Truyen3h.Co

mniu

Chưa đặt tiêu đề 128

kimmchiiiiiiiii

CHƯƠNG 128

Vào cuối thu, thôn Lý gia gần núi, buổi sáng sẽ có mưa bụi tí tách tí tách. Nhiệt độ ở thôn thấp hơn mấy độ so với thành phố, khi xây nhà sẽ chú ý tới vấn đề sưởi ấm vào mùa đông cho nên trực tiếp lắp máy sưởi trong nhà, tự mình đốt lửa.

Cha Lý và mẹ Lý đã quen với nhiệt độ này, lúc này cũng mới mấy tháng, không phải là mùa đông nên bình thường không mở máy sưởi. Hôm nay biết Tiềm Tiềm và Tiểu Quốc về, sáng sớm hai vợ chồng già đã bật máy sưởi lên, đi tới trấn mua đồ ăn tươi ngon ở chợ về nhà.

Khi xe dừng lại, ông mẹ Lý vui vẻ đi ra cửa đón.

Điền Hồng Hào và Lý Văn Lệ đi xuống xe trước, nụ cười trên mặt hai ông bà lão vẫn tươi rói, nhiệt tình đi ra phía sau xe nhìn, sau đó lại nhìn.

Hai vợ chồng đi ra sau xe lấy đồ.

Mẹ Lý mở cửa xe sau ra nhìn, trống không.

"Bọn nhỏ đâu?"

Cha Lý nóng vội nói: "Chỉ có hai đứa trở về thôi sao? Tiềm Tiềm và Tiểu Quốc đâu? Hai đứa nhỏ đâu?"

Lý Văn Lệ:...

Người con rể – Điền Hồng Hào không có tiếng nói, không có địa vị trong nhà, mang theo đặc sản và trái cây, đứng bên cạnh nói: "Cha mẹ đừng vội, chú ý sức khỏe."

"Hai đứa thật là, về cũng không dẫn theo bọn nhỏ, còn nói mẹ đừng vội, Tiềm Tiềm bao lớn, Tiểu Quốc ngày thường đi học đã rất mệt mỏi rồi, kết quả là hai đứa các con thật giỏi, để con nhỏ ở nhà cũng không ai chăm sóc." Mẹ Lý giọng điệu nóng nảy oán trách.

Điền Hồng Hào nhanh chóng giải thích: "Tới rồi, Tiểu Quốc và Bồi Tiền ở phía sau, đi đón bạn học của Tiểu Quốc, một lát sẽ tới."

"Thật sao?" mẹ Lý tin tưởng Điền Hồng Hào, nhưng vẫn hỏi câu đó.

Lý Văn Lệ nhanh chóng gật đầu: "Thật. Mẹ của con ơi, bây giờ có thể nhìn con gái và con rể được chưa?"

Mẹ Lý cười vui vẻ, nhiệt tình đi lên nhận lấy đồ: "Sao lại không thấy hai đứa được chứ, xem con nói kìa, ông Lý, ông còn đứng đó làm gì, mau phụ một tay đi, nhiều đồ cần mang vào lắm."

"Mấy ngày trước, bạn học của Tiểu Quốc đi tới Kinh Đô, khi về mang đặc sản cho Tiểu Quốc." Lý Văn Lệ giải thích.

"Để Tiểu Quốc giữ lại ăn, sao lại mang tới đây cho chúng ta."

Lý Văn Lệ: "Tiểu Quốc một phần, con và lão Điền một phần, còn phần này là cố ý cho ông bà ngoại Tiểu Quốc."

Mẹ Lý trực giác cảm thấy có vấn đề, hỏi con gái mình: "Nữ sao? Con gái nhà ai mà tỉ mỉ vậy, có điều Tiểu Quốc của chúng ta lớn lên vừa cao vừa thông minh, nhiều đứa vây quanh, để ý một chút cũng là bình thường."

Bình thường cái gì chứ, cô gái nhà ai lại đi theo đuổi con trai, đi chơi về còn mang theo nhiều đặc sản như vậy, đều có phần của mọi người. Con gái bây giờ đều quý giá vô cùng.

"Bạn học nam." Lý Văn Lệ lừa gạt cho qua. Hai đứa còn nhỏ, nếu phải nói thẳng ra, hôm nay ở chung cũng đừng mơ được yên ắng, do đó nói: "Hai đứa là bạn tốt, Tiểu Quốc dạy nó học, nó mang một chút quà cho Tiểu Quốc."

Mẹ Lý cười: "Mẹ nói mà, con gái nhà ai lại có thể làm như vậy, cho dù có làm như vậy, Tiểu Quốc nhà ta cũng không thể nhận nhiều như vậy, là bạn học thì được."

Một cô gái nhỏ mang đặc sản, túi lớn túi nhỏ còn chuẩn bị cho thân thích. Con trai thì có thể nhận, nhưng cũng không ổn lắm, trừ phi là người một nhà, người một nhà.

Đi vào phòng khách, Lý Văn Lệ cảm thấy ấm áp, liền nói: "Lúc này mới tháng mấy đâu, chưa tới tháng mười hai mà đã đốt máy sưởi rồi sao? Cha mẹ, hai người cũng quá thiên vị rồi."

"Con nhiêu tuổi, Tiềm Tiềm và Tiểu Quốc bao nhiêu tuổi chứ." mẹ Lý nói.

Cha Lý cười ha hả nhận lấy ly trà của con rể, trà cũng là được Điền Hồng Hào mang đến.

Mở TV lên, trong phòng ấm áp dễ chịu, cắn hạt dưa và ăn đặc sản Kim Thái Hanh mua, Điền Hồng Hào cắn một ngụm hồ lô ngào đường, nói ăn ngon không tệ. Hai ông bà lão cũng ăn miếng, nhưng vẫn thích ăn bánh đậu xanh và bánh râu rồng hơn.

"Mùi vị rất ngon."

"Bạn của Tiểu Quốc thật có lòng."

Điền Hồng Hào cắn hồ lô vang lên tiếng rắc rắc, nghĩ thầm thật quá có lòng, tên nhóc này.

Hàn huyên đôi câu, ông bà lão cũng không ngồi lâu, không có tâm trạng nói chuyện cùng con gái và con rể, dường như hỏi thăm đủ rồi, liên tục nhìn ra cửa, lắng nghe động tĩnh ngoài sân, chốc chốc cha Lý lại đứng lên nói: "Cha ra ngoài nhìn một lát."

"Tôi cũng đến phòng bếp xem sao." Mẹ Lý cũng ngồi không yên.

Hai ông bà vừa nói xong, cha Lý đã đi tới cửa đi tới đi lui, mẹ Lý đi tới phòng bếp cũng đi ra ngoài sân, cổng lớn mở to. Trong phòng khách, Lý Văn Lệ chê cười, nói: "Anh đừng ăn nữa, để ý một chút đi, bây giờ địa vị của anh đã xuống dốc không phanh rồi, còn ngồi ở đây ăn."

"Em chê cười thì chê cười đi." Điền Hồng Hào không tức giận, cầm hồ lô ngào đường trên tay đưa vào tay vợ mình, còn ông thì bẻ một miếng bánh đậu xanh.

Lý Văn Lệ cười, tự mình ăn hồ lô trong tay.

Chỉ cần người thông minh đều có thể nhìn ra Kim Thái Hanh rất tốt với Điền Chính Quốc, mặc kệ sau này có là quan hệ gì, bây giờ lấy thân phận là bạn học đã tốt quá mức quy định rồi. Do đó có thể nhìn ra được, Điền Hồng Hào gặm đồ ăn để phát tiết tâm trạng, bên ngoài cũng đã không làm khó làm dễ Kim Thái Hanh nữa.

Không được bao lâu, Điền Hồng Hào cũng đi ra ngoài, nhìn thấy ánh mắt của vợ mình, nói: "Anh chỉ là muốn đi hóng gió thôi."

Lý Văn Lệ:...

Nửa tiếng sau, xe tới nơi. Ngoài sân nhà họ Lý có cha Lý, mẹ Lý, Điền Hồng Hào, Lý Văn Lệ, mọi người đều có đủ đều đang đợi bọn nhỏ tới. Điền Hồng Hào còn làm bộ làm tịch ngắm nghía gốc câu trường quế nhỏ bên ngoài cửa.

Sao phải thế chứ.

"Bà ngoại, ông ngoại." Bồi Tiền vừa xuống xe đã lao thắng tới như một viên đạn. Mẹ Lý yêu thương bế nhóc lên, Lý Văn Lệ nói: "Mẹ, mẹ đừng ôm nó, bây giờ nó nặng lắm, một lát lại đau eo."

Bồi Tiền đáng thương nói: "Bà ngoại con không nặng."

"Tiềm Tiềm không nặng, mẹ con nói bậy thôi." Mẹ Lý cưng chiều còn giả dò ước lượng, nhưng đúng là có chút quá sức.

Bồi Tiền chủ động nói: "Bà ngoại, bà đặt con xuống trước đi."

"Được."

Điền Chính Quốc đi xuống cùng Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh mang cặp sách trên lưng, tay cầm áo khoác. Nói chuyện một hồi, mẹ Lý cảm thấy bạn học của Tiểu Quốc mặc quá ít, chỉ mặc một chiếc áo thun, bên ngoài chỉ khoác chiếc áo khoác da, nhìn đã thấy lạnh rồi.

"Không lạnh đâu bà ngoại."

Kim Thái Hanh lễ phép trả lời. Thật ra khi ở trên xe hắn còn cảm thấy nóng.

Mẹ Lý sửng sốt, Điền Hồng Hào bùng nổ trước tiên nói: "Bà ngoại cái gì mà bà ngoại."

"Gọi thì làm sao, mẹ chính là bà ngoại." Mẹ Lý phản ứng ra chặn ngang con rể. Bạn học người ta tới nhà chơi, một người trưởng thành lại đi so đo với đứa nhỏ làm gì?

Điền Chính Quốc cười hì hì nói: "Đúng vậy, cha đừng keo kiệt nữa, bà ngoại cũng không có ý kiến kìa."

"Không ý kiến, không ý kiến." Mẹ Lý vô cùng vui vẻ nói.

Thế là Kim Thái Hanh lại gọi một tiếng bà ngoài, còn gọi ông ngoại. Cha Lý và mẹ Lý cảm thấy thằng nhóc này nhiệt tình lại lễ phép, đưa đồ uống trái cây cho hắn, nói hắn đừng khách sáo cứ xem như nhà mình là được.

Điền Hồng Hào ngồi ở sofa không định lên tiếng, Tiểu Bồi Tiền ngồi bên cạnh ông, cánh tay nhỏ khoanh lại bũi môi 'hừ' một tiếng, Điền Hồng Hào vừa nhìn thấy, đã biết có chuyện nói với con trai nhỏ của mình.

"Anh trai chỉ nói chuyện với anh trai lớn, chỉ chơi cùng anh trai lớn." Tiểu Bồi Tiền ghen tức nói.

Điền Hồng Hào 'ừ' một tiếng, nhỏ giọng nói: "Cắn hạt dưa thôi cũng cười được, có gì mà cười chứ."

Tiểu Bồi Tiền tức giận đồng tình gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm không rời đi, nói: "Cha, không thể như vậy được."

"Đúng, đây là nhà bà ngoại, ngồi quá gần rồi, dính chặt thế, phải tách ra, ngồi cách nhau ra."

Tay nhỏ của Tiểu Tiền Bồi nắm thành quyền, hạ quyết tâm, nói: "Cha, con quyết định cùng anh trai lớn hòa thuận, như vậy chúng con có thể chơi cùng nhau!" sau đó cầm lấy sữa bò Vượng Tử của mình, lon ton chạy tới.

"Cưa cưa lớn, uống Vượng Tử!" Tiểu Bồi Tiền như hiến vật quý, ngoan ngoãn nói: "Uống rất ngon."

Bình thường Lý Văn Lệ quản chuyện ăn vặt của Bồi Tiền rất nghiêm, đặc biệt là kẹo, chỉ khi tới nhà bà ngoại thì mới có thể để nhóc ăn nhiều một chút. Sữa bò Vượng Tử quá ngọt nhưng là món Tiểu Bồi Tiền thích nhất.

Kất quả bây giờ lại dùng món yêu thích nhất để hòa thuận.

Kim Thái Hanh nhìn Bồi Tiền, nói: "Anh nhận kẹo của nhóc, nhóc sẽ không đi mách đấy chứ?"

"Dĩ nhiên là không rồi, anh trai lớn là bạn tốt nhất của anh hai, cũng là anh trai lớn tốt nhất của Tiền Tiền."

Câu nói làm Kim Thái Hanh nở hoa trong lòng, cảm thấy tên nhóc này cũng rất đáng yêu. Hắn cầm lấy Vượng Tử, mở ra uống một ngụm, ngọt thiếu chút nữa đã bị sặc, còn định uống nửa bình để thể hiện tình cảm sâu sắc... Quá ngọt không uống nổi.

Có lệ là được rồi.

Tiểu Bồi Tiền không có đi cáo trạng, sau đó Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh ra ngoài đi dạo, Kim Thái Hanh nhìn Tiểu Bồi Tiền, hỏi nhóc: "Nhóc có đi không?"

"Có thể hỏ?" Tiểu Bồi Tiền giả nai.

Kim Thái Hanh mới uống sữa của người ta, đương nhiên nói được, xoay sang hỏi Điền Chính Quốc được không.

"Đi thôi, nếu không lát tới cơm trưa không đi được." Điền Chính Quốc nói.

"Vâng~"

Tiểu Bồi Tiền hoan hô.

Ba người bọn họ đi ra ngoài chơi, đi bộ một vòng ở đồng ruộng ngoài thôn, Tiểu Bồi Tiền không đi nổi, cuối cùng là được Kim Thái Hanh ôm, trên đường trở về ba người nói nói cười cười vô cùng vui vẻ, còn cùng nhau đi tới thăm Tiểu Hoàng, chơi với Tiểu Hoàng.

Điền Hồng Hào nhìn thấy toàn bộ, cảm xúc của ông ngổn ngang trăm mối tơ vò: "Bồi Tiền nhà chúng ta là hạt giống tốt."

Còn nhỏ đã có thể nhìn rõ địa vị, còn rộng lượng lại có thể giả bộ. Được đấy.

"Nói gì vậy, ăn cơm thôi." Lý Văn Lệ nghe không rõ nói: "Có món thịt xào anh thích."

"Aiz tới đây." Điền Hồng Hào đi qua phụ giúp một tay.

Giữa trưa cơm nước xong, buổi chiều Kim Thái Hanh ngồi vào bàn trong sân để học, Tiểu Bồi Tiền biết anh trai thích bạn nhỏ thông minh cho nên khi tới cũng mang theo cặp sách của mình. Nhóc mở cặp lấy ra tập vẽ, bắt đầu vẽ tranh.

Hai lớn một nhỏ im lặng làm chuyện của mình, ai cũng không làm phiền ai.

Người lớn trong phòng khách vừa xem TV vừa nói chuyện.

Mẹ Lý thông qua cửa sổ nhìn ba người ngồi ở bàn bên cạnh giàn nho ở ngoài sân, nói: "Tiềm Tiềm đi học nhà trẻ cũng có bài tập về nhà sao? Có phải rất áp lực không, còn cả Tiểu Quốc nữa, cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi."

"Mẹ, Bồi Tiền là đang vẽ tranh, không có áp lực gì cả." Lý Văn Lệ giải thích.

"Vậy Tiểu Quốc thì sao? Tuy rằng cấp Ba có chút áp lực, các con là cha là mẹ thì cũng không được ép buộc con cái, ngày hôm qua mẹ xem tin tức, trên TV nói học sinh cấp Ba bây giờ áp lực lắm, còn có đứa nhảy lầu."

Điền Hồng Hào chắc nịch nói: "Mẹ, chuyện này mẹ cứ yên tâm, nhà chúng ta cho dù là Tiểu Quốc hay là Bồi Tiền thì đều như nhau, vui vẻ học tập, không có áp lực. Con liều mạng như vậy chính là muốn hai đứa nhỏ thoải mái một ít, nhiều lựa chọn hơn."

Chẳng qua có thể hướng dẫn bồi dưỡng một chút.

Điền Hồng Hào nghĩ tới năng khiếu của Bồi Tiền, ông đang nghĩ sao rèn luyện cho đứa con trai nhỏ của mình, không thể để nhóc chỉ lo chơi.

Hơn ba giờ chiều, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh phải đi, vốn là chỉ mình Kim Thái Hanh phải đi nhưng Điền Chính Quốc nói: "Bây giờ cậu trở về, còn phải dọn dẹp đúng không? Từ nơi này tới trường học của chúng ta hơn ha tiếng mới tới, nhà mới hoàn thiện chưa, còn thiếu gì không?"

Kim Thái Hanh cũng không muốn xa Điền Chính Quốc, phòng trống cũng không chuẩn bị gì, tiệm net có thể qua đêm.

Kết quả là nghe Điền Chính Quốc hứng thú bừng bừng nói: "Tớ cũng muốn đi, có thể không? Đi xem chỗ ngủ của tớ."

Cả người lẫn tim của Kim Thái Hanh đều nhộn nhạo cả lên.

Thật sự muốn ở cùng nhau.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co