Truyen3h.Co

MNTK

Chap 13. Âm mưu

Judy2609

Đệ thập tam chương: Âm mưu

.

Duẫn Tường không nhịn được bực bội trong lòng khi trông thấy cách yến tiệc được bố trí và chuẩn bị "Chỉ là yến tiệc chào đón một kẻ từ xa trở về, cư nhiên bắt ta đích thân sắp xếp!" – Càng nghĩ càng cảm thấy lửa giận dâng lên từng chút một, thế nhưng Duẫn Tường không thể làm gì khác là cắn răng nhẫn nhịn, bởi dù gì đây cũng là ý tứ của Hoàng thượng.

.

Lúc này, nhìn thấy Mẫu Đơn chậm rãi đi về phía mình, sau khi ngầm trao đổi cho nhau một ánh mắt, hai người cùng rời khỏi phòng. Mẫu Đơn nhỏ giọng hỏi "Thế nào, chàng đã chuẩn bị thứ như trong lời dặn của thiếp chưa?"

.

"Yên tâm đi!" – Duẫn Tường gật đầu.

.

Mẫu Đơn còn dặn thêm "Chuyện này nhất định phải làm tốt nhất, tuyệt đối không được có mảy may sơ xuất!"

.

Duẫn Tường thấp giọng trả lời "Sẽ không có sơ xuất gì đâu, ngay cả người chịu tội thay ta cũng tìm được rồi! Nếu như thực sự có biến, tội cũng không thể đổ lên đầu chúng ta được đâu!"

.

Mẫu Đơn thỏa mãn gật đầu "Ta trải qua thiên tân vạn khổ mới có được vị trí ngày hôm nay! Nếu như có thể trợ Duẫn Tường lên ngôi Hoàng đế, ta sẽ được hưởng thụ vinh hoa phú quý bất tận! Sao ta có thể cam chịu thất bại ngay lúc này được!" – Mẫu Đơn trong lòng âm thầm đắc ý "Duẫn Hạo! Đừng trách Tẩu tử độc ác! Ai bảo nhà người muốn tranh ngôi Hoàng đế với phu quân ta, đừng oán sao mệnh không dài!"

...

.

Sau khi Hữu Thiên dẫn Tuấn Tú trở lại kinh thành, căn bản không lập tức hồi phủ, mà di chuyển khắp nơi. Rốt cuộc, Tuấn Tú không thể chịu đựng được nữa, phải gắt lên "Chẳng phải ngươi nói phải quay về nhà xem tình hình sao?! Lẽ nào toàn bộ kinh thành đều là nhà ngươi a! Ngươi chạy khắp nơi để làm cái gì?"

.

Hữu Thiên nhìn biểu tình tức giận của Tuấn Tú, giọng điệu vẫn ôn nhu, không nhanh không chậm nói "Ta tốt xấu gì cũng không ở kinh thành một thời gian, cho nên ta tự nhiên trước tiên là muốn tìm hiểu xem nơi này khi thiếu vắng ta liệu có phát sinh điều gì khác lạ không?! Có đúng hay không đã xuất hiện bảo bối gì mà ta chưa biết? Ngươi cũng đừng gấp gáp làm gì, cứ đi theo ta, không thiếu ăn cũng chẳng thiếu uống, ngươi còn có điểm gì chưa hài lòng chứ!"

.

Tuấn Tú tức giận muốn phản bác, thế nhưng khi cậu trông thấy hai thân ảnh thoạt nhìn rất quen thuộc, sau khi suy nghĩ một hồi, chỉ vào đối phương, cười nói "Ha ha~~ Phác Hữu Thiên, ngươi còn muốn tiêu dao?! Cừu gia đã đuổi đến tận kinh thành, ngươi còn tâm tình vui chơi!"

.

Hữu Thiên nhìn theo ngón tay của Tuấn Tú, không khỏi cau mày bất đắc dĩ "Ở kinh thành cũng chạy không thoát a!"

.

Tuấn Tú đang muốn chế giễu Hữu Thiên, không ngờ hai người kia vừa thấy gã, đã vội vàng chạy đến, gập người hành lễ "Xin công tử nhanh chóng hồi phủ, lão gia tìm công tử có việc!"

.

Tuấn Tú chớp chớp mắt, kinh ngạc "Gì??! Cư nhiên không phải đuổi theo để đòi nợ sao?!"

.

Hữu Thiên kéo tay Tuấn Tú, quyết định "Đi thôi! Đến lúc này có muốn không trở về cũng không được a!"

...

.

Trở lại Phác gia, Hữu Thiên đơn giản giới thiệu Tuấn Tú là một vị bằng hữu, Phác lão gia cũng chỉ nhàn nhạt liếc qua hai người, sau đó ý bảo Hữu Thiên hãy đọc phong thư ở trên bàn. Gã cầm bức thư lên, đọc qua, sau đó cười nói "Việc này đâu có quan hệ gì đến nhà chúng ta! Phác gia chúng ta không phải thằng hầu trong triều a!"

.

Phác lão gia thận trọng lên tiếng "Đích xác Phác gia chúng ta không phải quan viên trong triều! Thế nhưng chiếu theo giao tình giữa ta và Thánh thượng, còn có thế lực của chúng ta tại kinh thành, nếu như có Hoàng tử được chúng ta ủng hộ, như vậy cơ hội được kế thừa long vị sẽ lớn hơn!"

.

Hữu Thiên buông bức thư hỏi thêm "Vậy trong lòng cha đã xác định rõ, vị nào được Phác gia chúng ta ủng hộ?"

.

Phác lão gia nhìn thẳng vào Hữu Thiên, nói "Đây cũng chính là nguyên nhân mà ta sốt ruột muốn tìm ngươi trở về! Hiện tại, ta tuổi tác đã cao, cũng không biết có thể tiếp tục chèo chống Phác gia bao lâu nữa! Ta muốn từ nay trở về sau, Phác gia sẽ do ngươi làm chủ, cho nên, chuyện lần này, hết thảy sẽ do ngươi quyết định! Lựa chọn ai, đều nghe theo ý kiến của ngươi, xem xem ngươi có thể dẫn dắt Phác gia đến đâu!"

.

Hữu Thiên thoáng nghiêm mặt "Cha! Đây chính là một chuyện vớ vẩn hết sức nguy hiểm! Nếu như ta lựa chọn đúng, Phác gia chúng ta nhất định sẽ lên như diều gặp gió, bất quá nếu như ta chọn sai, tuy Phác gia không đến suy đồi, thế nhưng, khẳng định sẽ bị tổn hại đến tận gốc! Chuyện trọng yếu đến như vậy, cha hãy quyết định đi, tối thiểu hiện tại gia sản của Phác gia vẫn do cha định đoạt a! Ta chưa có đủ năng lực để ra quyết định!"

.

Tuấn Tú nghe xong cuộc đối thoại của phụ tử Phác Hữu Thiên, cũng hiểu được bảy tám phần, trong lòng không khỏi sốt ruột "Nếu để Phác lão gia lựa chọn, nói không chừng sẽ không chọn Duẫn Hạo ca! Nếu như để Hữu Thiên quyết định, vậy thì cơ hội gã lựa chọn Duẫn Hạo ca sẽ lớn hơn!"

.

Vì vậy Tuấn Tú nhanh chóng lên tiếng "Hữu Thiên, Phác lão đã nói để ngươi làm chủ Phác gia, như vậy mọi chuyện phải do ngươi quyết định! Tương lai Phác gia chính là phụ thuộc cả vào ngươi, nếu như hiện tại ngay cả chuyện này ngươi cũng không thể đưa ra chủ kiến, vậy sau này Phác gia thế nào do ngươi chèo chống được a!"

.

Nghe Tuấn Tú nói xong, Phác lão gia không khỏi gật đầu, đồng tình "Ngươi nghe rõ cả chưa?! Ngươi còn không hiểu chuyện bằng thiếu niên thanh tú này! Mọi chuyện sẽ do ngươi làm chủ, đừng nhắc lại nữa!"

.

Phác lão gia nói xong liền trở về phòng, còn Tuấn Tú thì kéo lấy Hữu Thiên "Dựa vào giao tình giữa ngươi và Duẫn Hạo ca, ngươi nhất định phải lựa chọn huynh ấy!"

.

Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú, trầm ngâm "Tuy rằng ta và Duẫn Hạo ca có giao tình rất sâu đậm! Thế nhưng bảo ta đem cả tương lai của Phác gia để đánh cược cho sự thành công của huynh ấy, lẽ nào ta không được quyền do dự sao?"

.

Tuấn Tú cũng lâm vào trầm mặc "Hữu Thiên nói rất đúng! Cho dù giao tình có thâm sâu đến đâu, bắt gã phải đánh cuộc cả tương lai của Phác gia, làm như thế cũng quá đáng! Làm sao để có thể đơn giản quyết định chuyện này đây?!"

.

Có điều, Tuấn Tú vẫn không từ bỏ "Tuy rằng thời gian ta nhận thức Duẫn Hạo ca chưa lâu, thế nhưng ta cũng có thể nhìn ra huynh ấy là người thế nào! Từ nhỏ ta đã cùng Tại Trung ca lớn lên trong Hoàng cung, cũng gặp qua không ít vương công quý tộc, ta dám nhận định, Duẫn Hạo ca đã định trước là nhân trung chi long! Ngươi nếu như lấy cả tương lai của Phác gia để đánh cuộc cho huynh ấy, chuyện đó khẳng định không sai đâu!"

.

Những lời Tuấn Tú nói khiến Hữu Thiên phải nhìn cậu với ánh mắt khác xưa "Ta nguyên bản tưởng rằng cậu ta chỉ là một hài tử không rành thế sự! Nhưng xem ra, với một người có thể ở trong trong thâm cung mà trưởng thành, hẳn là cũng có trí tuệ không tồi!"

.

Hữu Thiên sau khi suy nghĩ, cười nói "Nếu như, ta cùng ngươi đặt ra một điều kiện, và ngươi đáp ứng, ta lập tức đem cả tiền đồ của Phác gia để đánh cuộc cho Duẫn Hạo ca! Ngươi nghĩ thế nào?"

.

Tuấn Tú không hề nghĩ ngợi, đáp lại "Ta đáp ứng ngươi! Chỉ cần ngươi ủng hộ Duẫn Hạo ca!"

.

Tuấn Tú thẳng thắn như thế khiến trong lòng Hữu Thiên bất chợt dâng lên một tư vị gì đó khá mơ hồ, gã tiếp tục hỏi "Ngươi mới nhận thức Duẫn Hạo chưa được bao lâu, thế nào có thể nhận định huynh ấy như vậy! Đừng quên, huynh ấy chính là vị tướng công đã thành thân với Tại Trung ca của ngươi a!"

.

Nghe Hữu Thiên nhắc tới Tại Trung, Tuấn Tú khẽ nhíu mày "Chính là vì Tại Trung ca, ta mới làm như vậy! Điều Tại Trung ca muốn, cũng là điều ta muốn! Tại Trung ca chắc chắn hi vọng Duẫn Hạo ca có thể trở thành Hoàng thượng, sở dĩ, ta cũng muốn tận lực một phen!"

.

Nhìn tư thế của Tuấn Tú, Hữu Thiên có chút nghi hoặc hỏi "Cho dù Tại Trung đã cứu mạng của ngươi, thế nhưng ngươi nỗ lực đến thế này, cũng có chút thái quá a!"

.

Tuấn Tú có chút trốn tránh vấn đề này "Hữu Thiên, ngươi không hiểu được đâu! Tại Trung ca có thể đi đến tận ngày hôm nay, thực sự vô cùng khó khăn! Van cầu ngươi, nếu như có thể, hãy ủng hộ bọn họ!"

.

Tuấn Tú vừa nói vừa kéo ống tay áo của Hữu Thiên, nhận ra trong câu nói của cậu còn có điểm giấu giếm, thế nhưng gã cũng không tiếp tục truy vấn. Vỗ vỗ tay Tuấn Tú, Hữu Thiên trấn an "Yên tâm đi, ta chỉ muốn đùa ngươi một chút mà thôi! Duẫn Hạo ca và ta là huynh đệ, không dốc lòng ủng hộ huynh ấy thì Phác Hữu Thiên ta còn có thể ủng hộ ai đây?! Huống hồ, huynh ấy đúng hay không có thực lực kia, trong lòng ta cũng có cân nhắc!"

.

Tuấn Tú khi nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm "Vậy ngươi muốn ta đáp ứng điều kiện gì?"

.

Hữu Thiên trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc trả lời "Chờ ta nghĩ ra đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co