Truyen3h.Co

Mộ Hạ

Hoả (I)

TMyydthgg

Hỏa (I)
Thành phố ven biển bước vào mùa mưa sớm hơn mọi năm.
Sáng hôm đó, Tang Sơ Vũ bị đánh thức bởi tiếng nước nhỏ xuống bệ cửa sổ.
"Tí tách,
Tí tách."
Từng giọt mưa rơi xuống chiếc điều hòa cũ kỹ bên ngoài, tạo thành những âm thanh rời rạc trong căn phòng yên tĩnh.
Tang Sơ Vũ mở mắt,trần nhà màu trắng,chiếc quạt trần quay chậm chạp.
Ánh sáng xám nhạt của buổi sớm len qua khe rèm.
Mọi thứ đều quen thuộc-quen thuộc đến mức khiến người ta an tâm.
Nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác kỳ lạ,giống như vừa đánh mất thứ gì đó.
Tang Sơ Vũ nằm yên một lúc.
Cố nhớ xem tối qua mình đã mơ thấy gì.
Một giấc mơ rất dài.Rất hỗn loạn.
Dường như có biển.
Có mưa.
Giữa dòng nước biển trắng bạc sâu hun hút,trên mặt biển phản chiếu ánh trăng sáng ,dường như là trăng rằm -ánh trăng sáng nhất khi trăng tròn.Dưới từng cơn sóng biển hung tợn,lại thấp thoáng hiện ra một con người,đang chìm dần ,chìm dần vào đại dương.
Nước tới thân ,tới vai rồi dần dần cuốn chìm hoàn toàn con người đó.Đôi môi của con người đó mấp máy,phát ra nhưng âm thanh rời rạc đến đáng sợ
"Tang..-Tang
Tang..Sơ
Sơ...
Tang...Sơ Vũ,t-tôi.."
Nhưng khi thật sự muốn nhớ lại,tất cả lại tan ra như sương,chỉ còn sót lại một cảm giác buồn bã không rõ nguyên do.
Cô chống tay ngồi dậy.
Chiếc đồng hồ báo thức trên bàn hiển thị 6 giờ 17 phút,dưới mặt đồng hồ có một tờ giấy ghi chú.
Nét chữ màu xanh đậm,nghiêng nghiêng được viết nắng nót
"Mang theo ô.
Nộp bài tiếng Anh.
Mua thuốc cảm cho bố."
Sơ Vũ nhìn chằm chằm tờ giấy rất lâu,như đang suy nghĩ.Sau đó mới chậm rãi đứng lên.
Trong phòng cô có rất nhiều mảnh giấy như thế.Dán trên tủ sách.Dán cạnh gương.Dán trên cánh cửa.
Thậm chí dán cả bên trong ngăn kéo.
Mẹ từng cằn nhằn rằng căn phòng của cô chẳng khác nào một bảng thông báo.
Nhưng Sơ Vũ vẫn giữ thói quen ấy.Bởi vì cô sợ quên.
Nỗi sợ ấy bắt đầu từ năm đầu mười ba tuổi của cô.Sau một lần ngất xỉu.Sau một khoảng thời gian mà cô không còn nhớ rõ.Có đôi lúc đang làm bài tập.Cô đột nhiên quên mất mình vừa viết gì.
Có đôi lúc đứng giữa siêu thị.Lại không nhớ mình đến đó để mua thứ gì.
Thậm chí có lần.Cô nhìn một người bạn học cũ trên đường.Mất gần một phút mới nhớ ra tên đối phương.
Bác sĩ nói đó chỉ là áp lực học tập.
Cha mẹ cũng nghĩ như vậy.
Chỉ có bản thân Sơ Vũ biết.
Không phải.
Nó giống như một căn phòng tối,ban đầu chỉ mất đi một món đồ nhỏ,một món đồ không đủ quan trọng để để ý tới.Không ai phát hiện,nhưng rồi ngày qua ngày,càng nhiều thứ biến mất.Đến một lúc nào đó,khi bật đèn lên,người ta mới nhận ra.
Căn phòng đã trống rỗng từ lâu.
Ngoài cửa,mẹ cô đang gọi:
"Tiểu Vũ."
"Xuống ăn sáng."
"Con xuống ngay."
Sơ Vũ đáp lại.
Giọng nói rất bình thường.
Như mọi ngày.
Cô khoác trên mình bộ đồng phục của trường Phổ Trung.
Điểm xuyến mái tóc với hai chiếc bím tóc dễ thương.
Đeo cặp.
Đi ngang qua chiếc gương toàn thân đặt cạnh cửa,bước chân bỗng khựng lại.
Không hiểu vì sao.
Cô cảm thấy hôm nay mình đã quên mất một việc rất quan trọng.Một việc cực kỳ quan trọng.
Nhưng là gì.
Cô không nhớ nổi.
Bên ngoài cửa sổ,mưa vẫn đang rơi.Mặt kính phủ đầy hơi nước.
Những giọt mưa kéo dài thành từng vệt trắng rựa như ai đó dùng ngón tay viết lên đó một cái tên rồi lại lặng lẽ xóa đi.
Đó là một buổi sáng bình thường.
Ít nhất.
Tang Sơ Vũ đã nghĩ như vậy.
Cô không biết rằng vài giờ sau.
Mình sẽ gặp một người.
Một người đã xuất hiện trong quá khứ của cô từ rất lâu.
Một người mà nhiều năm sau.
Cô sẽ quên mất hoàn toàn.
(Hết Hỏa I)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co