58
Vài năm sau, phủ Nguyễn ngập tràn nắng sớm.
Trong sân, Đức Duy vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi, giọng vang vang đầy quen thuộc: “Quang Anh ơi, Nguyễn Hoàng Gia Thiên ơi, hai cha con trốn ở đâu rồi?”
Chưa dứt lời, từ sau gốc cây lớn nơi góc sân, một cậu nhóc nhỏ xíu với mái tóc đen nhánh, làn da trắng hồng liền lao ra như mũi tên. Thằng bé chạy thẳng tới, ôm chặt lấy chân Duy, ngẩng mặt cười tươi rạng rỡ. Cùng lúc đó, một bóng người cao lớn cũng vội vàng chạy tới phía sau.
Gia Thiên ngước đầu, hớn hở khoe chiến tích: “Con chạy tới ôm ba trước rồi nha! Vậy là con thắng rồi!”
Quang Anh vừa tới nơi đã ngồi xổm xuống, giơ tay búng nhẹ lên trán thằng bé: “Thằng nhóc thúi. Nếu con không lén đạp vào chân cha thì chưa chắc con thắng đâu.”
Bị búng đau, Gia Thiên lập tức ôm trán, quay sang mách lẻo: “Ba ơi, cha ăn hiếp con kìa!”
Đức Duy bật cười, cúi xuống xoa đầu con trai, giọng dịu dàng: “Thôi nào, con còn nhỏ, anh nhường con một chút đi.”
Quang Anh nghe xong liền giả bộ hừ nhẹ, khoanh tay nhìn hai cha con, vẻ mặt rõ ràng là… giận dỗi rất không thuyết phục.
Duy đứng thẳng dậy, cười nói: “Bảo Minh chuẩn bị xong điểm tâm rồi đó. Hai cha con mà không vào ăn thì ba ăn hết một mình đó nha.”
Gia Thiên nghe tới ăn liền sáng mắt, lễ phép dạ một tiếng rồi kéo tay áo Quang Anh: “Cha ơi, giờ cha với con thi xem ai chạy vô trước nha!”
Quang Anh nhìn con trai, gật đầu cái rụp.
Duy còn chưa kịp mở miệng ngăn thì đã thấy hai bóng người—một lớn một nhỏ, cùng lúc phóng vút vào trong nhà, tiếng cười vang cả sân.
Cậu đứng lại phía sau, thở dài khe khẽ, rồi cũng bước theo. Trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng, yên ổn—một nụ cười của hạnh phúc đã bén rễ thật sâu nơi phủ Nguyễn này.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co