13
Sau bữa cơm, Lệ Chi đứng trước cửa phòng Quang Anh, lòng đầy do dự.
Bữa cơm vừa rồi khiến cô nhận ra rằng dù đã hai năm trôi qua, cô vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ trái tim anh. Ban đầu, cô nghĩ chỉ cần kiên nhẫn, chỉ cần cô đủ giống với Đức Duy, rồi một ngày nào đó, Quang Anh sẽ yêu cô thật lòng. Nhưng giờ đây, cô không còn chắc chắn nữa.
Bữa cơm ấy, ánh mắt anh nhìn cậu dịu dàng biết bao, còn cô… chỉ nhận lại sự hờ hững lạnh nhạt.
Lệ Chi mím môi, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo.
Cô không thể để mọi thứ tiếp tục như thế này.
Cô muốn thử một lần.
Thử hàn gắn lại mối quan hệ của hai người, thử kéo anh về bên mình.
Hít một hơi thật sâu, cô đưa tay lên, định gõ cửa. Nhưng ngay lúc ấy, một âm thanh êm dịu chợt vang lên từ bên trong.
Là tiếng đàn.
Lệ Chi thoáng sững người.
Tiếng đàn này…
Đây không phải lần đầu tiên cô nghe nó, nhưng đã lâu lắm rồi cô không còn được nghe lại giai điệu ấy trong căn nhà này.
Bàn tay dừng lại giữa không trung, cô vô thức cúi đầu nhìn qua khe cửa.
Cảnh tượng bên trong khiến tim cô thắt lại.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Đức Duy ngồi trước cây đàn, đôi tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn gỗ, tạo nên một giai điệu dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng trong đêm. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú vào từng nốt nhạc, môi hơi cong lên một nụ cười nhẹ.
Nhưng điều khiến Lệ Chi đau lòng hơn cả là ánh mắt Quang Anh.
Anh không hề nhìn vào cây đàn.
Mà là đang nhìn người đang chơi đàn.
Ánh mắt ấy tĩnh lặng, sâu thẳm, tựa như cả thế giới chỉ còn lại hình bóng của cậu.
Đó không phải là ánh mắt dành cho một người xa lạ.
Cũng không phải ánh mắt dành cho một người bạn.
Đó là ánh mắt của một người đàn ông dành cho người mình yêu.
Lệ Chi không kìm được mà cắn chặt môi, những ngón tay siết chặt lấy vạt váy.
Hai năm qua, cô đã làm mọi thứ để trở thành Đức Duy trong mắt anh.
Cô học cách ăn nói giống cậu, cố gắng bắt chước từng cử chỉ, thậm chí còn tập chơi đàn, chỉ mong có thể khiến anh ngoái nhìn.
Nhưng cô chưa từng được anh nhìn như vậy.
Chưa từng một lần.
Lệ Chi thấy lòng mình như có lửa đốt.
Cô không cam tâm.
Cô không muốn thua.
Cô không muốn nhìn thấy Đức Duy quay về và dễ dàng chiếm lấy những gì cô đã cố gắng gìn giữ suốt hai năm qua.
Cô hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại.
Nhưng đúng lúc đó, giai điệu trong phòng bỗng thay đổi.
Tiếng đàn trở nên trầm lắng hơn, như mang theo những hồi ức xưa cũ.
Lệ Chi run rẩy.
Cô nhận ra bản nhạc này.
Đây là bài nhạc mà ngày xưa, Đức Duy thường chơi cho Quang Anh nghe.
Rõ ràng chỉ là một giai điệu, nhưng nó chất chứa vô vàn kỷ niệm mà cô không thể chen vào.
Cô nhớ có lần mình đã cố chơi bản nhạc này, chỉ mong nhận được một nụ cười tán thưởng từ anh.
Nhưng khi cô vừa chạm tay lên phím đàn, Quang Anh đã lạnh nhạt đứng dậy bỏ đi, để lại cô ngồi đó với nỗi ê chề.
Cô đã không hiểu tại sao.
Giờ thì cô hiểu rồi.
Không phải vì cô chơi chưa đủ hay.
Mà vì dù cô có cố gắng bao nhiêu, cô cũng không thể trở thành người trong lòng anh.
Lệ Chi lùi lại một bước, trái tim đau nhói.
Cuối cùng, cô không còn can đảm để bước vào căn phòng đó nữa.
Bàn tay đang giơ lên từ từ hạ xuống, đôi mắt cay xè.
Cô quay người, bước nhanh về phòng mình, không dám ngoảnh lại.
Tiếng đàn phía sau vẫn tiếp tục vang lên, dịu dàng mà xa vời, như đang đưa cô trở về với thực tại tàn nhẫn.
Ở trong phòng, Đức Duy vẫn mỉm cười, ánh mắt mang theo chút hứng thú.
Cậu đã thấy cô đứng ngoài cửa.
Cậu còn đếm thử xem cô sẽ đứng đó bao lâu.
Cậu tưởng rằng cô sẽ làm gì đó, nhưng cuối cùng, cô chỉ lặng lẽ bỏ đi.
Điều này làm cậu có chút hụt hẫng.
Nhưng cũng chẳng sao.
Trò chơi này, cậu vẫn còn rất nhiều thời gian để chơi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co