Chap 2 : Chiếc kẹp tóc
Phố huyện buổi chiều xôn xao tiếng người mua kẻ bán, nắng hanh vàng nhuộm lên những sạp hàng rực rỡ sắc màu. Ông Phác dắt tay con gái nhỏ đi giữa lối đi trải đá tảng, gương mặt hớn hở, vừa đi vừa cúi xuống nhìn cục cưng: "Nào con gái rượu của cha, con nhìn quanh xem có ưng bụng thứ gì không, cha sắm bằng hết cho con thỏa lòng."
" Con muốn may mười bộ bà ba để mặc đi học ạ."
" Được luôn! Con gái rượu muốn gì cha cũng chiều."
Bà Phác đứng gần đó, nghe vậy liền phì cười, lên tiếng ngăn cái sự "vô tri" của hai cha con:
" Ôi trời cả hai ba con nhà này thiệt tình... Mẹ đã chuẩn bị đồ cho con rồi Thái Anh ơi. Ai đời mai đi học mà nay mới đòi đi may đồ, thợ nào làm cho kịp hả con?"
" Ừ nhỉ." Ông Phác cười xòa. "Vậy chúng ta đi mua những thứ khác thôi."
Bà Phác dắt tay con gái, lẩm nhẩm kiểm tra:
" Nào mua nghiên mực, mực thỏi, bút ... Để mẹ coi đủ chưa nha."
" Cha má ơi con muốn mua kẹp tóc." Thái Anh kéo tay má.
" Được thôi, con chọn đi." Ông Phác liền đồng ý
" Bà ơi con muốn mua hai cái này" . Thái Anh chỉ tay vào cặp kẹp bướm bằng nhựa trong veo như miếng thạch, mang sắc xanh dịu mát của nước sông buổi sớm. Cánh bướm không chỉ trong suốt mà còn ẩn chứa những hạt kim tuyến lóng lánh, bên trên còn điểm xuyết những bông hoa nhỏ xíu hồng phấn nhìn vô cùng bắt mắt. Dưới ánh đèn dầu tù mù của tiệm tạp hóa, chiếc kẹp vẫn rực rỡ, toát lên vẻ ngây ngô nhưng cũng thật tinh xảo. Ông Phác cầm món đồ nhỏ xíu trong bàn tay thô ráp của mình, thắc mắc hỏi:
" Sao con lại mua hai cái giống nhau vậy."
Thái Anh không giấu được vẻ đắc ý, bé vân vê cánh bướm mịn màng rồi đáp:
" Dạ con mua cho chị Lệ Sa, mua cho chị ấy giống con luôn."
" À ra là mua cho con bé Sa, mà sao hai đứa bằng tuổi mà con kêu người ta chị vậy? " Thái Anh chỉ cười không trả lời. Tại Lệ Sa luôn nhường nhịn bé với lại chị lớn hơn bé tận 9 tháng cơ mà.
" Về thôi về chuẩn bị xong rồi nghỉ ngơi sáng mai dậy đi học nha con." bà Phác nhắc nhở
" Dạ về thôi. "
Sáng hôm sau
Thái Anh thức dậy sớm đi học bé rất phấn khích vì mẹ nói đi học sẽ quen rất nhiều bạn chơi rất vui, nhân tiện sẽ đem theo kẹp để có gặp thì tặng chị Sa luôn. Để lo cho con gái, Ông Phác cũng mướn thêm con Hạnh (7 tuổi) theo hầu hạ, che ô cho cô đi học.
" Chị Hạnh nhanh lên." Thái Anh hối thúc
" Cô ơi đừng chạy, chờ con với." Hạnh bất lực kêu than, tay xách nách mang chạy theo sau.
Giữa không gian lớp học xa lạ và mùi mực mới nồng nàn, Thái Anh chợt thấy một dáng hình quen thuộc đang ngồi lặng yên bên khung cửa sổ. Khuôn mặt cô bé bỗng chốc sáng bừng, bé reo lên: 'Chị Lệ Sa ơiiii!'. Tiếng gọi trong trẻo như tiếng chuông khánh, khiến Lệ Sa quay người lại, đôi môi bỗng nở nụ cười tươi tắn như đóa hoa vừa bắt được nắng sớm. Lệ Sa cũng vui ra mặt vẫy vẫy em ngồi chung, bên cạnh chị vẫn còn chỗ trống
" May quá được học chung lớp với chị, mà em có cái này cho chị nè." Thái Anh xòe tay ra, chiếc kẹp bướm hiện lên trong suốt và lóng lánh dưới nắng sớm lớp học. Đôi cánh bướm màu xanh trong vắt, điểm thêm mấy nhành hoa li ti nhìn vừa khéo vừa xinh, đúng chất món đồ quý mà trẻ con đứa nào cũng thèm muốn. Lệ Sa nhìn chiếc kẹp mà đôi mắt sáng rực, chị nâng niu đôi cánh bướm bằng nhựa mướt rượt ấy, cảm giác như đang cầm một mảnh pha lê nhỏ xinh trên tay vậy. Chị nâng niu món quà như sợ làm đau đôi cánh bướm mỏng manh, ngắm nghía mãi không thôi rồi tấm tắc khen chiếc kẹp sao mà đẹp quá chừng. "Kẹp đẹp quá, Thái Anh cảm ơn em nha, chị thích lắm." Lệ Sa vừa nói vừa ướm thử lên tóc, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
" Mà chị có bánh nè ăn chung ha, mai chị sẽ kêu người làm cho em một phần nữa chịu không."
" Dạ chịu"
Cả hai vui vẻ ăn bánh cảm nhận được vị bánh quá đỗi ngọt ngào, không biết do bánh ngon hay được ăn cùng đối phương nữa. Ăn xong thầy đồ cũng vào lớp, trong giờ học Thái Anh cứ mãi mê ngắm nhìn Lệ Sa mà có lúc còn quên luôn thời gian. Cả hai học đến chiều thì tan học, Lệ Sa rủ Thái Anh
" Bây giờ cũng còn sớm đi chơi với chị đi, một lát rồi chị đưa em về nhà."
" Dạ được, nhưng mình đi đâu chị."
" Ra bờ ruộng đi ở đó mát lắm, chị sẽ biểu con Mắm xuống bắt cá rồi mình nướng ăn."
" Nghe vui quá, đi thôi chị."
Cả bốn đứa trẻ kéo nhau ra cánh đồng lộng gió. Trong khi hai cô tiểu thư ngồi trên bờ, đôi chân đung đưa theo nhịp cỏ xanh, thì con Hạnh và con Mắm xung phong lội xuống mương. Chỉ một loáng sau, tiếng reo hò đã vang động cả một góc đồng. Con Mắm giơ cao chiến lợi phẩm, cười hớn hở: "Con bắt được cá rồi nè hai cô ơi, con cá trê to tổ chảng luôn, để con đem đi rửa rồi nướng nha!"
Hai đứa nó hào hứng là vậy, mà Thái Anh và Lệ Sa nào có để ý họ đang mải mê với những câu chuyện trên trời dưới đất rồi, từ những chuyện ở lớp đến những ước mơ viển vông của con trẻ, mãi cho đến khi mùi cá nướng thơm lừng theo gió bay tới mới sực tỉnh
" A có cá rồi nè Lệ Sa."
" Nướng xong hai đứa tao một con hai đứa mày một con." Hai đứa kia nghe vậy thì mừng húm, sự vui vẻ hiện rõ trên mặt bốn người, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, tiếng cười nói xôn xao cả một khúc đê làng.
Ăn xong trời cũng đã chạng vạng nên Lệ Sa quyết định đưa Thái Anh về. Chủ đi trước, tôi tớ đi sau cứ vậy mà họ trò chuyện rôm rả náo nhiệt suốt cả đường đi
" Đến nhà em rồi em vào trước nha chị đi về cẩn thận."
" Em vào đi." Lệ Sa chờ Thái Anh đi vào trong thì mình mới rảo bước đi về nhà.
...................
" Có chuyện gì mà con vui lung vậy Thái Anh."
Đang ăn cơm mà ông Phác thấy con gái cứ tủm tỉm cười nên thắc mắc hỏi
" Con được học chung lớp với chị Lệ Sa đó cha, học chung lớp với chỉ vui lắm."
" Ấy chà hóa ra là lớp học có người quen à vui dữ ha. Mà ăn xong vào phòng nghỉ sớm để mai đi học nha con."
" Dạ "
Thái Anh vào phòng ngủ mà sao háo hức đến ngày mai quá, thật mong gặp được chị Lệ Sa, không biết ngày mai chị ấy sẽ cho mình bánh gì đây nhỉ ( 🤭🤭 ) ngày mai mình sẽ kêu chị Mén chuẩn bị hai chai nước dừa để uống.
Sáng hôm sau Thái Anh vừa dậy là tìm chị Mén làm hai chai nước dừa rồi cầm đi học.
" Đi thôi chị Hạnh ơi."
" Dạ con đây cô chủ, đi thôi ạ."
Hôm nay em đến lớp sớm, ngồi đợi một lúc Lệ Sa cũng tới
" Hôm nay em đến sớm vậy, chị có đem bánh mì nướng cho em nè."
" Cảm ơn chị nha, em cũng có đem nước dừa cho chị."
" Cảm ơn em nha mình ăn thôi."
Ăn nhanh cho xong thì thầy đồ vào lớp, họ lại bắt đầu học đến chiều. Lệ Sa bữa nay dắt Thái Anh ra mé sông, mé sông yên bình có bèo trôi rồi có những chiếc ghe chèo đón khách trông thật nên thơ.
Những ngày sau đó, cặp đôi bạn nhỏ cứ thế quấn quýt không rời. Cứ mỗi buổi sáng đến lớp, ngăn bàn của Thái Anh lại thơm nức mùi quà quê mà Lệ Sa mang tặng. Có khi là chiếc bánh bò mềm xốp còn vương mùi cốt dừa béo ngậy, lúc lại là bát chè bưởi ngọt thanh đựng trong chiếc chén sứ nhỏ. Để đáp lễ, Thái Anh cũng chẳng quên dặn chị Mén chuẩn bị những chai nước mát rượi, nước dừa thắm vị ngọt lịm hay nước thốt nốt thơm lừng để hai chị em cùng thưởng thức dưới tán cây bàng cổ thụ lúc tan học.
Ông Lạp bất thần đặt đôi đũa xuống cạnh bát cơm còn dở, ánh mắt nghiêm nghị nhìn đứa con gái nhỏ đang ngồi tủm tỉm cười một mình:
"Lệ Sa, sao dạo này con đi học về trễ vậy? Cha thấy anh hai con đã về từ tám đời, mà sao tới tận chập choạng tối con mới chịu ló mặt vào nhà là sao hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co