Truyen3h.Co

• 졍국 & 지민 • mlem mlem!!!

tsundere - play

ohmybell


Cuộc sống này tất nhiên phải có nhiều tính cách bình thường và bất bình thường, là cái kiểu ngoài lạnh trong nóng đúng hơn là mấy đứa Tsundere* đấy, hay kiểu sáng một mặt chiều mặt khác đó.

Tsundere được cấu tạo từ:

- Tsun tsun: chỉ những người có tính cách ương ngạnh, cộc lốc hoặc đanh đá. Đôi khi còn là hành động phớt lờ khinh bỉ, hay tiếng hừ lạnh.

- Dere dere: chỉ những ai có tính cách đa cảm và dễ thương.

Khi kết hợp lại, tsundere chỉ những người thường hành động theo kiểu "tsun tsun" trước, rồi tiếp đó lại chuyển sang trạng thái "dere dere". Tức là những người tuy rất dễ "xù lông" khi bị chọc vào, nhưng bên trong họ vẫn tràn đầy tình cảm.

Tại sao cậu lại biết mình là Tsun vì mọi người hay gọi cậu là 'Mochi Tsundere', nghe cái tên thôi là biết thụ đanh đá ngang bướng rồi. Theo lý thuyết của con người những người có tính cách bất bình thường thì dễ bị ghét lắm, vì sao ư? Đơn giản là họ thấy lập dị và xa lánh, một ý nghĩa cổ hủ.

Chí Mẫn biết điều đấy nhưng Chí Mẫn ' don't care ' sự đời éo le đến mấy. Vì cậu là một trong số đó, cũng bị miệt thị và khinh bỉ. Sinh ra với khuôn mặt lạnh như tiền âm phủ, ai mà ngờ rằng cậu là một con người có nhiều cảm xúc mà ít thể hiện ra chứ. Và những cảm xúc đó đã được chiêm ngưỡng bởi Điền Chính Quốc, tên bạn học đáng ghét đối với cậu và được yêu thích đối với bánh bèo.

Cậu có thói quen là hay lên sân thượng mỗi giờ nghỉ trưa vì chả có ai để chơi cả. Trên sân thượng này có một con mèo tam thể rất dễ thương, đặc biệt nó là giống đực, cậu và nó có vẻ khá hợp nhau, đều là thành phần khác biệt so với loài. Mỗi khi chơi với chú mèo này là bao nhiêu sự dễ thương, bao nhiêu cảm xúc được cậu thể hiện ra hết. Nhắc đến sân thượng là phải nhắc đến mấy đứa hay trốn học và leo lên đây ngủ, trường hợp này không ngoại lệ đối với Điền Chính Quốc.

Có lẽ hôm đấy là hôm đầu tiên hắn trốn, cậu vẫn vui vẻ như bình thường và bị hắn bắt gặp. Từ đó trở đi cậu có một cái đuôi đi theo, đi đến trường vừa bước vào cổng là hắn ta từ đâu xuất hiện bá cổ, bá vai, hơn nữa là đi vệ sinh hắn cũng đứng trước cửa buồng cậu đi mà đợi. Sự việc cứ thế được một tuần thì cậu không chịu nổi

"Này Điền Chính Quốc, sao lúc nào cũng bám theo tui chi vậy?"

"Vì tôi thích cậu"

"Cái..cái đó, không đời nào tôi thích cậu đâu nên đừng có bám theo nữa" mặc dù lời nói là thế nhưng mặt cậu đã đỏ hết lên rồi.

"Cậu có quyền gì mà không cho tui bám theo, với lại cậu đâu cần phản ứng thái quá như vậy chứ?" giọng hắn vẫn đêu đểu.

"Tôi..tôi là Tsundere đó"

"Thì sao? Có lẽ cậu chưa biết nhưng tôi cũng giống cậu, tôi là đa nhân cách" hắn cười mỉm.

"Cậu...cậu nghĩ tôi tin cậu chắc?" Chí Mẫn lúng túng.

"Không tin thì tùy cậu thôi" nói rồi hắn bỏ đi trước

Người gì đâu kì lạ.

Tuy là nói không bám theo nhưng hôm sau vẫn như cũ, hắn ta vẫn bám theo Chí Mẫn và lải nhải những thứ đâu không. Cho đến trưa đột nhiên Chính Quốc không bám theo và lờ cậu đi, lúc đầu thấy hơi lạ nhưng cậu cũng mặc kệ nghĩ rằng ngày mai vẫn bám theo mình thôi. Đó chỉ là suy nghĩ của cậu, ngày tiếp theo Chính Quốc dường như không biết cậu là ai, Chí Mẫn đi trên hành lang thì chợt nhớ ra hôm qua hắn cầm quyển sách của mình liền tìm Chính Quốc đòi lại.

"Này Điền Chính Quốc "

"Cái gì?" hắn nhướn mày nhìn cậu

"Hôm qua cậu có cầm sách của tôi nên bây giờ trả lại đây" cậu chìa tay ra.

"Tôi chả cầm cái gì của cậu cả" Chính Quốc hai tay đút túi quần áp sát vào người cậu

"Na...này gần..quá rồi..đó"

Hắn vẫn cứ lầm lì nhìn Chí Mẫn, Chí Mẫn thì lúng túng đỏ mặt lùi về sau đến khi chạm vào tường thì cuống quít tay chân hơn ban nãy. Mãi hồi lâu hắn mới tha cho cậu và bỏ đi.

Ngày hôm sau thì Chính Quốc tiếp tục bám theo cậu như cũ, bọn fan của Chính Quốc biết đến và điều tra người mình hâm mộ đang bám theo lại là loài bất bình thường. Giờ nghỉ trưa hôm đó cả bọn bắt cậu ra một khu vắng vẻ, một con trong số đó lên tiếng.

"Mày có gan nhỉ, dám lợi dụng idol tao để nổi tiếng sao" mặt nhỏ vênh lên.

"Idol? Idol của mày là ai cơ?" cậu bị trói hai tay ra sau trên ghế gỗ, lông mày nhướn lên chọc tức nhỏ

"Mày còn giả nai sao??!"

Chát!!

Một cú tát làm khuôn mặt cậu lệch sang một bên, đỏ cả một bên má. Nhưng Chí Mẫn nào đâu quan tâm, dưới mái tóc đen mượt, một con mắt lườm đến cháy mặt nhỏ kia. Ả nhìn thấy trong chân có chút chùn bước, nhưng giọng ả vẫn cao.

"Mày dám lườm tao sao? Giỏi lắm, bọn bây đâu.... Hiếp nó" ả hai tay khoanh trước ngực vênh mặt ra lệnh cho khoảng năm đứa con trai đằng sau, ra lệnh xong thì bỏ đi cho tụi kia xử lí.

Bọn con trai ánh mắt như đói thèm nhìn cậu, Chí Mẫn nhíu mày phiền phức rồi đây. Trong khi đó thì Điền Chính Quốc lại đi tìm cậu, hỏi khắp nơi thì có người nói rằng cậu bị một nhóm nữ kéo đi. Trong người bất an sắp có chuyện không lành ập tới, liền chạy đến nơi Chí Mẫn đến.

Bên này năm con sói tiến lại gần cậu, khuôn mặt đói khát.

"Đừng có lại..gần đây" giọng Chí Mẫn có chút run.

"Không sao đâu cưng, tụi này sẽ nhẹ nhàng với em mà" gã nhếch môi, vuốt cằm cậu.

Cả bọn xúm lại, xé rách quần áo cậu.

"Không..dừng lại ngay" cậu cố gắng vùng vẫy nhưng không được, lời nói và hiểu cảm khuôn mặt như một trời một vực.

"Cưng ngang bướng quá đấy, cứ từ từ tụi anh sẽ làm cưng sướng điên người" vừa nói tay gã rút cái đó ra, không bôi trơn cho cậu mà định đâm vào ngay.

"Không..d..dừng lại...Chính Quốc!!'' hai tay bị trói cậu gào miệng gọi tên hắn, mắt nhạt nhòa là nước.

Rầm!!!

Tiếng động lớn làm cả năm tên quay ra nhìn hắn mà run sợ. Người đô con, khuôn mặt tối sầm, ánh mắt như tia lửa nhìn bọn nó.

''Chúng mày có cút hết ra không!!! Dám động đến người của tao à, gan lắm" hắn xắn tay áo lên, chỉ trong vài phút cả lũ đã ôm bụng, tay, chân mà lê lết dưới đất, đứa nào đứa nấy chạy đi.

Chính Quốc phủi tay, Chí Mẫn đang khóc, người co rúm lại trên ghế, không dám mở mắt ra. Hắn quỳ xuống đưa tay lên lau đi nước mắt cho cậu, ánh mắt lo lắng và có lỗi.

"Xin lỗi, Chí Mẫn" tay xoa xoa gò má trấn an cậu

"Hức..hức..Chính Quốc....tôi sợ..hức" cậu áp má vào lòng bàn tay hắn. Dạo trước hắn lơ cậu thôi đã thấy cô đơn rồi.

"Được rồi không sao nữa" cởi trói cho cậu, hắn ôm chặt Chí Mẫn vào lòng.

Sự va chạm nhẹ làm cho cơ thể của cậu mẫn cảm giờ lại mẫn cảm hơn.

"Ưm..đừng..chạm.." cậu vùng vẫy khỏi vòng tay hắn.

Chính Quốc khó hiểu, bỏ cậu ra thì thấy khuôn mặt gợi tình của cậu. Gương mặt hồng hồng, mắt kính bị lệch làm lộ đôi mắt ướt nước, hơi thở nhỏ nhẹ phả vào người hắn. Hắn cương lên rồi!!!

"Chính Quốc..hức...cậu đừng ghét..tôi..đừng lơ tôi..nữa..hức" Chí Mẫn ôm mặt nài nỉ. Hắn thì vẫn đang load câu nói của cậu, rồi chợt nhớ ra cái gì đó.

"Nghe này Chí Mẫn, cậu có nhớ tôi nói với cậu, tôi là người đa nhân cách không?"

"có.."

"Người hôm đó tên là Chung Quốc không phải tôi, hắn ta cộc cằn và rất dễ nổi điên nên tôi sợ hắn làm gì cậu nhưng bất ngờ là cậu không sao..ừm.. cho nên là tôi sẽ mãi mãi không bao giờ lơ cậu hay bỏ cậu đi đâu. Vì anh yêu em" đặt nhẹ nụ hôn lên trán, mặt cậu đỏ lên nhìn hắn.

"Nhưng...Chính Quốc a...tôi khó chịu...ưm"

"Bình tĩnh...để tôi giúp em" hắn cầm cái đó của lên, xoa xoa cho thoải mái.

Mùi tình tăng lên trong không gian khá hẹp, làm cho cơ thể hai người đều nóng lên.

"Quốc a..muốn..ưm..cái đó"

"Vậy..em cho tôi và là của tôi mãi mãi nhé" vừa nói tay hắn sờ sờ hai cánh mông tròn.

"Được..mãi mãi là..của anh...aaa" hắn bất ngờ cho hai ngón tay vào cúc huyệt thít chặt.

"Thả lỏng nào" giọng hắn khàn khàn nhắc nhở

"Ưm..đau..."

Hắn mở hai ngón tay thành dạng cây kéo rồi cho thêm một ngón nữa nới lỏng, đâm vào rút ra cho đến khi cái lỗ nhỏ ướt đẫm. Kéo khóa quần dương vật to lớn như bật ra, đập vào một cánh mông cậu. Chí Mẫn nãy giờ mất đi ngón tay liền thấy trống rỗng, vặn vẹo thân thể muốn một cái gì đó to lớn đâm vào.

"Chính Quốc...đâm..vào..ưm..muốn cái.." chưa nói hết câu một lực mạnh từ phía sau đâm lên.

"Aaa..chả to chút...nào..ưm..aa..nhanh...chậm quá..." nói một đằng làm một nẻo, dương vật to dài đâm sâu, cúc huyệt bị lấp đầy.

"Nhóc con dâm đãng, em nghĩ em lừa được tôi chăng, sướng đến nỗi chảy cả dãi ra mà rên rỉ dưới tôi đây" hắn không hề bực tức ngược lại là hưng phấn đâm sâu vào hơn. Ra ra vào vào một quy trình mạnh mẽ làm cho con người kia rên không ra tiếng.

"Ưm...không..sướng tẹo nào...chậm..quá..aaaa" ưỡn người, nâng cao mông lên dí sát vào dương vật của Chính Quốc, từng cơn thúc vào là lại có ít tinh dịch chay xuống nền nhà.

Cái động ẩm ướt như thế này mà lại nói ra những câu trái ngược hoàn toàn. Chợt hắn nhớ ra cái gì đó, lục trong túi quần một chiếc khăn tay, nhồi thành một cục và nhét vào miệng Chí Mẫn. Cái miệng nhỏ xấu, cần trừng phạt nha.

"Chí Mẫn, còn một điều tôi chưa nói với em, tôi có thể trao đổi với Chung Quốc cơ thể này, khuôn hình vạm vỡ này cũng nhờ cậu ta mà có được. Có nghĩa là cậu ấy có sức gấp đôi hơn tôi, cái miệng nhỏ của em nói ra những điều không được ngoan nên phải bị phạt"

"Ưm..ưm" Chí Mẫn nghe vậy liền lắc đầu liên tục. Hắn đã thúc mạnh và sâu thế này..nếu là Chung Quốc thì..ôi thôi cậu không thể nghĩa tới

"Aghrrr....ưm...aaaaa" một cú thúc mạnh hơn gấp hai lần ban nãy. Chung Quốc xuất hiện

"Ư...ư..ư...aaa...ưm...k...không..." mỗi lần ư là một lần thúc sâu vào cúc huyệt ướt đẫm.

"Hừm, không ngờ con mọt như cưng lại có cơ thể dâm đãng như này.." Chung Quốc đâm mạnh, tạo trong không khí tiếng 'bạch, bạch' va chạm giữa mông tròn và dương vật thô to của hắn.

Hắn nâng hai chân cậu lên, lưng Chí Mẫn áp vào ngực hắn, ở tư thế này làm cho chiều dài của dương vật được bao trọn bởi cúc hoa

"Ư..mmmm..x..xin..nhỗi" cậu gần như không thể nói thành tiếng

"Sau này còn nói một đằng làm một nẻo không?" Chính Quốc trở lại, gia bàn tay bóp ngực, cấu véo đầu ti hồng hào nhỏ nhắn.

"Hôn..g..hông"

"Tốt lắm, thưởng cho em" rồi hắn cuối xuống cắn véo đôi môi đỏ hồng, hết mút thì lại đá lưỡi làm cậu không theo kịp và khó thở.

Bên ngoài bỗng có tiếng người, khu này là nhà kho cũ chỉ có thầy thể dục và học sinh phụ trách vệ sinh mới đến gần đây lấy dụng cụ. Chắc là vào giờ rồi. Bỗng hắn thúc mạnh lên, làm cậu rít lên một tiếng, mọi người bên ngoài hỏi nhau rồi lại cho qua. Chính Quốc ấn đầu cậu vào vai mình để kìm nén rên rỉ.

Dương vật thô to vẫn tiếp tục đâm làm cậu nhịn lại để không phát ra thứ tiếng dâm dục này...nhưng hắn nào cho phép thế, hết xoa mông rồi lại nhéo ngực. Bao nhiêu mẫn cảm và dục vọng của cậu đều được phơi bày dưới thân hắn.

"Nếu muốn kìm nén lại thì cứ cắn vai anh"

Ôm cậu vào lòng rồi thúc từ dưới lên, mạnh bạo và khoái lạc ập đến liên tiếp.

"Ư..ư..tôi sắp...muốn..bắn..aaaaa" một dòng tinh trắng bắn ra, Chí Mẫn thít chặt lỗ huyệt làm cho hắn bắn tràn ra khỏi cúc hoa.

"A..dừng lại.. Đừng thúc nữa....không"

"Tinh lực dồi dào làm một lần sao đủ hả cưng" hắn nhoẻn môi cười, bên dưới vẫn như moto thúc sâu lên.

"Aaaa....không"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co