗi lần đau,
thì có thể có lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co