Truyen3h.Co

Mờ Ảo {DooMic} |R18|

Chương 7: Thuê

Star_LnnAhz

- "Dương àaaaaa, đi mà Dương" An bày ra vẻ nũng nịu trước mặt anh, tay thì không ngừng nắm lấy tay anh lắc qua lại.

- "Tao nói không là không, mẹ mày bắt đi xem mắt là tốt cho mày, sao lại bắt tao đi hộ?" Anh hất tay cậu không thương tiếc, mặt bắt đầu cảm thấy chán nản khi phải tốn thời gian nói chuyện với cậu.

- "Dương à, An chưa muốn có bồ đâu, An còn muốn có thời gian tham gia mấy buổi biểu diễn hay đi mua sắm nữa. Dương giúp An lần này đi Dương, An cho Dương cù lao nha!"

Tiền tới thì liền sáng mặt, vậy là Dương gật đầu vội, đồng ý giúp cậu đi xem mắt.

16 tháng 9 hôm ấy, anh soạn cho bản thân mình một bộ đồ thật lịch sự, song với đó cũng không quên chải chuốt tóc tai và xịt mùi dầu thơm yêu thích nhất. Tất cả đều hoàn hảo tới mức mà có thể nói rằng phụ huynh nào thấy cũng sẽ giục cưới.

Anh bắt một chiếc xe hơi tới địa điểm hẹn và ngồi xuống ở một bàn nằm sâu trong góc, vì là lần đầu đi xem mắt nên anh cũng có phần lo nhẹ, cố gắng hít thở lấy không hít cho dễ thở rồi lại lấy chiếc điện thoại ra liên lạc với cô gái ấy theo số điện thoại mà An đã đưa.

- "Em à? Em tới chưa để anh ra đón"Giọng Dương trầm ấm, tinh tế tới mức khiến bao cô gái gục ngã, phải nói là từ khi bước vào quán thì không biết đã có bao nhiêu ánh mắt đang hướng về anh.

Đáp lại lời nói của anh là sự im lặng, im lặng tới đáng sợ, đầu dây bên kia nghe rõ tiếng ồn từ quán nhưng không biết hướng nào. Anh cố gắng nhìn tới lui rồi lại hỏi cô ấy nhưng vẫn không nhận được câu trả lời thì chiếc ghế vốn anh chuẩn bị cho cô gái xem mắt liền bị một chàng trai mặc vest đen nào đó kéo ra và ngồi trước mặt anh, tay thì luôn cầm chiếc điện thoại kề lên tai như đang nghe điện thoại.

- "Em tới rồi, trước mặt anh đây" Chàng trai cất tiếng lên liền khiến anh hoảng hồn mà trừng mắt.

- "Cậu..?? Cậu là người tới xem mắt à?" Dương không ngờ mọi chuyện trước mắt mình liền hỏi lại.

- "Phải, là tôi đây. Giới thiệu với anh bạn đây, tôi là Đỗ Hải Đăng. Rất vui được có thời gian ngồi cùng một tiểu cún như bạn" Lời nói châm chọc phát ra từ hắn khiến anh không mấy vui nhưng vẫn cố nhịn vì nhỏ An kia

- "Ừ, chào. Tôi là Trần Đăng Dương, rất vui được gặp. Nói trước thì tôi không có ý định xem mắt với cậu đơn giản là vì tôi thích con gái, vậy thôi. Thế nên là tôi xin phép." Cuộc trò chuyện chỉ diễn ra trong 2 phút, anh bật dậy chào hắn rồi vội đi.

Chưa kịp để anh đi hắn liền vịn tay anh lại.

- "Từ từ nói chuyện tí chứ đã? Tôi đã đồng ý cho bạn về đâu? Tôi cũng không có ý định xem mắt với bạn nên ở lại tí nào" Anh nghe vậy liền bình tĩnh lại rồi quay về chổ ngồi.

- "Sao? Muốn gì ở tôi?"
-"Vội thật, tôi cũng không thích con trai mà kể cả có thích đi thì tôi cũng không thích một người khủng lồ như bạn đâu haha"
- "Vô chủ đề chính đi, mất thời gian"
- "Tôi muốn mời anh bạn đây ly nước thôi, phục vụ! cho tôi 2 ly cà phê, 1 ly bình thường còn 1 ly để thêm tí sữa nhé, cho tiểu cún của tôi làm quen haha"

Anh nghiêng đầu đặt dấu chấm hỏi cho lời nói của hắn nhưng cũng vội gặt đi, anh không quan tâm cái tên trơ trẽn này.
Cà phê mang lên, hắn chủ động đưa ly cà phê có sữa về phía anh rồi nhìn anh hưởng thức nó.

- "Tiểu cún đáng yêu thật, không biết anh bạn đây có thích sữa chứ?" Hắn chống càm nhìn anh bằng đôi mắt rất tình có thể là đốt được cả trái tim anh luôn, tiếc là ông trời cho hắn mỗi cái mặt với đôi mắt còn tính nết thì không.

- "Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó, tôi là Đăng Dương!" Anh hung hắn nhìn về phía hắn vẫn còn đang ung dung nhấp ly cà phê trên tay hắn.

- "Cún Dương à? nghe không hay bằng tiểu cún tôi đặt cho bạn, bạn không thích được gọi bằng tên ấy à?"

- "Không! phiền phức, cảm ơn Đăng vì ly cà phê, tôi về trước! Tạm biệt, hy vọng không gặp lại." Anh bật dậy đi thẳng ra khỏi quán mặc cho hắn vẫn còn trong đấy.

- "Ha, rồi có ngày tên đó cũng là của cậu mà Dương" Hắn cũng vội đứng dậy tính tiền rồi chầm chậm bước ra khỏi quán.

Hắn đi tới phía bóng mát gần đó rồi cúi xuống sờ vào mái tóc đen mượt của Đăng Dương.

- "Tôi cũng không muốn đâu nhưng tính cún con nóng quá đấy, chỉ có đánh thuốc mới trị được Dương thôi" Hắn bế anh lên rồi đi dọc theo bên đường.

|R18|: Không bế đi đâu, không để tới tay chính quyền cũng như không có nhu cầu giật giật trên tiktok.

- "ummm...." Anh mở mắt liền thấy căn phòng lạ lẫm trước mặt. Không phải phòng anh cũng chẳng phải phòng An. Anh hốt hoảng nhìn qua lại thì thấy hắn đang đứng bên góc tủ nhìn anh.

Tay chân anh bị trói chặt sau ghế, miệng thì bị nhét một bóng khiến anh không thể cất tiếng được mà chỉ có thể rên ư ử.

- "Dậy rồi à tiểu cún con, em thấy nơi này thế nào? tuyệt chứ?" Hắn vừa nói vừa nhìn anh một cách thấm thía còn anh thì trừng mắt nhìn hắn hung dữ.

Hắn bước tới nhẹ nhàng tháo quả bóng ra giải thoát cho cái miệng bị nhét tới mức đau rát.

- "Địc mẹ mày thằng chó điên! Tao đã bảo tao không muốn dính dáng tới mày rồi, sao mày lại bắt cóc tao?! Tin tao báo công an không hả?" Anh hung hăng chửi hắn, tay chân vẫn cố vùng vẫy dù cho bị siết tới mức đỏ ửng lên.

- "Em dám báo công an thì hôm nay đành phải cho cái miệng này im đi, cái chân này không thể đi và cái lỗ nhỏ bé này không thể khép rồi"

- "Cái..?? Mày?? Mày tính làm gì tao hả! THẢ TAO RA!"

Hắn không đáp lại mà nhẹ nhàng kéo khoá quần xuống làm lộ ra cục thịt nóng hổi kèm với nhưng gân xanh hiện ra cùng kích thước khủng.
Anh trơ mắt ra khi chứng kiến cái thứ quái quỷ ấy, miệng thì không ngừng chửi rủa hắn. Thấy hắn không có dấu hiệu sẽ buông tha cho anh, anh liền cố gắng nhắm mắt, lắc đầu thật nhanh để không tiếp với thứ kinh tởm ấy
Hắn tiến lại gần anh, một tay vịn lấy đầu anh, tay còn lại thẳng thắn đút vào miệng anh mà nhấp. Vừa vào tới lưỡi anh đã thấy ghê tởm liền ho nôn cũng như không quên cắn thật mạnh xuống.

Đăng thấy vậy liền bật cười vì thứ anh đút vào miệng anh là cu giả, nhìn anh như vậy, hắn lại càng thích thú. Hắn để cho anh cắn, cắn tới khi nào anh nhận thức được đó là đồ giả thì thôi.

Anh vừa thả lỏng cơ miệng thì một lực mạnh đẩy sâu vào khoang miệng anh. Nước mắt không kiềm được mà trào ra, vì cơn đau rát ở khoang họng cũng làm cho mắt anh phải trợn lên và thả lỏng miệng nhất có thể.
Hắn không thương tiếc, tay vẫn cầm món đồ chơi ấy mà ra vào liền tục, nước bọt chưa kịp nuốt cũng thế mà tuôn ra chảy dọc xuống cổ anh. Phải tới khi thấy anh không còn dấu hiệu của sự phản kháng, hắn mới buông.

- "Ngay từ đầu tiểu cún không cắn bậy thì sẽ đâu như bây giờ?" Hắn vứt món đồ chơi ấy đi, tay nhẹ nhàng vuốt cằm anh nâng lên đối diện với hắn, tâm trí anh như bị nuốt chửng bởi sự nhục nhã. Không một cảm xúc nào thể hiện trên gương mặt hoàn hảo của anh.

Hắn buông tay để anh gục đầu xuống, nhìn xuống cậu nhỏ đã cương cứng, hắn tuốt nhẹ rồi liền siết chặt lấy da đầu anh buộc nuốt hết khối thịt ấy.

Một lần nữa, anh cảm nhận như miệng anh đang rách ra do kích thước đang chèn ép trong khoang miệng anh, lưỡi bị thứ ấy trượt ra vào liên tục làm cho tê dại, khoang họng chịu tác động tới nổi khiến anh không còn có thể phát ra thêm đi âm thanh nào.

Anh siết chặt mắt lại cố gắng kiềm nén cơn buồn nôn đã trào tới cổ họng, nước mắt trên mặt anh ngày càng trào ra nhiều. Thấy vậy, hắn liền lấy tay lao đi những giọt nước mắt cho anh nhưng người thì vẫn không ngừng nhấp đẩy sâu khối thịt vào.
Một dòng chất nhầy ấm nóng chảy xuống khoang họng anh, hắn rút ra kéo theo vài sợi tinh dịch trắng đục dưới ánh mắt bất lực của anh. Anh cố gắng hết sức nhả bỏ thứ chất nhầy ấy thì liền bị hắn bịt chặt miệng lại ép nuốt. Anh cố lắc đầu thể hiện sự không đồng tình rồi giữ mãi chất ấy trong miệng.

- "NUỐT?! Đừng để tao mạnh tay với mày" Thấy sự lì lợm của anh không thể trị được, hắn liền đá văng anh ngã ra đằng sau, anh cũng vì thể mà nhã bỏ chất ấy khỏi miệng cùng với tí máu.

Hắn nhìn anh một cách đầy nghiêm khắc, tâm trí cũng không còn giữ vững được trước sự lì lợm của anh. Hắn mặc cho người anh đang rung rẫy và không ngừng ho dưới sàn mà mạnh bạo xé toạt đi những sợi dây đang trói anh rồi nắm mạnh lấy tóc anh lôi lên giường.

Trước sự cưỡng bức từ hắn, anh đã không còn sức lực nào để vùng vẫy nữa, nhìn hắn đang xé nát chiếc áo của anh, anh chỉ thầm khóc trong cơn nhục nhã.

- "Đẹp nhỉ?" Hắn vừa cảm thán vừa xoa nắn đầu ti hồng hào của anh, lâu lâu còn nhéo vài cái làm nó cũng bắt đầu cứng lên.

Không cưỡng lại được trước sự dễ thương ấy, hắn liền núc lấy chiếc ti ấy. Trước sự lạ lẫm mà hắn mang lại, anh chỉ có thể siết chặt răng, lưng cũng bắt đầu cong vẹo.

Hắn nhả ra kéo theo một sợi chỉ bạc, tay dần chuyển xuống chiếc quần jeans của anh tháo nút rồi kéo xuống làm lộ ra cậu nhỏ của anh cũng đang cứng.

Hắn phì cười tuốt vài cái, thấy anh phản ứng mạnh mẽ trước điều đó, hắn tận dụng liền mò xuống lỗ nhỏ đang khép chặt của anh.

- "k-không... hực hực" Anh cố nghiên mình về chổ khác, tránh né dị vật đang cố xâm nhập vào hoa huyệt anh.

Thấy vậy, hắn cũng không nhương nhự nữa cho 1 ngón tay vào mò bên trong. Vừa tiến vào thì anh liền nghiến răng trước cơn đau từ bên dưới, anh gắng sức đẩy người về sau nhưng vô vọng. Thấy anh càng ngày càng siết chặt ngón tay hắn, hắn bóp lấy cổ anh, ngón tay nhanh nhẹn tiến vào sâu hơn mà khoáy động.

Cơn đau rõ ràng và mạnh mẽ hơn khiến anh không thể không rên khẽ vài tiếng trong cổ họng, nước mắt không ngừng chảy dọc xuống ga giường. Vừa ý, hắn lại tiếp tục cho ngón thứ 2 vào mà nhấn vào vách thịt non mềm của anh, không thể phủ nhận rằng những phần thịt ấy rất mềm, mềm tới mức cậu nhóc của hắn đã cứng đến khó chịu rồi.

Không có thời gian nới rộng để đủ làm anh dễ thở, hắn liền buông anh ra, banh hai chân anh thành hình chữ M rồi bắt đầu cho đầu cặc vào.

Vừa chui tọt vào, anh đã đau tới mức hai tay bấu chặt vào ga giường, hoa huyệt cũng cố gắng siết chặt đuổi thứ quái quỷ bên dứoi đi.

Hắn nhăn mặt khi cây côn của hắn bị hành hạ như vậy, hắn hung hăng vỗ mạnh vào mông anh hiện rõ cả bàn tay của hắn làm cho thứ trắng trẻo ấy thêm phần đỏ hồng khiến cho hắn bắt mắt hơn. Nhận được cơn đau ấy thì hoa huyệt cũng thả lỏng đôi chút.

Hắn hài lòng về điều đó rồi thẳng thắn lút cán vào trong.

- "aa.. hực hực ah.. ha.. hức nhẹ..." Anh thở dốc trước sự bất ngờ mà hắn tạo cho anh, anh đau đớn khi phải phát ra tiếng từ cổ họng nhưng không thể kìm được những tiếng rên rĩ và những lời cầu xin tha.

Bỏ ngoài tai những lời van xin của anh, hắn vịn lấy hông anh rồi không ngừng nhấp một cách cuồng nhiệt. Những miếng thịt mềm mại của anh cọ vào côn thịt của hắn như hoà nguyện vào nhau tạo cho hắn cảm giác không thể nào sướng hơn.

Hắn sung sướng mà liên tục nhấp mặc cho Dương đã đau tới nổi thở không ra hơi. Trước sự tấn công ấy, hoa huyệt cũng không chịu nổi kích thước ấy mà rách ra rỉ máu.

- "Hự hự.. ha.. ah.. ah ah.. D-Dương đau.. ah.. ah" Mồ hôi trên trán anh dần chảy xuống, nước mắt nước mũi cũng giàn giựa. Anh dần không còn nhận thức được mọi thứ nữa, cơn đau bên dưới cứ ạp vào tâm trí anh.

Mãi tới khi hắn bắn vào vào trong anh thì anh mới có cơ hội mà thở dốc, tay bấu tới mức mà dần tím tái đi. Hắn rút ra kéo theo đống chất lỏng ấy hoà huyện với máu đang dính trên ga giường. Anh vừa nhắm mắt cho bản thân mình nghỉ ngơi thì liền nghe giọng hắn cất lời.

- "Cún con, anh tên gì nhỉ? em còn nhớ không nào?" Hắn nhìn anh đầy mong đợi, tay thì cầm lấy cây côn mà tuốt cho thẳng lên.

Vừa nghe câu hỏi, anh liền cố bất động nhất có thể. Anh không muốn đối đáp với hắn đơn giản là vì anh đã không còn nhớ hắn tên gì.

Thất vọng, hắn nâng hai chân anh đặt lên vai tạo tư thế cố gắng nâng người anh sao cho vừa góc độ với cậu nhóc của hắn nhất có thể.

Thấy vậy, anh liền quay đầu nhìn về hắn.

- "K-không.. tôi.. hức hức xin anh..."
- "Anh buồn lắm cún con của anh, Dương à sao em lại không nhớ tên anh khi hai ta đã lên giường cùng nhau chứ?" Dứt câu thì hắn cho cậu nhóc của hắn gặp mặt những phần thịt non của anh tiếp tục.

Anh đau đớn khi tiếp tục nhận thứ ấy vô người, bên dưới cũng nuốt nhã nhuần nhuyễn hơn.

Hắn trườn người về phía anh, nhẹ nhàng lấy tay ép anh xoay về phía hắn.

- "Hải Đăng, anh là Hải Đăng, cún con gọi anh đi, Hải Đăng" Hắn hạ giọng nhẹ nhàng như nói chuyện với một đứa trẻ, bên dưới cũng nhẹ nhàng mà nhấp.

- "hức.. anh.. Hải Đăng.. ah.. ah ah anh tha.. cho em hức ức"

Một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, hắn hôn xuống anh đầy mạnh bạo, hút cạn dưỡng khí của anh. Lưỡi hắn tiến tới trêu đùa với chiếc lưỡi anh rồi lấy đi hết mật ngọt từ miệng anh.

Hắn bỏ ra hự hự vài tiếng rồi xuất vào anh.

- "Hải Đăng.. em.. em mệt.."

Hắn hai tay dựng em ngồi dậy rồi ôm lấy anh, hơi ấm truyền tới. Cả hai như hoà vào nhau, Đăng nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ của anh, cũng không quên cắn vài cái trêu anh rên vài tiếng.
Hắn lại hứng tình.

- "Anh..? k-không.. không! hức tha.. cho tôi!"
- "..."
- "Ahhhhhhh... hức ức.. ahh ahh ah.. ức ah ah"

--------------------9 AM tại nhà An----------------
Dương lừ đừ bước vào nhà An, nhỏ An thấy hình dạng mệt mỏi của anh liền tiến tới dìu anh rồi hỏi than

- "Dương?? Dương bị sao vậy? Có sao không Dương?" An vừa hỏi vừa đưa nước cho anh

- "Tại mày cả đấy, âyy! Hơi nhức người. Sao mày không nói tao là người xem mắt là nam hả?! Mày giấu tao bấy lâu à?"
- "Dương nói gì vậy? An có bóng đâu!! Rõ ràng người xem mắt của An là gái mà?" An ngơ ngác đáp lại anh.
- "Hả.?! vậy người hôm qua là ai?! Chuyện đéo gì v-"

Dương đang nói thì bổng nhiên có một giọng người lớn không ngừng kêu An.
Một bà cô tầm 40 thấy An trong nhà liền dắt tay hai người vô trong nhà An rồi cúi đầu.

- "Chào con, cô là mẹ của ngừoi con xem mắt đây, con gái hư đốn của cô không muốn xem mắt nên mới kêu anh hai nó đi giùm nó. Tụi nó có gây phiền phức gì tới con thì cho cô xin lỗi."

Đứa con gái cũng ngoan ngoãn mà cúi đầu xin lỗi, chỉ còn hắn là nhìn trầm trầm vào anh một cách rất tình.

An giật mình quay qua nhìn Dương thì thấy gương mặt anh lạnh ngắt khi mặt đối mặt với người anh vừa lên giường hôm qua.

- "À ùm không sao đâu cô, không to tát mấy, cô với hai bạn về đi ạ"

Thấy vậy 3 mẹ con cũng dắt nhau mà về, trước khi đi hắn không quên nháy mắt với anh một cái quay đầu đi.

- "Dương? Mày ổn không? Hôm qua có chuyện gì xảy ra với mày à? Thằng đó đánh mày phải không?!"

- "À không, chỉ là hôm qua tao hơi sốc khi thấy người xem mắt thôi." Dương lún đún trả lời An.

An nghe vậy cũng an tâm mà không tra hỏi nữa. Để bù cho Dương thì An cũng trả một số tiền lớn hơn, 8 triệu 800 ngàn cho một buổi xem mắt. Dương hí hửng trước sự hào phóng của An cũng gật đầu cảm ơn rồi đi về.

Bước ra khỏi cổng nhà An, anh đứng trước chiếc xe mô tô của anh, tay cũng không ngừng mò các túi kiếm chìa khoá thì liền bị một tên nào đó kẹp cổ kéo vào hẻm nhỏ gần đó.

- "Chó! Ai vậy hả?" Anh cố gắng vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi sự cưỡng bức từ tên đó.
- "Đỗ Hải Đăng của em đây tiểu cún con" Hắn thì thầm vào tai anh

Vừa nghe cái tên, anh giật mình mà quay lại. Khi nhìn trực diện với hắn, mặt đã không còn một giọt máu.

- "Em còn nhớ anh chứ? haha"
-------------------------------------------------------
- "Lỗ nhỏ của em còn sưng quá nè"
- "Hức hức xin đừng!! tha cho tôi đi!"
.
.
.
- "Ahh ah.. ah.. ah.. hức nhẹ.. thôi ức! ah.. ahh"
________________________________
Chap này dài hơn mọi khi mọi người nhỉ
👁️💧👄💧👁️ Toi dồn hết 1 ngày vô viết chap này muốn rụng rời luôn.. nên chắc drop nữa á💔 Mong mọi người sẽ nhớ tới sự tồn tại của tôi:3 cảm ơn mọi người đã đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co