Truyen3h.Co

Mộ Gió

10 giờ 01 phút

arthurlouise

"Ta mong con có thể dành thời gian đi gặp thằng Thành."

"Mẹ, con không muốn."

"Nguyệt Minh, từ trước đến nay, những gì mẹ làm đều là vì muốn tốt cho con. Ta cũng đã già rồi, chẳng thể ở bên con mãi được. Một mình con làm sao có thể gánh vác mọi thứ cả đời..."

"MẸ."

Giọng nói vốn luôn bình tĩnh hiếm khi cao lên, lúc này lại bật ra với âm lượng cao và mang nét giận dữ. 

"Con xin phép được nhắc lại một lần nữa. Con không muốn yêu đương vào thời điểm này."

"Con..."

Đầu dây bên kia như nghẹn lại. Ngay sau đó là cơn giận dữ bùng lên.

"Con dám to tiếng với mẹ sao? Cái thứ mất dạy..."

"Mẹ giữ gìn sức khỏe."

Nguyệt Minh khẽ nhắm mắt.

"Con cúp máy đây ạ."

"NGUYỆT MINH!"

...

Tiếng tút kéo dài rồi biến mất.

Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ xuống không gian rộng lớn, hắt lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt của cái con người đang ngồi sau bàn làm việc. Nguyệt Minh hắn ngửa đầu tựa vào lưng ghế.

Đôi mắt xanh đen ấy khẽ khép hờ. Nơi đáy mắt tựa như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ, yếu ớt nhưng chẳng thể nào tắt được.

"Sao mẹ có thể nhẫn tâm đến vậy chứ..."

Đúng lúc ấy, điện thoại lại rung lên. Nguyệt Minh liếc nhìn màn hình. Vẻ mặt không hề có ý định bắt máy. Nhưng cuối cùng vẫn đưa điện thoại lên tai.

"Alo."

"Nguyệt Nguyệt, chị vẫn tăng ca đó ạ?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nguyệt Minh hơi ngẩn người.

Là Kiệt. Cậu lái xe đã theo cô gần ba năm nay.

"Tôi xuống ngay đây."

Cô đứng dậy, cầm lấy chiếc máy tính trên bàn.

"Xin lỗi vì đã để cậu chờ."

...

Bên ngoài tòa nhà, chiếc xe màu đen lặng lẽ đỗ dưới ánh đèn đường. Giữa màn đêm yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe rõ âm thanh những hạt sỏi nhỏ bị nghiền dưới lốp xe.

"Em chào chị."

Kiệt mở cửa xe. Nhưng lần này không nhận được câu đáp quen thuộc. Nguyệt Minh chỉ đứng đó, ánh mắt thả về một nơi rất xa. Đôi lông mày thanh mảnh khẽ cau lại. Tựa như đang bị mắc kẹt trong những suy nghĩ chẳng thể gọi thành tên. 

Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng.

"Kiệt."

"Dạ?"

"Hôm nay cậu về trước đi."

Kiệt sửng sốt.

"Vậy chị về bằng gì ạ?"

"Tôi muốn đi bộ một chút."

Nguyệt Minh ngẩng đầu nhìn con đường phía xa.

"Ở gần đây vẫn còn chuyến xe buýt cuối."

"Tầm này vẫn còn xe sao?"

"Còn."

Cô khẽ cười.

"Một chuyến cuối cùng."

...

Lúc Nguyệt Minh đến bến xe cũng là lúc đồng hồ vừa điểm chín giờ mười phút. Khu phức hợp doanh nghiệp vốn nhộn nhịp ban ngày giờ đã trở nên vắng lặng. Xa xa chỉ còn vài ngọn đèn chưa tắt. Gió đầu thu lướt qua hàng cây ven đường. Mang theo chút se lạnh dịu dàng. Như thể mùa hạ đã bắt đầu thu dọn hành lý, nhường lại sân khấu cho mùa thu sắp tới.

Không lâu sau, chuyến xe buýt cuối cùng cũng đến. Tiếng phanh xe vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Cửa xe mở ra. Ánh đèn trắng lạnh bên trong tràn xuống mặt đường. Trên xe không có nhiều người, thậm chí có thể nói là gần như trống không. Nguyệt Minh bước lên. Hắn chọn một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Chiếc điện thoại nhanh chóng được lấy ra. Những dòng tin nhắn công việc hiện lên liên tục trên màn hình.

Nguyệt Minh cúi đầu xử lý từng việc một cách thuần thục. Tăng lương cho Kiệt từ tháng sau. Dời lịch họp sáng mai sang chín giờ. Xác nhận bản hợp đồng với đối tác phía Nam. Mọi thứ vẫn vận hành như thường lệ. Tựa như một cỗ máy chưa từng biết mệt mỏi.

Đó là nếu không có giọng nói bất ngờ vang lên ngay trước lúc cửa xe khép lại. 

"Bác tài ơi! Chờ cháu với!" Tiếng gọi trong trẻo xé tan sự tĩnh lặng.

Thường thì cái con người kia sẽ chẳng để tâm mọi thứ xung quanh, cũng chẳng buồn để ý là ai lên xe, nhưng hôm nay hắn đặc biệt cảm xúc hỗn loạn, tâm trí muốn thoát khỏi sự xao động ấy nên đã không nhịn được mà nhìn người con gái ấy với vẻ tò mò ở nơi đáy mắt.

Thời không như dừng lại. Những hạt bụi bay lơ lửng trong không chung nhuốm thứ ánh đèn điện quang bay cũng như dừng bước. Đôi mắt xanh đen kia mở to, xuyên qua tầng lấp lánh ấy rơi trên người con gái trước mắt.  

Là người con gái có mái tóc màu nâu trà xoăn lọn nhẹ, miệng đỏ cong mím nhẹ, lông mày lá liễu hơi thả lỏng, làn da trắng nõn nà đến gần như trong suốt, trong sáng thanh thoát tựa chùm hoa linh lan tháng Sáu. Trong một khoảnh khắc, ngỡ tưởng như cả đất trời dừng lại để ngắm nhìn vẻ đẹp ấy. 

 "Bác tài, cháu xin lỗi ạ."

Cô gái chống hai tay lên đầu gối, khẽ thở dốc.

Người tài xế bật cười.

"May cho cô đấy. Đây là chuyến cuối rồi."

"Cháu biết nên mới chạy muốn đứt hơi luôn đây."

Nói xong, cô gái ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc ấy, Nguyệt Minh bỗng khựng lại.

Mọi âm thanh xung quanh như bị kéo ra thật xa. Hắn có hơi xúc động nhẹ, cổ họng như muốn nấc lên 1 tiếng. Người con gái ấy, có vẻ giống một người mà hắn từng biết. Đôi mắt ấm nóng ấy như muốn thu trọn cả dáng vẻ kia vào trong tâm tưởng. Mạnh mẽ đến mức người bị nhìn kia cũng phải liếc đôi mắt mang màu nâu gỗ của cả một khu rừng kia nhìn lấy hắn một cái.

Hắn cũng bất giác nhận ra mình có chút thô lỗ khi nhìn con gái nhà người ta chằm chằm như vậy, liền vội vã thu ánh mắt của mình về. 

Hai con người ấy trên cùng chuyến xe buýt, nhưng tưởng như cách nhau cả vạn dặm. Chiếc xe buýt băng băng đi, ánh đèn đường hắt trên nền xe, bị kéo dài thành từng dải, rồi lại phụt tắt. 

Cái kẻ vẫn còn xúc động kia lại đưa đôi mắt ấy nhìn người con gái đó, nhưng không còn vẻ xúc động như trước. Hắn chầm chậm nhắn nghiền mắt, đầu dựa vào thành xe, tay khóa lại.   

"Mình điên rồi, chắc chắn điên rồi, vì sao lại nhìn người ta thành Nhật Hạ được chứ. Chắc chắn là nhầm rồi"

... 

 "Cậu có thấy mặt trăng thật đáng thương không?" 

 "Vì sao chứ..?"

 "Thì bởi vì, Mặt Trăng lúc nào cũng hướng về phía Trái Đất, cần mẫn xuất hiện ngay cả khi những Trái Đất chìm trong bóng tối, nhưng mà... Trái Đất lại luôn chỉ nhìn về phía mặt trời, quay quanh Mặt Trời" 

 "Ahaha", một giọng cười vang lên tựa tiếng chuông thánh thót. " Đó là quy luật của vật lý mà. Trái Đất quay quanh Mặt Trời vì lực hấp dẫn của Mặt Trời và quán tính chuyển động của Trái Đất cùng tác động với nhau..." 

 "Ahh, thôi đi trời, tớ cũng biết điều đó rồi mà, cậu chẳng có trí tưởng tượng gì cả"

 Thế rồi người con gái tóc nâu ấy quay lưng lại với hắn. Ra vẻ giận rỗi bạn mình.

" Được rồi, là tớ sai rồi, cho tớ xin lỗi, nhìn theo cách của cậu cũng hay lắm, rất sáng tạo" 

 "Hứ" 

"Được rồi mà, đừng quay qua đó nữa, mình đang ngồi trên nóc nhà đấy, ngã bây giờ."

Người con gái tóc nâu vẫn không chịu quay lại. Chỉ lại khẽ hừ một tiếng. Tựa như muốn chứng minh rằng mình thật sự đang giận.

Nguyệt Minh bất đắc dĩ bật cười. Ánh trăng đêm ấy rất sáng. Rót xuống mái ngói cũ một màu bạc dịu dàng. Hai người ngồi sát bên nhau trên nóc nhà, gần đến mức chỉ cần nghiêng người một chút là có thể chạm vào bờ vai đối phương.

Đúng lúc ấy, một cơn gió đêm bất chợt lướt qua. Nhẹ nhàng len qua từng lọn tóc xoăn mềm mại của cô gái. Cơn gió ấy mang theo một mùi hương thanh khiết hòa vào khoảng không trong trẻo.

Là hương hoa Linh Lan.

Loài hoa được mẹ cô trồng trong khu vườn nhỏ phía sau nhà.

Là hương thơm bà cô cẩn thận phơi khô rồi may thành những chiếc túi thơm nho nhỏ.

Cũng là mùi hương mà cô yêu thích nhất.

...

"Chị gì ơi? Chị ơi..."

Một giọng nói dịu dàng kéo Nguyệt Minh khỏi dòng ký ức. Hương Linh Lan vẫn còn thoang thoảng đâu đó trong không khí. Trong một khoảnh khắc, cô gần như không phân biệt được mình đang ngồi trên chuyến xe buýt cuối ngày hay vẫn còn mắc kẹt trong đêm hè năm ấy.

"Chị ơi?"

Người đối diện lại gọi thêm một tiếng.

Nguyệt Minh giật mình hoàn hồn. Đôi mắt xanh đen khẽ chớp vài lần như muốn xua đi lớp sương mờ vừa phủ lên tâm trí.

"À..."

Cổ họng cô hơi khô.

"Tôi ngủ quên mất."

Người con gái trước mặt bật cười. Nụ cười rất nhạt, nhưng lại khiến gương mặt vốn thanh tú càng trở nên sáng bừng hơn dưới ánh đèn xe buýt.

"Em cũng đoán vậy."

Cô gái hơi nghiêng đầu.

"Xe tới trạm cuối rồi ạ."

Nguyệt Minh lúc này mới đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Bến xe đã hiện ra từ lúc nào. Những hàng đèn đường đứng lặng trong đêm. Không còn bóng người qua lại. Hóa ra cô thật sự đã ngủ quên. 

Điều này gần như chưa từng xảy ra. Năm năm qua, mỗi lần nhắm mắt hoặc là không ngủ được, hoặc là bị những giấc mơ cũ quấn lấy. Thế nhưng hôm nay lại có thể ngủ thiếp đi trên một chuyến xe buýt xa lạ. Có lẽ cô thật sự đã quá mệt. Hoặc cũng có thể...

Nguyệt Minh vô thức nhìn về phía chiếc móc khóa đang đung đưa bên hông túi của đối phương. Chiếc hoa Linh Lan nhỏ bé khẽ lay động theo từng cử động.

"..."

Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

"Xin lỗi."

"Không sao đâu ạ."

Người con gái kia lắc đầu.

"Em chỉ sợ chị ngủ quên trên xe thôi."

Nói xong, cô mỉm cười rồi xoay người bước xuống.

Cửa xe mở ra. Một làn gió đêm ùa vào. Mang theo mùi hương thanh khiết quen thuộc. Từng bước chân cao gót vang lên trên nền bê tông. Chỉ trong khoảnh khắc, bóng dáng ấy đã đi được vài mét.

Nguyệt Minh đứng bên cửa xe, đôi mắt không kiềm được mà dõi theo. Cho đến khi... Một vật nhỏ màu trắng bất ngờ rơi xuống từ quai túi của cô gái.

Lạch cạch.

Chiếc móc khóa rơi xuống nền nhà rồi tạo ra tiếng động. Cô cúi người nhặt lên. Là một chiếc móc khóa hình bông hoa Linh Lan. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc móc khóa lấp lánh ánh đèn trong lòng bàn tay, một cái tên vô cùng rõ ràng hiện lên trong đầu cô. 

"Nhật Hạ" 

...

Nguyệt Minh đứng yên vài giây. Sau đó bất ngờ cất bước, chẳng biết vì lý do gì, chỉ cảm thấy lồng ngực hắn phập phồng liên hồi. 

"Cô gì ơi!"

Người phía trước quay đầu lại. Mái tóc nâu trà khẽ lay động trong gió.

"Dạ?"

"Chờ một chút." Nguyệt Minh bước nhanh hơn. Bàn tay cầm chiếc móc khóa hơi siết chặt.

"Tôi nghĩ cô đánh rơi thứ này."

Người con gái hơi ngẩn ra. Rồi đôi mắt nâu gỗ ấy cùng hàng lông mi cong dài lập tức rơi xuống bàn tay của Nguyệt Minh.

"Ơ..."

Cô vội vàng đưa tay sờ lên quai túi. Nơi vốn treo chiếc móc khóa nhỏ giờ chỉ còn lại chiếc khoen bạc trống không. Đôi mắt nâu gỗ chợt mở to.

"Ôi trời." Cô gái thốt lên.

"Em làm rơi từ lúc nào vậy?"

Nguyệt Minh đưa chiếc móc khóa tới.

"Chắc là lúc xuống xe."

"May quá..."

Người con gái nhận lấy nó bằng hai tay. Giọng nói vẫn còn nguyên vẻ thở phào.

Ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống. Chiếc hoa Linh Lan nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Được nâng niu đến mức khiến Nguyệt Minh hơi bất ngờ.

"...Cô thích nó lắm sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng, chính cô cũng hơi sững lại. Bởi đó vốn không phải kiểu câu hỏi cô sẽ dành cho người xa lạ. Nhưng người đối diện dường như không để ý.

Ngược lại còn bật cười.

"Dạ." Cô gái gật đầu.

"Rất thích luôn."

Ngón tay khẽ vuốt lên cánh hoa nhỏ bằng nhựa.

"Đây là quà bà em tặng."

"À." Nguyệt Minh khẽ đáp. Mà cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng ánh mắt lại dừng trên chiếc móc khóa lâu hơn một chút.

Bà sao? Nhật Hạ cũng rất hay nhắc đến bà của mình.

...

Bầu không khí bất giác rơi vào yên lặng. Hai người vốn chẳng quen biết. Ngoài việc trao trả lại đồ vật bị đánh rơi, thì dường như cũng không còn lý do gì để tiếp tục đứng đây.

Người con gái hơi mím môi, trông có vẻ là như muốn nói gì đó. Rồi lại thôi. Còn ở phía người bên kia, Nguyệt Minh, hắn chắc chắn không phải là người giỏi bắt chuyện.

Thế rồi cả hai cứ đứng đó, một người nhìn chiếc móc khóa, một người nhìn mặt đất. Không ai biết nên mở lời thế nào.

Người con gái bỗng bật cười trước, là tiếng cười nhẹ như gió, lanh lảnh như tiếng chuông sáo. Thế rồi cô gái đưa tay gãi gãi chóp mũi.

"À phải rồi. Em cảm ơn chị nhiều ạ! Nếu không có chị nhặt được thì em chắc chắn sẽ chẳng tìm lại được."

Nguyệt Minh nhìn cô.

Lần này đến lượt Nguyệt Minh bật cười. Một nụ cười khẽ khàng, nếu nhìn không rõ thì chắc chẳng phát hiện ra có ý cười. Rồi Nguyệt Minh lắc đầu.

"Không nghiêm trọng vậy đâu."

Người con gái nhìn thấy nụ cười ấy thì ngẩn người. Không biết có phải do ánh đèn đường hay không, mà cô cảm thấy gương mặt lạnh lùng kia bỗng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

"Có đó." Cô gái nghiêm túc đáp.

"Mất thật em sẽ buồn lắm."

Nói xong, cô hơi ngập ngừng. Cũng vì hơi bồn chồn nên nhìn từ trên xuống trông có vẻ như cô đang nhảy như một chú chuột hamster. Thế rồi cũng lấy hết can đảm mở lời.

"Hay là..."

"Nếu chị không thấy phiền."

"Cho em xin số điện thoại được không ạ?"

Nguyệt Minh khựng lại.

"Để làm gì?"

"Để cảm ơn chị."

Người con gái cười ngượng.

"Hoặc hôm nào em mời chị một bữa ăn."

"Thật sự không cần đâu."

"Nhưng em muốn mà."

...

Gió đầu thu nhẹ nhàng lướt qua giữa khoảng lặng. Nguyệt Minh nhìn người trước mặt. Đôi mắt nâu gỗ ấy trong veo không tạp chất.  

Thường thì Nguyệt Minh sẽ rất kháng cự kết thân kiểu này, nhưng lần này, vì một lý do nào đó, cô lại cảm thấy vui mừng vì bản thân được xin số. 

"Được."

Người con gái lập tức sáng mắt lên.

"Thật ạ?"

"Ừm."

"Vậy chị đọc đi."

Nguyệt Minh dùng đôi mắt bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt háo hức ấy. Sau đó, chậm rãi đọc từng con số.

"089..."

 Chiếc điện thoại nằm trong túi áo của hắn rung lên. Từng nhịp từng nhịp như trái tim của hắn lúc này vậy. Màn hình hiện một dãy số lạ.

Nguyệt Minh đưa cho cô xem.

"Đây phải không?"

"Dạ đúng rồi."

Người con gái cười đến cong cả mắt.

"Vậy là em có số chị rồi."

Nguyệt Minh nhìn dãy số vừa được lưu lại trên màn hình. Một cái tên trống. Không ảnh đại diện. Không ghi chú. Chỉ là một người xa lạ vừa gặp chưa đầy một tiếng đồng hồ.

"Có vẻ được rồi."

Cô cất điện thoại đi. Bầu không khí lại rơi vào yên lặng. Chỉ còn tiếng gió đầu thu khe khẽ luồn qua những tán cây ven đường. 

"Vậy đi về cẩn thận nhé, tôi cũng về..." 

"À đúng rồi." 

"Hửm?"

"Em còn chưa biết tên chị."

Nguyệt Minh hơi khựng lại. Cô chợt nhận ra hai người đã trao đổi số điện thoại với nhau. Vậy mà đến cả tên đối phương cũng chưa hỏi. Lúc ấy Nguyệt Minh mới nhận ra  tâm trí của bản thân đang treo ngược cành cây, thật chẳng giống bản thân ngày thường một chút nào. Có lẽ vì cười nhạo bản thân mà cô khẽ nhoẻn miệng cười. 

"Tôi là Nguyệt Minh."

"Nguyệt Minh..."

Người con gái khẽ lặp lại cái tên ấy. Như đang ghi nhớ. Sau đó mới mỉm cười.

"Em là Nhật Anh."

Nhật Anh. 

Hai chữ ấy rơi vào tai Nguyệt Minh. Nhẹ như một chiếc lá đáp xuống mặt hồ. Nhưng vẫn đủ để tạo nên những vòng gợn sóng lăn tăn nơi đáy lòng. Không phải Nhật Hạ. Đương nhiên không phải. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, khi nghe thấy cái tên ấy, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm. Như thể cuối cùng cũng có thể phân biệt được quá khứ và hiện tại.

Một người là ký ức.

Một người là người đang đứng trước mặt cô lúc này.

"Rất vui được gặp chị."

Nguyệt Minh nhìn cô vài giây, rồi khẽ đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Ừm."

Gió đêm lướt qua. Chiếc móc khóa hoa Linh Lan lại khẽ đung đưa bên hông túi. Mang theo hương thơm nhàn nhạt tan vào không khí. Đồng hồ điện tử bên kia đường lúc ấy vừa nhảy sang 22:01.

Mười giờ lẻ một phút.

Chương 1 kế thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co