29
Tối hôm đó, sau khi rời khỏi phủ Hoàng, Đức Duy quay về phủ Nguyễn. Cậu vừa bước vào sân trước thì đã thấy Lệ Chi đứng chờ sẵn.
Cô ta nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc.
“Mợ đã đi đâu?” Giọng cô ta run rẩy.
Đức Duy chẳng buồn đáp, chỉ liếc nhìn thoáng qua, rồi cất bước đi thẳng vào trong.
Lệ Chi vội vàng chạy theo, đứng chắn trước mặt cậu. “Mợ đi gặp ai?”
Cậu dừng lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô ta. “Liên quan gì đến cô?”
Lệ Chi cắn môi, đôi mắt đầy uất ức. “Chẳng phải mợ đã là mợ cả nhà Nguyễn sao? Mợ còn đi đâu nữa? Mợ...mợ có biết cậu cả rất quan tâm đến mợ không?”
Đức Duy cười nhạt. “Thật sao?”
Lệ Chi tức đến phát run.
“Mợ đừng tưởng rằng mợ có thể muốn làm gì thì làm! Cậu cả đã là của tôi!”
Lần này, Đức Duy bật cười thành tiếng. “Vậy sao?” Cậu chậm rãi tiến lên một bước, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta. “Nếu vậy, tại sao tôi chỉ mới trở về, anh ấy đã quăng cô ra sau đầu rồi?”
Lệ Chi cứng đờ.
“Cô nói rằng anh ấy là của cô. Nhưng nếu vậy, tại sao anh ấy chưa từng dành cho cô một ánh mắt nào?”
Sắc mặt Lệ Chi tái nhợt.
“Tôi không tin…”
“Không tin?” Đức Duy nhếch môi. “Vậy để tôi chứng minh cho cô xem.”
Nói rồi, cậu xoay người đi thẳng vào trong, để mặc Lệ Chi đứng chôn chân tại chỗ.
Lúc bước qua một góc khuất, Đức Duy nhìn thấy Bảo Minh đứng đó, vẻ mặt đầy hứng thú.
“Mợ cả, sao người lại thích chọc tức mợ hai thế?”
Đức Duy nhún vai, cười nhẹ. “Vì trông cô ta tức giận rất buồn cười.”
Bảo Minh cười lớn, lắc đầu. “Nhưng mà thật tình, mợ cả… Người không thấy mợ hai đáng thương sao?”
Đức Duy liếc hắn một cái, cười mà không đáp.
Lệ Chi đáng thương ư?
Không.
Người đáng thương nhất trong câu chuyện này… chưa bao giờ là cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co