Truyen3h.Co

mniu

31

kimmchiiiiiiiii

CHƯƠNG 31

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Điền Chính Quốc lên giường, đóng rèm, lấy sách bài tập từ trên kệ, mở ra.

Tiếng bước chân vội vã trên hàng lang dừng lại trước cửa.

Điền Chính Quốc phản ứng nhanh, giấu tập sách trong tay xuống gối. Quả nhiên một giây sau, tiếng của Chu Hiện vang lên: "Điền Chính Quốc cậu ngủ chưa?"

Vẫn còn khá lễ phép, còn biết đứng ngoài rèm hỏi. Điền Chính Quốc mở rèm, thò đầu ra hỏi: "Sao vậy?"

Chu Hiện nhìn Điền Chính Quốc, trong lòng đầy thắc mắc nhưng không biết phải nói thế nào, cuối cùng chỉ do dự nói: "Không, không sao."

"Vậy tôi đi ngủ." Điền Chính Quốc không quen với tật xấu của người khác, không muốn nói gì thì đừng có mơ cậu chủ động hỏi.

Giây tiếp theo, Chu Hiện kêu lên: "Không không, là có vấn đề."

Điền Chính Quốc lẳng lặng nhìn Chu Hiện. Chu Hiện nhận mệnh nói, "Tớ vừa mới chơi bóng với bọn anh Kim và Trương Gia Kỳ, nói về chuyện lớp cậu gọi bậy gọi bạ—"

"?" Ánh mắt Điền Chính Quốc đầy dấu chấm hỏi.

Này là sao.

Chu Hiện đang tổ chức lại ngôn ngữ, tự cho là cao thâm nhắc nhở nói: "Có thể cậu không biết hồi cấp Hai anh Kim rất là nổi tiếng trong trường. Khi đó, có rất nhiều bạn gái mua bữa sáng cho anh Kim. Lúc anh Kim chơi bóng rổ, con gái xếp hàng đưa nước cho ảnh dài ơi là dài." Mặc dù từ trước đến nay không có nhận của ai.

"Lên cấp Ba thì cũng không kém. Nhưng mà anh Kim thẳng tắp, cậu có biết không?"

Điền Chính Quốc gật đầu, "Tôi biết. Nhưng cái này thì liên quan gì đến tôi?"

"Ha ha không liên quan là được." Chu Hiện gượng cười hai tiếng, nhẹ nhàng thở ra, nói thẳng: "Vừa rồi chơi bóng có người đùa tôi sợ chết khiếp. Tớ nghe nói lớp 2 của cậu gọi bậy vợ chồng gì đó, còn có người nó cậu cũng gọi anh Kim như vậy – dù sao không có gì quan trọng. Cậu không thích anh Kim là được. Anh Kim là trai thẳng, không có kết quả đâu người anh em."

Điền Chính Quốc đột nhiên hiểu ra, "Chuyện này..."

"Tớ đi tắm đây, sắp tắt đèn rồi." Cả người Chu Hiện đầy mồ hôi đang muốn nhấc chân vào phòng tắm.

Điền Chính Quốc khoanh chân lại, bình tĩnh nói: "Chu Hiện, với tư cách là một anh em tốt với cậu, tôi cũng thú nhận một điều."

"?"

"Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tôi muốn, không có chuyện tôi không làm được." Điền Chính Quốc cười tủm tỉm nghiêng đầu, "Nhanh tắm rửa đi còn đi ngủ."

Nhưng nhìn chung cậu đều tương đối có chừng mực, chưa bao giờ tham lam những gì ngoài tầm với của mình.

Chu Hiện: !!!

Má nó má nó má nó, cậu ta nghe được cái gì vậy?

Chu Hiện hốt hoảng chui vào phòng tắm, sau khi tắm xong không biết mình lên giường bằng cách nào. Vừa rồi Điền Chính Quốc nói những lời kia rốt cuộc là thích anh Kim hay là không thích mà chỉ là hiếu thắng...

Cậu ta không hiểu.

Sáng thứ Ba.

Hứa Văn Hàn đang ở ngoài ban công học từ đơn, Điền Chính Quốc rửa mặt. Chu Hiện dậy trễ nhất, quầng mắt đen thùi lùi bước ra ban công. Trước tiên cậu ta lén lén lút lút nhìn Hứa Văn Hàn đứng bên cửa sổ, một bộ muốn nói chuyện với Điền Chính Quốc nhưng phải đề phòng Hứa Văn Hàn.

"Tôi vào phòng mang tai nghe đọc sách đây." Hứa Văn Hàn cầm sách bước vào phòng.

Điền Chính Quốc cầm khăn lau mặt, nghiêm túc nói: "Bạn học Chu Hiện, đừng có chia bè chia phái trong ký túc xá."

"Ai mướn cậu ta nhìn." Chu Hiện phủ nhận, "Trước đây tớ với con mọt sạch kia đã không hòa hợp với nhau rồi. Trước khi cậu đến, cậu ta còn xa lánh tớ hơn—"

Điền Chính Quốc đang thoa kem dưỡng ẩm, ừ một tiếng đáp lại.

"Tối hôm qua cậu nói thế nghĩa là sao? Tớ suy nghĩ cả đêm mất ngủ đây này." Chu Hiện quay về vấn đề chính.

Điền Chính Quốc: "Ý của tôi là tôi không phải kiểu người dễ dàng bỏ buộc."

Vậy là có thích hay không? Chu Hiện còn muốn hỏi nhưng sau đó lại cảm thấy đề tài này đến đây là được, ra vẻ người lớn nói: "Cậu hiểu chuyện là được. Dù sao làm anh em tớ cũng đã nhắc nhở cậu rồi. Mấy cái khác thì không nói, tự cậu biết là được."

"Ừ, tôi không sao."

Điền Chính Quốc làm xong bước cuối cùng, sảng khoái tinh thần. Chu Hiện nhìn đồng hồ, "Hình như hôm nay cậu dậy hơi sớm thì phải."

"Đi hẹn hò với anh Kim của cậu ~" Điền Chính Quốc cố ý nói.

Chu Hiện đang súc miệng lập tức sặc nước, chờ phun hết rồi lại không thấy bóng dáng Điền Chính Quốc đâu.

Căng tin trường học.

Điền Chính Quốc ra cửa ký túc xá đã nhắn tin cho Kim Thái Hanh, nói mình sửa soạn xong rồi, hỏi Kim Thái Hanh khi nào đến. Kim Thái Hanh vẫn chưa trả lời. Điền Chính Quốc chạy đến cửa căng tin, xa xa đã nhìn thấy bóng lưng của trùm trường. Chân dài, vai rộng, một tay đút túi vô cùng lạnh lùng.

"Chào buổi sáng." Điền Chính Quốc đi qua chào hỏi, "Cậu tới sớm vậy?"

Kim Thái Hanh lạnh lùng liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc một cái, tích chữ như vàng: "Vừa tới."

"Tôi nhắn tin cho cậu không thấy cậu trả lời còn tưởng cậu không dậy nổi." Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi về phía căng tin, vừa đi vừa nói: "Đúng rồi Trương Gia Kỳ đâu? Hôm qua cậu ta còn nói muốn cùng ăn sáng mà."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, "Cậu còn hẹn Trương Gia Kỳ?"

"Đều là bạn học cả mà, cùng nhau ăn sáng cũng đâu có sao." Điền Chính Quốc nhìn một vòng căng tin, "Cậu ăn cái gì?"

Vẻ mặt Kim Thái Hanh phía sau không phải vô cùng vui vẻ, "Cái nào cũng ăn."

"?!" Điền Chính Quốc sợ hãi thán phục, cuối cùng quét một vòng mua cho Kim Thái Hanh.

Thật ra cũng không nhiều lắm. Căng tin có giới hạn bữa sáng mỗi ngày, lần lượt có bánh bao, bánh quẩy, súp cay, tào phớ, bánh rán, mì vằn thắn thay phiên nhau nên không có nhiều cơ hội lựa chọn. Hôm nay có bánh bao, tào phớ và bánh rán.

Bữa sáng của trùm trường gọi là ba loại. Buổi sáng Điền Chính Quốc ăn không có cảm giác thèm ăn nên cậu chỉ mua một cái bánh bao và một chén tào phớ là đủ. Hai người ngồi xuống ăn sáng, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Chủ yếu là do tâm tình hôm nay của trùm trường hình như không được tốt lắm. Điền Chính Quốc chỉ có thể im lặng gặm bánh bao.

Cuối cùng cũng ăn xong bữa sáng.

"Được rồi, bữa sáng hôm nay coi như trả tiền sandwich hôm qua." Điền Chính Quốc bưng khay trống trả về chỗ thu dọn, "Tôi về phòng học trước đây, bái bai."

Ăn bữa sáng xong mặt Kim Thái Hanh còn thúi hơn.

Phòng học lớp 11-2.

Trương Gia Kỳ ngồi tại chỗ ngáp dài ngáp ngắn, rõ ràng đang đang đau khổ vì vừa mới dậy. Cậu ta thấy Điền Chính Quốc đi tới chợt tỉnh táo lại, thò đầu ra sau nhìn Điền Chính Quốc.

"Cậu nhìn gì vậy?" Điền Chính Quốc ngồi vào chỗ của mình.

Trương Gia Kỳ: "Anh đại của tôi đâu? Hai người không phải đi căng tin ăn sáng à? Sao không cùng nhau về lớp?"

"Bọn tôi chỉ ăn sáng với nhau, tại sao phải cùng nhau về lớp?" Điền Chính Quốc trải sách tiếng Anh ra, nhìn thấy bóng lưng của trùm trường ở cửa sau, bình tĩnh nói, "Lại không phải là đi hẹn hò, chỉ là trả tiền mà thôi."

Trương Gia Kỳ: "Chỉ vậy thôi? Tôi vừa mở mắt ra đã không thấy anh đại đâu, điện thoại cũng không cầm theo, còn tưởng đâu—" sau đó bị đánh vào gáy. Trương Gia Kỳ muốn sống không cần quay đầu lại cũng biết là ai, cười ha hả chuyển trọng tâm câu chuyện, "Bạn học với nhau ăn bữa sáng có là gì."

"Anh Hanh, anh bỏ quên điện thoại trong ký túc xá, em mang đến cho anh nè."

Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ cầm lại điện thoại di động.

Trương Gia Kỳ nhìn anh đại rồi lại nhìn nhìn Điền Chính Quốc, thức thời không nói gì. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bắt đầu không nói lời nào—mặc dù trước đó đi học hai bên cũng không nói chuyện, mạnh ai nấy lo nhưng bầu không khí bây giờ rõ ràng không đúng khiến cho các bạn học bình thường lúc tan học đến hỏi đề cũng không dám đến hỏi.

Duy chỉ có Lâm Khả dám.

Vì Lâm Khả thích học tập, lại còn liều lĩnh.

Bầu không khí này kéo dài một ngày. Đến thứ Tư, tiết cuối cùng là tiết Mỹ thuật, giáo viên Mỹ thuật xin nghỉ tạm thời cho nên tiết này thành tiết tự học.

Hôm nay có rất nhiều bài tập về nhà. Lâm Khả đã tự làm xong bài tập, còn lại Hóa và Toán có vài bài không biết, hỏi Điền Chính Quốc có thể giảng cho cậu ta không.

"Trương Gia Kỳ, hai ta đổi chỗ chút đi. Tôi giảng cho Lâm Khả mất kha khá thời gian." Điền Chính Quốc chủ động đưa ra đề nghị đổi chỗ. Với cái trình độ "Vừa hiểu lại vừa không hiểu" của Lâm Khả, nếu cứ quay người về phía sau thì cái eo của cậu đi đời mất.

Trương Gia Kỳ sao cũng được, cầm điện thoại đi lên bàn trước.

Kim Thái Hanh đang nằm sấp đột nhiên đứng lên, "Trương Gia Kỳ, đi quán net."

"Hả?" Trương Gia Kỳ ngơ ngác. "Sao lại vậy? Anh Hanh, tiết cuối cùng rồi, tí nữa là ra về, không cần phải—" trèo tường.

Kim Thái Hanh đã đi ra ngoài, Trương Gia Kỳ nhanh chân đuổi theo.

Tiết tự học buổi tối, Trương Gia Kỳ và Kim Thái Hanh không lên lớp, đương nhiên là muốn qua đêm không về.

Điền Chính Quốc quay về ký túc xá sau tiết tự học. Cậu thấy Chu Hiện đang thu dọn cặp sách và chăn gối rồi vội vã rời đi.

"Cậu đi cắm trại ngoài sân tập à?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Không phải." Chu Hiện khịt mũi, giơ cặp sách lên. "Cái này hả, anh Kim ở quán net quyết đấu với người ta, cạnh tranh khốc liệt. Buổi tối tớ không về, mang theo chăn để nửa đêm còn có thể chợp mắt."

Điền Chính Quốc: "...Cậu đúng là dưỡng sinh."

"Đây là bảo vệ cơ thể." Chu Hiện đeo cặp sách trên lưng nhanh chóng trốn đi, đi trễ thì hết náo nhiệt mất, "Tớ đi đây. Nếu buổi tối kiểm tra phòng nhớ bảo hộ tớ với."

Điền Chính Quốc: "Ừm."

Quán net gần trường học.

Chu Hiện đeo cặp sách, na thêm một cái chăn trèo tường. Vừa tới nơi, điện thoại vang lên. Trương Gia Kỳ gọi tới hỏi cậu ta đang ở đâu.

"Tới thang máy rồi, sắp—" lên.

Lời còn chưa nói hết, bên kia đã cúp điện thoại. Chu Hiện nhìn chằm chằm vào điện thoại mắng cái tật xấu cúp máy của Trương Gia Kỳ. Vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra, Trương Gia Kỳ đứng ngay bên ngoài. Chu Hiện: ...

Không nghe cậu ta mắng chứ?

"Sao nhiệt tình thế, còn tới đón tao nữa?" Chu Hiện đổi chủ đề.

Trương Gia Kỳ nắm cổ Chu Hiện, Chu Hiện lập tức la oai oái: "Đừng, đừng, không phải tao cố ý mắng mày, ai bảo mày cúp điện thoại của tao."

"Ai thèm nói cái này với mày." Trương Gia Kỳ kéo Chu Hiện đến bên góc tường, tránh đi tai mắt mọi người, nói: "Tao muốn hỏi mày một chuyện, mày phải thành thật trả lời."

"Chuyện gì? Tao với mày anh em với nhau, mày có gì thì cứ nói, lôi lôi kéo kéo có ghê tởm hay không?" Chu Hiện kéo tay Trương Gia Kỳ khỏi cổ mình, chỉnh sửa lại quần áo.

Trương Gia Kỳ lén lút nhìn xung quanh. Tốt lắm, không có người Anh Hoa. Lúc này Trương Gia Kỳ mới mở miệng: "Mày với Điền Chính Quốc ở cùng một phòng, gần đây mày có phát hiện ra Điền Chính Quốc có gì đó là lạ không?"

"Không có." Chu Hiện vô thức trả lời xong, sau đó ngơ ngác. "Mày hỏi cái này làm gì? Nó đắc tội mày à?"

Trương Gia Kỳ: "Tao không đắc tội câu ta mới tốt đấy. Mày không biết, anh Hanh với cậu ta hình như cãi nhau. Hai người bọn họ hai ngày nay không nói chuyện rồi. Tao ngồi ở hàng sau khó chịu muốn chết. Hôm nay anh Hanh đột nhiên chạy ra đây hành một đám bang Tứ Hải, thoải mái thì thoải mái nhưng mà— thôi quên đi, nói mày cũng không hiểu."

Chu Hiện nghe ra được một chút manh mối, không thể nào? Cậu ta ra vẻ trấn định thử hỏi: "Mày nói rõ ràng đi. Mày không nói rõ làm sao tao hiểu ý mày là gì."

"Tao nói cho mày, mày chớ nói lung tung." Trương Gia Kỳ kìm nén cũng khó chịu, "Hình như Điền Chính Quốc thầm mến anh Hanh"

Chu Hiện thốt lên: "Đậu má."

Tác giả có lời muốn nói:

Kim Thái Hanh vội vàng đến căng tin từ sớm nhưng lại quên di động [không phải hẹn hò].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co