Chưa đặt tiêu đề 103
CHƯƠNG 103
Văn phòng.
Đúng sáu giờ chiều.
Số từ Kinh Đô gọi đến, vẫn là số của trợ lý Khâu lúc trưa. Triệu Ngọc nhấc máy, "Xin chào, tôi có thể nói chuyện với bố của Kim Thái Hanh được không?"
"Tôi là bố của Kim Thái Hanh, Kim Chiếu."
Triệu Ngọc nghe thấy cái tên này thì sững sờ. Cho dù không biết nhiều về kinh tế thì cái tên này cũng không xa lạ, chắc là cùng tên và họ nhỉ?
"Cô Triệu có gì muốn nói? Tôi rất xin lỗi, công việc của tôi tương đối bận bịu."
"Là như thế này." Triệu Ngọc nhanh chóng trở lại suy nghĩ của chính mình, mở sổ làm việc của mình, nói: "Là như thế này, tôi là chủ nhiệm lớp 11 của em Kim Thái Hanh, kiêm luôn giáo viên môn Toán của em ấy. Công việc của ngài Kim đã bận rộn vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Tôi biết năm lớp 10 Kim Thái Hanh chưa bao giờ nghe giảng, thường xuyên trốn tiết, đi thi thì nộp giấy trắng, cứ như vậy đến năm lớp 11 –"
"Từ giữa và cuối tháng 10 có lẽ đã bắt đầu học hành rồi." Kim Chiếu ngắt lời.
Triệu Ngọc: "Đúng vậy. Bạn cùng bàn của em ấy là Điền Chính Quốc hạng nhất toàn khối. Dưới sự kèm cặp của em ấy, bây giờ Kim Thái Hanh lên lớp nghe giảng, mặc dù vẫn sẽ trốn tiết tự học buổi tối nhưng bắt đầu nộp bài tập về nhà rồi. Đây là một tình hình rất tốt, nhưng mà nền tảng của Kim Thái Hanh quá kém, không thể chỉ dựa vào bạn học Điền Chính Quốc được."
"Tại sao không thể?" Kim Chiếu hỏi ngược lại.
Triệu Ngọc bị câu hỏi cắt ngang, thuận theo bên kia giải thích tiếp: "Hiệu quả có thể quá chậm, cũng sẽ kéo tinh lực của Điền Chính Quốc xuống. Nếu phụ huynh phối hợp, bây giờ Kim Thái Hanh có lòng để học —"
"Điền Chính Quốc từ chối việc dạy con trai tôi học sao? Hay là cậu ta nói không muốn phí sức lên người Kim Thái Hanh?" Kim Chiếu làm chủ cuộc nói chuyện.
Triệu Ngọc: "Không hề. Điền Chính Quốc là một bạn học nhiệt tình, rất tình nguyện khi dạy Kim Thái Hanh."
"Vậy thì không có vấn đề gì nữa rồi." Kim Chiếu kết luận.
Triệu Ngọc: "Nhưng mà ngài Kim, ngài thuê gia sư không phải nhanh có hiệu quả hơn sao?"
"Con tôi có thể tự mình quyết định những việc nhỏ nhặt này, nhưng tôi đề nghị, cô Triệu không nên can thiệp quá nhiều vào việc học của nó." Kim Chiếu nói.
Trong một khoảnh khắc, Triệu Ngọc không biết ai mới là phụ huynh của Kim Thái Hanh.
Cửa văn phòng vang lên.
"Ngài Kim, Kim Thái Hanh đến rồi, ngài có muốn nói vài lời với em ấy không?" Triệu Ngọc thở phào khi nhìn thấy Kim Thái Hanh, giao tiếp với ngài Kim thật sự còn mệt hơn đi làm đi họp.
Triệu Ngọc đưa điện thoại qua, Kim Thái Hanh tiếp lấy, "Việc học của tôi không cần ông quan tâm, đừng có gọi điện thoại cho giáo viên trường nữa."
"Sinh nhật con, vé máy bay bố đặt cho con hay con tự đặt?"
"Tôi sẽ tự tới, ông không cần quản tôi." Kim Thái Hanh nói một cách chắc nịch.
"Được. Nhắc trước hai ngày."
Sau đó thì kết thúc cuộc gọi.
Chỉ qua vài câu nói ngắn gọn, Triệu Ngọc có thể nhìn ra được quan hệ giữa Kim Thái Hanh và bố mình thực sự không tốt – không khỏi nghĩ đến vừa rồi cô còn chưa kịp nói thì ngài Kim đã biết từ giữa tháng 10 Kim Thái Hanh đã bắt đầu học tập hẳn hoi.
Thế này, Kim Chiếu vẫn luôn chú ý tới Kim Thái Hanh.
"Thưa cô, không có việc gì thì em đi đây." Kim Thái Hanh trả lại điện thoại, còn nhíu mày. Điền Chính Quốc vẫn đang chờ hắn ăn cơm, còn nói đói bụng rồi.
Triệu Ngọc thấy tâm tư Kim Thái Hanh không ở đây, liền nói: "Không sao."
Kim Thái Hanh lập tức lủi đi.
Để lại Triệu Ngọc thở dài trong phòng làm việc. Cuộc nói chuyện này với không nói chuyện cũng không có gì khác biệt. Bố của Kim Thái Hanh thì không quan tâm, nghe ý tứ thì rất an tâm giao Kim Thái Hanh cho Điền Chính Quốc kèm, Điền Chính Quốc cũng thích kèm Kim Thái Hanh học, cái này–
Để xem xem thành tích thi tháng của Điền Chính Quốc thôi, nếu như tụt hạng thì chỉ có thể tính tiếp.
Kim Thái Hanh luôn luôn nhớ kỹ món quà mà Điền Chính Quốc nói sẽ tặng mình. Đó là lần đầu tiên hắn mong chờ một bài kiểm tra như vậy. Ngày hôm sau dậy sớm, Kim Thái Hanh đứng xếp hàng mua đồ ăn sáng, làm bộ như không quan tâm, giả bộ thuận miệng nói: "Buổi chiều thi xong có lẽ có thể thấy quà rồi chứ? "
"Xem biểu hiện của cậu." Điền Chính Quốc cắn một miếng bánh bao.
"Cậu đừng quỵt, tôi sẽ làm đề hẳn hoi đó, sẽ không nộp giấy trắng đâu." Kim Thái Hanh cam đoan.
Điền Chính Quốc mỉm cười, "Tôi đương nhiên tin cậu rồi. Đùa với cậu thôi, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong, buổi chiều có lẽ cũng gần được rồi."
"Nếu cậu vẫn nộp giấy trắng rồi ngủ thì tôi sẽ không giảng bài cho cậu nữa đâu."
Kim Thái Hanh đè ép khóe môi, ra vẻ nói: "Tôi đây là vì cho cậu mặt mũi đó."
"Vậy mặt mũi tôi cũng lớn quá nhỉ." Điền Chính Quốc cười.
Kỳ thi diễn ra liên tục hai ngày. Buổi chiều làm bài kiểm tra môn Toán, Điền Chính Quốc nhận được đề, nhìn qua câu hỏi rồi hơi mỉm cười. Lần này vị trí phòng thi đã được sắp xếp theo kết quả của bài kiểm tra tháng trước. Điền Chính Quốc thi ở lớp một, còn Kim Thái Hanh tất nhiên là ở phòng mười sáu.
Một người ở tầng hai, một người ở tầng ba, vẫn theo đường chéo.
Điền Chính Quốc bắt đầu làm các câu hỏi. Tốc độ làm của cậu rất nhanh, nhìn cái lựa chọn, phán đoán, nhìn lướt qua đã cho ra đáp án, hoàn toàn không cần đến giấy nháp.
Người coi thi là một giáo viên dạy thay năm lớp 10, nhìn thấy người đầu tiên số 01 thì liền biết ngay là hạng nhất khối Điền Chính Quốc rồi, không khỏi nhịn được mà đi qua xem thử,
Chữ viết cũng không tồi, làm bài rất nhanh. Giáo viên coi thi là giáo viên dạy Ngữ văn nên cũng không thích xem Điền Chính Quốc làm Toán có đúng không. Nghe nói, mỗi lần Điền Chính Quốc thi đều nộp bài sớm.
Không hổ là hạng nhất khối.
Đến lúc có thể nộp bài sớm, mọi người trong phòng học đều im lặng, tất cả đều nhìn lén vị trí đầu tiên trước cửa.
[Điền Chính Quốc vẫn đang viết à?]
[Không định nộp bài sớm sao?]
[Lần thi này không chỉ ai cũng cảm thấy khó mà Điền thần cũng cảm thấy khó rồi.]
Năm phút trước khi kết thúc bài thi Điền Chính Quốc mới nộp bài. Điền Chính Quốc vừa nộp bài, Lý Hữu Thanh đằng sau đã sớm viết xong kiểm tra mấy lần cũng lên nộp rồi. Đây như là một tín hiệu, hai người vừa ra ngoài, những người khác nhao nhao nộp bài.
Bỗng nhiên chỉ còn lại bốn học sinh trong phòng thi vẫn đang viết.
"Điền Chính Quốc, sao hôm nay cậu lại ngồi đến bây giờ? Không nộp sớm bài thi à?" Lý Hữu Thanh gọi, "Câu hỏi hơi khó, nhưng đối với cậu thì có lẽ không khó lắm đâu."
Các học sinh khác ra ngoài lắng nghe: ...
Lý Hữu Thanh mặc dù nói lời có hơi gợi đòn nhưng nói với là Điền thần thì lại rất bình thường.
"Bạn cùng bàn tôi vẫn đang thi, nộp bài sớm không có nơi nào để đi." Quan hệ giữa Điền Chính Quốc và Lý Hữu Thanh hiện giờ khá tốt, có thể trò chuyện một vài câu, sau đó thêm một câu, "Đề rất đơn giản."
Những người khác đều cười.
"Điền thần những lời này của cậu thật là."
"Không hổ danh là Điền thần."
Cũng có một nhóm người không thể chịu nổi khi thấy bạn học của mình nịnh lớp hai, nói: "Nói nhẹ nhàng như vậy, lần này đứng đầu trong kỳ thi tháng, Điền Chính Quốc, cậu có lẽ rất tự tin phải không?"
Điền Chính Quốc coi như không nghe thấy sự châm chọc của bạn học, nói, "Chắc là vậy đó." Lại cười híp mắt nhìn đối phương, "Tôi còn trúng tủ hai câu hỏi lớn đó~"
Giọng điệu có thể nói là mười phần gợi đòn.
Tô Hạ và Lưu Mẫn nộp bài xong đi ra, nghe thấy Điền Chính Quốc nói vô cùng nhẹ nhàng 'trúng tủ câu hỏi lớn'.
"Thật hay giả vậy?"
"Lợi hại."
Có người không tin, cũng có người tin. Điền Chính Quốc vẫy vẫy tay rồi đi lên tầng ba đón bạn cùng bàn của mình. Những người khác xuống căng tin ăn, Tô Hạ và Lưu Mẫn cũng đi xuống lầu lại nghe thấy lớp một nói về nội dung đề thi.
"Câu thứ hai vẫn là hơi khó đó, tôi phải tính hai lần mới ra được kết quả. Nếu Điền Chính Quốc thực sự trúng tủ thì cậu ta trâu bò quá rồi."
"Đúng vậy, lần này xem ra Điền thần lại ngồi vững ngôi đầu rồi. Tôi vốn tưởng còn muốn đọ sức một chút, biến xe đạp thành xe máy, bây giờ giữ vững vị trí thứ ba cũng không tệ lắm."
"Tại sao cậu không thử đẩy rớt Lý Hữu Thanh coi?"
Lý Hữu Thanh đẩy kính xuống, "Thử xem."
"Wao, kiêu ngạo ghê chưa. Vậy tôi chờ xem, đợi thi xong có kết quả." Lão tam nói.
Tô Hạ đi ở phía sau, rõ ràng vẫn chưa thi xong, mới chỉ thì có hai môn nhưng có vẻ như lớp một đã khuất phục trước vị trí hạng nhất tất yếu của Điền Chính Quốc, giống như đã ngầm thừa nhận rồi. Thật ra cậu ta cũng vậy. Khoảng cách về thành tích quá lớn, bây giờ cậu ta rất khó để đuổi kịp Điền Chính Quốc. Vừa rồi Điền Chính Quốc còn nói trúng tủ, nếu không phải nói dối thì thì trúng thật, nếu vậy thì học tập với Điền Chính Quốc đúng là tiện nghi.
Hai câu hỏi chính cuối cùng cộng lại được 24 điểm.
Cậu ta luôn muốn kết giao với Điền Chính Quốc làm bạn bè nhưng không hiểu sao Điền Chính Quốc đối với cậu ta rất khách khí nhưng cũng có ý định quen thân, chỉ là một người bạn học bình thường.
Trên tầng ba, lớp 16 ban tự nhiên.
Ba người Kim Thái Hanh, Trương Gia Kỳ và Chu Hiện tập trung ở hàng sau của phòng thi, cả ba đều ngồi ở hàng cuối cùng.
Ngay khi Điền Chính Quốc đi lên, tiếng chuông báo giờ thi kết thúc. Giọng Trương Gia Kỳ lớn nhất: "Có thể coi như là kỳ thi kết thúc rồi, đau đầu quá đi. Anh Kim để em nộp bài cho."
"Bữa trưa ăn gì? Đói rồi." Chu Hiện nói.
Kim Thái Hanh mang hai cây bút đi thi, một cây bút chì và một cây bút bấm, lúc này hắn cất hai cây bút vào trong túi quần, đứng dậy nhanh nhẹn rời khỏi lớp. Nhìn bộ dáng ung dung tiêu sái thế này, ai không biết còn tưởng Kim Thái Hanh là học thần học bá gì đó.
"Sao cậu lại đến đây?" Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc ở cửa, bình tĩnh lạnh lùng gì đó đều biến mất, vô cùng vui vẻ, "Tôi viết kín giấy, cũng không nộp bài sớm."
"Nhìn thấy rồi." Điền Chính Quốc mỉm cười khen ngợi: "Trùm trường nói lời giữ lời."
Kim Thái Hanh: "Lừa ai cũng sẽ không lừa cậu."
"Cậu có làm hai câu hỏi lớn cuối cùng không?" Điền Chính Quốc nói, "Hôm trước tôi mới vừa giảng cho cậu câu na ná đó."
Câu ná ná nghĩa là chỉ có số là khác nhau, trình tự tính toán phép tình thì tương tự.
Trương Gia Kỳ cũng đi ra, vừa nghe đến đây, "Vãi, tôi nói rồi bảo sao hai câu hỏi đó nhìn quen mắt lắm, còn tưởng rằng mơ ngủ mơ thấy cơ, nhưng mà tôi quên mất cậu giảng qua rồi, bây giờ cảm thấy như vừa mất một trăm triệu. "
"Làm được." Kim Thái Hanh bình tĩnh, lộ ra mấy phần kiêu ngạo, "Tôi lại không giống như Trương Gia Kỳ, cậu nói một từ cũng nhớ không nổi.".
Tất cả những gì Điền Chính Quốc nói hắn đều ghi nhớ cẩn thận, đặc biệt Điền Chính Quốc nói rằng kiến thức của hai câu hỏi này rất quan trọng, có lẽ khi thi sẽ ra nên hắn đã luyện thêm hai lần nữa.
Trương Gia Kỳ vừa hụt 100 triệu đứng ở bên cạnh: ... Anh Kim, hành vi kéo người khác xuống để đẩy mình lên của anh cũng rõ quá rồi đấy.
Kim Thái Hanh còn nhớ món quà mà Điền Chính Quốc nói, lạnh lùng liếc nhìn Trương Gia Kỳ vẫn đang đâm chọc nói: "Tan học rồi, mày còn chưa về nhà làm bài tập à? Ở lại đây chờ tao mời mày đi ăn chắc?"
"... Vậy thì em về nhà đây." Trương Gia Kỳ ôm cặp sách bi thương rời đi,
Cậu ta không những không nhớ hai câu hỏi lớn, mà còn bị anh Kim chê bai. Àiiii.
Chu Hiện nhìn nhìn anh Kim, sau đó nhìn Điền Chính Quốc, vò đầu bứt tóc nói: "Vậy, vậy, em cũng đi đây." Ánh mắt của anh Kim vừa rồi hung dữ thật chứ.
Tất cả những người cản đường đã biến mất.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, "Hôm nay thi xong rồi."
"Cậu chờ một chút."
Cả hai bước ra khỏi tòa nhà dạy học. Sau giờ thi có khá đông người, Điền Chính Quốc lấy điện thoại di động từ trong cặp ra, nói: "Tôi tìm tài liệu lâu lắm rồi, làm cũng rất lâu. Cậu đợi chút, tài liệu có chút lớn, tôi gửi cho cậu rồi, cậu nhớ nhận đấy."
"Điện thoại di động." Điền Chính Quốc nhắc nhở.
Kim Thái Hanh lấy điện thoại di động ra, mở QQ, thấy Điền Chính Quốc đang chuyển tập tin, lập tức bấm nhận.
"Cái gì vậy?"
"Lát nữa cậu mở ra sẽ biết." Điền Chính Quốc cất điện thoại, "Đi thôi đi thôi, đến giờ ăn rồi."
Kim Thái Hanh vẫn đang đứng tại chỗ, nhìn tập tin được truyền đi——
Làm cũng rất lâu, có chút lớn, không phải là một video nhỏ chứ?
Chắc, chắc không phải đâu.
Điện thoại trong tay Kim Thái Hanh bắt đầu nóng lên.
Tác giả có lời muốn nói:
Bây giờ trong đầu Kim Thái Hanh đều là cái gì đó [còn chưa ăn mặn đâu]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co