Truyen3h.Co

Mộ Gió

Phút ban đầu

arthurlouise


Chín giờ hai mươi phút tối. Chiếc xe buýt cuối ngày lại chậm rãi ghé vào trạm. Tiếng phanh xe ken két giữa màn đêm yên tĩnh. Một chiếc lá vàng không biết từ đâu bị luồng gió cuốn lên, xoay vài vòng dưới ánh đèn đường rồi đáp xuống mặt đất. Mùa thu hình như thật sự sắp đến rồi.

Nguyệt Minh bước lên xe. Tây trang đen chỉnh tề, cà vạt được nới lỏng đôi chút. Trên vai vẫn còn vương hơi lạnh của điều hòa trong văn phòng. Một ngày làm việc kéo dài hơn mười hai tiếng khiến giữa hai đầu lông mày hắn hiện lên một nét mỏi mệt nhàn nhạt.

Thật ra, hắn cũng không biết mình đang làm gì nữa. Bãi đỗ xe của công ty vẫn còn chiếc xe riêng đang nằm đó. Chỉ cần một cuộc gọi, Kiệt sẽ lập tức lái xe tới. Hắn sẽ được đưa về căn hộ quen thuộc, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Vậy mà giờ đây hắn đang ở trên chuyến xe buýt này đây.

 Con người thật ra luôn giỏi tìm lý do cho hành động của mình. Nguyệt Minh cũng thế. Hắn nói với bản thân rằng mình chỉ muốn đi dạo, muốn thay đổi thói quen, hay là muốn tận hưởng chút không khí đầu thu hiếm hoi. Nhưng sâu trong lòng, lại xuất hiện một tâm tưởng, rằng hắn đang mong chờ nhìn thấy một người.

Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua khoang xe. Sau đó dừng lại. Nơi hàng ghế thứ hai cạnh cửa sổ, ở đó có một người con gái. 

Cô gái ngồi ở hàng ghế thứ hai cạnh cửa sổ có mái tóc màu nâu trà, mềm mại buông xuống hai bên vai. Dưới ánh đèn trắng trên xe buýt, những sợi tóc ấy như được phủ lên một lớp tơ vàng nhạt, mỗi lần chiếc xe rung nhẹ lại khẽ lay động, tựa mặt hồ bị gió thu lướt qua.

Ánh sáng hắt nghiêng trên gương mặt thanh tú, lướt dọc theo sống mũi cao và dừng lại nơi hàng mi cong dài. Từng sợi mi mảnh như được điểm lên vài hạt bụi sao li ti, lấp lánh mỗi khi cô cúi đầu lật sách.

Trên người cô là chiếc áo len màu kem rộng hơn dáng người một chút, khiến cả người trông mềm mại như được bọc trong một đám mây nhỏ. Chiếc túi vải màu be được đặt ngay ngắn trên đùi. Bên hông túi, chiếc móc khóa hình hoa Linh Lan khẽ đung đưa theo nhịp chuyển động của xe. Mỗi lần thân xe rung lên, nó lại chạm nhẹ vào lớp vải, phát ra những âm thanh khe khẽ như tiếng chuông gió cuối hiên nhà. 

Một bên tai cô đeo chiếc tai nghe màu trắng. Trên đầu gối là cuốn tiểu thuyết trinh thám đã được lật gần quá nửa. Đầu ngón tay trắng trẻo chậm rãi lướt qua từng trang giấy, chăm chú đến mức dường như thế giới ngoài ô cửa kính kia chẳng còn tồn tại nữa.

Nhật Anh đọc vô cùng chăm chú, chăm chú đến mức hoàn toàn không nhận ra có người đang nhìn mình.  

...

Nguyệt Minh lúc này đứng yên giữa lối đi. 

Một giây.

Hai giây.

Ba giây. 

Cho đến khi chiếc xe rung nhẹ. Hắn mới chậm rãi bước về phía cuối. Ngồi xuống hàng ghế phía sau.

Từ vị trí ấy, hắn nhìn thấy một lọn tóc xoăn mềm mại đang đung đưa trước mắt. Nhìn thấy đầu ngón tay trắng nõn đang lật từng trang sách. Nhìn thấy đôi lúc cô khẽ nhíu mày, chắc có lẽ bởi tình tiết nào đó quá mức khó đoán hoặc đầy bất ngờ trong cuốn tiểu thuyết kia. 

Mùi hoa Linh Lan nhà nhạt trong không khí, theo đó cũng trở nên rõ ràng hơn.

Nhật Hạ cũng thích hoa Linh Lan. Ngay khi ý nghĩ ấy vừa xuất hiện. Nguyệt Minh liền cụp mắt, bởi vì hắn nhận ra con người trước mặt hoàn toàn không phải là người mà hắn thường nhung nhớ. 

Bởi Nhật Hạ chưa bao giờ thích đọc truyện trinh thám. Mỗi lần hắn mang sách đến, cô ấy đều đọc chưa hết ba trang đã bắt đầu than buồn ngủ.

Nhật Hạ ghét nhất là kẹo bạc hà. Mỗi lần hắn bóc một viên. Cô ấy sẽ lập tức nhăn mặt, sau đó lùi ra xa ba bước. Ra vẻ như vừa bị người ta ép uống thuốc.  Người con gái trước mặt này thì khác. Cô vừa mới bóc một viên, nhét vào miệng. Sau đó tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Nhật Hạ chưa bao giờ ngồi yên. Lúc nào cũng như một cơn gió, chạy khắp nơi, nói khắp nơi, cười khắp nơi.

Còn người này lại có thể ngồi im đọc sách suốt cả chuyến xe. Từ đầu đến cuối, ngay cả tư thế cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.

Rõ ràng là hai người khác nhau. Khác nhau đến mức chẳng cần phải so sánh. Thế nhưng, ánh mắt hắn vẫn không nhịn được mà dừng lại nơi ấy thêm 1 chút. 

Đúng lúc ấy, chiếc xe buýt rung nhẹ, người con gái kia khép sách lại. Cô đứng dậy, nhưng có lẽ vì quá vột mà quyển sách trong đôi bàn tay ấy bất cẩn trượt xuống. 

Cộp. 

Quyển sách rơi xuống nền, nó trượt qua lối đi, rồi dừng lại ngay trước mũi giày da của Nguyệt Minh. 

Nhật Anh hơi giật mình, theo bản năng cúi xuống. Nhưng lúc ấy còn có người nhanh hơn cô. Một bàn tay thon dài định bụng nhặt quyển sách lên trước. Những đốt ngón tay rõ ràng, và làn da trắng đến mức phản chiếu ánh đèn huỳnh quang phía trên. 

Nhật Anh ngẩng đầu, khoảnh khắc nhìn rõ người đối diện, đôi mắt nâu ấy bỗng mở lớn, giống như mặt hồ yên tĩnh bị một hòn sỏi nhỏ rơi xuống, lan ra từng vòng gợn sóng. 

"Chị?"

Nguyệt Minh cũng khựng lại đôi chút, rõ ràng hắn đã nghĩ ra rất nhiều đối đáp xã giao nếu chẳng may gặp lại người này. Nhưng đến khi thật sự đối mặt, lại chẳng nhớ lấy nổi một câu. Thế rồi Nguyệt Minh cuối cùng chỉ đành ho khẽ một tiếng rồi đưa cuốn sách ra. 

"Chào cô."

Nhật Anh nhặt được cuốn sách thì đứng thẳng người, khóe môi cũng cong lên theo thói quen, nở một nụ cười như nắng đầu thu. 

"Trùng hợp thật, lại gặp cô ở đây." Nguyệt Minh nói. 

"Không phải đâu, em đi chuyến này mỗi ngày mà." Cô nghiêng đầu, lọn tóc nâu theo động tác ấy mà rơi xuống bên má.

"Chắc là chị không để ý thôi" 

Không để ý sao? Chắc có lẽ vừa đúng, lại vừa sai. Bởi vì hắn thường sẽ chẳng vác thân xác mệt mỏi này lên chuyến xe buýt này làm gì cả, và rằng hắn cũng chỉ mới đi xe buýt được hai hôm nay. 

Thế nên hắn không nói gì cả. Chỉ khẽ gật đầu. 

"Ừ" 

Xe buýt lúc ấy dừng lại, cửa xe cũng mở ra, luồng gió đêm mát lạnh lùa vào. Đây là bến xuống của Nguyệt Minh rồi, nên hắn chào Nhật Anh một cái, rồi xoay chân bước đi ra cửa xe. 

Nhật Anh cô vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng đang dần xa, hòa vào ánh đèn đường. Môi khẽ mấp máy. Nhưng cuối cùng vẫn không gọi. Lời mời ăn cơm chưa kịp mở lời, người kia đã đi xa rồi.

__________

Ngày hôm sau, chín giờ hai mươi phút tối. Vẫn như mọi khi, Nguyệt Minh bước lên, động tác vẫn bình thản như mọi ngày. Chỉ là lần này, ngay khoảnh khắc đặt chân lên bậc thang đầu tiên, ánh mắt hắn đã vô thức nhìn vào bên trong khoang xe để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia. 

Hôm nay cô ôm trong tay một ly trà sữa. Mái tóc màu nâu trà được buộc hờ phía sau gáy, để lộ chiếc cổ thon trắng ngần dưới ánh đèn. Đôi mắt màu nâu gỗ chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Không biết vừa đọc được điều gì mà khóe môi lại cong lên rất nhẹ. Giống như giữa cuộc sống bộn bề này, cô vừa vô tình nhặt được một niềm vui bé xíu nào đó.

Nguyệt Minh đi về phía cuối xe, ngồi vào vị trí mà hôm qua hắn đã từng ngồi. 

Chiếc xe buýt tiếp tục lăn bánh giữa thành phố lên đèn. Bên ngoài cửa kính, những dãy đèn vàng bị kéo dài thành từng vệt sáng mơ hồ. Nguyệt Minh nhìn thấy cô đưa điện thoại lên tai. Nghe thấy vài câu trả lời ngắn. 

"Vâng."

"Em tới ngay."

"Mọi người chờ em một chút."...

Giọng nói rất nhỏ. Nhưng chuyến xe buýt này thì tuyệt đối yên tĩnh, đến mức Nguyệt Minh chẳng muốn nghe cũng vẫn nghe thấy. 

Nhật Anh nhìn màn hình điện thoại thêm vài giây, sau đó chậm rãi đặt xuống, đôi lông mày cũng theo đó khẽ nhíu lại. Rồi cô đưa đôi mắt mình ra cửa sổ.

Nguyệt Minh nhìn theo bóng dáng ấy, hắn nhìn theo mái tóc bị gió đêm thổi tung, nhìn theo chiếc váy sáng màu nhanh chóng hòa vào dòng người dưới ánh đèn đường. Chỉ khi cửa xe đóng lại, và khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh, hắn mới chậm rãi thu ánh mắt về. 

Không biết vì sao, nhưng trong lòng hắn thấy có chút trống trải. 

________ 

Ngày thứ năm, Nhật Anh vẫn ở góc quen thuộc đó. Hôm nay tóc cô đã được búi lên, đôi tai còn có đôi khuyên nhỏ nữa. Có vẻ hôm nay là một ngày bận rộn. Bởi từ lúc ngồi trên xe, điện thoại trong tay cô vẫn chưa hề đặt xuống. Giọng nói rất nhỏ. Nhưng xe buýt lúc này quá yên tĩnh.

"Ừm."

 "Em có." 

 "Nhưng hôm trước em mới đưa anh rồi mà" 

 ...

"Không phải. Em không phải không muốn cho anh"

"Chỉ là mẹ em đang ốm, em dành số tiền còn lại để lo cho viện phí cho mẹ em rồi" 

 "Anh đừng giận" 

Giọng cô rất mềm, như thể đang cố dỗ dành người ở đầu dây bên kia. 

Tút. Tút. Tút. Cuộc gọi bị ngắt. 

Nhật Anh nhìn màn hình điện thoại thêm vài giây. Sau đó chậm rãi đặt xuống. Cô vẫn ngồi thẳng. Nhưng không biết vì sao, Nhật Anh lại cảm thấy bản thân giống như một quả bóng vừa bị ai đó chọc thủng. Không xẹp xuống ngay, nhưng đang từ từ mất đi không khí bên trong.

Rồi đột nhiên, trên khuôn mặt của người con gái nhỏ ấy, ánh lên một nụ cười chua xót. 

Có những người chính là như vậy. Buồn cũng cười. Tủi thân cũng cười. Đến cuối cùng. Chính họ cũng không còn biết mình thật sự đang vui hay đang đau nữa. 

Sau nụ cười ấy là những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, và giọt đọng lại ở khóe môi, để lại dư vị mặn đắng, vài giọt thì đọng lại trên khóe mắt, đập lên mu bàn tay. Chẳng biết từ khi nào, những giọt nước mắt cứ theo đó mà lặng lẽ rơi. 

Nhật Anh khựng lại, sau đó vội vàng cúi đầu, tự nhủ bản thân thật hài hước khi rơi nước mắt ở một nơi công cộng như thế này, và rằng phải chấn chỉnh lại cảm xúc ngay trước khi ai đó phát hiện ra. 

"Hôm nay chị ấy không đi xe buýt sao?" Ý nghĩ bất chợt xuất hiện. 

Mấy ngày nay,  cô bận với nhiều việc nên không hay đi xe buýt, cũng chẳng có thời gian nhắn tin cho người ta. Cô vẫn luôn băn khoăn việc cảm ơn chị vụ chiếc móc khóa,  muốn mời chị một bữa cơm, nhưng lần nào cũng là không kịp mở lời. 

Thôi thì mai vậy. Hôm nay bộ dạng mình thế này. Không gặp có lẽ cũng tốt. Ít nhất là chị ấy sẽ không nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này. Tự nhủ lòng mình, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn chưa khô trên má, quệt đi những giọt nước mắt lắng đọng ở mu bàn tay. 

Chiếc xe vẫn băng băng trên con phố. Nó đi qua trạm thứ nhất, trạm thứ hai, trạm thứ ba, rồi thứ tư. Vì là chuyến xe buýt cuối cùng, nên mỗi khi đến bến, chiếc xe buýt ấy chỉ dừng lại, mở cửa đôi chút cho đúng thông lệ rồi lại đi. 

Cho đến khi gần tới trạm cuối. Dưới ánh đèn đường nhạt màu, có một bóng người đang đứng chờ. Khi xe dừng lại, người ấy bước lên, mặc sơ trên mình chiếc sơ mi trắng, bên ngoài khác vest đen, trong tay cầm một chai nước khoáng còn chưa mở nắp. 


Nhật Anh không hề ngẩng đầu. Cho đến khi đôi giày da ấy dừng lại trước mặt mình. 

Cạch. Chai nước được đặt bên cạnh. Nhật Anh ngơ ngác ngẩng đầu. 

"Chị?" 

"..."

"Uống nước." 

"Hả?"

"Khóc nhiều dễ mất nước" 

Nhật Anh theo phản xạ đưa tay sờ lên mặt mình. Khô ráo, hoàn toàn khô ráo. Cô đã lau sạch những giọt nước mắt đó từ lâu rồi mà. Sau chị ấy có thể nhìn ra?

"Em có khóc đâu" 

Nguyệt Minh nhìn cô một cái, ánh mắt như đang dò xét. 

"Ừ. Vậy chắc tôi nhìn nhầm." Cô bình thản trả lời. 

Nói xong. Hắn quay người trở lại ghế ngồi. Nhật Anh nhìn chai nước trong tay, rồi lại nhìn bóng lưng ấy. Khóe môi cô cũng chậm rãi cong lên.

Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên, có người nhìn thấy sự yếu đuối của cô, mà không bảo cô phải mạnh mẽ, cũng không khuyên cô nên hiểu chuyện. Hắn chỉ lặng lẽ đặt bên cạnh cô một chai nước, giống như đang nói rằng: "Có lẽ em đang không ổn, nếu mệt rồi, thì nghỉ một lúc cũng không sao". 

Thật là kì lạ, rằng những áp lực ngày mai vẫn còn, tiền viện phí vẫn ở đó, Danh Phong...Thật sự là chẳng có chuyện gì được giải quyết cả. Thế nhưng, cô lại cảm thấy vô cùng dễ thở, cứ như thể có ai đó vừa mở hé một ô cửa sổ  của căn phòng ngột ngạt. 

Phía cuối xe, Nguyệt Minh vẫn đang nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh đèn thành phố lướt qua đôi mắt ấy, hắn không quay đầu, và không nhìn về phía Nhật Anh thêm lần nào nữa. Bởi hắn biết, nếu nhìn có lẽ sẽ phải nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe kia. 

Xe buýt chậm rã tiến vào trạm cuối. Tiếng phanh xe vang lên khe khẽ, Nguyệt Minh cũng đứng lên, chỉnh lại cổ tay áo. Cầm lấy chiếc cặp da bên cạnh và đi ngang qua hàng ghế của Nhật Anh. 

"Chị." 

Nguyệt Minh dừng bước. Cô quay đầu lại. 

Nhật Anh ôm chai nước trong tay, có vẻ đang muốn nói gì đó. Đôi mắt khẽ chớp, lại chớp. Sau cùng cô nhắm nghiền mắt rồi nói. 

"Em..Em cảm ơn chị" 

Hắn nhìn cô vài giây, rồi khẽ gật đầu. 

"Ừ"

Chỉ vậy thôi. Nhưng không hiểu sao, Nhật Anh lại bật cười. Giống như vừa nhận được một lời chúc bản thân phải sống hạnh phúc. 

Khi nhìn thấy nụ cười ấy, nhịp độ trong lồng ngực hắn khẽ rung mất một nhịp. 

...

"Tôi... Tôi mong em không khóc." Hắn nói với Nhật Anh bằng một tông giọng trầm thấp.

Vừa nói xong, Nguyệt Minh chợt giật mình, nhận ra mình vừa thốt ra lời hơi quá phận. Hắn khẽ mím môi, ánh mắt giấu diếm nhìn biểu cảm của người đối diện, như muốn xác nhận xem mình có khiến cô khó xử hay không, và hắn thấy cô gái trước mắt mình lộ ra biểu cảm của sự bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. Đôi mắt cô mở to hơn một chút, hàng mi dài khẽ chớp liên tục. Đôi vành tai trắng nõn ấy đã nhuộm lên một tầng hồng nhạt. Ngay cả khóe mắt vẫn còn vương một tầng nước mỏng chưa kịp tan đi cũng đỏ lên đôi chút. 

"Chị"

"Ừ"

"Thật ra... em chưa cảm ơn chị đàng hoàng"

"Cảm ơn chuyện gì?"

"Chiếc móc khóa và cả chai nước nữa". 

Nguyệt Minh hơi ngẩn người. Sau đó lắc đầu. 

"Không cần đâ.." - "Nhưng em cần". Câu trả lời đến rất nhanh, nhanh đến mức chính Nhật Anh cũng giật mình. 

Nhật Anh lập tức cúi đầu, vành tay đỏ bừng.

"Ý em là.... em thật sự rất biết ơn chị. Cho nên..."

Nói rồi cô ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ngấn lệ ấy nhìn thẳng vào mặt hắn. 

"Nếu chị không chê, em có thể mời chị một bữa cơm được không?"

Giọng cô to đến mức, vang vọng cả chiếc xe. Nhưng có lẽ chính cô cũng chẳng phát hiện ra, bởi lúc này trong tai cô chỉ còn tiếng tim tập như trống trong lồng ngực. 

Nguyệt Minh nhìn người con gái trước mắt. Người như hắn từ trước đến nay luôn ghét những cuộc hẹn không cần thiết. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy đôi mắt vẫn còn hơi đỏ kia và dáng vẻ căng thẳng mà cô đang cố che giấu. Lời từ chối lại mắc kẹt ở nơi cổ họng. 

Hắn khẽ thở ra. Rồi để ánh mắt lại trên môi cô. 

"Được" 

"Thật ạ?"

Nguyệt Minh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. 

Đồng hồ nơi quảng trường phía xa chậm rãi điểm mười giờ. Ánh đèn thành phố vẫn sáng. Dòng người vẫn ngược xuôi. Còn những câu chuyện thuộc về họ. Có lẽ, lúc này mới chỉ thật sự vừa bắt đầu.

Chapter 3 kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co