Chưa đặt tiêu đề 151
CHƯƠNG 151
<Ai LÀ No. 1> đúng giờ trở lại hot search.
Với tên của chương trình, cộng với biểu tượng cảm xúc cổ vũ được đội ngũ chương trình mua.
Chương trình hướng đến giành cho toàn dân, các câu hỏi có khó có dễ, có một số câu hỏi thú vị, người dẫn chương trình đầy dí dỏm, khách mời chuyên nghiệp, thí sinh tham gia có người hào phóng có người cương trực, hình thức thi đua cũng vui nhộn. Một truyền mười, mười truyền trăm, chương trình càng ngày càng nổi tiếng.
Việc rating tăng đều là chuyện bình thường, lúc này đạo diễn vẫn chưa nghĩ đến mức độ bùng nổ của nó trong thời gian tới.
Phần đối chọi của năm nhóm và năm mươi người chơi đặc biệt gay gắt, còn không khí giữa năm nhóm cũng nồng nặc mùi thuốc súng, lại thêm sự xích mích giữa những người chơi.
Tám giờ ba mươi phút, tất cả các hotsearch về chương trình trên Weibo đều là ăn dưa hóng chuyện.
[Cố lên, cố lên.]
[Thú vị rồi đây.]
[Tôi cược đội Một thắng, Hắc Vân đại ca tiến lên!]
[Tôi xem trọng Bảo Muội, em gái thực sự rất thoải mái lại đáng yêu.]
[Chỉ có mình tôi thích Học Bá Bá Của Mày sao? Học bá bá tiến lên!]
Chín giờ mười phút, hot search do nhóm chương trình mua đã leo lên cao, đăng bài thời gian thực càng lúc càng nhiều. Bình luận cũng đa dạng, có người thảo luận về câu hỏi, có người hỏi về mã số son môi của tuyển thủ XX. Trong số XX thí sinh, cũng có soi mói bắt bẻ thực lực năm mươi tuyển thủ, đương nhiên càng nhiều hơn là bắt đầu cãi nhau.
[Đội Một rất đoàn kết, có cảm giác tương đối ổn định.]
[Đội Ba đến để tấu hài đấy à?]
[Bảo Muội thật tuyệt vời, tôi nhìn trúng cô ấy rồi, cô ấy dẫn dắt đội chắc chắn không có vấn đề gì.]
Điền Chính Quốc ở đội Ba, còn đội Ba là đội mà cư dân mạng nói là tấu hài thì việc mạnh ai nấy làm, đội ngũ không đều, theo thời gian trôi qua mà trong đội vẫn còn nguyên mùi thuốc súng, ông chú chuỗi ngọc muốn đoạt lấy quyền lực của đội trưởng.
Chín giờ rưỡi.
[Học Bá Bá Của Mày kia thích chơi một mình à mà không tham gia thảo luận, cái người họ Tô kia lại muốn thảo luận rồi.]
[Tiểu đội trưởng đội Ba bị đoạt quyền, sau đó bị cô lập, cảm thấy tình hình rất nguy hiểm.]
[Nói vớ vẩn gì thế, bạn học Lý không phải cũng không tham gia sao. Mà lại nói, cái đề này giải kiểu gì thế? Ở đây có ai học toán không? Trợ giúp trực tuyến.]
[Đội Một ổn định rồi.]
Sau khi đăng xong Weibo, các đội bắt đầu vội vàng đoạt quyền trả lời, sau đó người dẫn chương trình cười nói sai, sai, sai, còn bị trừ điểm. Việc trừ điểm đồng nghĩa với việc mỗi thành viên trong đội cũng bị trừ đi một điểm. Không khí trong đấu trường rất giằng co, không ai dám tùy tiện trả lời. Dù sao thì trả lời đúng thì được, nếu trả lời sai rồi thì đội mất điểm, ai chịu nổi chứ?
Chín giờ bốn mươi phút, một thí sinh trong đội Một bấm chuông trả lời.
"...Tôi nghĩ câu hỏi này có vấn đề, điều kiện câu hỏi đưa ra là sai..."
"Bạn có chắc không?" Người dẫn chương trình hỏi.
Người thi có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu, "Chắc chắn."
Người dẫn chương trình thừa nước đục thả câu, hỏi giáo sư trên ghế giám khảo. Theo lời giải thích của giáo sư, khán giả ngồi trước TV bỗng nhiên tỉnh ngộ, giao diện Weibo lúc này chính là như thế này.
[Đội Một yyds, tôi đoán đúng rồi, ba người trực tiếp tiến vào trận chung kết]
[Bảo Muội lại không trả lời chính xác nhưng tôi có cảm giác cô ấy đã đoán ra rồi.]
[Đoán ra rồi tại sao lại không trả lời?]
Lúc này người dẫn chương trình đã hỏi các tuyển thủ khác, đương nhiên là hỏi đội trưởng các đội. Chu Bảo Muội là đội trưởng đội Hai, "Có chút không chắc chắn, cho nên không có cướp quyền trả lời."
"Vậy thật đáng tiếc." Người dẫn chương trình nói: "Nếu bạn trả lời, câu hỏi này là chính xác rồi, cộng thêm điểm của đội, bạn có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết."
Chu Bảo Muội cười không nói gì. Máy quay lại quay tới Học Bá Bá Của Mày, đối mặt với câu trả lời phỏng vấn của người dẫn chương trình, Học Bá Bá Của Mày cười nói: "Câu hỏi rất thú vị, tôi muốn chơi thêm vài trận nữa."
"Nói như vậy là cậu cũng biết đáp án sao?", Người dẫn chương trình hỏi.
Học Bá Bá Của Mày tự tin tỏa sáng, "Đọc câu hỏi xong là tôi đã biết rồi."
Các thành viên của đội Ba bắt đầu hét lên, "Tiểu đội trưởng, cậu đây là chơi không đẹp rồi, đã biết rồi mà không nói."
"Đúng đó, chúng ta là một đội mà."
"Vì muốn chơi thêm mấy trận nữa mà để chúng ta thua luôn."
Học Bá Bá Của Mày cười tủm tỉm nói: "Tôi còn nhớ luật chơi là thi đồng đội, cũng là thi cá nhân. Tôi không báo đáp án, không nói bừa đáp án, không hại đồng đội mất điểm, mà tôi còn bị trừ hai điểm nữa. Về tình về lý, tôi đang dựa trên luật chơi, còn rất có trách nhiệm. "
"Tôi đúng là là một vị đội trưởng tốt mà ~"
Tuyển thủ đội Ba: ...
Người dẫn chương trình: ...
Sắc mặt Tô Hạ khó coi nhất, vì hai lần cướp quyền trả lời sai, một lần là cậu ta cướp, lần còn lại là cậu ta khuyến khích đồng đội của mình dũng cảm cướp. Vì đã trả lời sai một lần, đối mặt với chuyện đồng đội bị trừ điểm, Tô Hạ không muốn gánh chịu áp lực của nhóm cho nên để người khác trả lời thay.
Chương trình đã sắp kết thúc, không ngờ lại được đà lên hot search lần nữa. Mọi người thi nhau diễn giải lời nói của Học Bá Bá Của Mày, weibo đã bắt đầu cãi vã, còn có một cái # Học Bá Bá Của Mày # lên hot search.
[Thằng nhóc này điên quá, tôi nhớ kĩ rồi!]
[Học Bá Bá Của Mày đúng là trùm cuối mà, dùng khuôn mặt tiểu bạch kiểm nói những lời điên nhất!]
[Không phải là vớt vát mặt mũi đấy chứ? Đọc đề xong đã biết câu trả lời á? Mạnh miệng như vậy, sau khi chương trình kết thúc, tôi nhìn cái thứ hạng đã tụt xuống thứ sáu rồi.]
Có người bình luận.
[Nếu đội Ba không bị trừ hai điểm, nếu cậu ta trả lời đúng thì điểm sẽ trực tiếp tiến lên hạng nhì, vào luôn trận chung kết, vậy thì giống như lời cậu ta nói là không được chơi tiếp rồi.]
[??? Cho nên thật sự là cố ý không trả lời?]
Trong cuộc đua tính điểm, điểm ở các vị trí đầu rất sít sao.
[Cái cậu học bá bá này làm ra vẻ ghê, có phải là đang nói móc Tô Hạ không? Nói cái gì mà trừ hai điểm cái gì đó.]
[Tôi nghĩ cậu ấy đang nói móc Tô Hạ.]
[Tô Hạ hết lòng vì đội, không ngờ đội trưởng của mình lại không biết phải trái như vậy.]
[Các quy tắc của chương trình người ta đã nói rồi, cuộc thi đồng đội cũng là cuộc thi cá nhân, học bá bá làm như vậy không có vấn đề gì hết. Đều đến tham gia cuộc thi rồi còn để người khác nhường cho chắc? Tôi thích cách làm này, có thực lực mới là papa, nhìn rõ học bá bá đi.]
[Cái tên này, hành vi này, cộng thêm khuôn mặt kia, nói sao nhỉ, vừa trà xanh vừa ngay thẳng lại vừa đẹp trai, hahahahahahaha không ngờ loại cuộc thi đấu trí này còn có loại tuyển thủ thích diễn trò như này, yêu rồi yêu rồi .]
[Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ fan sự nghiệp của học bá bá.]
[Tôi cảm thấy ba thành viên trong nhóm sẽ căm thù học bá bá mất, đặc biệt là Tô Hạ, chẳng phải cậu ta là người cổ vũ nhiệt tình nhất ở câu hỏi cuối cùng à. Vừa rồi học bá bá nói móc Tô Hạ đúng không nhỉ? Lúc nãy có xem qua, không ngờ là đài Kinh Đô còn có cuộc thi bất ngờ như vậy, tôi còn tưởng là cuộc thi nhàm chán cơ đấy.]
[Thuộc tính thích ăn dưa thật vui quá đi, chờ kết thúc quảng cáo xem trailer tập sau mới được]
Weibo bắt đầu ồn ào, nồng nặc mùi khói thuốc súng khiến cuộc đấu khẩu bắt đầu náo nhiệt.
Nhân viên của tập đoàn Racoon vốn dĩ vui vẻ khoe lì xì của ai nhiều hơn, lần sau chắc chắn sẽ nhiều hơn, loại tin tức này, từ từ đến cuối chương trình đã khiến mọi người sửng sốt.
[Cậu chủ lớn điên quá.]
[Tại sao con trai lớn của chủ tịch lại phách lối như vậy, nhưng không đáng ghét.]
[Quá trâu bò rồi.]
[Nếu không có chút nặng nhẹ, lại nói những lời như vậy, cậu chủ lớn không sợ sau này bị vả mặt sao?]
[Tôi cảm giác cậu chủ kết thù với đội Ba rồi, làm sao đây có hơi lo lắng, tôi giống như là fan mẹ ấy.]
[Chú ý tí đê, đây là nhóm chat nhân viên, cô fan mẹ phía trên cẩn thận vợ chủ tịch tìm cô nói chuyện đấy.]
[Quỳ trượt Dbq.]
[Cũng không phải kết thù toàn bộ, cái vị bạn học Lý Hữu Thanh kia hình như có quan hệ không tồi với cậu chủ.]
Nửa tiếng sau khi chương trình kết thúc, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mới đến khách sạn ở Kinh Đô. Thả hành lí xuống, cái bụng đói của Điền Chính Quốc réo lên, nói muốn ăn mì tôi.
"Nhà hàng này hết đồ ăn rồi!" Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút, "Thế thì gọi đồ ăn ngoài nhé, tôi gọi."
"A a a a a tớ chỉ muốn ăn mì tôm thôi, lần trước ăn rất ngon." Điền Chính Quốc đi đến cọ cọ vào người Kim Thái Hanh.
Trước đây Kim Thái Hanh ăn mì tôm hay những loại đồ ăn ngoài kia ăn quen rồi nên thấy bình thường, cũng không cảm thấy không khỏe. Nhưng chuyện đặt trên người Điền Chính Quốc thì hắn lại nhớ tới ăn mì tôm không tốt cho sức khỏe. Chẳng qua cũng chịu không nổi sự nhõng nhẽo của Điền Chính Quốc, cậu cọ cọ hai lần, Kim Thái Hanh nói: "Tôi đi ngâm mỳ."
"Vậy thì tớ đi tắm trước, lát nữa trực tiếp đi ngủ luôn." Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh không úp mì luôn mà thu dọn vali trước. Làm xong mọi việc rồi, nắm chặt thời gian Kim Thái Hanh mới bắt đầu úp mì, cho nên đợi Điền Chính Quốc tắm xong thay quần áo mặc nhà, mì tôm của trùm trường pha cũng ăn được rồi, vừa lúc ăn.
"Tuyệt vời! Cậu úp mì giỏi hơn tớ, lần trước tớ úp có chút quá rồi, không dai như này." Điền Chính Quốc vừa húp mì vừa nói.
Kim Thái Hanh cảm thấy Điền Chính Quốc vô cùng đáng yêu, mì gói trong tay cũng thơm hơn.
Hai người cùng nhau ăn mì gói ở một khách sạn nơi xa cùng xem tivi. Đợi Điền Chính Quốc ăn xong, Kim Thái Hanh thu dọn đồ đạc xong, sau đó mỗi người về phòng riêng ngủ. Ngày mai Điền Chính Quốc sẽ có trận chung kết, còn Kim Thái Hanh trở về phòng học bài.
Đợi khi nào trên mạng có bản cut của Điền Chính Quốc thì Kim Thái Hanh mới xem. Hắn không muốn vì người khác mà lãng phí thời gian học của bản thân.
Hắn muốn sớm lọt vào top 100.
Ngày hôm sau, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc đi ghi hình chương trình. Hắn có một vé mời, còn là vé hàng đầu.
Trận chung kết được quay trong hai ngày. Đầu tiên là ba người chơi được thăng cấp và hai người chơi hết chương trình là Điền Chính Quốc và Chu Bảo Muội, tổng cộng có năm người đối đầu, hai người thắng lợi, sau đó là trận đấu một đối một.
Người giành chiến thắng là sẽ lấy một địch trăm với các tuyển thủ đã bị loại, tỏa sáng trong thi đấu, đứng ở vị trí đầu bảng, trở thành No. 1 thực sự.
Thời gian ghi hình gấp gáp, lúc năm người thi đấu thì một trăm tuyển thủ vẫn còn chưa đến trường quay.
Cả buổi sáng được ghi hình rất nhanh gọn với những pha va chạm cân não và quyết liệt giữa các người chơi. Một tiếng giải lao buổi trưa, những người chơi khác lúc đầu bị loại bắt đầu kéo đến, muốn lật kèo và thách đấu.
Tô Hạ và Lý Hữu Thanh đều có mặt, chẳng qua Lý Hữu Thanh đang cầm một quyển sách đọc, còn Tô Hạ thì nhìn chằm chằm bóng lưng của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi ra, nắm chặt lòng bàn tay. Buổi tối thứ Sáu chương trình phát trực tiếp, cậu ta lên mạng nhìn một chút, tất cả danh tiếng đều là của Điền Chính Quốc hết.
Cũng có những người khen cậu ta nhưng rất ít, còn có những người mắng cậu ta bất tài, muốn hại cả đội.
Tô Hạ nghĩ biểu hiện sau đó của mình, trong lòng dâng lên một nỗi lo âu dày đặc. Vốn dĩ trận đấu một địch trăm cuối cùng cũng là cơ hội để chuyển mình, điều kiện tiên quyết là cậu ta cần có thực lực để đánh bại Điền Chính Quốc, như vậy những danh tiếng kia đương nhiên sẽ thuộc về cậu ta.
Nghĩ đến đây, hai tay nắm chặt của Tô Hạ buông lỏng ra, cảm thấy có chút vô lực.
Có nghĩa là, bạn biết rõ ràng mọi thứ nên làm như thế nào, nên phát triển như thế nào nhưng bạn không đủ sức để đạt được chúng.
Tranh đua tri thức là một việc chỉ có sự thật.
Kỹ năng của cậu ta không bằng Điền Chính Quốc, tiền trong nhà cậu ta cũng không bằng Điền Chính Quốc, ngay cả khi muốn làm chút thao tác để bôi đen Điền Chính Quốc trên mạng cũng không thể nào, trái lại nếu bị phát hiện tra ra được thì kết cục sẽ còn tồi tệ hơn.
Đắc tội với tập đoàn Racoon không khác gì lấy trứng chọi đá.
Tô Hạ có chút tuyệt vọng, sau đó đau khổ, mê man, lần đầu tiên muốn chất vấn ông trời để cậu ta sống lại để làm gì. Cậu ta hiểu được quy tắc ngầm của xã hội, kết bạn lấy lòng bạn bè, hy vọng có được mối giao thiệp tiềm ẩn từ cha mẹ của bạn bè, không từ thủ đoạn để vào lớp thi đua, nhưng vẫn không thể bằng Điền Chính Quốc, vẫn chưa được,
Vậy ý nghĩa chuyện cậu ta sống lại, vầng sáng nhân vật chính của cậu ta đâu?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co