Truyen3h.Co

Mỏ Hỗn Thì Phải Hôn

3

KqocDoMuzik

Lớp 12 chiều thứ Sáu.
Nắng ngoài sân rọi xiên xiên vào ô cửa, thầy chủ nhiệm vừa công bố lịch trực nhật mới:

- Tuần sau: Đăng Dương và Quang Hùng trực nhật chung.
- ...Hả?

Đăng Dương đang uống nước suýt sặc. Quang Hùng thì cười to như trúng số:

- Trời ơi duyên dữ! Lớp trưởng với tui, đúng là trời định!

Dương cau mày:

- Trời không có định kiểu này đâu.

Cả lớp ré lên cười, còn thầy thì nhíu mày:

- Làm lớp trưởng mà phản ứng kiểu đó là sao? Làm việc chung đi. Đừng có phân biệt.

Dương ngậm cục tức trong họng, liếc Hùng một cái như muốn cắt đôi cái mỏ hỗn của cậu ta ra.

Chiều thứ Hai - sau giờ tan học

Lớp vắng tanh. Dương xắn tay áo, chuẩn bị quét lớp thì thấy Hùng đang nằm ườn trên bàn cuối lớp, chân gác chéo, tay lướt điện thoại như đang ở resort.

- Ê Quang Hùng, quét bảng đi.

- Mày nói gì? Tao bị điếc á?
- Tao kêu mày quét bảng.
- Sao tao phải làm? Tao là khách mời danh dự hả? - Hùng cười tươi.

Dương hít sâu. Không được đánh. Không được chửi. Tao là lớp trưởng, tao phải điềm tĩnh.

- Mày mà không làm là tao trừ điểm hạnh kiểm.

- Ủa lớp trưởng hù dọa vậy đó hả? Mày nghĩ tao sợ hông?

Thế là hai đứa đứng giữa lớp, đối mặt như sắp solo. Một bên là ánh mắt lạnh tanh của lớp trưởng, một bên là cái miệng lém lỉnh như có thể mắng cả thế giới.

Cuối cùng... Dương bỏ đi, tự cầm cây chổi, tự làm.

Hùng... vẫn nằm. Nhưng có vẻ áy náy. Nhìn Dương lom khom lau từng góc, cậu đứng dậy, vờ như không quan tâm, rồi...

- Ê, mày lau sai kỹ thuật rồi đó. Đưa đây tao làm cho. Nhìn mày lau tội ghê.

- Không cần. Mày nghỉ đi.

- Giỡn chứ giúp thiệt mà.

Hùng cướp lấy cây lau bảng, giơ lên rồi... bụp! Một mảng nước lau bảng dính thẳng vô áo trắng của Dương.

- Trời ơi xin lỗi!!! Tao không cố ý!!
- Quang. Hùng.
- Tao xin lỗi thiệt mà!! Đưa đây tao lau cho...

- Đừng. Đụng vô tao là tao trừ điểm hạnh kiểm mày thiệt đó.

Hùng méo miệng.

- Cái lớp trưởng gì đâu mà khó ưa, thấy mồ... Ai biểu đẹp chi cho người ta chọc.

Dương: ...?

30 phút sau, lớp vẫn chưa sạch. Hai đứa... cứ vừa lau vừa cãi nhau.

- Mày cầm cái chổi như cầm kiếm đó hả?
- Ờ, mày tưởng tao không biết múa à?
- Múa cái đầu mày, nó quét rác chứ không phải múa minh họa!
- Tao thích.

Dương sắp điên.
Nhưng kỳ lạ là, sau từng câu cãi cọ, cậu lại không thấy bực như lúc đầu nữa.

Cuối buổi, hai đứa cùng đứng ở cửa lớp. Nắng chiều nhạt dần, gió thổi qua khe cửa sổ, mang theo tiếng lá xào xạc ngoài sân.
Hùng cười toe:

- Biết gì không, lớp trưởng quét lớp cũng đẹp trai ghê.

- Mày im giùm tao được không?

- Không. Tao thích nhìn mày đỏ mặt.

- Quang. Hùng.

- Rồi rồi. Mai tao đem khăn lau bảng mới. Không cố ý làm dính áo mày đâu mà...

Dương nhìn cậu, vừa mệt vừa... buồn cười.
Quái đản thật. Cái gì vậy trời?

Dương về nhà, mở điện thoại, thấy thông báo tin nhắn từ Hùng:

[Hùng]: "Nè lớp trưởng, áo trắng hong khô chưa zợ?"

Dương: ...
Chết tiệt. Cái mỏ hỗn này... có khi nào là nghiệp của tao không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co