mj
trường trung học nội trú saint vào ban đêm trông giống như một tòa lâu đài cổ bị bỏ hoang, nơi những bóng râm của hàng sồi già vặn vẹo dưới ánh trăng mờ đục.
martin, với chiếc áo khoác len rộng thùng thình và đôi giày vải sờn cũ, đang lóng ngóng trèo qua hàng rào sắt phía sau khu học chánh.
kim đồng hồ chỉ còn cách con số 12 một quãng ngắn ngủi là đã sang ngày 20 tháng 03. martin ngốc lắm, em tin vào cái giai thoại cũ rích mà đám nam sinh vẫn rỉ tai nhau trong giờ ăn trưa: 'ai leo lên được đỉnh tháp chuông cũ vào đúng khoảnh khắc bước sang tuổi 18, thần tình yêu sẽ hiển linh và ban cho họ một điều ước về chân ái cuộc đời.'
thực ra, martin chẳng cần thần linh nào cả. em chỉ cần một cái cớ để can đảm hơn, để trái tim khờ khạo của mình bớt run rẩy mỗi khi lén nhìn anh james - người mà em đã thầm thương trộm nhớ suốt bao mùa.
đỉnh tháp chuông là một không gian hẹp, lộng gió và nồng mùi gạch nung lâu ngày. martin thở hổn hển, tay chân run lẩy bẩy sau khi leo hết mấy chục bậc thang gỗ mục nát. em cứ ngỡ mình sẽ là kẻ độc hành duy nhất trong đêm nay, cho đến khi một đốm sáng nhỏ le lói ở góc tối khiến em giật mình.
"đến muộn năm phút. em chậm chạp hơn anh tưởng đấy, martin."
giọng nói ấy trầm thấp, pha chút giễu cợt nhưng lại dịu dàng như tiếng đại cầm vang lên giữa đêm khuya. martin đứng hình em thấy james ngồi đó, trên một chồng gạch cũ, chiếc áo khoác denim bạc màu vắt vẻo trên vai. anh không nhìn em, mắt anh vẫn dán vào một chiếc "kính thiên văn" tự chế kỳ lạ - ghép từ những ống lon thiếc cũ và mấy thấu kính lượm lặt đâu đó.
"anh... anh james? sao anh lại ở đây ạ..?"
james buông chiếc kẹo mút đang ngậm dở, nheo mắt nhìn cậu em lớp dưới đang đứng đờ đẫn dưới ánh trăng.
"anh đến để xem có ai ngốc nghếch nào tin vào mấy cái truyền thuyết nhảm nhí kia không..và hóa ra, có thật này martin nhỉ?"
martin đỏ mặt, cúi gằm xuống.
"em... em chỉ tiện đường đi ngang qua thôi."
"ò em tiện đường trèo rào cao tận hai mét hả?"
james bật cười, âm thanh trong trẻo tan vào gió trời. anh đứng dậy, bước lại gần martin. khoảng cách thu hẹp khiến martin ngửi thấy mùi bạc hà và mùi khói thuốc lá nhàn nhạt trên người anh nó là một thứ mùi của sự trưởng thành và tự do.
james nắm lấy cổ tay martin, kéo em lại phía chiếc kính thiên văn tự chế.
"đừng tìm thần linh nữa. thần linh bận ngủ rồi. lại đây, anh cho em xem một thứ hay hơn."
martin ngoan ngoãn cúi xuống, áp mắt vào ống lon thiếc. ban đầu, em chỉ thấy một màu đen kịt, nhưng khi james điều chỉnh tiêu cự, một khung cảnh rực rỡ hiện ra.
ở phía xa, ngay giữa sân vận động tối đen của trường, những dải đèn LED nhỏ xíu được xếp khéo léo bỗng chốc rực sáng. dòng chữ hiện lên, lấp lánh như những vì sao rơi xuống mặt đất: HAPPY BIRTHDAY, MARTIN.
martin bàng hoàng, em đứng phắt dậy, lắp bắp không thành lời:
"anh... cái đó... là cho em sao?"
james không trả lời ngay. anh tựa lưng vào lan can đá, ngước nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên đỉnh đầu.
"thế giới này rộng lớn lắm, martin. người ta cứ mải mê nhìn lên trời để tìm kiếm những điều kỳ diệu, mà quên mất rằng đôi khi ánh sáng đẹp nhất lại nằm ở ngay dưới chân mình."
anh xoay người lại, đôi mắt thâm trầm như chứa cả đại dương sâu thẳm nhìn xoáy vào martin.
"anh không phải thần linh, anh cũng chẳng có điều ước nào để ban cho em. anh chỉ là một kẻ trộm thôi. anh đã trộm hết ánh sáng của đêm nay để chỉ chiếu vào một mình em đấy, đồ ngốc."
martin thấy lồng ngực mình như có hàng ngàn con bướm đang vỗ cánh. sự khờ khạo bấy lâu nay bỗng hóa thành một loại dũng khí lạ kỳ. em bước tới một bước, nắm lấy gấu áo của james, giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên định:
"vậy... anh có định trộm luôn cả em không?"
james khẽ sững sờ, rồi anh bật cười, một điệu cười đầy vẻ dung túng. anh vòng tay qua eo martin, kéo em vào một cái ôm chặt đến mức martin nghe rõ nhịp tim đập loạn xạ của mình.
"trộm rồi thì không trả lại đâu nhé."
trong khoảnh khắc đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, tiếng chuông cổ của tháp không vang lên, nhưng trong tâm khảm martin, một âm thanh thanh khiết và rộn rã đã bùng nổ.
james cúi xuống, nụ hôn của anh mang theo vị ngọt và hơi lạnh của sương đêm, đậu nhẹ trên môi martin như một lời khẳng định cho tuổi 18 rực rỡ.
gió vẫn thổi qua tháp chuông cũ, ánh trăng vẫn dịu dàng phủ lên đôi nhân ảnh đang tựa vào nhau. martin nhận ra, chân ái chẳng ở đâu xa xôi trong lời đồn đại, chân ái chính là người đã sẵn sàng thức cả đêm chỉ để thắp sáng cả một sân vận động cho em, là người gọi em là đồ ngốc nhưng lại yêu cái sự ngốc nghếch ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời.
tuổi 18 của martin bắt đầu như thế - chỉ có ánh trăng, ống lon thiếc và một kẻ trộm đã đánh cắp trái tim em từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co