Thức giấc
Căn phòng vẫn sáng đèn như mọi tối. Trên mặt bàn học, những tập đề thi được xếp thành từng chồng ngay ngắn, còn những tờ giấy nháp chi chít công thức thì trải dài đến tận mép bàn. Cây bút chì trong tay Nhật Anh vẫn đều đặn lướt trên trang giấy, như thể suốt nhiều tháng qua nó chưa từng có một phút nghỉ ngơi.
Kỳ thi đại học chỉ còn chưa đầy một tháng nữa. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy giống như một sợi dây vô hình đang từng chút một siết chặt lấy tất cả học sinh cuối cấp, buộc họ phải không ngừng lao về phía trước. Không ai dám chậm lại, càng không dám dừng chân, bởi chỉ cần lơ là một khoảnh khắc cũng có thể bị bỏ lại phía sau.
Nhật Anh cũng vậy. Cô đã quen với những đêm thức tới khuya, quen với việc mỗi ngày chỉ ngủ bốn, năm tiếng rồi lại ngồi vào bàn học từ sáng sớm, quen với việc vừa ăn cơm vừa tranh thủ giải thêm vài câu hỏi còn dang dở. Suốt nhiều tháng nay, cuộc sống của cô gần như chỉ xoay quanh những tập đề, những con số và một suy nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu: cố thêm một chút nữa thôi, chỉ cần vượt qua kỳ thi này là cô có thể chạm vào ước mơ của bản thân từ thời tấm bé rồi.
Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, ngòi bút đang di chuyển trên trang giấy bỗng khựng lại.
Một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ len qua từng đốt sống, chậm rãi bò dọc theo sống lưng rồi dừng lại nơi lồng ngực, khiến trái tim vốn đang đập bình thường bỗng trở nên hỗn loạn. Thật kỳ lạ, rõ ràng đêm hè nóng đến mức lưng áo đã hơi ướt mồ hôi, vậy mà cô lại thấy lạnh. Lạnh như thể đang nằm trong một nhà xác.
Nhật Anh vô thức siết chặt cây bút trong tay. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào bài toán trước mặt, nhưng những con số vừa rồi còn rõ ràng phút chốc trở nên xa lạ đến mức chẳng thể hiểu nổi.
Thình thịch.
Thình thịch.
Tiếng tim đập vang lên trong tai. Nặng nề và gấp gáp.
Nhật Anh đặt bút xuống bàn. Bàn tay cô đã hơi ướt mồ hôi từ lúc nào không hay. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
23:06.
Kim giây vẫn đều đặn chuyển động. Căn phòng vẫn như mọi khi. Ánh đèn vẫn sáng, những chồng đề thi vẫn nằm ngổn ngang trên mặt bàn. Vậy mà cảm giác bất an trong lồng ngực lại không ngừng lớn dần, giống như có một bàn tay lạnh ngắt đang từ từ siết lấy trái tim cô, chậm rãi nhưng không cho phép cô trốn thoát.
Rồi một âm thanh vang lên từ phía cánh cửa sau lưng.
Két...
Tiếng bản lề khô khốc cào vào màn đêm, phát ra thứ âm thanh gai người khiến da đầu Nhật Anh tê dại. Không khí xung quanh bỗng trở nên đặc quánh đến nghẹt thở, mang theo mùi ẩm mốc tanh nồng như thứ gì đó đã mục rữa trong bóng tối suốt nhiều năm.
"Mẹ?"
Nhật Anh gọi một tiếng. Nhưng chẳng có ai trả lời.
Cô đứng bật dậy khỏi ghế, rồi bước ra khỏi phòng. Hành lang tối hơn cô nghĩ. Ánh đèn từ phòng học hắt ra phía sau lưng, kéo dài cái bóng của cô trên nền nhà. Từng bước chân vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Một bước.
Rồi một bước nữa.
Nhật Anh vô thức nuốt khan, cảm thấy cổ họng khô rát như bị ai đó siết chặt. Trái tim cô đập mạnh liên hồi, từng nhịp nện vào lồng ngực đến mức cơn đau âm ỉ cũng bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Cho đến khi cô nhìn thấy một cánh cửa đang mở ở cuối con đường.
Trong khoảng đen vô tận phía sau cánh cửa vừa mở, có thứ gì đó đang đứng bên trong. Một hình thể méo mó bị bóng tối nuốt mất gần hết, chỉ còn lại những đường nét mơ hồ. Cô không thể nhìn ra đó là gì, nhưng cô biết... thứ ấy đang nhìn mình.
...
Đó là mẹ cô. Bà đứng bất động giữa bóng tối.
Không. Phải nói rằng người phụ nữ ấy đang cố gắng đứng. Bởi cơ thể bà lúc này run rẩy dữ dội đến mức khiến Nhật Anh có cảm giác từng khớp xương trong người bà đều đang phát ra những tiếng răng rắc.
"Mẹ ơi, sao đêm rồi mà mẹ còn đứng đây ạ?"
Cô cất tiếng, nhưng thứ đang đứng trước mặt cô vẫn im lặng tuyệt đối, không hề có bất kỳ phản ứng nào.
Nhật Anh cau mày, ánh mắt vô thức nhìn kỹ hơn. Rồi cả người cô cứng đờ. Đôi mắt mở lớn, đồng tử co thắt dữ dội
Máu.
Là máu.
Khắp nơi đều là máu.
Máu chảy từ trán xuống gò má, nó men theo mái tóc bết lại vì mồ hôi và máu tươi, chảy dọc xuống gò má rồi nhỏ xuống cằm. Máu thấm đẫm tay áo, chảy dọc theo những đầu ngón tay buông thõng bên người rồi nhỏ xuống nền nhà lạnh ngắt.
Tách.
Tách.
Tách.
Âm thanh ấy vang lên giữa không gian tĩnh lặng, chậm rãi và đều đặn, giống như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ đang lạnh lùng đếm ngược đến khoảnh khắc cuối cùng.
Đôi vai bà khẽ run lên. Rồi những dòng nước mắt hòa lẫn với máu tươi chậm rãi lăn dài trên khuôn mặt.
Nước mắt trong suốt.
Máu đỏ thẫm.
Hai thứ hòa vào nhau rồi cùng nhỏ xuống từ cằm bà, để lại những vệt đỏ ngoằn ngoèo như những vết nứt đang lan dần trên một món đồ sứ sắp vỡ.
Bà đang khóc, nhưng đó không còn là những giọt nước mắt bình thường nữa mà là sự thống khổ bị dồn nén đến tận cùng.
Những tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng, vỡ vụn thành từng tiếng khóc đứt quãng. Mỗi hơi thở đều như bị kéo căng bởi sự tuyệt vọng và đau đớn.
Thế nhưng Nhật Anh lại chẳng nghe thấy gì cả. Tai cô ù đi.
Một thứ âm thanh vo ve kéo dài chiếm trọn thính giác, giống như có ai đó vừa nhấn chìm toàn bộ thế giới xuống đáy nước sâu. Đôi chân cô cứng đờ, giống như có những chiếc đinh vô hình đang xuyên qua mắt cá chân, ghim chặt cô xuống nền nhà lạnh ngắt. Cổ họng nghẹn lại, lồng ngực đau đến mức không thể hít nổi một hơi hoàn chỉnh, còn mỗi nhịp tim đều giống như một lưỡi dao cùn đang chậm rãi khoét sâu vào bên trong.
Cô muốn bước tới, muốn đỡ lấy mẹ, muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, muốn lau đi những vệt máu trên khuôn mặt bà. Cô muốn nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, muốn nói rằng đừng sợ, muốn nói rằng con ở đây, con vẫn luôn ở đây. Thế nhưng đôi môi chỉ run lên trong vô vọng, không một âm thanh nào thoát ra được.
Mẹ vẫn đứng đó. Rồi bỗng đầu gối bà bất ngờ khuỵu xuống, đôi môi bà mấp máy như muốn nói điều gì đó.
"Mẹ!"
Nhật Anh lao về phía bà, nhưng ngay khoảnh khắc bàn chân vừa rời khỏi mặt đất, một luồng lạnh buốt bất ngờ siết lấy cổ chân cô.
Nhật Anh giật mình cúi xuống, đồng tử lập tức co rút lại. Không biết từ khi nào, một thứ chất lỏng đen đặc như dầu nhớt đã lan kín mặt sàn. Rồi ngay trước mắt cô, thứ chất lỏng ấy bắt đầu chuyển động, chậm rãi và nhớp nháp bò lên da thịt, len qua mắt cá chân rồi trườn dần lên bắp chân, giống như hàng ngàn ngón tay lạnh ngắt đang đồng loạt bám lấy cơ thể.
Cô hoảng loạn vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, thứ chất lỏng ấy lại càng siết chặt hơn, như thể nó đang tận hưởng sự chống cự tuyệt vọng của cô vậy. Nó luồn qua từng kẽ ngón chân, bám lấy bắp chân, quấn quanh đầu gối rồi tiếp tục bò lên cao, tựa như một sinh vật đói khát đã chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng tìm được con mồi của mình.
"Mẹ!" Nhật Anh gào lên, cố gắng vươn tay về phía trước. Khoảng cách giữa cô và mẹ chỉ còn vài bước chân, rõ ràng chỉ là vài bước chân mà thôi. Thế nhưng vào lúc này, khoảng cách ấy lại xa đến mức tuyệt vọng, như thể giữa hai người đang tồn tại một vực sâu vô hình mà cô vĩnh viễn không thể vượt qua.
Cơ thể cô mỗi lúc một nặng hơn, nặng đến mức ngay cả việc nhấc một đầu ngón tay cũng trở nên khó khăn.
Nó giống như muốn nghiền nát mọi hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng cô, muốn ép cô phải bất lực đứng nhìn người quan trọng nhất đời mình biến mất ngay trước mắt mà không thể làm được bất cứ điều gì.
Trong cơn hỗn loạn mơ hồ bên tai cô bỗng vang lên những âm thanh kỳ lạ. Ban đầu chỉ là một giọng nói rất xa, đứt quãng và mờ nhạt, giống như có ai đó đang đứng ở cuối một đường hầm dài hun hút, cố gửi đến cô vài lời không trọn vẹn.
Nhưng rồi thêm một giọng nữa, rồi thêm một giọng nữa. Từng lời thì thầm liên tiếp xuất hiện từ mọi phía.
Chúng dần trở nên rõ ràng hơn, chồng chéo và đan xen vào nhau như vô số oan hồn đang đồng loạt mở miệng nói chuyện.
"Mày là đồ vô dụng."
"Mày không cứu được mẹ."
"Mày không giữ được gia đình.
"Mày thật bất hiếu."
"Mày chẳng làm được gì cả."
Giọng nói ấy không ngừng lặp lại. Hết lần này đến lần khác, từng câu từng chữ giống như những chiếc đinh sắc nhọn bị ai đó đóng thẳng vào đầu cô.
Nhật Anh bật lên một tiếng nghẹn khàn rồi lập tức ôm lấy đầu. Hai bàn tay cuống cuồng bịt chặt hai bên tai, móng tay bấu sâu vào da đầu đến đau nhói.
"Mơ ước à?" Một giọng nói đột nhiên bật cười.
"Mơ ước có đáng một xu không?"
"Mẹ mày đang chết."
"Mà mày vẫn còn nghĩ đến tương lai?"
"Vẫn còn nghĩ đến đại học?"
"Vẫn còn nghĩ đến cuộc sống của chính mình?"
Bóng tối dưới chân dường như cũng bắt đầu sôi lên, những cánh tay vô hình kéo mạnh hơn, những giọng nói cười lớn hơn, còn hình bóng mẹ cô ở phía trước thì ngày càng xa dần, xa dần, cho đến khi chỉ còn lại một chấm đỏ mờ nhạt giữa biển đen vô tận.
"Mày không cứu được bà ấy."
"Mày chưa từng cứu được bất cứ ai."
"Mày luôn đến quá muộn."
Giọng nói cuối cùng vang lên ngay sát bên tai, tựa như lời phán quyết cuối cùng.
Nó thấm sâu vào đầu cô, lặng lẽ luồn qua từng khoảng trống trong ý thức, bám chặt lấy những góc khuất sâu nhất rồi vang vọng mãi không thôi.
Nhật Anh cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Mí mắt cô trĩu nặng. Một ý nghĩ buông xuôi chậm rãi len vào tâm trí cô, nó run rẩy rồi râm ran trên từng tế bào.
Một cảm giác buông xuôi âm thầm trỗi dậy từ nơi sâu thẳm trong lòng, lan ra từng chút một như dòng nước lạnh ngấm vào da thịt, rồi thấm đến tận xương tủy. Cô bỗng nghĩ rằng, nếu nhắm mắt lại và chìm vào một giấc ngủ thật sâu, mọi thứ có lẽ sẽ kết thúc.
Rằng nếu kết thúc tại đây, tất thảy đau đớn sẽ tan biến, không còn sợ hãi, không cần phải tiếp tục gồng mình chống chọi với tất cả mọi thứ.
...
Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, giữa màn đêm tưởng chừng vô tận, một giọng nói rất xa bất ngờ vọng tới, mơ hồ và ù đục như đang vang lên từ dưới mặt nước sâu.
"Dậy đi." Giọng nói ấy gọi.
"Nhật Anh."
Nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Như thể đã đứng đó từ rất lâu, vẫn không ngừng chờ đợi cô đáp lại.
Nhật Anh bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên gương mặt rồi tan biến giữa màn đêm đặc quánh đang vây lấy cô.
Cô điên cuồng vùng vẫy, đôi tay chới với vươn về phía âm thanh nhỏ bé đang le lói nơi tận cùng bóng tối. Nước mắt mặn chát hòa lẫn với hơi thở đứt quãng, cổ họng đau rát như bị hàng ngàn mảnh thủy tinh cứa qua.
Nhưng cô vẫn vùng vẫy, vẫn cố gắng vươn tay về phía trước. Bởi cô nhận ra rằng mình không muốn chìm xuống, không muốn biến mất, không muốn bỏ mặc mẹ ở lại phía sau, càng không muốn kết thúc tất cả theo cách này.
Và rồi, bằng tất cả sức lực còn sót lại trong cơ thể, Nhật Anh gào lên:
"Con muốn sống!"
...
Nhật Anh bật dậy khỏi giường. Hơi thở đứt quãng. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội như vừa chạy hết sức qua một quãng đường dài vô tận. Tim đập mạnh đến mức đau nhói sau xương sườn, từng nhịp đập nặng nề vang vọng trong tai như tiếng trống dồn dập chưa chịu dừng lại.
Cô ngồi bất động trên giường, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Trong vài giây ngắn ngủi, cô thậm chí không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực. Hình ảnh mẹ ngập trong máu vẫn còn in hằn trong tâm trí, rõ ràng đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy lần nữa.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu ngày lặng lẽ len qua những khe rèm mỏng, rót xuống căn phòng thứ ánh vàng nhạt trong veo như mật ong. Những vệt sáng trải dài trên nền nhà, mềm mại như những dải lụa được ai đó vô tình thả xuống.
Ngoài sân, tiếng chim ríu rít vang lên giữa tán lá còn đọng hơi sương. Xa xa, còn có âm thanh xe cộ lăn bánh trên mặt đường và những tiếng trò chuyện khe khẽ hòa vào nhau.
Từng âm thanh, từng tia nắng ấy chậm rãi kéo ý thức của Nhật Anh trở về với thực tại. Một thực tại yên ổn và quen thuộc đến lạ.
Nhìn khung cảnh trước mắt, thật khó để tin rằng chỉ vài phút trước thôi, cô vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng ngột ngạt đến nghẹt thở. Mọi thứ lúc này đều bình thường, bình thường đến mức khiến cơn ác mộng vừa rồi giống như một trò đùa tàn nhẫn.
Nhật Anh cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình. Không có máu. Không có thứ chất lỏng màu đen kia. Mọi thứ đều ổn cả. Thế nhưng không hiểu sao sống mũi lại cay xè, như có một cảm giác chua xót âm thầm dâng lên từ tận đáy lòng.
Những lời nói trong giấc mơ vẫn quanh quẩn bên tai cô, rõ ràng đến mức tưởng như vừa mới được thốt ra cách đây vài giây: "Mày không cứu được mẹ", "Mày không giữ được gia đình", "Mày chẳng làm được gì cả". Từng câu từng chữ giống như những chiếc gai nhỏ vô hình mắc lại đâu đó trong tim.
Nhật Anh khẽ cúi đầu. Đúng lúc ấy, điện thoại trên đầu giường bất ngờ rung lên. Màn hình sáng lên với cái tên quen thuộc.
Linh.
Nhật Anh chần chừ vài giây rồi mới bắt máy.
"Alô?"
"Cuối cùng cũng chịu nghe máy." Giọng Linh vang lên ở đầu dây bên kia: "Tao gọi mấy cuộc rồi đấy. Mày ổn không?"
Nhật Anh khẽ siết chặt điện thoại.
"Ừm... tao ổn."
"Nghe giọng là biết không ổn rồi." Người ở đầu dây bên kia thở dài. "Hôm nay mày có đi làm không?"
Nhật Anh nhìn ra khoảng nắng nhạt bên ngoài cửa sổ.
"Có."
"Dù thế nào cũng nhớ ăn sáng đấy. Đừng lại bỏ bữa."
"Biết rồi mà."
Sau vài câu dặn dò nữa, cuộc gọi kết thúc. Căn phòng lại trở về yên tĩnh. Nhật Anh ngồi đó, sống mũi cay xè, cổ họng căng cứng, khó khăn nuốt xuống chút nước bọt để cổ họng bớt khô khốc.
"Đi làm thôi."
...
Khi bước ra khỏi siêu thị nhỏ gần công ty, trên tay Nhật Anh đã có thêm một bịch sữa lạnh vừa lấy từ tủ mát. Cô đưa nó áp nhẹ lên mí mắt đang sưng đau, để hơi lạnh thấm qua làn da nóng rát và phần nào xoa dịu cảm giác khó chịu còn sót lại sau một đêm gần như không ngủ. Cái lạnh khiến cô khẽ rùng mình, nhưng đồng thời cũng giúp đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.
Bước chậm dọc theo vỉa hè, Nhật Anh vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính của một cửa hàng bên đường. Cô dừng lại trong giây lát. Trong lớp kính mờ phản chiếu là một gương mặt tiều tụy với đôi mắt sưng húp, sống mũi ửng đỏ và sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Trông cô chẳng khác gì một người vừa trải qua một trận ốm nặng hoặc nhiều ngày liền không được nghỉ ngơi tử tế.
Nhật Anh lặng lẽ nhìn hình ảnh ấy vài giây, rồi khẽ thở dài.
"Không sao."
"Cố gắng lên nào tôi ơi."
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn."
Vừa bước vào văn phòng, Nhật Anh đã cảm nhận được bầu không khí có gì đó không ổn. Những tiếng gõ bàn phím vẫn vang lên đều đặn. Máy điều hòa vẫn thổi ra luồng khí lạnh quen thuộc. Mọi người vẫn đang tập trung làm việc như mọi ngày. Thế nhưng ngay khi cô vừa đặt túi xuống bàn làm việc, một giọng nói đã vang lên từ phía sau.
"Nhật Anh."
Cô khẽ giật mình quay lại. Người quản lý đang đứng đó với khuôn mặt nghiêm nghị, trên tay cầm một tập tài liệu.
"Vào phòng họp với tôi một chút."
...
Cánh cửa phòng họp vừa đóng lại, không khí trong căn phòng lập tức trở nên ngột ngạt. Người quản lý bước đến bàn, đặt tập tài liệu xuống trước mặt Nhật Anh rồi nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị.
"Em có biết dự án của khách hàng bên Hoàng Gia đang bị chậm tiến độ không?"
Nhật Anh khẽ siết chặt hai bàn tay.
"Biết mà vẫn để xảy ra?"
"Em đã gửi email xin lùi deadline từ ba ngày trước rồi ạ." Cô cố gắng giữ bình tĩnh: "Mẹ em phải nhập viện nên em cần ở bệnh viện chăm sóc. Em đã gửi đầy đủ báo cáo tiến độ và cũng nhắn trước với phòng dự án..."
"Công ty không vận hành dựa trên hoàn cảnh cá nhân của từng người."
Lời giải thích của cô bị cắt ngang: "Khách hàng chỉ quan tâm kết quả."
"Nhưng em đã..."
"Tôi không muốn nghe thêm lý do." Người quản lý đẩy tập tài liệu về phía cô: "Bản hoàn thiện đâu?"
Nhật Anh cắn môi, không thể trả lời. Bởi cô biết bản hoàn thiện vẫn chưa xong. Trong ba ngày qua, phần lớn thời gian của cô đều ở bệnh viện. Những lúc tranh thủ mở laptop làm việc cũng chỉ kéo dài được vài chục phút rồi lại phải đứng dậy lo thủ tục, mua thuốc hoặc chăm mẹ. Cô thực sự đã cố hết sức. Nhưng rõ ràng điều đó không quan trọng.
Người quản lý nhìn vẻ mặt đầy khó xử của cô trong vài giây rồi lên tiếng:
"Tôi cần bản hoàn chỉnh trước khi hết ngày hôm nay."
Nhật Anh khẽ ngẩng đầu.
"Nhưng khối lượng công việc còn lại..."
"Đó là trách nhiệm của em."
"Muốn tăng ca hay thức trắng đêm đều tùy em."
"Nhưng trước 6 giờ sáng mai, tôi phải nhận được file."
Nói xong, người quản lý mở cửa phòng họp rồi bước ra ngoài. Để lại Nhật Anh ngồi một mình trong căn phòng họp im lặng.
Cô nhìn tập tài liệu trên bàn, những dòng chữ trước mắt dần trở nên nhòe đi. Không phải vì cô không nhìn rõ, mà bởi nước mắt đang chực trào ra. Một cảm giác tủi thân bất chợt dâng lên trong lồng ngực. Rõ ràng cô đã cố gắng đến như vậy, rõ ràng cô đã báo trước, rõ ràng cô không hề muốn mọi chuyện xảy ra. Vậy mà cuối cùng, chẳng ai quan tâm.
Ngoài cửa kính, bầu trời mùa hè vẫn xanh trong như mọi ngày, còn trong văn phòng, tiếng cười nói thi thoảng vẫn vang lên từ đâu đó. Cuộc sống của mọi người dường như vẫn tiếp diễn bình thường, chỉ có cô là cảm thấy mình đang mắc kẹt trong một vòng xoáy không lối thoát.
Nhật Anh cúi đầu, hít sâu một hơi rồi chậm rãi lau đi khóe mắt. Cô tự nhủ mình không được khóc, bởi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, cô kéo ghế ngồi xuống, mở máy tính, đặt hai tay lên bàn phím và tiếp tục công việc. Bởi hiện tại, cô không có lựa chọn nào khác.
...
Thời gian lặng lẽ trôi đi giữa những tiếng gõ bàn phím không ngừng nghỉ. Một giờ, rồi hai giờ, rồi ba giờ nối tiếp nhau trôi qua mà Nhật Anh gần như không nhận ra.
Ánh nắng ngoài cửa sổ dần ngả màu, từ vàng nhạt của buổi sáng chuyển sang sắc cam dịu của buổi chiều, rồi cuối cùng bị bóng đêm nuốt chửng hoàn toàn. Từng nhân viên trong văn phòng lần lượt thu dọn đồ đạc và ra về, những tiếng chào tạm biệt vang lên ngày một thưa dần rồi biến mất trong không gian yên tĩnh.
Đến khi Nhật Anh hoàn thành xong phần chỉnh sửa cuối cùng của bản báo cáo, cả tầng làm việc rộng lớn gần như đã chìm vào tĩnh lặng. Tiếng điều hòa vẫn đều đều thổi trong không gian. Ánh đèn trắng hắt xuống mặt bàn. Màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt tái nhợt vì mệt mỏi của cô.
Nhật Anh khẽ ngẩng đầu. Cổ đau nhức, vai cũng đau, đôi mắt khô rát đến mức mỗi lần chớp mắt đều mang theo cảm giác khó chịu. Cô vô thức nhìn sang góc phải màn hình.
22:40.
Động tác của cô khựng lại vài giây. Đã muộn như vậy rồi sao? Nhật Anh với lấy điện thoại đặt bên cạnh. Màn hình vừa sáng lên, cô lập tức nhìn thấy thời gian hiện trên thanh thông báo.
22:40. Đúng thật. Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười bất lực.
"Trễ mất rồi..." Cô lẩm bẩm.
Chuyến xe buýt cuối cùng mà cô thường đi đã rời bến từ lâu. Có lẽ lát nữa phải gọi xe công nghệ về nhà. Nghĩ đến số tiền sắp phải chi thêm, trong lòng cô không khỏi thấy xót.
Nhật Anh mở khóa màn hình điện thoại. Hàng loạt thông báo hiện lên ngay lập tức: tin nhắn trong nhóm công việc, tin nhắn của đồng nghiệp hỏi về một vài số liệu trong báo cáo, cùng một người bạn gửi ảnh bữa tối kèm lời than thở về việc tăng cân.
Cô lần lượt mở ra xem, trả lời vài câu ngắn gọn, xác nhận lại một số thông tin công việc rồi thả một biểu tượng cảm xúc vào đoạn trò chuyện của bạn bè trước khi tắt đi. Đến khi những thông báo chưa đọc dần biến mất, ngón tay cô mới chậm lại. Ánh mắt vô thức dừng trên một khung trò chuyện quen thuộc mang tên Nguyệt Minh.
Đã là năm ngày kể từ lần cuối cô và Nguyệt Minh cùng ngồi ăn tối với nhau. Khoảng thời gian ấy không dài, nhưng đối với Nhật Anh lúc này lại có cảm giác lâu đến lạ. Mấy ngày vừa rồi, mọi thứ đều rối tung lên cả. Khi thì tăng ca đến khuya, khi thì chạy qua chạy lại giữa công ty và bệnh viện, có hôm gần như thức trắng bên giường bệnh của mẹ.
Cuộc sống bị những trách nhiệm nối tiếp nhau kéo đi, khiến cô thậm chí không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Thế nhưng giữa đêm muộn tĩnh lặng, khi cả văn phòng chỉ còn lại một mình, cảm giác nhớ nhung ấy vẫn bất giác hiện lên trong lòng cô.
Nhật Anh chống cằm nhìn màn hình máy tính đang sáng. Rồi không hiểu sao cô lại nhớ đến cơn ác mộng đêm qua, nhớ khuôn mặt đầy máu của mẹ, nhớ cảm giác bất lực khi không thể bước tới và cả những lời trách móc vẫn không ngừng vang vọng trong đầu. Sống mũi cô bỗng cay xè, đôi mắt vốn đã mỏi mệt lại bắt đầu ngấn nước. Nhật Anh vội vàng cúi đầu, khẽ dụi mắt.
"Khóc nhiều dễ mất nước."
Một câu nói quen thuộc bất ngờ hiện lên trong đầu. Là chị Nguyệt Minh.
Nhật Anh ngẩn người vài giây và bật cười. Giữa văn phòng trống trải chỉ còn lại ánh đèn trắng lạnh lẽo, nụ cười ấy giống như một đốm lửa nhỏ bất ngờ xuất hiện giữa đêm đông.
Nhật Anh cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay khẽ lướt lên màn hình để mở khung trò chuyện quen thuộc giữa cô và Nguyệt Minh. Từng dòng tin nhắn, từng đoạn hội thoại lần lượt hiện ra trước mắt. . Cô thật ra đã đọc lại những cuộc trò chuyện này rất nhiều lần rồi, nhưng hôm nay, khi nhìn lại, Nhật Anh chợt nhận ra cách nhắn tin của chị ấy đã thay đổi.
Những ngày đầu, câu trả lời của chị luôn ngắn gọn, lịch sự và giữ khoảng cách. Có đôi khi chỉ là một chữ, một câu hoặc một biểu tượng cảm xúc đơn giản. Thế nhưng theo thời gian, những tin nhắn ấy dần trở nên dài hơn, số lượng câu chữ nhiều hơn, những câu hỏi cũng xuất hiện thường xuyên hơn, ngay cả cách xưng hô cũng không còn xa cách như trước.
Nhật Anh kéo lên một đoạn hội thoại cũ, khóe môi vô thức cong lên.
Năm ngày trước.
Nhật Anh: "Chị ăn tối chưa ạ?"
Nguyệt Minh: "Rồi."
Nhật Anh: "Hôm nay chị có bận lắm không?"
Nguyệt Minh: "Cũng thôi."
Nhật Anh: "Vậy là tốt rồi."
Nguyệt Minh: "Ừ."
Ba ngày trước.
Nguyệt Minh: "Ăn tối chưa?"
Nhật Anh: "Chưa ạ."
Nguyệt Minh: "Vậy nhớ ăn."
Nhật Anh: "Chị cũng nhớ ăn đó."
Nguyệt Minh: "Ừ."
Hai ngày trước.
Nguyệt Minh: "Hôm nay mẹ em thế nào rồi?"
Nhật Anh: "Mẹ đỡ hơn hôm qua một chút rùi ạ."
Nguyệt Minh: "Có gì cần giúp thì nói với chị."
Và tối nay.
19:37
Nguyệt Minh: "Hôm nay em ăn tối chưa?"
Tin nhắn ấy vẫn nằm đó, chưa được trả lời. Nhật Anh nhìn thời gian gửi rồi lại nhìn thời gian hiện tại.
22:45.
Cô giật mình khi nhận ra suốt cả ngày bận rộn đến mức quên mất tin nhắn ấy. Ngón tay cô nhanh chóng lướt trên màn hình, bắt đầu gõ câu trả lời.
"Em chưa ăn."
Sau vài giây suy nghĩ, cô lại tiếp tục.
"Nay em bị sếp mắng nên đang tăng ca làm nốt việc."
Cuối cùng còn đính kèm thêm một sticker mèo đang ngồi khóc thút thít.
Tin nhắn được gửi đi. Gần như ngay lập tức, dòng chữ "Đã xem" xuất hiện bên dưới.
Nhật Anh vô thức ngồi thẳng người, chăm chú nhìn màn hình điện thoại và chờ đợi. Một phút trôi qua, rồi hai phút, ba phút, nhưng khung chat vẫn yên lặng.
"Có lẽ chị ấy bận..."
Cô tự nhủ rồi đặt điện thoại xuống bàn, toan định tiếp tục xử lý phần công việc còn dang dở. Thế nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm vào bàn phím. Điện thoại cô bỗng rung lên, màn hình sáng rực giữa không gian tĩnh lặng. Một tin nhắn mới hiện ra.
Người gửi: Nguyệt Minh.
"Chị đặt đồ ăn cho em rồi."
Nhật Anh ngây người. Trong vài giây ngắn ngủi, cô thậm chí còn nghĩ rằng mình đọc nhầm.
Tin nhắn thứ hai lập tức hiện lên.
"Khoảng mười phút nữa xuống nhận nhé."
Rồi thêm một tin nhắn nữa.
"Ăn đi."
"Có sức mới làm việc được."
Những dòng chữ đơn giản hiện lên giữa màn hình sáng trắng. Chúng không dài, cũng không phải những lời an ủi đặc biệt cảm động, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, nơi nào đó trong lồng ngực Nhật Anh lại khẽ run lên.
Suốt cả ngày hôm nay, người ta chỉ hỏi cô bản báo cáo đã xong chưa, deadline còn bao lâu, tiến độ tới đâu rồi và có kịp hoàn thành hay không. Không một ai hỏi cô đã ăn chưa, cũng không một ai hỏi cô có đang mệt không. Vậy mà lúc này, ở đầu bên kia màn hình, lại có một người đang nhớ đến chuyện ấy. Nghĩ rồi, khóe mắt cô bỗng bất giác ấm nóng, tưởng như sắp trực trào nước mắt.
Cô vội vàng cúi đầu, cảm thấy thật mất mặt khi chỉ vì vài dòng tin nhắn thôi mà tâm trạng lại dao động đến như vậy.
Điện thoại lại rung lên.
Nguyệt Minh: "Xuống nhận nhớ mặc áo khoác."
Nguyệt Minh: "Đêm nay hơi lạnh."
Nhật Anh nhìn dòng chữ ấy rồi bật cười. Lần này, tiếng cười khẽ bật ra trong trẻo như tiếng chuông nhỏ ngân vang. Ngón tay cô nhanh chóng gõ chữ:
"Em biết rồi."
Nghĩ một chút, cô lại thêm vào.
"Cảm ơn chị."
Tin nhắn vừa gửi đi. Bên kia lập tức trả lời.
"Ừ."
Đồng hồ lúc này chỉ 22:55. Nhật Anh nghĩ nếu đồ ăn được giao tới trong khoảng mười phút nữa thì vừa đủ để cô hoàn thành nốt phần kiểm tra cuối cùng của báo cáo. Nghĩ vậy, cô đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục làm việc. Nhưng kì lạ thay, những con số cùng biểu đồ vốn khiến cô đau đầu suốt cả ngày dường như lúc này cũng không còn đáng ghét như trước nữa.
Mười phút sau, điện thoại rung lên báo hiệu nhân viên giao hàng đã tới. Nhật Anh lập tức đứng dậy, nhưng vì ngồi quá lâu nên đôi chân có chút tê cứng. Cô khẽ nhăn mặt, đưa tay với lấy chiếc áo khoác đang vắt trên lưng ghế rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Bên ngoài khu làm việc, cả tầng lầu gần như đã không còn ai. Nhật Anh bước dọc theo hành lang vắng lặng rồi vào thang máy đi xuống tầng trệt. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng máy vận hành khe khẽ vang lên. Vài giây sau, thang máy dừng lại với một tiếng báo quen thuộc. Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ sảnh công ty vắng vẻ hơn hẳn ban ngày.
Bác bảo vệ vẫn ngồi ở quầy trực, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, trong khi vài nhân viên tăng ca từ những tầng khác cũng vừa xuống lấy đồ ăn đêm. Nhật Anh chậm rãi bước ra ngoài. Ngay khi cánh cửa kính mở ra, một luồng gió đêm mang theo chút hơi nóng còn sót lại của mùa hè lập tức thổi tới, khẽ lướt qua mái tóc cô.
Bên lề đường phía trước, một anh shipper đang đứng đợi.
"Có phải chị là Nhật Anh không ạ?"
Sau khi nghe cô xác nhận, anh mỉm cười rồi đưa chiếc túi giấy màu nâu trong tay cho cô.
"Của chị đây."
"Dạ cảm ơn anh."
Nhật Anh nhận lấy chiếc túi giấy vẫn còn âm ấm. Mùi thơm của thức ăn len ra từ khe hở nhỏ nơi miệng túi, khiến cô lúc này mới nhận ra mình thật sự rất đói, đói đến mức bụng đã âm thầm biểu tình từ lúc nào không hay.
Cúi đầu nhìn túi đồ ăn trong tay, cô khẽ mở ra. Bên trong là một tô cháo nóng được đóng hộp cẩn thận. Bên cạnh hộp cháo là một chai sữa đậu nành nóng và một hộp bánh su kem từ quán cà phê quen thuộc.
Nhật Anh ngẩn người. Bởi đây chẳng phải đều là những món mà cô từng gọi hoặc thuận miệng nhắc đến trong lần hai người đi ăn cùng nhau hay sao?
Đây là mì và sữa đậu nành của quán hôm trước cô cùng Nguyệt Minh đến ăn. Bánh su kem là ở quán cafe cô kể lúc hai đứa trên đường đến quán. Thế nào mà chị ấy lại nhớ tất cả.
Nghĩ đến điều đó, Nhật Anh cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Sự ấm áp len lỏi từng chút một, nhẹ nhàng như dòng nước ấm chảy qua những góc tối còn sót lại trong tâm trí cô.
Điện thoại trong túi áo lại rung lên.
Nguyệt Minh: "Nhận được chưa?"
Nhật Anh nhìn màn hình. Khóe môi bất giác cong lên. Ngón tay cô chậm rãi gõ chữ.
"Nhận được rồi ạ."
Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia lập tức hiện dòng tin nhắn đang nhập.
Nguyệt Minh: "Trễ xe buýt rồi."
Nguyệt Minh: "Em định về bằng gì?"
Nhật Anh nhìn đồng hồ trên điện thoại. Lúc này đã gần mười giờ rưỡi. Cô nhanh chóng trả lời.
"Em định gọi xe công nghệ về ạ."
Tin nhắn được gửi đi. Lần này bên kia im lặng lâu hơn một chút. Nhật Anh tưởng rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc nên chuẩn bị cất điện thoại vào túi. Thế nhưng đúng lúc ấy, màn hình lại sáng lên.
Nguyệt Minh: "Vậy đi về cùng chị đi."
Nhật Anh ngây người. Ngón tay cô khựng lại trên màn hình.
"Dạ?"
Nguyệt Minh: "Chị cũng vừa tăng ca xong."
Nguyệt Minh: "Ta về chung."
_________
Hai mươi phút sau, Nhật Anh đứng trước sảnh công ty. Gió đêm khẽ lướt qua mái tóc, trong tay cô vẫn còn cầm túi đồ ăn mà Nguyệt Minh vừa đặt. Thật lòng mà nói, đến bây giờ cô vẫn còn hơi mơ hồ. Nguyệt Minh nói sẽ về cùng cô, vậy nên cô xuống đây đợi, nhưng cô không ngờ mình lại hồi hộp đến thế.
Một chiếc xe từ từ dừng lại trước cửa công ty, ánh đèn pha lướt qua mặt đường rồi tắt đi. Nhật Anh nhìn chiếc xe trước mặt.
Chiếc sedan màu xanh emerald dưới ánh đèn đường phản chiếu những vệt sáng sâu thẳm như mặt nước về đêm. Một biểu tượng kim loại sáng bóng nằm ngay đầu xe. Thân xe dài, thiết kế tinh tế và sang trọng đến mức dù không quá hiểu về xe cộ, Nhật Anh vẫn nhận ra nó chắc chắn không thuộc nhóm xe mà người bình thường gọi mỗi ngày.
Cánh cửa ghế sau được mở ra. Một người đàn ông mặc vest đen nhanh chóng bước xuống.
"Chào cô Nhật Anh." Giọng nói lịch sự khiến cô hơi giật mình. Người đàn ông khẽ cúi đầu rồi mở rộng cửa xe. Theo phản xạ, Nhật Anh lí nhí cảm ơn.
"Dạ... cảm ơn anh."
Sau đó ngoan ngoãn bước lên xe. Khoảnh khắc cúi người ngồi vào ghế sau. Cô nhìn thấy Nguyệt Minh.
Ánh đèn vàng dịu trong xe phủ lên gương mặt người phụ nữ đối diện một tầng sáng mềm mại, khiến những đường nét thanh tú mà sắc nét càng trở nên nổi bật hơn. Nguyệt Minh hôm nay vẫn mặc sơ mi trắng cùng chiếc blazer đen khoác ngoài, hàng cúc áo được nới lỏng đôi chút sau một ngày dài làm việc. Mái tóc dài được xõa tự nhiên sau vai, vài sợi tóc mềm khẽ rơi bên thái dương, vô tình làm dịu đi vẻ lạnh lùng thường ngày. Trên sống mũi vẫn là cặp kính gọng bạc quen thuộc, càng tôn lên khí chất trí thức và điềm tĩnh của cô.
Nguyệt Minh tùy ý bắt chéo đôi chân dài, tựa nhẹ vào lưng ghế. Trên tay cô còn cầm một chiếc iPad, màn hình vẫn sáng nhàn nhạt như vừa xử lý xong công việc. Tư thế thả lỏng ấy không hề làm giảm đi sự hiện diện mạnh mẽ của cô, ngược lại còn mang đến cảm giác ung dung và tự tin của một người đã quen đứng ở vị trí khiến người khác phải ngước nhìn.
Nhật Anh vừa ngồi xuống đã vô thức nín thở một nhịp.
Nguyệt Minh lướt đôi mắt qua gương mặt cô, hàng lông mi dài khẽ hạ xuống rồi lại nâng lên. Khóe môi cũng theo đó mà cong lên.
"Chào em."
Âm thanh từ chất giọng khàn nhẹ đầy từ tính ấy kéo Nhật Anh trở về thực tại.
"A... dạ!"
Cô giật mình. Vội vàng ngồi thẳng lưng.
"Chào chị."
Không khí yên lặng vài giây. Nhật Anh đảo mắt nhìn nội thất xung quanh, từ hàng ghế da êm ái đến màn hình điều khiển hiện đại, rồi lại dừng ánh mắt ở biểu tượng hình ngôi sao ba cánh được bao bọc bởi một vòng tròn bạc trên vô lăng phía trước. Cô lặng lẽ quan sát một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được.
"Xe công nghệ nào mà xịn dữ vậy chị?"
Ngồi ở ghế lái, Kiệt suýt chút nữa bị sặc nước bọt. Anh vội vàng nhìn lên gương chiếu hậu.
Đúng lúc ấy, Nguyệt Minh khẽ ho một tiếng. Sau đó bình tĩnh trả lời.
"Chắc do đêm rồi."
"May mắn nên gọi trúng xe tốt thôi."
Nhật Anh lập tức gật đầu.
"Ra là vậy."
Cô hoàn toàn không nghi ngờ. Ngược lại còn cảm thấy vận may của hai người hôm nay khá tốt. Ở ghế bên cạnh, Nguyệt Minh lặng lẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ. Khóe môi khẽ nhếch lên. Còn Kiệt thì phải dùng toàn bộ ý chí nghề nghiệp để giữ cho bản thân không bật cười thành tiếng.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi tòa nhà văn phòng. Ánh đèn đường nối tiếp nhau lướt qua khung cửa kính, để lại những vệt sáng vàng nhạt phản chiếu trên nội thất xe. Sau một lúc trò chuyện, bầu không khí trong xe cuối cùng cũng trở nên thoải mái hơn đôi chút.
Nguyệt Minh khẽ liếc sang, nhìn thấy hộp đồ ăn vẫn nằm nguyên trong tay cô gái nhỏ.
"Em không ăn à?"
Nhật Anh cúi đầu nhìn túi đồ ăn trong lòng.
"A..."
"Em quên mất."
Nguyệt Minh bất lực nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói: "Ăn đi cho nóng."
Nhật Anh chột dạ, vội vàng mở nắp hộp. Hơi nóng lập tức bốc lên, mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa trong khoang xe. Cô cầm thìa lên, múc một muỗng cháo rồi lại thêm một muỗng nữa. Dạ dày vốn trống rỗng cả ngày như được xoa dịu đôi chút.
Nguyệt Minh nhìn cô ăn được vài phút rồi mới hỏi: "Ngon không?"
Nhật Anh gật đầu rất nhanh: "Ngon ạ."
Đúng lúc ấy, điện thoại trong tay Nhật Anh đột nhiên rung lên. Tiếng chuông vang liên tiếp: reng... reng... reng...
Cô theo phản xạ cúi đầu nhìn màn hình, thấy tên người gọi hiện lên là Anh trai. Nhật Anh khựng lại. Không hiểu sao, một cảm giác bất an len lỏi qua từng ngóc ngách trong lồng ngực.
Gần như cùng lúc ấy, khóe mắt cô vô thức liếc sang góc phải màn hình điện thoại.
23:06.
Đồng tử cô co rút, toàn thân như bị sét đánh, một hơi thở đột ngột bị tống mạnh vào khí quản, khiến cho trái tim vốn căng thẳng của cô trở nên vô cùng hốt hoảng. Con số ấy giống hệt thời gian trong giấc mơ. Hình ảnh cánh cửa mở ra trong bóng tối, mẹ đứng giữa vũng máu, tiếng chửi rủa không dứt bất ngờ ùa về trong tâm trí cô. Bàn tay cầm điện thoại bắt đầu run lên.
Reng...
Reng...
Reng...
Tiếng chuông vẫn vang. Nhưng Nhật Anh không dám nhấc máy. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. Cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại trong tay Nhật Anh chậm rãi tối đi, chỉ còn lại mặt kính đen phản chiếu gương mặt hơi tái nhợt của cô. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập trong lồng ngực và cả tiếng động cơ khe khẽ vang lên giữa màn đêm
Nhìn thấy dáng vẻ thất thần của người trước mắt, Nguyệt Minh khẽ nhíu mày.
"Có chuyện gì vậy?"
Nhật Anh mở miệng, liếc đôi mắt mở to nhìn Nguyệt Minh. Nhưng cô không thể phát ra nổi bất kỳ âm thanh nào vì cổ họng cô như bị một tảng đá nặng ngàn cân đè xuống, đắng nghét.
Điện thoại lại rung lên lần thứ hai, vẫn là Anh Hai gọi tới. Lần này, tiếng chuông như đang đập thẳng vào lồng ngực cô. Ngón tay Nhật Anh lúc này run rẩy chạm vào màn hình.
"Alo, có chuyệ.."
Đầu dây bên kia lập tức truyền tới tiếng thở gấp cùng giọng nói đầy hoảng loạn của anh trai.
"Nhật Anh."
"Em đang ở đâu?"
"Em..."
"Em đang trên đường về."
Bên kia im lặng một nhịp, rồi nói:
"Đến bệnh viện ngay đi."
Giọng nói nghẹn lại:
"Mẹ xảy ra chuyện rồi."
Chapter 5 kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co