bắt gặp
"Thơm tho gớm há? Tình anh duyên em thắm thiết quá, cái chuồng ngựa không đủ chỗ cho tụi mày chứa nhau hay sao mà dắt nhau vô tới tận đây tự tình?"
Một giọng nói thanh tao, dịu nhẹ nhưng lại mang theo luồng sát khí thấu xương đột ngột vang lên ngay cửa kho. Tiếng nói ấy như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu hai đứa trẻ, khiến mọi cử động của tụi nó lập tức đóng băng. Cạch! Chiếc đèn bão trên tay con hầu thân cận của Mợ Hai bật sáng rực, ánh sáng màu vàng cam chói mắt thình lình quét sạch bóng tối trong căn nhà kho nghèo nàn, soi rõ mồn một ba con người.
Ngay ngưỡng cửa, Mợ Hai Trí Viện đứng sừng sững tựa như một vị phán quan dưới điện Diêm Vương. Mợ khoác trên mình chiếc áo choàng bằng gấm thêu hoa mẫu đơn sang trọng, tóc búi cao cài trâm ngọc, gương mặt dưới ánh đèn bão càng thêm phần sắc sảo và đáng sợ. Đôi mắt phượng híp lại đầy nguy hiểm, ánh nhìn lạnh lẽo như dao cạo quét từ nắm cơm cháy rớt dưới đất, rồi dừng lại ngay bàn tay của thằng Lượm vẫn còn đang đặt trên tấm lưng trần loang lổ vết thương của con Liên.
Thằng Lượm hồn bay phách lạc, hũ dầu cù là trên tay rơi bộp xuống đất, vỡ tan tành. Mặt nó cắt không còn một giọt máu, chân tay rụng rời, lập tức bò tới quỳ sụp dưới chân Mợ Hai, dập đầu liên tục xuống nền đất cát đến mức trán chảy máu:
"Mợ Hai! Con lạy Mợ Hai! Con biết tội rồi! Tại con tự ý lén vô đây cho Liên ăn với xức thuốc, không phải tại em Liên đâu mợ! Liên không biết gì hết! Con lạy Mợ Hai đại xá, mợ có phạt thì phạt một mình con thôi, xin mợ đừng đánh em Liên nữa, em ấy chết mất..."
Con Liên lúc này cũng hoảng loạn tột độ, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Nó vội vã dùng hai tay kéo vội chéo áo rách lên để che đi bờ vai và tấm lưng trần của mình trước mặt Mợ Hai, nước mắt đầm đìa, quỳ gối van xin:
"Mợ Hai... con biết tội của con rồi... Tại con đói quá nên mới ăn cơm của anh Lượm... Mợ Hai tha cho anh Lượm đi mợ,... Con xin chịu phạt thay nó..."
Mợ Hai Trí Viện không nói không rằng, đôi guốc mộc khảm xà cừ lại cất tiếng kêu cọc cọc khô khốc trên nền đất kho. Mợ tiến lại gần hai đứa, ánh mắt không thèm nhìn thằng Lượm lấy một cái, mà chỉ khóa chặt vào dáng vẻ sợ hãi, chật vật của con Liên. Khi nhìn thấy bờ vai trắng ngần của Liên đang lấp ló sau chéo áo rách, và cả những dấu tay vụng về của thằng Lượm còn hằn nhẹ trên làn da mềm mại của nó, một luồng lửa giận vô danh chợt bùng lên trong lòng Trí Viện. Đó không chỉ là cơn giận vì gia nhân dám trái lời mợ, mà sâu thẳm bên trong, đó là một sự ghen tuông và tính chiếm hữu tột cùng của một kẻ bề trên khi thấy món đồ mình chú ý bị kẻ khác chạm vào.
Mợ Hai khẽ hất cằm, giọng nói lạnh lùng, dứt khoát vang lên, ra lệnh cho bọn gia đinh đang cầm gậy đứng phía sau:
"Lôi thằng Lượm ra ngoài sân cho tao. Đánh nó hai mươi gậy, rồi thu dọn đồ đạc, đuổi thẳng cổ nó ra khỏi gia trang nhà họ Kim ngay trong đêm nay! Cái nhà này không chứa loại tôi tớ phản chủ, dám xem lời tao như gió thoảng bên tai!"
"Mợ Hai! Xin mợ tha cho con! Liên ơi..." – Thằng Lượm gào khóc thảm thiết khi bị hai gã gia đinh lực lưỡng túm tóc lôi xềnh xệch ra ngoài sân. Ngay sau đó, tiếng gậy gỗ đập đen đét thịt và tiếng la hét đau đớn của thằng nhỏ vang vọng vào trong kho.
Con Liên đau đớn định nhào ra ngoài cứu anh Lượm, nhưng chưa kịp đứng dậy thì một bàn tay thon dài, lạnh ngắt đã bóp chặt lấy cằm nó, ép nó phải ngước mặt lên. Mợ Hai Trí Viện cúi người sát mặt nó, khoảng cách gần đến mức Liên có thể ngửi thấy hương sen thoang thoảng từ người mợ. Khóe môi mợ khẽ cong lên một nụ cười lạnh mị, đầy sự áp đảo:
"Còn mày... Mày giỏi lắm Liên à. Mày dám dùng cái thân xác này để dụ dỗ trai tráng trong nhà tao hả? Đi theo tao. Xách cổ nó vô buồng riêng của tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co