đánh đập
Cái nắng tháng Ba ở xứ miền Tây như đổ lửa xuống những mái ngói đại sảnh gia trang nhà ông Hội đồng Kim. Trời đứng gió, không một ngọn cỏ nào lay động, cái không khí oi nồng, ngột ngạt bao trùm lên khắp các gian nhà. Thế nhưng, cái nóng của thời tiết cũng chẳng thể nào sánh bằng bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng đang bao trùm lấy gian sảnh lớn. Dưới nền gạch tàu đỏ rực, con Liên đang quỳ gối, thân hình nhỏ nhắn của nó run lên bần bật như cành cây trước bão. Chiếc áo bà ba màu nâu sồng cũ kỹ trên lưng nó đã bị xé rách một đường dài, để lộ làn da trắng ngần nay đã hằn lên những lằn roi rướm máu đỏ tươi.
Mợ Hai Trí Viện ngồi chễm chệ trên chiếc ghế trường kỷ chạm khảm xà cừ ngũ sắc, dáng điệu vô cùng thanh nhã nhưng gương mặt lại lạnh lùng như tượng tạc. Tà áo lụa màu xanh ngọc bích của mợ trải dài trên ghế, tay mợ thong thả nâng tách trà ướp sen còn nghi ngút khói, khẽ đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Đôi mắt phượng sắc sảo của mợ khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào những mảnh gốm vỡ nát dưới sàn nhà. Đó là chiếc bình hoa từ thời Thanh, món bảo vật mà cậu Hai cưng như trứng mỏng, vậy mà chiều nay trong lúc lau dọn, con Liên lại lóng ngóng làm rơi xuống đất.
Mợ Hai đặt mạnh tách trà xuống bàn, tiếng gốm sứ va chạm nghe chát chúa, khiến mấy đứa con ở đang đứng nép ngoài hàng hiên giật bắn mình, không một ai dám ngước mặt lên nhìn. Mợ Hai nhìn con Liên, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền vang lên, xoáy sâu vào không gian tĩnh mịch:
"Mày gan hùm thể xác hả Liên? Có cái bình hoa của cậu Hai mày mà mày cũng lóng ngóng làm bể cho bằng được. Mày có biết cái bình đó đáng giá bằng cả gia tài của cha mẹ mày ở quê không? Cái mạng hèn của mày liệu có đền nổi một mảnh gốm của tao không?"
Con Liên nghe vậy thì hồn bay phách lạc, nó dập đầu liên tục xuống nền gạch tàu lạnh ngắt, trán sưng bầm một cục lớn, nước mắt nước mũi giàn giụa, giọng nói khản đặc vì sợ hãi:
"Mợ Hai bớt giận... con lạy Mợ Hai... Tại tay con bị ra mồ hôi, lúc bưng cái bình con lỡ tay tuột mất... Con không cố ý đâu Mợ Hai ơi! Xin Mợ Hai rủ lòng thương mà tha mạng cho con, con có chết cũng không đền nổi..."
Trí Viện nghe tiếng van xin của nó thì không những không động lòng, mà chân mày lại càng nhíu chặt hơn. Mợ ghét nhất là thứ tôi tớ làm sai rồi khóc lóc kể khổ. Mợ đứng dậy, dáng người cao ráo, kiêu sa bước từng bước thong thả lại gần chỗ con Liên đang quỳ. Đôi guốc mộc khảm xà cừ của mợ kêu lên những tiếng cọc cọc đều đặn, mỗi tiếng kêu như một nhát dao găm thẳng vào lòng con hầu nhỏ. Khi mũi guốc của mợ dừng lại ngay trước mặt Liên, nó chỉ biết run rẩy nín thở, đầu cúi sát đất, ngửi thấy mùi hương trầm quý phái nhưng ngột ngạt toát ra từ xiêm y của mợ.
"Lỡ tay? Mày nói nghe nhẹ nhàng quá há? Ở cái nhà này, không có chữ lỡ tay. Làm sai thì phải chịu phạt, đó là gia quy của nhà họ Kim này." – Mợ Hai lạnh lùng thốt ra từng chữ. Mợ quay sang gã quản gia đang đứng khúm núm bên cạnh, khẽ phẩy tay một cái – "Đánh tiếp cho tao. Đánh chừng nào nó biết sợ thì thôi."
Gã quản gia nhận được lệnh, lập tức vung chiếc roi mây ngâm nước muối lên. Vun vút! Tiếng roi xé gió lao tới, giang thẳng vào tấm lưng trần loang lổ của con Liên.
"Á...!" – Một tiếng thét đau đớn xé lòng vang lên khắp gian sảnh. Con Liên ngã quỵ xuống sàn, hai tay ôm lấy ngực, toàn thân co quắp lại vì cơn đau thấu xương tủy. Từng lằn roi mây như muốn lột da xẻ thịt nó, máu tươi rỉ ra thấm đẫm chéo áo rách. Nó đau đến mức không còn sức để khóc thành tiếng, chỉ có hai vai rút lên từng hồi, hơi thở đứt quãng.
Mợ Hai Trí Viện đứng đó, đưa mắt nhìn những lằn roi rướm máu trên tấm lưng trắng ngần của con hầu. Trong thâm tâm mợ chợt dấy lên một cảm xúc kỳ lạ khi nhìn thấy vẻ yếu ớt, cam chịu của nó dưới chân mình, nhưng gương mặt mợ vẫn không lộ một chút biểu cảm. Mợ không muốn bất kỳ ai trong cái nhà này nghĩ mợ là người dễ dãi. Mợ xoay người, tà áo lụa mướt mà lướt qua người Liên, mang theo làn gió thoảng đầy kiêu kỳ.
Trước khi bước qua bậc cửa để đi vào buồng trong, Mợ Hai dừng lại, không thèm quay đầu nhìn, chỉ buông lại một tràng khẩu lệnh lạnh lùng như băng tuyết:
"Đánh thêm ba roi nữa cho đủ chục, rồi quẹt nhọ nồi lên mặt nó, tống vô nhà kho sau bếp cho tao. Chiều nay phạt nó nhịn cơm. Đứa nào trong nhà này dám lén lút cho nó ăn hay xức thuốc, tao mà bắt được thì tao chặt tay đứa đó, rồi đuổi thẳng cổ ra khỏi đất Cù Lao này. Nghe rõ chưa?"
"Dạ, tụi con nghe rõ rồi Mợ Hai!" – Tiếng bọn gia nhân đồng thanh đáp lại, giọng đứa nào đứa nấy run cầm cập. Gian sảnh lớn lại tiếp tục vang lên ba tiếng roi mây chát chúa, hòa cùng tiếng rên rỉ yếu ớt của con Liên trước khi nó ngất lịm đi vì quá đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co