Truyen3h.Co

mniu

Chưa đặt tiêu đề 101

kimmchiiiiiiiii

CHƯƠNG 101

Trương Gia Kỳ vẫn chưa rời đi nhưng mà mọi chuyện đã được sắp xếp rõ ràng đâu ra đấy rồi.

"Anh Hanh, anh nói chuyển cũng không cần chuyển đi nhanh như vậy chứ?" Trương Gia Kỳ lằng nhà lằng nhằng, "Em còn chưa chuyển đi mà."

"Chuyện sớm muộn." Kim Thái Hanh thô lỗ tập trung thu dọn giường chiếu, một bên nhìn Trương Gia Kỳ, "Mau lên, đừng lề mề nữa."

Trương Gia Kỳ: ... Haizzzz.

Trong một ngày cuối tuần, cảm thấy mất mát đi rất nhiều.

Trong ký túc xá của Điền Chính Quốc, Chu Hiện biết anh Kim sẽ chuyển đến ký túc xá của họ thì rất nhiệt tình, chủ động đề nghị giúp đỡ. Cậu ta dọn dẹp đống bừa bộn trên chiếc giường trống, đương nhiên những thứ lặt vặt đều là của Chu Hiện.

"Anh đại, đã sạch sẽ rồi đấy, em đã lau tận hai lần!" Chu Hiện nhìn lão đại qua đây, nhiệt liệt chào đón, "Có muốn em giúp một tay không? Không ngờ chúng ta lại ở cùng một ký túc xá."

"Không cần."

Kim Thái Hanh hất cằm, ý bảo Chu Hiện dời đi. Chu Hiện lập tức dời đi, vừa nhìn về phía sau Trương Gia Kỳ đang bưng chậu rửa mặt sau lưng, cười hê hê hê, "Làm sao vậy, anh Kim chuyển sang đây rồi, phòng của bọn tao chỉ trống một giường thôi, không có chỗ của mày đâu."

"Đừng có đắc ý." Trương Gia Kỳ biết Chu Hiện nghĩ gì, còn không phải là nghĩ sau này anh Hanh sống ở đây, muốn lách qua Trương Gia Kỳ cậu ta để thượng vị, về sau anh Hanh chơi game đánh phó bản chỉ mang theo Chu Hiện thôi.

Trương Gia Kỳ hừ hừ trong lòng, chỉ bằng Chu Hiện trai thẳng như cây cột điện thế này, sau này sống chung một phòng kí túc chỉ có bị anh Hanh đập cho thôi.

Lại nói-

Trương Gia Kỳ liếc nhìn chiếc cặp trên ghế của Điền Chính Quốc, nếu cậu ta nhớ không lầm thì nó thuộc về anh Hanh.

"Chu Hiện, ngày tốt của mày còn ở phía sau, từ từ thưởng thức nhé."

Haha, anh Hanh đánh phó bản cái rắm ấy, đến đây là để học đấy.

"Anh em à, tao biết trong lòng mày cảm thấy không thoải mái, còn nói năng chua ngoa nữa hahahaha." Chu Hiện không biết sau này cuộc sống của mình sẽ như thế nào nhưng hiện tại vô cùng đắc ý, cho rằng Trương Gia Kỳ đang ghen tị với cậu ta.

Điền Chính Quốc gửi tin nhắn cho Hứa Văn Hàn, Hứa Văn Hàn còn chưa có ý kiến gì thì Kim Thái Hanh đã chuyển xong rồi.

... Cứ coi như trật tự đảo ngược chút vậy.

Giường của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đối diện nhau, một bên trái và một bên phải, vị trí của Điền Chính Quốc là hướng ra cửa, còn Kim Thái Hanh ở sau cánh cửa. Sau khi mọi thứ đã được thu dọn xong, Điền Chính Quốc phải đến lớp thi đua rồi.

Mọi người cùng nhau đi.

"Tối tự học cậu đừng đi net nữa, sáng nay chẳng phải đã ấp trứng rồi à?", Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh ừ, nói: "Được."

Chu Hiện đi phía sau, sờ soạng cánh tay Trương Gia Kỳ, Trương Gia Kỳ cực kỳ ghét bỏ, cách xa mấy mét, Chu Hiện cũng ghét bỏ, "Làm gì làm gì, tưởng tao thích mày à, còn cách tao xa như vậy."

"..." Trương Gia Kỳ không muốn để ý Chu Hiện.

Chu Hiện đê tiện tiến lại, "Có phải mày thật sự ghen tị không đấy? Ông đây cũng không đến nỗi nào đâu. Như vậy đi, sau này tao và anh Kim đi net đánh phó bản, có đồ gì tốt tao sẽ cho mày mượn chơi vài ngày, thế nào? Đủ nghĩa khí chưa?"

Chu Hiện đã biết rằng cha mẹ của Trương Gia Kỳ học cùng, không trọ ở trường nữa.

Trương Gia Kỳ: ...

"Được rồi được rồi, đừng sụt sùi như con gái nữa." Chu Hiện hào phóng vỗ vỗ vào bụng Trương Gia Kỳ.

Trương Gia Kỳ nhịn không được thúc cho Chu Hiện một cùi chỏ, Chu Hiện bắt đầu chửi thề, Trương Gia Kỳ mắng lại, hai người ôm nhau ẩu đả, vừa đánh nhau vừa theo kịp phía trước. Cuối cùng, hai bên đồng thời buông tay ra, vì đến lầu dạy học, phương hướng không đúng.

Trước khi chia tay còn khạc một tiếng hỏi thăm đối phương.

Trương Gia Kỳ phủi sạch những nếp nhăn trên quần áo, cái cột điện Chu Hiện bóp đồ cậu ta nhăn cả lại. Anh Hanh đã vào lớp rồi, Trương Gia Kỳ theo sau, quả nhiên nhìn thấy anh Hanh ngồi vào vị trí, móc sách vở và văn phòng phẩm ra.

"..." Trương Gia Kỳ có chút xúc động. Từng có lúc cậu ta nhắc đến việc học hành trước mặt anh Hanh thì có thể bị lườm, bây giờ phong thủy thay đổi quá nhanh, anh Hanh chủ động học rồi, hơn nữa cũng muốn cậu ta học theo.

Cha mẹ của Trương Gia Kỳ làm việc cũng rất lưu loát. Lúc họp phụ huynh xong hai người cũng cân nhắc việc học kèm, lúc đó vốn không muốn chuyển đến gần trường mà chỉ là một người xin từ chức, ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc Trương Gia Kỳ.

Chuyện kèm học cũng là bởi vì ngày hội thể thao, mẹ Trương Gia Kỳ và mẹ Lâm Khả nói chuyện cả một ngày, cảm thấy nếu đã muốn từ chức vậy thì dứt khoát dốc sức một chút, nếu không nhà và trường qua lại cũng phải tốn thời gian, đến năm 12 rồi, thời gian vô cùng quý giá, không thể lãng phí. Đều là tất cả những kinh nghiệm của mẹ Lâm Khả đã nghe ngóng được.

Vì thế cha Trương từ chức cũng không phải là hôm nay đệ trình, ngày mai có thể thông qua, sớm thì cũng nửa tháng nữa.

Mẹ Trương lại xin nhờ mẹ Lâm Khả giữ một chung cư trống. Thế là tuần này vừa qua được một nửa, tìm được chung cư rồi, tiền thuê nhà được thanh toán xong, đơn từ chức của papa Trương Gia Kỳ cũng được chấp nhận rồi, hoàn toàn trở thành một đầu bếp tại gia. Hôm thứ năm, phòng trọ bên cạnh trường học đã chuyển xong đồ đạc, dọn dẹp sạch sẽ có thể dọn vào ở rồi.

"Buổi chiều tan học papa sẽ nấu cơm, con hỏi xem bạn bè của con một chút, đến nhà mới ăn tân gia." Papa Trương nói.

Mẹ Trương hôm nay xin nghỉ, vừa thu dọn đồ đạc mà con trai bà mang từ trường về vừa nói: "Đúng vậy, bạn học Tiểu Kim, còn có Lâm Khả nữa, lần này quyết tâm chuyển nhà nhất định phải cảm ơn mẹ Lâm Khả. Đúng rồi, Điền Chính Quốc có thể đến không?"

"Lần trước ba họp phụ huynh nhìn thấy, vừa nhìn là biết là đứa trẻ thông minh." Papa Trương nói xong còn nói thêm câu, "Đương nhiên con của ba cũng không ngốc, chỉ là không nỗ lực, nỗ lực thì nhất định thành tích sẽ cải thiện."

Trương Gia Kỳ rất tự mình biết mình, "Nỗ lực cũng không bắt kịp được, Điền Chính Quốc chính là thiên tài. Con sẽ hỏi, chiều nay bọn họ có thể qua thì qua, con đi đây."

Nhanh chóng chuồn mất.

Buổi chiều trước khi tan học, Trương Gia Kỳ nói với giọng thản nhiên: "Ba mẹ tôi muốn hỏi xem các cậu có muốn đến nhà tôi ăn tối không? Tay nghề của bố tôi cũng được đó."

"Sẽ không làm phiền, tôi sẽ đi ăn chực." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc đi, cũng gật đầu, Lâm Khả cũng vui vẻ gật đầu. Hôm nay lúc đi học, mẹ cậu ta nhắc cậu ta rồi, nói cả nhà bác Trương chuyển sang đây rồi, có lẽ sẽ ăn một bữa.

Trương Gia Kỳ còn gọi cả Chu Hiện.

Về đến nhà của Trương Gia Kỳ, bài trí ba phòng ngủ hai bên phòng khách[1], vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Mẹ Trương nhiệt liệt chào, một bên nói: "Không cần thay giày đâu, mấy đứa cứ vào đi, không sao đâu."

Trong phòng khách có hoa quả đã rửa sạch.

"Chào dì Tô." Kim Thái Hanh gọi.

Sau đó Điền Chính Quốc mới biết mẹ của Trương Gia Kỳ họ Tô, dì Tô đã từng giúp mẹ Kim Thái Hanh xem bệnh.

"Có phải là Tiểu Kim không? Đã lớn như vậy rồi. Các con tự chơi trong phòng khách nhé, không cần khách khí."

TV phòng khách mở một chương trình truyền hình, Chu Hiện xúi giục, kéo Trương Gia Kỳ và Lâm Khả cùng chơi Vương giả. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thì ngồi trên sô pha, hai người xem TV, là một chương trình ca nhạc, nữ ca sĩ hát một bài hát tiếng Anh.

Điền Chính Quốc hừ một câu, Kim Thái Hanh nhìn sang, ánh mắt có chút tập trung.

"Có hay không?"

"Hay."

Điền Chính Quốc nói: "Cậu tươi sáng như mùa xuân và ấm áp như mùa hè."

Kim Thái Hanh cảm thấy hơi khô nóng. Cho dù chuyển đến ký túc xá của Điền Chính Quốc, mỗi tối sau khi tan tiết tự học, sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai người cùng nằm trên giường để học bài, sẽ cùng nhau đọc sách, cùng học từ đơn, thỉnh thoảng Điền Chính Quốc lại ồn ào với hắn một hai câu.

Rõ ràng là họ đã vượt quá khoảng cách xã giao nhiều lần rồi, Kim Thái Hanh cũng nghĩ bản thân đã thích ứng thành thói quen rồi nhưng khi Điền Chính Quốc cong mắt nhìn hắn cười, nói những lời như vậy, Kim Thái Hanh không thể khống chế được nhịp tim đập nhanh của mình.

"Đó là lời bài hát, nghĩ cái gì vậy?" Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh đã tập mãi thành quen nên thấy bình thường, hắn biết vừa nãy Điền Chính Quốc là đang trêu mình.

"Nếu cậu còn gây rối với tôi như thế này, tôi sẽ ..."

Điền Chính Quốc hừ hừ, "Sẽ như thế nào? Bạn học Kim muốn chống đối giáo viên đấy à sao?"

Kim Thái Hanh không trả lời, nhưng vành tai đều đỏ bừng, đứng lên trốn vào nhà vệ sinh. Điền Chính Quốc trêu trùm trường xong, trong lòng thỏa mãn ngồi trở lại số pha. Lúc học tập quá mệt mỏi thì cần kích thích cảm xúc của trùm trường, phương diện này, Điền Chính Quốc bắt chẹt rất đúng lúc.

Lúc này nhất định tâm trạng của Kim Thái Hanh rất nôn nao.

Kim Thái Hanh đang rất nôn nao. Lúc hắn phát hiện ra mình có tính chiếm hữu mạnh đối với Điền Chính Quốc, đặt mục tiêu lọt vào danh sách top 100, cũng học được một số 'kiến thức về sức khỏe', mặc dù về sau vẫn cảm thấy khó chịu nhưng trời tối hắn lại nằm mơ.

Giấc mơ lần này không giống lần đó mông lung nhìn không rõ đối tượng, cũng không phải là một con mèo.

Đó là Điền Chính Quốc.

Hóa ra là cảm giác khó chịu chỉ là vì khó chịu Điền Chính Quốc.

"... Chống đối." Kim Thái Hanh nhớ lại chút.

Rốt cục Điền Chính Quốc có biết mình đang nói gì không, hay là hắn hiểu sai rồi?

Kim Thái Hanh rửa mặt xong, vẻ mặt bình tĩnh điềm đạm quay lại phòng khách thì nhìn thấy Điền Chính Quốc lắc lắc điện thoại, vui vẻ nói: "Bình tĩnh rồi? Vậy chúng ta đến học tiếng Anh đi."

"..." Kim Thái Hanh đối mặt với nụ cười gian trá của Điền Chính Quốc, có một loại 'biết ngay mà', nhưng một chút tức giận cũng không có, chỉ có cảm thấy Điền Chính Quốc rất đáng yêu, ngoan ngoãn ngồi xuống rồi nói, "Được."

Khi mẹ của Lâm Khả sang, Chu Hiện, Trương Gia Kỳ vẫn ổn, Lâm Khả đang nghịch điện thoại lập tức sững sờ. Chu Hiện không ngẩng đầu lên, vẫn đang hỏi: "Lâm Khả, sao cậu lại đứng yên? Vừa rồi đối phương mất máu, người tôi đều bị dụ dỗ ra rồi, sao cậu không bấm."

Không nhận được phản hồi.

Chu Hiện nhận ra có điều gì đó không ổn, ngẩng đầu nhìn thấy mẹ của Lâm Khả, lập tức ngoan ngoãn chào bà. Trương Gia Kỳ đã từng nhìn thấy mẹ của Lâm Khả, lập tức giải thích nói: "Chúng con đang đợi cơm, chỉ chơi có một trận thôi, không chơi nhiều."

"Mẹ." Lâm Khả đặt điện thoại xuống, giọng điệu thận trọng.

Mẹ Lâm vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng con trai mình đang chơi game, tuy có chút khó chịu nhưng bà nghĩ thôi khó có dịp được thả lỏng một chút nhưng khi tới phòng khách thì thấy Điền Chính Quốc và bạn học ngồi cùng bàn đang đọc tiếng Anh sửa cách phát âm, còn ba người Lâm Khả thì đang chơi game.

"Không sao đâu." Mẹ Lâm kìm nén cơn tức giận, trước mặt bạn học của con trai, bà giữ thể diện cho con trai, nói: "Các con chơi đi, nhưng đừng chơi lâu quá không tốt cho mắt. Mẹ đi giúp đỡ."

Mẹ Lâm vào bếp.

"Mẹ cậu không tức giận, tới chơi tiếp đi." Trương Gia Kỳ nói.

Lâm Khả có chút do dự, "Tôi không chơi nữa."

"Aida, đừng mà, ít nhất phải đánh xong trận này, sắp đẩy được điểm cao rồi." Chu Hiện nói.

"Vậy được rồi." Lâm Khả lại cầm điện thoại lên.

Kết thúc một trận, ba Trương hô lên có thể ăn cơm. Trương Gia Kỳ dẫn đầu đi rửa tay, trên bàn ăn chỉ có năm cái ghế, quá nhiều người cũng chen không được.

"Điền Chính Quốc, lại đây ngồi đi." Mẹ Lâm Khả nhiệt tình nói.

"Đúng, Điền Chính Quốc con ngồi đi, kệ Trương Gia Kỳ, nó đứng ăn cũng được. Các con là khách, tất cả ngồi trước đi." Mẹ Trương thiết đãi.

Điền Chính Quốc làm sao có thể thật sự ngồi xuống, cười nói: "Dì với chú khách khí quá, con lấy thêm ít món ăn ở phòng khách với Kim Thái Hanh. Chúng con đang học Tiếng Anh được một nửa rồi, thuận tiện dạy cậu ấy học xong."

"Bây giờ vẫn học nữa à?" Ba Trương sửng sốt. Ông chỉ có thời gian nấu hai món, vẫn có thể học được?

Kim Thái Hanh gật đầu. Mẹ Trương nhìn, vui vẻ nói: "Vậy thì các con xem đi, muốn ăn gì thì ăn thêm đi, ăn nhiều một chút. Chú Trương của con làm món gà cay này rất ngon, Tiểu Điền ăn cay được không?"

"Được ạ. Cảm ơn dì, con sẽ ăn thêm món thịt kho tàu này nữa, trông rất ngon." Điền Chính Quốc cũng không khách khí.

Ba Trương chính là thích không khách khí như vậy, như vậy chứng tỏ rằng đến nhà họ làm khách không câu nệ.

"Chú ninh cả buổi chiều rồi, thịt lợn kho Đông Pha, nhất định phải thử."

Náo náo nhiệt nhiệt.

Trương Gia Kỳ cầm cái bát, không thể hiểu được mà nói nhỏ: "Học tiếng Anh cái gì chứ? Anh Điền đây rõ ràng là muốn thế giới chỉ có hai người, dạy học tán – tỉnh."

Tác giả có lời muốn nói:

Kim Thái Hanh: ...Thì về sau chống đối.

Chú thích:

[1] Raw: 三室两/Ba phòng hai sảnh. Là dạng nhà thế này, hai chỗ "厅" là "sảnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co