Truyen3h.Co

[MLB FANFIC] Memories

#4.

Pmetmoivoideadline

"Nhanh lên, Chat."

"Tôi đang cố."

Chat Noir gần như dán sát mắt vào màn hình, tay liên tục bấm chuột, đảo qua đảo lại các hình ảnh trên camera.

"Để tôi làm cho..."

"Không."

Lady Bug chưa kịp nói hết câu, anh đã cắt ngang.

"Đồ của em chỉ còn một nửa thôi, nếu em qua đây, tôi sẽ biết danh tính của em đấy, em không sợ sao?"

Cô nghe vậy liền cắn môi. Không phải là cô không sợ, nhưng bả vai và đầu anh vừa bị thương nặng, nếu cứ để anh vừa chiến đấu vừa bảo vệ cô như vậy, cô sợ anh không chống cự nổi mất...

Thà từ bỏ Miraculous còn hơn là chấp nhận mất anh!

Sau gáy Chat Noir, vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Mắt anh đột nhiên mờ mờ, không nhìn rõ. Chắc là mất nhiều máu quá rồi, chết tiệt.

Anh choáng váng đưa tay lên đỡ trán, lùi về sau vài bước.

"Chat Noir!"

Lady Bug lao lên, đỡ lấy vai anh.

Theo quán tính, anh quay đầu nhìn cô.

Tay áo jacket đen, mái tóc ngắn ngang vai buộc hai bên, còn cả...đôi mắt xanh thẳm như màu nước biển mà anh hằng nhung nhớ...

"Marinette..?"

Lady Bug cứng đờ người, nước mắt cô trào ra, ướt đẫm hai gò má.

Chat Noir run run. Anh đã từng tưởng tượng ra biết bao nhiêu những hình ảnh về lúc mà hai người biết thân phận của đối phương. Anh đã từng nghĩ họ rồi sẽ đánh bại Shadow Moth, vạch trần hắn ta, trao trả Ngọc Thần, lúc đó hai người sẽ chính thức được tiết lộ danh tính cho nhau. Anh sẽ ôm cô và nói cho cô biết anh yêu cô đến mức nào...

Nhưng cuối cùng, anh biết thân phận của cô, trong một cái hoàn cảnh như thế này.

Ông trời thật trớ trêu, thật biết xoay vần con tim của kẻ si tình.

"Marinette, tôi- "

Chat Noir còn chưa nói hết câu, từ xa đã truyền tới một âm thanh dữ dội. Mặt đất truyền tới một cơn rung chấn lớn kèm theo một giọng nói đầy phẫn nộ.

"Lady Bug, mau giao nốt cái khuyên còn lại ra đây, nhanh lên!!"

Chat Blanc nói lớn, cây gậy trắng trên tay hắn vung vẩy. Hắn bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi.

Marinette giật thót, đẩy Chat Noir ra.

"Chat, tìm nhanh đi, tôi sẽ cầm chân hắn..."

"Em tính làm gì?"

Chat Noir gào lên.

"Hả? Em tính đánh nhau với gã đó? Bằng một bên khuyên? Em mất trí rồi hả?"

"Anh không tin tôi nữa ư?"

"Không!"

Anh cắn môi, đẩy cô ra sau lưng.

"Em vào xem camera, tôi cầm chân hắn."

"Đứng yên đó!!"

Marinette hét lên. 

"Anh bị thương nặng như vậy, muốn chết hả?"

"Vậy còn em thì chắc không muốn chết?"

"Tôi không muốn chết!"

Marinette giận sôi máu, mặt đen kịt lại.

"Chat Noir, tôi thà từ bỏ thân phận còn hơn nhìn thấy anh vì tôi mà xông pha rồi mất mạng. Tôi đã có kế hoạch rồi, chúng ta luôn là bất khả chiến bại, anh có tin tôi không?"

----

Chat Blanc từng bước từng bước tiến lại gần tòa tháp. Bỗng từ xa có một tiếng nói vọng xuống từ trên đỉnh đầu hắn.

"Sao rồi, chàng mèo trắng, phi vụ thành công chứ?"

Timetagger đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.

"Mới lấy được một bên."

Chat Blanc nhìn chiếc khuyên tai nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

"Rất tốt, đưa cho ta nào."

Nghe vậy, Chat Blanc siết nắm tay lại, mắt gườm gườm nhìn Timetagger.

"Gì đây, thái độ đó là không chịu hợp tác à?"

Gã nhìn Chat Blanc, cười khẩy.

"Ngươi nên nhớ, hợp tác thì có lợi, còn không hợp tác là sẽ bị tống khứ."

Chat Blanc nghiêm mặt, lườm nguýt gã.

"Ta là người đưa ngươi tới đây, chỉ cần ta búng tay một cái là ngươi sẽ được gửi trả về thế giới của ngươi, ngươi sẽ không bao giờ có thể sửa chữa lỗi lầm của mình nữa."

"Chat Blanc, ta đã nói rồi. Hợp tác với chúng ta chính là điều đúng đắn nhất ngươi nên làm. Chủ nhân của ta và ngươi đều có một mong muốn giống nhau: hồi sinh người mình yêu và sửa chữa lỗi lầm của mình, chúng ta thấu hiểu cho ngươi."

Đúng lúc Chat Blanc chuẩn bị giao chiếc khuyên cho Timetagger thì có một giọng nói vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

Marinette giơ cao chiếc khuyên tai trong tay, gương mặt kiên cường thoáng qua một chút run rẩy.

"Chat Blanc, Timetagger. Các ngươi muốn cái khuyên của ta? Có giỏi thì tới đây mà lấy!"

"Bắt lấy ả!"

Timetagger gào lên. Chat Blanc không hề chần chừ, lập tức lao lên phía trước.

Gã cũng định chạy lên yểm trợ cho Chat Blanc thì đột nhiên, một bóng đen từ đâu bay ra, chắn trước mặt gã.

"Hế lô, đi đâu mà vội mà vàng, không sợ vấp vào đá à?"

Timetagger lập tức dùng súng, định bổ cho tên cợt nhả kia một phát, nhưng mà anh đã mau mắn né được.

"Ấy dà, dùng súng là phạm pháp đó nhé."

Timetagger không nhiều lời, lập tức xoay gót, húc thẳng đầu gối lên bụng Chat.

Vết thương của anh nứt ra, rỉ máu, thấm vào bộ đồ đen tuyền, nhỏ xuống đất.

Anh loạng choạng ôm bụng, lùi lại vài bước, chân mày nheo chặt rầu rĩ.

"Đừng có cứng miệng với ta, lũ anh hùng yếu đuối! Các ngươi nên tự lượng lấy sức mình hiện tại ra sao đi."

Phía xa xa, Chat Blanc đang chậm rãi đảo mắt nhìn chiếc thắt lưng và cây baton của mình đã bị nữ nhân trước mặt phá hỏng. Hắn bước đến gần Marinette, chậm rãi từng bước một.

"Không thể nào, rốt cuộc vật chứa akuma ở đâu mới được chứ??"

"Em muốn biết lắm sao?"

Chat Blanc nhoẻn cười, lần đầu tiên hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu đến vậy, làm Marinette thoáng sững sờ.

Hắn đưa tay, búng nhẹ lên chiếc chuông trên cổ, làm nó vang lên những tiếng leng keng giòn giã.

"Đây này, purr-incess."

"Em biết được vật chứa rồi, em làm thế nào để phá được nó đây, purr-incess? Tôi tò mò lắm~"

Marinette đứng ngây ra như trời trồng, nhìn chằm chằm vào Chat Blanc đang từng bước đến gần.

"Em chắc chắn không thể làm như vừa nãy lấy đuôi và gậy của tôi được đâu, chi bằng hãy đưa tôi chiếc khuyên này, tôi hứa sẽ sửa chữa mọi thứ, và chúng ta sẽ lại hạnh phúc như trước đây, được không?"

Chat Blanc hạ giọng thủ thỉ, móng vuốt hắn chạm vào bàn tay đang nắm chặt chiếc khuyên của cô, lạnh toát.

Marinette như vừa chợt tỉnh ngộ, lập tức giơ tay theo phản xạ, nhằm thẳng chiếc chuông trên cổ hắn ta mà lao tới.

Nhưng thân là một ác nhân thân thủ đầy mình, Chat Blanc lập tức túm chặt lấy cổ tay Marinette, mặt không cảm xúc, dùng khuỷu tay hạ thẳng xuống xương quai xanh gầy gò của cô gái nhỏ.

Rầmmm!

Marinette trực tiếp ngã đập đầu xuống đất, ngất xỉu tại chỗ, dưới gáy cô chảy ra một dòng máu đỏ ngoằn ngoèo, nhìn đến là rợn người.

Chat Noir nghe thấy tiếng động lớn, lập tức quay lại.

Nhìn thấy người mình yêu vừa bị trúng một chiêu chí mạng như vậy, đôi mắt xanh lá của anh long lên sòng sọc, đỏ ngầu, như mắt của một con thú dữ bị chiếm mất lãnh thổ.

Gân xanh trên trán anh nổi cộm giần giật, răng nanh nhe ra đầy đe doạ, nghiến răng ken két, rít lên.

"Thằng khốn! Cataclysm!!"

Chat Noir giơ móng vuốt đen kịt, dùng lực cào một vết vào không trung. Ngay lập tức, xuất hiện 4 vết móng mèo màu đen khổng lồ bay ra từ tay Chat Noir, nhắm thẳng vào Chat Blanc đang ngây ra với một lực đạo cực nhanh và mạnh.

4 vết móng đều cực to và dài, thậm chí vết lớn nhất cũng phải rộng gần 50cm và dài hơn 3m.

Bất cứ cái gì chạm vào vết móng mèo đang bay trong không trung đều bị tan đi thành tro bụi, để lại một dấu vẹt của nó.

Một chiêu thức mang tính tàn phá cực kì lớn.

Cả Chat Blanc, Timetagger, Tikki và Plagg đang trú trong Miraculous cùng giật mình thảng thốt.

Cái- quái gì vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co