Chap 3
Giấc mơ này của gã,có vua,có em gái gã Senju,gã Takeomi và anh Shinichiro.À,là ngày gã bị xé miệng bởi vua,chỉ vì lời nói dối ấy. Gã không trách Senju,gã chỉ nghĩ tại sao mọi thứ Senju làm sai thì Takeomi lại đổ hết cho hắn làm con bé nhiễm thói xấu. Takeomi tại sao lại có thể thiên vị giữa hắn và Senju như vậy? Vì em ấy mất mẹ sao? Gã cũng vậy mà? Sao lại thiên vị như vậy? Hôm đó,cái cảm giác đó nó thật sự rất đau nhưng bỗng lúc ấy gã nhớ ra mọi thứ,những kí ức về ngày hôm ấy nhưng người gặp nguy hiểm lại là vua.
Lúc ấy,đầu gã có chút đau. Nhưng nghe vua nói bản thân cười lên,gã cười. Cười trong khi máu và nước mắt cứ trào ra,hòa vào với nhau.Nhìn bàn tay gã dính máu rồi nhìn Shinichiro cùng Takeomi chạy tới. Gã cười vì bảo vệ được vua hay vì lúc ấy gã bị sốc đến điên trước lượng thông tin bản thân nhận được? Chỉ biết lúc ấy gã ngất đi,tỉnh dậy thì thấy bản thân đang trong viện rồi,những kí ức đó mãi sau này gã mới dám nói cho Shinichiro biết. Nhưng anh ấy lại chết do bị tên Kazutora cầm cờ lê phang trúng đầu. Từ ngày đó gã bắt đầu theo dõi sát sao và bảo vệ vua từ xa.
Lúc này đây,trước mặt gã là bản thân gã lúc nhỏ. Thứ đó hỏi gã rằng :"Tại sao còn chưa chết đi?"
Rằng :"Giải thoát bản thân không phải đỡ đau khổ hơn sao? Sống làm gì,mày đâu thể bảo vệ vua theo tâm nguyện của Shinichiro mãi?"
Hình như,đằng sau gã có gì đó. Nó làm cái thứ đứng trước mặt gã tan biến dần. Gã quay lại nhìn nhưng chưa kịp nhìn thì gã bỗng tỉnh dậy từ cơn mơ.
-Huh? Một giấc mơ kì lạ... Đitme,đau đầu vãi,đây là chỗ đéo nào đây?
Gã nói,mắt đảo quanh căn phòng,có vẻ gã đã nhận ra chỗ mình đang nằm là ở đâu nên cũng kệ,chuẩn bị nhắm mắt ngủ tiếp nhưng cổ họng lại khát khô nên dù có oải,có lười thì gã cũng phải lết xác khỏi giường.
Lần mò vào bếp uống nước,gã ngẫm lại giấc mơ lúc nãy.Sau bao năm theo Mikey,rốt cuộc là gã theo vua vì cái gì? Vì lời hứa với Shinichiro sao? Gã cũng chả biết nữa,sau tất cả thì gã theo vua lâu như vậy cũng không thế nói bỏ là bỏ được.
-Giá như...mình chết đi nhỉ?
Gã lẩn bẩm với bản thân,đầu gã lúc này đau như búa bổ. Tên đầu sứa với anh trai tên đó bắt gã nốc nhiều rượu khiếp,uống xong bị nốc ao luôn. Gã đi lên trên tầng về phòng rồi nằm phịch xuống giường,suy nghĩ về việc dính tới Hanagaki tận 2 lần trong cùng một ngày. Trông mặt lúc nào cũng nhăn nhó khi nói chuyện với gã,nhìn kiểu gì cũng ra là không thoải mái thế mà vẫn giả vờ được. Thật ngứa mắt, nếu không phải vì vua không cho phép thì tên nhãi đó gã sẽ lột da nó như cái cách gã làm với Mucho.
Lại một đêm dài,mấy giờ rồi,khi nào trời mới sáng để gã được về nhỉ. Gã đang chán.Rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu gã,gã muốn đi trêu em,chơi khăm em một chút. Nội tâm gã nghĩ rằng gã đúng là một thiên tài mà. Nghĩ là làm,gã đi sang phòng em liền!
1h58 sáng ngày 21/5/2018
Takemichi đang ngủ thì tự nhiên tỉnh vì bên ngoài phòng em có tiếng gì đó như thế có ai đó đang bước đi. Em chắc chắn đó không phải là Sanzu vì gã say quắc cần câu đang ngủ rồi còn đâu,trộm à??? Em cũng biết rén à nha,có nên ngủ tiếp không hay cầm gậy ra đập nhỉ...
Cái tiếng người đi lại vang lên,nó cứ cót két rồi lại ngưng như thể đang do thám xung quanh. Ôi thôi đúng là trộm rồi,chắc cũng không dám vào phòng em đâu nhỉ,đúng không??? Em vã mồ hôi, cố gắng thở nhẹ nhàng và nằm im để không gây ra tiếng động, em không dám vươn tay lấy điện thoại cầu cứu. Em rén lắm rồi huhuhuhu...
Tiếng tay nắm cửa bị xoay vang lên,thôi em xong đời rồi.Mắt em nhắm chặt,em có thể cảm nhận được cái nhìn của người đứng ở cuối giường em,nếu có phép màu thì làm ơn ai đó cứu em với chứ không em chết vì đau tim trước cả khi vì bị trộm giết mất. (Ét ô ét cực mạnh từ phía Takemichi)
-Trông mặt mày ngố thật,ngủ không cảnh giác luôn.Tiếng ai đó cất lên.
Tiếng này quen lắm này,hình như là tên báo hồng Sanzu,thế là thứ em sợ nãy giờ là tên độc mõm này à? Đệt,còn kêu em ngố nữa chứ!? Em muốn đấm lắm rồi đm,chả lẽ lại bật dậy đấu võ mồm với thằng này?????
-Giờ mà tao trói mày lại đem quăng ra biển thì sao nhỉ? Hay lột da như cái cách tao đã làm với gã Mucho ta...Thật khó quyết định làm sao. Gã nói.
Em nghe thế thì mồ hôi đổ ướt hết người,mắt nhắm chặt,không dám thở mạnh. Nghe gã nói thế là em còn rén hơn lúc gã đứng bên ngoài phòng em,không lẽ gã tính thủ tiêu em thật?? Đm,em còn trẻ,em muốn sống cơ.
-May cho mày vì vua không phép tao làm hại mày chứ không chắc giờ mày đang nằm đâu đó dưới biển rồi.
Gã lại nói,lần này gã dùng ngón tay chọc chọc vào má em.Gã thấy mặt em hơi nhăn lại khó chịu thì cười một cách vui vẻ rồi bắt đầu thử véo nhẹ má em. Mềm mềm,đàn hồi,tự nhiên thấy căng thẳng bay sạch lại còn giải trí nữa chứ. Một sở thích mới đã được hình thành trong gã,ngón tay gã cứ thế hết chọc thì lại bẹo má em.Gã thì vui còn em thì khó chịu,em nhịn gã nãy giờ rồi,có thể nào mà tha cho được không chứ em sắp bùng nổ rồi.Muốn đấm lắm rồi,muốn đập tên này lắm rồi đitme.Sống gì kì đéo chịu được,chả lẽ giờ vùng lên đập gã một trận??
Nhưng tự nhiên em có cảm giác hơi thở của gã đang càng lúc càng đến gần mặt em,gã tính làm gì em nữa,có nên mở mắt không? Thôi,liều ăn nhiều không liều biết đâu đêm nay tự nhiên em được cùng cá thì sao.
Mở nhẹ đôi mắt,bầu không khí rơi vào im lặng khi hai mắt nhìn nhau....
-Erm...Chào buổi sáng...?
Xịt keo cứng nhắc,em cười một cách giả trân khi chào gã,mặt cười tâm gào thét.
[HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA]
-Ờm...Chào...
Gã nói,ánh mắt lúng túng nhìn em. Mặt gã đỏ lên vì ngại,tội ác bị phát giác,gã cũng gào thét trong nội tâm mình. Em dậy từ lúc chứ,nhục chết gã rồi,giờ ra biển nhảy còn kịp không chứ nhục chết gã rồi...
-Mày bị khó ngủ hả...?
Em hỏi một cách gượng gạo,em hỏi bừa chứ thật ra em cũng ngại bỏ mẹ,không nói gì mà cứ nhìn nhau nó cứ kì kì thế đếch nào ấy...
-Ờm thì...Có chút chuyện,tao qua chào rồi đi...?
Gã né tránh cái nhìn của em,nhục mà chả biết nói gì hơn. Gã găm chặt móng của mình vào lòng tay,đau thì đau nhưng nó giúp gã bình tĩnh,hình như lỡ mạnh quá nên tay gã chảy máu rồi thì phải.
-Từ từ rồi nói sau,tay mày chảy máu kìa Sanzu.
Chả hiểu sao nhưng lúc này giọng em thật bình tĩnh,tay thì thành thục mò mẫm dưới gầm dưới gầm giường lấy một cái hộp y tế rồi bắt gã đưa tay ra để em sát trùng băng bó.
"May mà mình làm cho mấy con báo con quen tay nên còn xử lí được,tí thì nghẻo,phew."Em nghĩ,tay thì mân mê kiểm tra tay của Sanzu xem còn bị thương chỗ nào nữa không. Em thì hay rồi còn gã thì nhục nhân hai,ai đời lại đi chơi khăm người ta mà bị phát giác xong còn được người ta chăm sóc. Nhục thật,quá nhục.
-Mày muốn uống trà hay gì đó không...?
Em phá vỡ bầu không khí lúng túng bằng một lời mời,gã cũng chả biết nói gì ngoài gật đầu rồi theo em xuống bếp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2h26 sáng ngày 21/5/2018
Em pha cho gã một cốc nước chanh và có bỏ chút muối vào vì em nghe nói nước chanh bỏ muối có tác dụng giải rượu nên cũng muốn thí nghiệm thử xem sao.Nhìn người đối diện uống cốc nước ngon lành,em tự nhiên thấy tên kia hình như hơi vô tri, kiểu cứ đớ đớ kiểu gì ấy. Tội phạm gì ngộ nghĩnh vãi chưởng.
-Tại vì sao,đêm khuya thanh vắng mà mày đéo ngủ đi mà qua phòng tao làm gì?
Em hỏi,nhìn gã đăm chiêu.
-Tao có việc nên qua tính chào mày rồi về.
"Có đếch mà bố tin mày,chọc rồi véo má bố mày còn định lột da ném xuống biển mà nói thế nghe có ngứa đít không cơ chứ"Em nghĩ,tay nắm chặt thành nắm đấm. Muốn giết cái thằng kia lắm rồi,em mà có súng với hai viên đạn em sẽ bắn gã hai phát. Một vào đầu một vào cu-
-Vậy thì mời mày,tao không cản. Chúc may mắn,đi đường cẩn thận.
Em nói một cách lạnh nhạt,từ từ đứng dậy rồi tiến ra mở cửa sau của nhà. Sanzu thấy thái độ của em như thế thì cũng đi luôn,không dây dưa thêm. Vì gã biết bản thân sai lè ra,giờ mà tỏ thái độ thì không ổn,đánh nhanh rút gọn,chuồn trước cho xong.
Sau khi Sanzu rời đi,em khóa chặt tất cả các cửa,lòng tự ngủ bản thân kiểu gì cũng phải thay mới toàn bộ khóa cửa trong nhà. Không thể để nhà mình thành cái ổ tội phạm được,quá là nguy hiểm...
Nằm lại trên chiếc giường ấm áp,bật điều hòa mười sáu độ ngủ cho đã cái nư. Em thấy cuộc sống này không tận hưởng thì phí,và như vậy thay vì đặt mình trở lại giấc ngủ với giấc mộng đẹp thì em lại bắt đầu lướt web đọc tiểu thuyết.
Thế rồi bộ tiểu thuyết mạng gần một nghìn chương cứ vậy mà bị em xử lí gần hết cho khi báo thức điện thoại em reo lên. Báo hiệu một ngày của chú gấu trúc bị đau xương khớp bắt đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thứ hai là ngày đầu tuần,một ngày đẹp để bắt đầu đi làm nhưng khổ một cái là con gấu trúc Takemichi thì lại bị ốm do cái tội nằm điều hòa lạnh mà không đắp chăn. Hơi sốt nhẹ,cụ thể là 42 độ C. Có thể là truyền nước được rồi,tội nghiệp con tôi.
-Đệt...
Em nhìn cây đo nhiệt kế và bắt đầu hoài nghi nhân sinh,mệt,nóng,khó chịu... Cổ họng em khô khốc như thể vừa nuốt cát vào,càng ho càng khó chịu. Muốn cởi hết đồ ra,điều hòa chưa đủ mát,khó chịu vô cùng. Em nằm trên giường,đắp chăn thì nóng mà bỏ ra thì điều hòa 23 độ C quật em ốm thêm mất.
-Nên gọi cho ai nhỉ.... Hina thì bận việc với Yuzuha,hai đứa nhà Kawata... Dẹp mẹ đi. Mitsuya thì bận việc bên thiết kế. Thôi Draken.
*Alo,Takemichi à? Làm sao mà có nhã hứng gọi điện cho tao vậy mày?*
Giọng của Draken vang lên từ đầu dây bên kia,mang chút châm chọc và đùa cợt.
-Ốm rồi,kiếm tao thêm đội bác sĩ gần nhà tao với. Cần truyền nước gấ-Ọe...
Em thều thào nói chưa dứt thì cơn buồn nôn ập tới,nhưng mà khổ nỗi sáng giờ chưa ăn gì thì thứ đi ra nào có gì ngoài dịch chua dạ dày.
*Khiếp,rõ rồi. Cỡ mười lăm phút nữa tao có mặt ở nhà mày*
Đầu dây bên kia hồi đáp lại và cúp máy,để lại Takemichi nằm bẹp trên giường đầm đìa mồ hôi. Em nóng,muốn uống nước.
Em cố gặng dậy,lảo đảo bước xuống ra khỏi phòng và xuống cầu thang. Nhưng xui xẻo sao mà lại trật chân nằm bẹp trên cầu thang luôn....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9h07 ngày 21/5/2018
-À hú,bố mày đến rồi đây.
Draken mở cửa bước vào với Hinata,Yuzuha và Inui theo sau thăm hỏi thì thấy cảnh tượng Takemichi quần áo xộc xệch nằm trên cầu thang. Lập tức cả bọn chạy tới kiểm tra Takemichi xem còn sống không,sau khi xác định chỉ là đang ngủ mới thở phào một hơi.
-Giờ sao mấy đứa? Để nó ngủ thế à.
Draken cất tiếng đầu tiên,phá vỡ sự im lặng. Cậu nhìn ba con người đang vây quanh Takemichi như thế đó là một thứ sinh vật quý hiếm nào đó.
-Hina có ý kiến,phân công ra làm việc đi. Hina và Yuzuha sẽ lo phần nấu nướng,anh Draken với Inui thì một người vác Takemichi ra ghế nằm. Người còn lại chuẩn bị nước lạnh và khăn đi ha.
Hinata lên tiếng,năm ngón tay xinh xắn nhẹ nhàng đan vào tay của Yuzuha. Thậm chí trong lúc nói còn lén liếc nhìn sang người con gái bên cạnh mình một cách mộng mơ. Hẳn là đang nghĩ tới một viễn cảnh nào đó.Trong bầu không khí ngập tràn hoa hồng đấy,Inui chỉ âm thầm đảo mắt rồi huých nhẹ vào tay Draken.
-Mày đi chuẩn bị như lời Tachibana nói đi,tao sẽ đưa Hanagaki ra sofa.
Cậu nói một cách thận trọng để không làm ảnh hưởng tới đôi trẻ kia rồi cứ vậy mà bế Takemichi lên. Vừa đi còn vừa vỗ lưng để người trên tay mình không tỉnh giấc như thể đang ru một đứa trẻ con ngủ.
**Mọi người có thể tự tưởng tượng Inui bế Takemichi kiểu gì cũng được á,tự do thôi**
Một lúc sau,Michi từ từ mở mắt dậy. Cậu cảm thấy mắt mình nhức nhức,có chút tê do ngủ quá lâu. Từ từ ngồi dậy thì lại thấy xung quanh có Inui,Draken đang nhìn mình với ánh mắt châm chọc pha chút an tâm.
-Mấy giờ rồi? Đầu tao đau vãi luôn.. Nhức nhức.... Ọeeee...
Vừa dứt câu thì cơn buồn nôn ập tới,nhưng khổ nỗi lại không thể nào nôn nổi... Cứ vậy là ho sặc sụa và cố gắng rặn ra những tiếng ọe rồi lại huệ. Inui ngồi ngay gần thấy vậy bèn nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu,tay thì cầm lấy khăn giấy để lau những giọt nước mắt do sự nôn ấy gây ra.
-Bình tĩnh nào Hanagaki,hít vào thở ra nhé. Theo nhịp một,hai đi. Cẩn thận không nôn ra dịch dạ dày thì đau lắm đấy.
Inui nói một cách nhẹ nhàng,giọng điệu mang theo chút lo lắng. Anh không giỏi trong mấy việc chăm sóc người bệnh nên cũng chỉ có thể nói được như vậy. Nhưng hành động thì cố gắng nhất có thể để bù trừ với sự vụng về trong lời nói.
Draken đứng một bên nhìn cảnh này,chỉ biết thở dài rồi liếc xéo vào gian bếp nơi đôi chim sẻ vẫn đang ríu rít nấu ăn với nhau. Đành phải cắt ngang thôi chứ biết sao giờ- cậu đã nghĩ vậy đó.
-Tachibana,Shiba. Cháo xong chưa,đem ra được rồi đó. Takemichi sắp ọe ra hết dịch chua dạ dày rồi kìa.
Cậu nói bằng giọng đều đều,lạnh lùng như mọi khi,nhưng để ý kĩ thì còn mang cả sự bất lực trong đó khi một bên là đôi kéo dính nhau,một bên thì là đôi đồng chí. Không biết nên nói gì nữa rồi,chắc cũng sắp ốm rồi.
-Rồi rồi đợi xíu đi nha.
Giọng của Hinata lảnh lót vang lên từ trong bếp. Rồi cánh cửa mở ra,Yuzuha bước vào với một bát cháo thịt có thể nói là khá to.. Theo sau đó là Hinata cười tươi rói đi cùng. Nhìn bát cháo được đặt trước mặt mình,Takemichi-người vừa gọi tên chị huệ đến mức rơi nước mắt không muốn ăn tẹo nào. Ăn vào sợ huệ ra phọt cả lên mũi thì đau phải biết...
-Hina với chị Yuzu nấu á,bên trong tụi em cũng nấu thêm đồ ăn trưa luôn rồi đấy. Tẹo nữa ăn nhé,còn chờ bò hầm nữa.
Hinata nhìn Takemichi với cái nhìn đầy sự mong đợi,tay không biết từ lúc nào lại đan lại với tay của Yuzuha. Khung cảnh có thể nói là ngược lại hoàn toàn với hoàn cảnh thảm hại của Takemichi.
-Hanagaki,cậu thấy sao rồi? Còn muốn nôn nữa không? Tôi có liên lạc với người quen rồi,ăn xong là có người tới truyền nước có cậu. Nên cố gắng ăn đi nhé.
Yuzuha,người hầu như im lặng bên cạnh Hinata cất tiếng. Giọng nói mang mấy phần lo lắng và có chút bối rối nhẹ. Có lẽ là bởi Hinata rất tự nhiên nắm lấy tay cô đan lại trước mặt mọi người. Không chỉ vậy mà còn ánh mắt bất lực của cả Draken và Inui cứ dán lên hai người nữa.
-Xin lỗi nha,anh cảm giác như sắp chết tới nơi vậy,toàn thân vô lực. Cảm tưởng cái thìa còn không cầm nổi nói gì ăn...
Takemichi vừa dứt lời thì Inui tay múc sẵn một thìa cháo đã thổi bớt cho nguội đưa đến trước miệng cậu.
-Yên tâm đi Hanagaki,không ăn thì phụ công sức của hai người đó là không tốt đâu.
Inui nói một cách thản nhiên,giọng nói không khỏi có chút mong chờ được chấp nhận. Ý là được Hanagaki của chúng ta chấp nhận việc ăn cháo ấy,nghĩ vừa thôi mấy mom.
Thấy người ta đã mất công đút tận miệng cho ăn,Takemichi cũng không còn cách nào khác ngoài việc cầm lấy thìa cháo rồi đưa lên miệng ăn.
-Không hổ danh là Hinata,tay nghề của cậu vẫn tốt như vậy. Ngon á,lần sau ốm tiếp thì hứa gọi cậu qua nấu cháo hộ.
Em vừa nói,vừa múc thêm một thìa cháo nữa đưa lên miệng. Cơ mặt lúc này cũng giãn ra được một chút. Cổ họng khô khốc coi như cũng đỡ đỡ một xíu,do lúc dậy chả đứa nào lấy cho cốc nước,mà mình thì ho dữ dội nên cũng chả kịp nhờ ai lấy hộ cốc nước cho uống.
Hinata thấy được khen thì vui lắm,cười hớn hở nhìn Yuzuha.
-Em bảo rồi mà,cho thêm xíu đường là ngon mà.
Yuzuha thấy vậy thì cũng gật một cái rồi quay sang Takemichi đang ăn ngon lành bát cháo thịt.
-Tôi hỏi cái này chứ sao mà cậu lại bị cảm vậy? Hôm qua thấy còn nhắn tin nói xấu gã gì mà Sanzu,nay đã vật ra cảm rồi.
-Ừ tao cũng thắc mắc y chang,hay nói xấu nhiều nên nó vận vào người hả?
Draken cũng tiếp lời Yuzuha một cách tò mò. Cũng gọi là có chút tin tưởng vào giả thuyết mình đưa ra.
-Tao lỡ để điều lạnh xong còn thức khuya đọc tiểu thuyết không đắp chăn. Chứ tao nói xấu bao nhiêu đứa không bị sao mà chả lẽ đến thằng kia tự nhiên lại bị nghiệp vận vào người hả??
Takemichi phản pháo lại,có chút bướng bỉnh hiện lên trên gương mặt ấy. Lì lợm thì không ai bằng mà còn hay đi nói xấu buôn chuyện. Bốn người nghe vậy thì cũng đành kệ,dù gì cũng quá quen thuộc cái tính này rồi.
-Hanagaki lần sau cẩn thận nhé,bất cẩn như vậy tôi lo lắm đó.
Inui nhẹ nhàng lên tiếng,ánh mắt nhìn Takemichi mang chút tủi thân và lo lắng dành cho cậu.
Takemichi nghe vậy thì cũng đành thôi,không tỏ ra bướng bỉnh nữa mà nhanh chóng ăn hết bát cháo.
-Xin lỗi vì để mày và mọi người lo lắng nha. Hứa lần sau sẽ cẩn thận. Hì hì...
Em gãi đầu cười hì hì với mọi người,bộ dáng ngốc nghếch như mọi ngày quay trở lại,mọi người nhìn vậy thì cũng thôi để em nằm nghỉ ngơi còn mình thì ra ăn cơm trưa do cặp đôi kia nấu.
Takemichi thì ăn xong,uống tạm cốc nước mới được để trên bàn rồi ngủ thiếp đi trong chiếc chăn thân yêu. Tận hưởng cảm giác được chăm sóc chu đáo.
================================
Tạm thời vậy đã,nao tính tiếp hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co