•1.3
Có lẽ đây là lần đầu tiên sau 3 năm kể từ ngày người cha đột nhiên qua đời, Minh Hiếu thấy lòng mình chợt nhói lên. Có thể do kí ức đau đớn trong quá khứ ùa về, cũng có thể do nỗi đau hiện tại đang dần xâm chiếm trái tim anh. Hoặc có thể là cả hai, anh không muốn mất thêm bất kì người anh thân thương nữa cả.
Đôi chân Minh Hiếu chậm rãi từng bước vào nhà. Đấy là không gian anh rất thân thuộc trong 3 năm qua, cũng là không gian chất chứa đầy ắp những kỉ niệm son sắt của đôi tình nhân trẻ, hiện giờ đã là "vợ chồng" son. Một quãng đường không xa, đối với anh lại ngỡ như đã rất nhiều năm trôi qua. Như con lừa lạc giữa sa mạc, đi mãi không hết.
Run run đưa tay lên vặn nắm cửa, có lẽ sợ hãi đã một phần chiếm lấy tim anh. Mọi hoạt động dường như không còn thuộc về Minh Hiếu, đó là một loại bản năng.
Cánh cửa bật mở với không gian vắng lặng im lìm. Minh Hiếu như chết trân đứng đó, đại não của anh không còn nghĩ được bất kì điều gì nữa. Hiện tại anh giống như con robot làm việc theo lập trình, chỉ có 2 ý định đinh ninh trong đầu anh rằng, một là gọi điện cho bộ phận thông tin tìm được Tú nhanh nhất có thể, hai là nhất định phải để cậu được an toàn.
Mớ suy nghĩ ngổn ngang trong não ngang nhiên chiếm lấy tâm trí Minh Hiếu, nó làm anh không thể lại chú ý hay suy nghĩ thêm về bất kì điều gì nữa, nếu Anh Tú có chuyện gì xảy ra anh nghĩ bản thân không còn mục đích gì sống trên cõi đời này.
Bởi lẽ cuộc đời đã ấn định anh đến để mang lại hạnh phúc cho cậu.
Và, đó cũng là mong muốn của anh.
Và cũng bởi vì quá chú tâm nên anh không nhìn thấy trong bóng tối có người lặng lẽ đang ngắm nhìn anh, trên tay người nọ cầm lấy gì đó, do điều kiện thiếu sáng nên rất khó nhìn ra ấy là vật gì.
Dáng người mảnh mai như cánh hoa trong đêm sương gió, rất nhẹ nhàng, lại quyến rũ phong tình.
Lúc Minh Hiếu nghe tiếng động nhìn lại xem xét, thì người nọ đã đến trước mặt anh. Thì ra đó là Anh Tú.
Trên tay cậu là chiếc bánh sinh nhật vừa phải, trên đó có khắc dòng chữ nhỏ nhắn "Mừng sinh nhật chồng yêu của Tú", nhìn qua không nổi bật bằng con số 23 gắn ở giữa bánh. Nhưng anh nhận ra đó là chữ viết tay của Tú, đối với anh hàng chữ đó mới là bắt mắt nhất, đẹp nhất, khó quên nhất.
Phải rồi, hôm nay là sinh nhật Minh Hiếu.
Cậu chỉ lẳng lặng đứng mỉm cười chờ anh hồi phục tinh thần. Thật nhẹ nhàng nhìn lấy anh, đó là ánh mắt của những vì tinh tú.
Minh Hiếu không biết lòng mình khi đó ra sao, chỉ vội ôm chầm lấy Anh Tú, có vài giọt nước mắt theo cái ôm mà rơi xuống. Anh mừng vì cậu không xảy ra chuyện gì.
Và,
Hạnh phúc, bất chợt xâm chiếm tim anh.
Hôm nay có quá nhiều cảm xúc thay phiên nhau chạy trong mạch máu của anh, nhưng không sao rồi. Như vậy là quá tốt rồi
Trong một giây phút nào đó của cuộc đời, Minh Hiếu ngỡ rằng mình đã mất đi điều gì đó thật quan trọng.
Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương, điều quan trọng đã hiện diện trước mắt anh rồi.
Tú dịu dàng vỗ lấy tấm lưng rắn rỏi, nói khẽ vào tai anh những điều làm trái tim Minh Hiếu rung lên thật mạnh.
"Thành tâm mà nói, em mong Hiếu bình bình an an, cùng em đi qua xuân hạ thu đông, nắng mưa khô hàn, cùng em ngắm nhìn những buổi chiều hoàng hôn về trên mái ngói, đó sẽ là những tháng ngày thật bình dị và hạnh phúc. Nhưng em biết trọng trách của Hiếu. Cho nên em cũng hi vọng Hiếu ngày càng vững chãi hơn trên con đường phía trước, cũng có thật nhiều dũng khí để đối mặt với mọi loại khó khăn trên đời. Bởi vì Hiếu có em làm hậu phương đây rồi."
Anh Tú dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Hiếu Hiếu, chúc cho chúng ta cùng nhau già đi."
"Tú Tú, anh yêu em. Như đại dương yêu lấy sao trời."
Minh Hiếu nhìn thật lâu vào Anh Tú rồi bất chợt thốt ra những lời như thế. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc rồi bật cười mãn nguyện.
Đời này có anh, em có bờ vai.
Đời này có em, anh có tất cả.
Đời này có nhau, có cả ngân hà.
---------
Điều mà tất cả nhân viên trong tập đoàn và thành viên trong gia tộc họ Trần không cần bàn bạc cũng nhất quán ý nghĩ, có lẽ đó là sự sợ hãi khi ngồi trong phòng họp cùng Trần Minh Hiếu, nhất là khi buổi họp có sai sót.
Mặc dù phòng hợp rất to, ghế ngồi thiết kế thoải mái, nhưng họ lại không thể thả lỏng được. Trái tim lúc nào cũng trong tình thế treo cao, lo sợ chủ tịch lại hỏi một điều gì đó thật khó so với khả năng của họ.
Trong không gian im lặng, tiếng gõ bút đều đều của chủ tịch Trần trở thành một điều gì đó thật "khó nghe". Mỗi một nhịp gõ giống như có thể gõ đến quả tim đang treo lơ lửng của họ vậy.
Không một ai dám phát ra tiếng động, ai cũng cố gắng hít thở nhẹ nhàng nhất có thể, hòng mong sao giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân. Có vài nhân viên lén đưa mắt nhìn người ngồi ở vị trí chủ chốt kia rồi lại vội vàng buông tầm mắt xuống. Khí thế thật đáng sợ.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đã duy trì hơn 1 tiếng đồng hồ này. Mọi người giật mình, không biết ai có gan để chuông lúc đang có cuộc họp quan trọng thế này. Ngó đến ngó lui cuối cùng lại là chuông điện thoại của chủ tịch.
Tất cả liếc mắt nhìn nhau, họ mong sao đó là phu nhân. Họ sắp hết chịu đựng nổi rồi!
Và ông trời cũng không phụ lòng người, rất biết cách làm cho những con người ở đây mừng thầm.
"Anh nghe đây vợ."
"Anh họp xong chưa, em đói lắm rồi, nhớ" Giọng nói nũng nịu ở đầu dây bên kia vang lên, có lẽ là dậy nhưng không thấy ai kia đâu nên phải gọi đến nhõng nhẽo.
"Bé đợi anh." Chỉ nghe thấy anh dịu dàng nói một câu như thế rồi cúp máy.
Và cũng như bao lần, chỉ cần là cuộc gọi của phu nhân thì thứ họ nhân lại được luôn luôn là bóng lưng đã khuất tầm mắt cùng giọng nói vọng lại từ xa.
"Tan họp."
Cả phòng họp như được lấy lại sức sống, cùng nhau thở hắt một hơi. Cảm ơn trời phật, cảm ơn phu nhân.
Chúng tôi lại được ngài cứu rồi!
--------end--------
Đáng ra phần này là phần gộp chung của 1.2, nhưng như mình có nói là hôm qua đang viết thì deadline dí. Nên hôm nay ráng viết xong cho mọi người luôn.
Khi viết oneshort mình nghiêng về bối cảnh, tình hình hơn là thoại giữa các nhân vật. Không biết các nàng có ưng kiểu này không ha? Comment cho mình biết với nha.
Hết phần này có lẽ mình sẽ tạm ngưng để chuẩn bị viết truyện. Hoặc có thể vẫn sẽ tiếp tục viết short mới nếu có ý tưởng.
Cảm ơn những lượt xem và lượt vote của mọi người. Đó là động lực để mình cố gắng. 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co