Truyen3h.Co

Mợ Cả Trở Về!! | Rhycap |

47

Hyn_Eun

Khi Lệ Chi lặng lẽ bước theo sau Quang Anh, tà áo gấm lướt nhẹ qua bậc đá sân phủ Nguyễn, cô vừa đi vừa cúi đầu, lòng vẫn còn đọng lại những cảm xúc ngổn ngang của buổi tiệc vừa rồi. Chỉ cần vài bước nữa thôi, cô sẽ được cùng anh lên xe, về phủ và có một chút thời gian quý giá mà không có Duy xen giữa.

Thế nhưng, đúng lúc cô vừa chạm tay vào thành xe, giọng bà Nguyễn từ phía sau vang lên, đều đều mà lạnh lẽo như một gáo nước lạnh tạt vào lưng:

“À, suýt nữa thì quên… Lệ Chi cũng ở lại luôn đi. Chẳng phải con còn phải chịu phạt nữa sao.”

Bước chân của cô khựng lại ngay tức khắc, bàn tay cứng đờ giữa không trung. Quang Anh cũng quay lại nhìn mẹ mình, nhưng chỉ nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, rồi không nói thêm gì mà bước lên xe, để lại cô đứng bơ vơ bên dưới.

Không một lời níu kéo.

Không một cái ngoái đầu.

Lệ Chi đứng đó, lặng người. Trong khoảnh khắc ấy, cô không biết cảm xúc của mình là gì.

Nhưng dù là gì đi nữa… thì cô vẫn phải quay đầu, lặng lẽ đứng lại, nhìn cỗ xe ngựa xa dần trong ánh nắng gắt của buổi trưa, mang theo cả phần hy vọng nhỏ nhoi vừa nhen lên trong tim cô, để lại một lần nữa cô chỉ là người bị để lại phía sau.

Lệ Chi rón rén bước tới gần bà Nguyễn, cố giấu đi sự lo lắng trong ánh mắt. Cô cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ nhẹ:

“Thưa mẹ, mẹ cho gọi con… ”

Bà Nguyễn không vội trả lời ngay. Bà chỉ liếc nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới bằng đôi mắt điềm tĩnh mà sâu sắc, ánh mắt ấy khiến Lệ Chi không khỏi rùng mình. Rồi, bằng giọng nói đều đều nhưng không hề mang theo sắc thái thân tình, bà cất tiếng:

“Theo ta.”

Chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng lại như có trọng lượng khiến bước chân của Lệ Chi trở nên nặng trĩu. Cô vội vàng cúi đầu lần nữa, lắp bắp “dạ” một tiếng rồi lẽo đẽo đi theo sau bóng dáng bà Nguyễn, chẳng dám hỏi thêm lời nào.

Cùng lúc đó, Duy và Anh Tú vốn từ nãy giờ vẫn đang ngồi nhâm nhi trà nhạt, nghe bà dặn dò liền hiểu ý. Duy đứng dậy, phủi nhẹ tà áo rồi quay sang Tú, cười nhẹ:

“Đi thôi, em thấy nắng gắt quá, muốn đi rửa mặt một chút.”

Anh Tú cũng khẽ gật đầu, ánh mắt còn ngoái lại phía Lệ Chi đầy ý vị. Dường như trong ánh nhìn ấy có cả thương hại lẫn khinh thường, nhưng chẳng ai nói ra. Cả hai người con dâu “được sủng ái” nhất phủ Nguyễn thong thả rời đi, để lại một người bước theo sau bà Nguyễn trong tâm trạng thấp thỏm chẳng yên.

Lệ Chi cúi đầu, những tiếng guốc của bà Nguyễn gõ đều trên nền gạch lát, vang vọng trong hành lang dài… nghe như tiếng phán xét đang từng bước kéo cô vào một cơn bão lớn chưa biết hồi kết.

---

Hai người đi qua hành lang hướng đến nhà dưới, đến gần một căn phòng gần khu phòng của người hầu. Trước mặt họ là một căn phòng có cánh cửa gỗ nom có vẻ cũ kĩ, ở góc cửa phủ đầy mạng nhện khiến thân cửa đã đầy bụi bận lại càng mục nát hơn. Lúc này, bà Nguyễn cầm chìm chìa trên tay, thử từng chiếc chìa.

Khi bà kiếm được chiếc chìa phù hợp cũng là lúc cánh cửa mở ra với âm thanh kẽo kẹt cũ kỹ, như thể bao nhiêu năm rồi chưa từng được ai động vào. Một làn bụi mỏng lặng lẽ bay lên trong ánh nắng chiều hắt xiên qua ô cửa sổ nhỏ xíu, hằn lên những hạt bụi li ti lơ lửng trong không gian.

Căn phòng nhỏ, đơn sơ và lạnh lẽo đến rợn người. Chiếc giường gỗ nhỏ nằm gọn ở góc, tấm chăn phủ lên đã sờn cũ, bạc màu. Bên cạnh giường là một chiếc bàn gỗ đã ngả màu, mặt bàn loang lổ bụi bặm, mạng nhện giăng mỏng dưới chân bàn, như dấu vết của một thời gian dài bị lãng quên.

Lệ Chi đứng khựng nơi ngưỡng cửa, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác rất lạ. Cô nhớ… nhớ về những năm tháng tuổi thơ mình từng sống trong một căn phòng giống hệt như thế này—nơi khu nhà dưới của phủ Nguyễn. Khi đó, cô chỉ là một đứa bé con thấp bé, sống cùng với những người hầu khác, bị gọi dậy từ tờ mờ sáng để làm việc, ăn uống kham khổ và chỉ có một góc nhỏ để chợp mắt.

Phủ Nguyễn ngày ấy quá rộng, quá xa vời với cô. Vậy mà bây giờ, dù đã lên làm mợ hai, cô lại quay về điểm bắt đầu… và thậm chí còn tệ hơn.

Bà Nguyễn chậm rãi bước vào trong phòng, giọng đều đặn nhưng lạnh lẽo như băng tuyết:

“Đây là căn phòng để dạy dỗ những kẻ làm trái quy củ trong phủ. Từ thời bà nội chồng ta đến nay, chưa từng bỏ. Kẻ nào sai, đều phải vào đây… suy ngẫm.”

Rồi bà xoay người, nhìn thẳng vào cô với ánh mắt uy nghiêm không lẫn chút thương xót nào:

“Và từ hôm nay, đây là nơi con sẽ ở. Ta không cần biết con là mợ hai hay từng là ai. Con đã nhiều lần làm mất mặt phủ Nguyễn, không thể không dạy dỗ lại.”

Lệ Chi há miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. Bà Nguyễn giơ tay ngăn lại, không cho cô lên tiếng:

“Những ngày tới, mỗi sáng con sẽ dậy trước giờ Mão, quét dọn khu nhà dưới, buổi chiều phụ bếp chuẩn bị bữa ăn cho người làm, tối về chép lại gia quy ba mươi lần. Làm xong mới được phép ngủ. Còn nếu không chịu được…”

Bà dừng lại một chút, ánh mắt sắc như dao:

“…thì con có thể tự rời khỏi phủ Nguyễn bất cứ lúc nào.”

Một câu nói như đánh thẳng vào lòng cô. Lệ Chi nắm chặt hai tay, những ngón tay lạnh ngắt, móng tay bấu vào da đến rướm máu. Môi cô run lên, nhưng vẫn không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng:

“Dạ… con hiểu rồi, thưa mẹ.”

Bà Nguyễn gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ quay lưng bước ra khỏi phòng. Cánh cửa cũ sập lại sau lưng bà, lần này không còn tiếng kẽo kẹt mà là một tiếng “cạch” chắc nịch, như đóng lại một định mệnh.

Cô đứng lặng trong căn phòng bụi mù, đôi mắt vô hồn nhìn chiếc bàn cũ kỹ. Trong lòng, một cơn sóng gào thét âm ỉ… Nhưng lần này, không còn ai nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co